Chương 124 – Đệ nhất thi thê

 

★ Chương 124 – Cái này khó trách ★

Sáng sớm hôm sau Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, Chiến Bắc Thiên đã không còn ở trong phòng.

Anh vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, sau đó tìm tới phòng Trịnh Quốc Tông ở phía đối diện.

Trịnh Quốc Tông đang ở trong phòng mặc áo cho bé con, nghe thấy tiếng đập cửa, liền mở cửa ra cho anh đi vào.

Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng liền nói: “Lang băm, cháu gặp Trịnh Gia Minh rồi đấy!”

Trịnh Quốc Tông ngẩn người, kích động nắm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm hỏi: “Thật á? Khi nào vậy? Cậu gặp được ở đâu?”

Mộ Nhất Phàm lườm ông một cái: “Cháu lấy chuyện này ra lừa chú làm cái gì? Đêm qua ấy, cháu thấy cậu ấy ở con ngõ đối diện tiểu khu mình, nếu chú không tin, có thể đi hỏi Chiến Bắc Thiên, anh ấy cũng thấy Trịnh Gia Minh.”

Giờ nhớ lại, anh cảm thấy đúng là tối qua mình đã gây khó dễ cho Chiến Bắc Thiên.

Ở kiếp trước, Trịnh Gia Minh cũng là kẻ thù của Chiến Bắc Thiên, đêm qua Chiến Bắc Thiên không giết Trịnh Gia Minh luôn đã là nhượng bộ lắm rồi.

“Cậu gặp được nó, sao không dẫn nó tới gặp tôi?” Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút. “Nếu là vì tôi ở trong đội, khiến thằng bé không tiện tới gặp, thì có thể để cho tôi đi ra gặp nó.”

“Không phải vì cái này, tạm thời cậu ấy không tiện ra mặt, cụ thể vì sao, cháu cũng không biết nữa, cậu ấy lại không chịu nói cho cháu nghe, còn dặn cháu về nói với chú, sau này nếu thấy cậu ấy, hãy làm như không biết.”

“Làm như không biết nó?” Trịnh Quốc Tông không khỏi cất cao giọng hỏi: “Bảo một người làm cha như tôi đây làm như không biết con trai mình, rốt cuộc nó đang làm cái gì chứ?”

“Cháu cũng rất muốn biết, nhưng cậu ấy không muốn nói thì biết làm sao.”

Đột nhiên Trịnh Quốc Tông dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu vừa nói là tối hôm qua gặp Trịnh Gia Minh ở con ngõ đối diện tiểu khu? Nói như vậy, tối qua cậu ra ngoài à?”

Mộ Nhất Phàm không thể nói với ông mình đặc biệt đi tìm Trịnh Gia Minh, bèn nói: “Cháu đi cùng đội tuần tra, sau đó thì gặp được. Nói chung là, Gia Minh đã dặn như vậy, chúng ta cứ làm theo lời cậu ấy thôi, tránh phá hỏng chuyện của cậu ấy, chú nói có đúng không?”

Trịnh Quốc Tông hừ lạnh: “Cái tên tiểu tử thúi kia, đợi nó về rồi, nhất định phải dạy dỗ nó một bài học mới được.”

“Rồi, rồi, rồi, chờ cậu ấy về rồi hẵng nói, cái quan trọng bây giờ là, chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng cái đã, bọn chú còn phải tới cổng thành ở khu đông làm nhiệm vụ mà.”

Trịnh Quốc Tông thở dài, xoay người, tiếp tục mặc quần áo cho bé con.

“Để cháu, để cháu.”

Mộ Nhất Phàm vội vàng đi tới giành việc.

Lại nói, từ sau khi sinh con, cũng rất khi anh thân mật với bé, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như mặc quần áo cho bé cũng rất ít khi làm.

“Ba ba.” Mộ Kình Thiên vui vẻ hôn chụt lên mặt Mộ Nhất Phàm.

Một tiếng này khiến lòng Mộ Nhất Phàm như tan chảy ra, nhanh chóng mặc quần áo cho bé con đẹp trai ngời ngời, sau đó ôm bé con xuống dưới tầng ăn sáng.

Ăn sáng xong, Mộ Nhất Phàm đang định theo nhóm Tôn Tử Hào lên xe đi tìm vật tư, lại bị Chiến Bắc Thiên gọi giật lại.

Mộ Nhất Phàm nghi ngờ hỏi: “Có việc gì?”

“Cậu còn nhớ cậu nợ Trang Tử Duyệt một bao gạo không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

Sau khi được hắn nhắc, Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra chuyện mình còn nợ Trang Tử Duyệt một bao gạo. Khi đó, bởi vì hôm sau anh phải đi ra ngoài tìm vật tư, cho nên liền quên béng mất chuyện trả lại gạo.

Anh vỗ đầu cái bốp: “Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ, Tử Duyệt sẽ cho rằng tôi là một tên không biết giữ lời hứa mất.”

Chiến Bắc Thiên nói: “Để tôi đi trả gạo chung với cậu.”

“Anh đi cùng tôi á?” Mộ Nhất Phàm hoài nghi nhìn hắn: “Anh đến xong, không định tìm cậu ấy mà oánh nhau đấy chứ?”

Nếu đánh nhau thật, anh cũng không biết cản họ lại thế nào, cả hai đều là dị năng giả, cái người không có dị năng như anh mà đi can họ lại, đúng là đi tìm chết mà.

Chiến Bắc Thiên không nhiều lời với anh, thẳng tay kéo anh đi: “Mau lên xe.”

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là lên chiếc xe việt dã, cùng Chiến Bắc Thiên rời khỏi khu nhà.

Dọc đường đi, Mộ Nhất Phàm hỏi chuyện tối hôm qua: “Tối hôm qua, đám Lục Lâm có bắt được tên giết dị năng giả không?”

Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại: “Sao cậu biết hôm qua đám Lục Lâm đi bắt tên sát hại dị năng giả?”

“Tôi thấy trung tá Chu của thành K tới tìm anh, cho nên đoán chắc ông ấy tới tìm anh để giúp bắt cái tên kia, anh mau nói đi, bọn họ có bắt được tên sát hại dị năng giả không?”

Mộ Nhất Phàm thực sự rất tò mò, rốt cuộc tên tang thi nào độc ác tàn nhẫn, giết nhiều dị năng giả như vậy cơ chứ.

“Không, thế nhưng tên kia có làm bị thương một người, sau đó tên kia bỏ trốn.”

Mộ Nhất Phàm có chút thất vọng, phái nhiều người đi ra ngoài như vậy, thế mà không bắt được đối phương: “Có thấy mặt người kia hay không?”

“Không, người kia đeo khẩu trang đen, căn bản không trông thấy rõ mặt hắn thế nào.” Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Còn có, người kia có dị năng hệ tốc độ, đám Lục Lâm không đuổi kịp.”

“Cái này cũng khó trách.”

Mộ Nhất Phàm thấy không bắt được người kia, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tới khi họ đến biệt thự khu đông, liền tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Trong khu biệt thự vô cùng náo nhiệt, chỉ hơn chứ không kém khu giao dịch, người đi đường mặt ai nấy đều tươi rói, quần áo trên người cũng bóng lộn đẹp đẽ, không giống người trong buổi mạt thế một chút nào.

Bọn họ thấy có xe đi tới, tò mò nhìn ra, sau đó, nhanh chóng dời ánh mắt.

“Chẳng lẽ người ở đây đều là dị năng giả?” Mộ Nhất Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Cũng không hoàn toàn, cậu nhìn quần áo và sắc mặt họ, sẽ biết ai là dị năng giả ai là người thường.”

Mộ Nhất Phàm quan sát tỉ mỉ, đúng là phát hiện có vài người bất đồng, gương mặt gầy hốc, quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết không phải người được sống tốt.

Nói cách khác, những người này đều không phải dị năng giả, cho nên, không thể như nhóm dị năng giả, tìm được đồ ăn và quần áo trong hoàn cảnh nguy hiểm.

“Hóa ra là có sự phân biệt.”

Mộ Nhất Phàm nhìn tới đây, đột nhiên nghĩ tới tòa nhà của bọn họ, người ở đây không ai ăn mặc chải chuốt lộng lẫy, cũng không ai ăn mặc rách rưới, đều được đối xử rất bình đẳng, không có sự phân biệt bất đồng nào.

À mà!

Cũng không đúng!

Con trai anh rất khác biệt, ngày nào cũng mặc quần áo mới tinh, quần áo lại hết sức dễ thương nữa.

Lúc này, cậu lính làm tài xế dừng xe lại, hỏi người đi đường nơi ở của Trang Tử Duyệt, sau đó, lại tiếp tục đi về phía trước.

Đến khi tới gần khu biệt thự của Trang Tử Duyệt, Mộ Nhất Phàm thấy rất nhiều dị năng giả đang tập trung luyện tập dị năng trong hoa viên, hơn nữa, cũng có rất nhiều người không có dị năng đang huấn luyện thể chất.

Thoạt nhìn tổng thể qua, mọi người luyện tập cũng rất ra dáng, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, rất nhiều người đang uể oải luyện tập, không giống như nhóm Lục Lâm huấn luyện binh lính vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không được lười láo một chút nào.

Nếu không sẽ bị phạt, ví dụ như phải luyện tập gấp nhiều lần, hoặc là không được ăn đồ nọ đồ kia.

Biệt thự Trang Tử Duyệt ở là biệt thự lớn nhất trong khu, tới nơi một cái, vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay căn biệt thự mà Trang Tử Duyệt ở.

Xe dừng trước cửa biệt thự, Mộ Nhất Phàm vui vẻ xuống xe, gọi với vào trong biệt thự: “Tử Duyệt, Trang Tử Duyệt.”

Tiếng gọi này khiến rất nhiều người chú ý tới, bởi mọi người trong khu này đều gọi Trang Tử Duyệt là Trang lão đại, tuyệt đối không gọi thẳng tên, cho nên, tất cả mọi người đều rất tò mò thân phận của người đến.

“Ai vậy? Ai lại đi gọi thẳng tên lão đại nhà mình?”

Người bên trong nghe thấy tiếng kêu bên ngoài cả giận nói, sau đó đi ra mở cửa, trông thấy gương mặt lạ hoắc của Mộ Nhất Phàm, chau mày lại: “Anh là ai vậy?”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Tôi là bạn của Trang Tử Duyệt, tên là Mộ Nhất Phàm, tới là để tìm Trang Tử Duyệt.”

Cậu trai kia vừa nghe đối phương là Mộ Nhất Phàm, lập tức nghĩ tới lão đại từng dặn, nếu có một người tên là Mộ Nhất Phàm tới tìm anh ấy, nhất định phải dẫn người vào.

Cậu ta vội vã cười lấy lòng: “Hóa ra là anh Mộ, anh mau vào, mau vào đi, lão đại bọn em đang ở bên trong.”

Chiến Bắc Thiên từ phía sau đi tới, ra hiệu cho lính của mình mang một bao gạo năm mươi cân và vài túi hoa quả từ cốp sau xe ra ngoài.

Mộ Nhất Phàm thấy thế, ồ lên một tiếng: “Anh còn mang hoa quả tới cơ à?”

Đột nhiên anh không rõ mục đích Chiến Bắc Thiên tới đây, rõ ràng chỉ trả một bao gạo thôi mà, có thể sai người đưa tới là được rồi.

Thế nhưng, hai người họ lại tự tới đây một chuyến, hơn nữa, còn mang theo cả hoa quả, thành ra anh có cảm giác chuyến đi này rất nghiêm trọng, khiến anh không rõ Chiến Bắc Thiên muốn làm gì.

Chiến Bắc Thiên thản nhiên nói: “Trang Tử Duyệt sai người mang nhiều hoa quả như vậy tới tặng cho cậu, cũng nên đáp lễ mới phải.”

Mộ Nhất Phàm ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, chỉ là không biết làm như vậy có khách sáo quá hay không.

Đàn em của Trang Tử Duyệt thấy Mộ Nhất Phàm dẫn theo người tới, có binh lính mặc quân trang, cũng không dám rề rà, vội vã vào đại sảnh thông báo cho lão đại.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 124 – Đệ nhất thi thê

  1. Anh Chiến giống đi PK tình địch quá rồi
    Dị năng giả kia là người lần trước giành tinh thạch vs em Mộ kìa hahahahaha

  2. Méo phải đáp lễ đâu anh Phàm. Chồng anh là đang tuyên bố, “cái gì mày có bố cũng có, mày cho em ấy bao nhiêu bố trả sòng phẳng, từ giờ đừng có dụ dỗ vợ bố” =]]]]]

  3. Lại nói, từ sau khi sinh con, cũng rất khi anh thân mật với bé, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như mặc quần áo cho bé cũng rất ít khi làm.

    =]]] thiếu chữ “ít” trong “cũng rất khi anh thân mật” nha chủ nhà ^^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s