Chương 15 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 15 – Viên đạn căm phẫn ☆

Lê Kiều đội mũ đeo kính râm như lần đầu chúng tôi gặp nhau, để tránh bị người khác nhận ra hắn là siêu sao. Hắn bỏ lại chiếc xe danh giá, buộc tôi phải lái con Chevrolet chở hắn ra ngoài, chúng tôi tới rất nhiều chỗ mà các cặp tình nhân bình thường khi hẹn hò thường lui tới, như ngồi tàu lượn, như đi xem kịch.

Nếu bạn không ép trái ô-liu đến khi nó thành bã, nó sẽ không thể tiết ra dầu, nếu không đưa nho vào bàn ép, nó sẽ không thể chắt ra rượu… Diễn viên trên sân khấu cất cao giọng mà hát một câu trong thánh ca: Chúa ơi, nếu con lùi bước khỏi khổ đau, liệu tình yêu của Người sẽ bao dung con chứ?

Trời trong, cổ thụ đổ bóng, phân thúc ra hoa, cúi đầu ánh dương chiếu rọi xuống đất, ngẩng đầu trời trong không gợn mây. Nhưng đầu tôi đau muốn chết, thành ra không có chút tinh thần nào. Cả đường tôi ủ rũ, ngoài không có hứng thú làm gì ra, câu cửa miệng toàn là, đau đầu, buồn nôn, tôi muốn về ngủ.

Lê Kiều mặc kệ, vẫn như cũ nhấc chân lên đá tôi, không thì sai tôi đi mua nước, không thì sai tôi đi mua vé.

Cái mũ lưỡi trai không thể che hoàn toàn cái đầu trọc lốc và vết sẹo trên đầu tôi, hơn nữa, vẻ mặt tôi uể oải không có chút tinh thần nào, nhìn như một bệnh nhân đang bị hóa trị. Tôi nghe thấy bà cô xếp hàng sau mình nhỏ giọng nói, còn trẻ như vậy, đáng thương quá.

Cuối cùng Lê Kiều dẫn tôi tới một trường đấu quyền anh. Hắn đẩy một người đàn ông đeo găng tay đấm bốc tới trước mặt tôi, nói với người kia, thằng nhóc này không có tinh thần gì, đánh cho nó một trận đi.

Người đàn ông này tên Trương Á Quân, quê ở Liêu Ninh, là một vận động viên quyền anh đã nghỉ thi đấu, có người nói cuộc đời làm vận động viên của anh ta lúc tròn lúc méo, chỉ toàn nhận giải á quân trong các giải thi đấu, còn thiếu chút nữa đại diện nước nhà tham dự thế vận hội Olympic. Tiếc là tới trận so tài quyết định vận mệnh, anh ta lại không cầm nổi chức quán quân, lại không có quan hệ gì với những nhà lãnh đạo, nên cuối cùng vẫn không được tuyển chọn. Sau khi nghỉ thi đấu, anh ta không có công ăn việc làm, có người khuyên, trông cậu đẹp trai như vậy, nếu không ngại thì làm diễn viên kiếm cái ăn đi.

Trương Á Quân có vẻ lớn tuổi hơn nhiều so với Lê Kiều, đôi mắt dài thấu rõ tình đời, dưới cằm có để chỏm râu, khiến cho gương mặt sắc nét lại càng lộ vẻ anh tuấn. Tôi nhận ra, thoạt nhìn anh ta giống Lê Kiều dăm ba phần, mà thân thể anh ta và Lê Kiều thì như đúc từ một khuôn ra.

Sau này tôi biết, anh ta và Lê Kiều quen biết nhau qua một bộ phim, khi đó anh ấy là một diễn viên đóng thế đang hot, mà Lê Kiều lại dùng anh ấy làm người đóng thế mình.

Nhờ biệt danh “Gan lớn” của Trương Á Quân mà Lê Kiều chú ý tới. Đạo diễn nói muốn anh ta nhảy từ du thuyền xuống biển, anh ta liền nhảy vèo xuống; đạo diễn nói quay cảnh anh ta bị đuổi theo phải nhảy lầu, anh ta cũng nhảy vèo xuống, đạo diễn nói anh bị truy đuổi phải chạy như vậy, nửa đường từ trên không rơi xuống, lần đó đệm lót gặp vấn đề, đạo diễn nói với anh, đừng nhảy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhảy vèo xuống, xương chậu bị vỡ nát.

Nguyên nhân là bởi một tai anh ấy bị điếc, ngày qua ngày luyện quyền anh khiến cả người dính thương tích, có một lần để đề phòng đối thủ đánh vào mặt, dẫn tới tai phải bị điếc.

Sau khi sự việc xảy ra, đạo diễn toát mồ hôi lạnh, hỏi anh ta, gan lớn này, cậu không sợ chết à?

Trương Á Quân trả lời, sợ chứ, nhưng tôi còn phải nuôi gia đình nữa, tiền nhà hai tháng rồi chưa trả, vợ và hai thằng con trai tôi còn cần miếng ăn.

Trương Á Quân tự cười giễu, anh có cái tật thích dốc bầu tâm sự, giống như chị Lâm vậy, hầu như gặp ai cũng sẽ nhắc về cuộc đời làm vận động viên đầy tiếc nuối, anh ta bắt đầu trách trời oán đất trách mẹ, sao lại đặt tên anh là “Á Quân”, anh nói cả đời mình đã thắng nhiều cuộc tranh tài như vậy, nhưng chỉ thua một bước, nếu như thắng cuộc tranh tài cuối cùng, cuộc đời anh sẽ không khúc khuỷu gập ghềnh như bây giờ, toàn bộ cuộc đời anh sẽ khác đi rất nhiều.

Anh nói đi nói lại những lời này, phần lớn người nghe đều đồng cảm, cùng anh liếm miệng vết thương đã đóng vẩy, vỗ về nỗi tiếc nuối của anh, thậm chí có người cuộc đời cũng nhiều trắc trở, không nhịn được mà ca thán cõi đời cùng anh, trời hay phụ lòng người.

Chỉ có một người nghe rất nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói gì. Đến khi anh ta lại một lần nữa cằn nhằn về chuyện cũ với đoàn phim mới, đột nhiên người nọ nắm tay lại đánh anh ta ngã xuống, buộc anh phải im lặng, sau đó ném tiền vào mặt anh, nói, tôi cho anh tiền không phải bởi vì mười năm trước thiếu chút nữa anh tham dự Olympic, mà bởi hai năm qua anh vào sinh ra tử, nhẫn nhục chịu khó cho tôi.

Khi đó người nọ còn nói, tất cả mọi chuyện trên đời này, đều không tránh khỏi ba phần ý người bảy phần ý trời. Lúc luyện tập anh có không thua lần nào không? Lúc anh nói chuyện với lãnh đạo có khi nào không tiếc lời kiêu ngạo cho rằng mình hơn người không? Có thể thấy ngay cả ba phần của mình anh cũng chưa làm tốt, lấy tư cách gì mà oán thiên trách địa?

Những chuyện này đều là Trương Á Quân kể cho tôi biết.

Anh ta còn nói, người nọ chính là Lê Kiều.

Sau đó anh ta không còn than phiền nữa, dùng số tiền này để thuê địa điểm, mở trường đấu quyền anh, thi thoảng Lê Kiều sẽ dẫn kịch tổ hoặc bạn bè tới đây huấn luyện quyền anh. Giờ trường đấu quyền anh này anh ta đã mua lại được, làm ăn về cơ bản là phát đạt không thành vấn đề.

Tính tình gia rất tệ. Sau khi đẩy tôi lên võ đài xong, liền ra lệnh Trương Á Quân nhất định phải dùng hết sức đánh tôi.

Đeo găng tay quyền anh rất khó chịu, chưa động đậy được mấy cái đã dính dấp mồ hôi. Tôi thấy có lẽ Trương Á Quân xem tôi là bạn của Lê Kiều, cho nên không ra tay tàn nhẫn, mỗi lần anh ra tay, nếu có thể tránh tôi sẽ tránh, nếu không tránh được thì chịu bị đánh vài cái, nhưng nhất quyết không đánh trả lại.

“Trương Á Quân!” Lê Kiều đứng ở dưới xem chửi ầm lên, “Bảo anh đánh cậu ta! Chứ không phải cù cậu ta!”

Trương Á Quân nghiêm túc hơn một chút, đánh vài cái khiến tôi lảo đảo, sau đó đánh thẳng một đòn vào giữa ngực tôi.

Đột nhiên đầu tôi đau hơn, tôi nghĩ có lẽ di chứng chấn động não lại tái phát, thế là giơ hai tay lên bảo vệ đầu, sau đó trốn vào trong góc võ đài.

“Viên Lạc Băng! Cậu đang sợ cái gì chứ?!” Lê Kiều lại quay sang mắng tôi, “Đánh lại đi! Vì sao người khác đánh cậu không đánh lại?! Có tôi ở đây! Đánh chết người tôi mời luật sư cho cậu, đánh tàn phế tôi chịu trách nhiệm tới cùng!”

“Tôi là vũ công, không phải tay đấm bốc!” Hắn mắng tôi tôi cũng đáp trả lại, dù sao thì hôm nay tôi quyết tâm không nghe theo hắn, “Đầu tôi đau, buồn nôn, tôi sắp không chịu được nữa rồi!”

“Lee, không được đâu! Cậu ấy chưa từng luyện qua, tôi lại là dân chuyên nghiệp, nếu cứ đánh không nương thế này, nhỡ đánh chết cậu ấy thì sao!” Trương Á Quân cũng bắt đầu lo, không đuổi tận đánh cùng với tôi nữa.

“Bảo sao người ta bảo con trai làm vũ công đều cong chảy nước, cậu cứ như vậy thì quay trở lại sân khấu kiểu gì? Chí khí cậu, xương cốt cậu nhũn đến thế cơ à?!” Lê Kiều lại cao giọng mắng tôi, nhưng tôi đã không còn nghe rõ. Tôi ôm cái đầu đang ong lên, trốn trong góc võ đài, trong đầu vọng đi vọng lại một tiếng nói: Viên Lạc Băng, cậu đang sợ cái gì?!

Cuối cùng không chịu được việc nhìn Trương Á Quân đánh không ra lực, Lê Kiều cởi áo khoác ra, nhảy lên võ đài.

Muốn tránh cũng không tránh được, muốn trốn cũng không trốn xong, tôi chỉ biết chịu đựng hết cái này tới cái khác. Sau đó tôi bị hắn đánh tới gần chết, mặt trúng hai phát, mắt nổ đom đóm, cảm giác như đồng tử sắp rớt ra khỏi vành.

“Người cậu đang đối mặt đây là ai?” Lê Kiều túm lấy cổ áo tôi, hỏi một câu không đầu không cuối, “Tôi là ai?”

“Anh là Lê Kiều… anh là thiên vương, là siêu sao…” Miệng tôi nồng mùi máu tươi, cảm giác răng như lung lay hết ra, “Anh là Lê Kiều… là ông chủ của tôi…. là gia của tôi…”

Tôi ôm đầu muốn chạy đi, miệng nức nở những tiếng cầu xin tha thứ, nhưng đối phương không chịu buông tay, hắn kéo tay tôi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào mặt tôi.

“Tôi là thằng quản lý giết gà sống của cậu, tôi là hành khách ngồi xe dù của cậu không trả tiền, tôi là cái tên khốn nạn, trước trận chung kết Thanh Vũ cản cậu lên sân khấu ——”

Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên tôi nhập tâm, tôi kêu to một tiếng, bổ nhào về người hắn.

Không biết có phải tôi nhìn lầm rồi hay không, hắn thế mà không tránh, chẳng thèm để ý gì mà mặc tôi vung tay đấm tới.

Cú đấm kia rất mạnh. Lúc tôi thu tay về, xương gò má Lê Kiều vỡ ra, máu bắn ra võ đài.

Nice shot, boy.

Nói như vậy xong, Lê thiên vương lấy tay áo lau lau mặt, hết sức tiêu sái mà xoay người nhảy xuống võ đài, nhặt áo khoác ở dưới đất lên, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Sau khi bị đánh nát xương bầm người, tôi như được tái sinh, viên đạn căm phẫn như đã được bắn ra khỏi nòng. Bao nhiêu mịt mờ ủ rũ mấy ngày qua bị quét sạch sành sanh, tôi bị đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng lại thấy sảng khoái tinh thần, đột nhiên tôi cảm thấy mình “đun không chín, đánh không tàn”, không gì là không làm được, không còn giới hạn nào cản bước —— ngay cả Lê thiên vương tôi cũng dám đánh, còn ai, còn chuyện gì có thể gây khó dễ cho tôi nữa?!

Tôi lái xe chở Lê Kiều về nhà, dọc đường ánh đèn neon rực rỡ, nhưng dù tôi khua môi múa mép khuấy động bầu không khí thế nào, hắn đều không nói cũng chẳng rằng.

Lê Kiều ở trong phòng tắm kiểm tra vết thương, tôi nhấp nha nhấp nhổm ở phòng khách lo lắng chờ đợi. Đến khi hắn xụ mặt đi ra, tôi liền cười đến là chân chó, đưa túi chườm đá đã chuẩn bị từ trước cho hắn.

Hắn đoạt lấy túi chườm đá từ trong tay tôi, lại thô lỗ đẩy tôi ra xa. Lê Kiều ngửa mặt dựa lên sofa, dường như cơn tức lên tới đỉnh điểm, cuối cùng cũng bạo phát, cậu biết gương mặt này đáng giá thế nào không? Cậu biết cậu đấm một cái xuống khiến những nhà đầu tư điện ảnh tổn thất bao nhiêu không? Cậu biết những thiếu nữ mê phim có thể xé sống cậu vì một cú đấm này không?!

Trong lòng tôi cố nín cười, cố gắng biện minh: “Không phải anh nói, người khác đánh tôi phải đánh lại….”

Lê Kiều lườm xéo tôi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, cầm túi đá chườm lên chỗ xương gò má.

Ánh đèn trong phòng mê hoặc mà đa tình, lồng ngực hắn nhấp nhô lên xuống theo nhịp, bờ mi dài rủ xuống trên gương mặt hết sức rõ ràng.

Có một câu hỏi vẫn văng vẳng trong đầu tôi: Viên Lạc Băng, cậu sợ cái gì chứ?

Quỷ xui thần khiến thế nào, tôi rút túi chườm đá trong tay Lê Kiều ra, đặt tay hắn lên đầu mình, dụi dụi cái đầu trơn bóng vào lòng bàn tay hắn —— bàn tay hắn vừa cầm túi chườm đá lành lạnh, buốt đến độ khiến tôi phải giật mình, cái thứ trong đũng quần cũng bắt đầu chộn rộn.

Lê Kiều mở mắt ra nhưng không thu tay về, hắn hơi chau mày, nương ánh đèn ám muội mơ hồ mà nhìn tôi, dường như đang suy đoán ngụ ý trong hành động này của tôi.

Hắn không phản đối khiến lá gan tôi to hơn một chút, tôi dịch người về phía hắn, dán môi mình lên bờ môi hắn.

Lúc hôn môi chỉ có một mình tôi nhập tâm, tôi vừa vụng về lại vừa tham lam mà mút lấy cánh môi hắn, dùng đầu lưỡi mình để họa lại hàm răng hắn. Môi Lê Kiều rất đẹp, cũng rất mềm mại, hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không nhắm mắt lại, để mặc tôi say mê hôn.

Lúc này tôi đã hoàn toàn ngồi lên người hắn, xuôi tay tìm tòi xuống nơi ấy, bàn tay tôi trượt từ cơ bụng hắn xuống, nhanh chóng trượt vào giữa hai chân hắn —— nơi đó hơi cứng ngắc, ngón tay tôi thừa cơ mà kéo khóa quần hắn, mò vào.

Hôn xong, cách một lớp quần lót, tôi nắm thứ hơi ngẩng đầu lên trong tay, dán vào bờ môi hắn hỏi: “Anh nói hôm nay tôi có thể nói một yêu cầu, còn giữ lời không?”

“Nói trước đi nghe xem.” Hắn như con báo săn mồi mà nheo mắt lại, mở miệng trả lời câu hỏi của tôi, hơi thở ẩm ướt quấn bện mà dây dưa giữa răng môi chúng tôi.

Ngón tay tôi xoa vuốt nơi ấy của hắn, khiến nó ngóc đầu dậy, quần lót căng ra, rướm nước. Hắn bảo tôi nói một yêu cầu, thế nên tôi không chút kiêng dè mà nói ra.

“Gia, cưỡi em đi.” Tôi dán môi mình lên vành tai Lê Kiều, vươn đầu lưỡi ra liếm một hồi, lại cắn nhẹ, “Gia, nơi ấy của anh còn lớn hơn ngựa.”

Lê Kiều thản nhiên nhìn tôi một lúc, trong lúc đợi đáp án tôi vô cùng lo sợ, ngồi không yên đợi hắn suy nghĩ, suýt chút nữa chân nhũn eo mềm mà ngã xuống đất. Cuối cùng hắn khẽ cười, đoạn mắng tôi: “Dâm tăng.”

Sự thật chứng minh, làm tình trên sofa gỗ lim tiền triệu chưa chắc đã thoải mái. Lê Kiều nồng nhiệt phủ lấy đôi môi tôi mà hôn, sau đó đột nhiên trở mình, đè tôi xuống dưới thân —— đầu tôi đập mạnh xuống sofa cứng chắc, sau đó rất sát phong cảnh mà… hôn mê bất tỉnh.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 15 – Túy tử Đương Đồ

  1. Mie lần đầu gặp bạo lực công thế này, thực ra là bạo lực công thì gặp nhiều rồi nhưng toàn phối với cường thụ nên lại sinh ra tình thú, chỉ có cha LK này là nhẫn tâm kinh.

  2. Vâng, bạo lực và diễm tình vốn là hai đường thẳng so le =))))) thế nên, cái kết cuối chương, t không-có-bất-ngờ đâu 😭😭😭😭

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s