Chương 3 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

★ Chương 3 – Nước miếng chảy xuống đầy người tang thi ★

Ở một nơi khác, tang thi hẳn đã bị giết kia đang đứng ở phòng bếp trong quán cà phê, ngẩn người như khúc gỗ mà đứng trước cái bánh gato đã nổi mốc, miệng phát ra tiếng kêu ồ ồ của tang thi, cầm dao lên cắt bánh gato.

“Graoo graoo graooo!” Mịa mịa mịa! Ông đây chém chết mày!!

Tô Hựu Hòa cảm thấy nhất định mình là người xui xẻo nhất thế giới này, có, một, không, hai!!

Tuy anh chưa cống hiến gì cho quốc gia, chỉ số thông minh cũng không đủ để có thể làm cái gì vẻ vang cho nước nhà, cũng không hy sinh bản thân để thành toàn cho giác ngộ của người khác… Nhưng, dù có vậy..

Anh cũng đâu tham gia khủng bố tấn công gây hại gì đâu!!!

Chẳng lẽ bình thường quá cũng là một cái tội à?!! ! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Tốc độ cắt bánh của tang thi lại càng nhanh hơn, đôi mắt vô thần không chút gợn sóng, miệng vô thức phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe.

Nhưng cái này chẳng ảnh hưởng gì tới nỗi lòng cần phát tiết của anh hết trơn á!

Tô Hựu Hòa là ai?

Anh là một người bình thường tới không thể bình thường hơn.

Điều kiện kinh tế nhà họ Tô không tính là giàu, cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu ở thành Z, chỉ là một gia đình thường thường bậc trung, ông Tô mở một công ty xây dựng nho nhỏ, quản lý hơn mười nhân viên, cũng không thể coi là có nhiều tiền, còn bà Tô thì là bà chủ của gia đình, cả ngày chỉ lo nghĩ mãi mấy chuyện lung tung ở đâu đâu.

Tô Hựu Hòa cứ bình an vô sự mà sống suốt hai mươi lăm năm, thành tích cũng chỉ thường thường, học một ngôi trường đại học đứng top 2 trong thành phố, sau khi tốt nghiệp liền ra ngoài tìm công ăn việc làm, ngày ngày an phận thủ thường.

Sau đó, bà Tô vốn chỉ lo nghĩ những chuyện vẩn vơ bắt đầu lo sang một chuyện khác, ấy là con dâu.

Nói về điều kiện của Tô Hựu Hòa, thật tình cũng không phải là kém, hơn nữa, dáng dấp của anh đúng là không tồi, hồi còn ở trường đại học cũng được phong là một hot boy nho nhỏ.

Dù sao thì thời buổi hiện đại rồi, cũng có vài em gái chủ động theo đuổi anh, anh cũng chẳng cao ngạo mà cảm thấy người khác không xứng với mình, mà ngược lại, cứ mỗi lần có một em gái ám chỉ mình có hảo cảm với anh, anh đều nghiêm túc suy nghĩ qua, thậm chí còn muốn theo đuổi lại mấy em gái mà mình có hảo cảm, thế nhưng, lần nào lần ấy đều thất bại.

Tô Hựu Hòa tủi thân lắm lắm, em nói cũng thích anh mà, đừng từ chối anh nhanh như vầy chứ, em suy nghĩ thêm chút nữa đi!

“Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chúng ta không hợp nhau.”

“Xin lỗi, em cảm thấy… XXX hợp với em hơn.”

….

Các cô gái lấy đủ lý do kì quái, Tô Hựu Hòa nhận được vô số thẻ người tốt, cuối cùng cũng bạo phát!!!

Anh kéo tay một người chủ động theo đuổi mình, thế nhưng vừa bên nhau không bao lâu đã nói lời chia tay hỏi: “Vì sao? Rốt cuộc anh không tốt với em ở chỗ nào!!!”

Cô gái kia bất đắc dĩ thở dài: “Hựu Hòa, em thích anh… nhưng mà em nghĩ.. phải cùng thích lẫn nhau mới là yêu.”

Tô Hựu Hòa vội vã biểu lộ tấm chân tình, “Đương nhiên anh thích em rồi!”

Sau đó Tô Hựu Hòa trông thấy cô gái kia dùng ánh mắt “Anh đừng cố tình gây sự nữa” nhìn mình, thở dài thườn thượt, không giải thích gì đã bỏ đi, để lại Tô Hựu Hòa đang ôm trái tim thiếu nam vỡ răng rắc thành nhiều mảnh nhỏ, đứng bất lực trong gió.

Thế là Tô Hựu Hòa nén đau thương, cả thời đại học cứ như vậy mà vượt qua bầu không khí “Anh là người tốt”, anh cũng chẳng ôm hy vọng gì với tình yêu nữa, nhưng mà bà Tô thì lại sốt ruột!!!

Cái thằng này! Rốt cuộc con có bệnh thầm kín gì? Con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ không coi thường con đâu!!

Tô Hựu Hòa chỉ biết không ngừng phủ nhận, sau đó đau khổ nếm trải cái chuyện rất đỗi lưu hành ở Trung Quốc với những anh chàng độc thân lớn tuổi lúc bấy giờ——

Ấy là đi xem mắt!

Bà Tô vẫy gọi họ hàng gần xa bà con khối phối, sau đó cẩn thận tuyển chọn, cuối cùng cũng tìm được vài “cô gái thích hợp”, mặt mày xinh xắn, môn đăng hộ đối cho con trai.

Có lẽ mai mối là cái nghề thiêng liêng thần thánh nhất trong lòng các bà cô tuổi trung niên, Tô Hựu Hòa đi xem mắt, bà con cô bác từ bốn phương tám hướng túm tụm góp sức, mà lần này đi xem mắt, bà Tô muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng nhà gái, nhanh chóng quyết định địa điểm gặp mặt —— ấy là quán cafe ở trung tâm mua sắm Tân Hân.

Tuy rằng Tô Hựu Hòa không quen với việc bị nhiều người quan tâm tới, thế nhưng không thể không nói, anh vẫn rất mong chờ cuộc gặp mặt này. Thế là hiếm khi anh mũ áo chỉnh tề, để có thể để lại ấn tượng tốt cho nhà gái, nhà gái cũng không phụ tấm lòng này của anh, tất cả các phương diện Tô Hựu Hòa đều hết sức hài lòng, duy chỉ có một vài sơ suất không đáng kể, ấy là cô gái vốn đang lơ đãng kia, vừa nhìn thấy anh thì vẻ mặt liền trở nên kì quái, sau đó tỏ vẻ rất có hứng thú với anh —— Có lẽ là đổ rập trước vẻ đẹp trai ngời ngời của anh rồi đây mà, Tô Hựu Hòa thầm nghĩ.

Thế nhưng, cũng không biết vì sao hai mắt cô ta sáng lên, lấy bức ảnh chụp một người đàn ông có ánh mắt kiên nghị ra hỏi anh có biết người nọ hay không.

Cơ mà, những thứ này đều là chuyện nhỏ á =v=

Ngay thời điểm Tô Hựu Hòa vô cùng mong đợi tới, đột nhiên xảy ra chuyện.

Bên ngoài xảy ra tai nạn xe, vốn đây không phải chuyện lớn lao gì, thành Z lớn như vậy, thi thoảng cũng xảy ra tai nạn xe mà, chỉ là tai nạn xe lần này có hơi nghiêm trọng, rất nhiều người hóng hớt tới vây xem, xung quanh cũng có vài người chép miệng oán thương.

Thế nhưng, Tô Hựu Hòa dần dần nhận ra có điều bất ổn, đáng lẽ phải có tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương tản đi bốn phía, chứ đâu phải tiếng thét chói tai họa hoằn vang lên như kia.

Tô Hựu Hòa cứ luôn cảm thấy bất an trong lòng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, lúc có người hét chói tai rằng có người điên cắn người, cũng không để ý xem liệu cô gái kia có nghĩ mình chuyện bé xé  ra to hay không, anh hoảng hốt đưa cô gái lên taxi, dỗ dành vài câu, nhìn xe taxi lái đi, lúc này anh mới vội xoay người tìm bà Tô và mẹ cô gái.

Bà Tô muốn để hai cô cậu trẻ tuổi có không gian riêng bên nhau, cho nên cả hai cùng vào trung tâm mua sắm, có lẽ là tiếng ồn trong khu mua sắm quá lớn, Tô Hựu Hòa gọi cho mẹ mãi mà không thấy mẹ bắt máy, trong khi anh đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên người bán hàng bên cạnh rú lên một tiếng, sau đó cắn phập vào vai anh!

Đến khi Tô Hựu Hòa tỉnh lại, cơn náo loạn đã lắng xuống, trong tâm trí anh, ngoại trừ toàn bộ ký ức trước đó ra, chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu ——

Đói!!

Có người khi mất đi người thân sẽ đau đớn muốn chết, có người lúc công ty tuyên bố phá sản sẽ suy sụp hoàn toàn, có người ôm mộng làm vũ công, nhưng cuối cùng lại gặp tai nạn xe mất đi đôi chân đáng quý nhất…

Trên đời này, những tai họa đột nhiên giáng xuống đếm không xuể, mỗi người gặp tai nạn sẽ có một phản ứng khác nhau, có người vẫn ôm những suy nghĩ tích cực, có người lại tiêu cực chờ chết.

Beethoven mất đi thính lực, vẫn như trước sáng tác ra rất nhiều bản giao hưởng cảm động, Helen Keller chỉ còn lại xúc giác, vẫn tha thiết yêu thương sinh mệnh….

Trong lịch sử đâu đâu cũng thấy những tấm gương tích cực vượt lên số phận, chẳng qua anh chỉ bị biến thành tang thi thôi mà, cũng đâu có gì đâu…

Đâu có gì đâu…

Đâu có cái em gái cậu ấy!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Có ai đột nhiên mở mắt ra, liền biến thành tang thi trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là muốn ăn thịt người mà vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận sau đó tiếp tục theo đuổi một tương lai tươi sáng hơn không!!!!

Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa là đau đớn nhất.

Con người là một loài động vật sống bầy đàn, mỗi khi trong lòng gặp chuyện gì bản thân khó giải quyết, con người sẽ đi tìm bạn bè hoặc người thân để kể lại nỗi lòng mình, trong quá trình này sẽ trút hết muộn phiền trong lòng ra, sau đó dọn dẹp lại suy nghĩ, dùng thái độ tích cực để đối diện với cuộc sống.

Cho nên, Tô Hựu Hòa bị suy sụp tinh thần, cũng quyết định tìm một người để khóc lóc kể lể, đối tượng hiển nhiên cũng là “đồng chí tự phương trời chẳng hẹn mà quen nhau” bị biến thành tang thi.

Tô Hựu Hòa: “Graoo!! Graoo graoo!” Đồng chí! Tui khổ tâm quá à! QAQ

Tang thi: “Graoooo….!” Đói quá…..

Tô Hựu Hòa: “Graoo graoo graoo!” Đồng chí, anh nói xem sao tui lại xui như vầy! QAQ

Tang thi: “Graoooo….” Muốn ăn óc quá….

Tô Hựu Hòa: “Graoo graoo graoo graoo!” Đồng chí, tui vẫn còn là xử nam đó! QAQ

Tang thi: “Graoooo….” Muốn ăn thịt người….

Tô Hựu Hòa: “……” Trái tim tui đau nhói Orz

Dần dần, Tô Hựu Hòa nhận ra mình không giống với những tang thi khác, anh vẫn còn nhớ kỹ những chuyện xảy ra khi mình còn là một con người, thế nhưng tang thi khác chỉ có duy nhất hai ý niệm là ‘muốn ăn thịt người’ và ‘muốn ăn óc người’ trong đầu.

Loại tình tiết này thường xảy ra ở những nhân vật chính, dựa theo tình tiết phim, tiếp theo đây Tô Hựu Hòa sẽ thống lĩnh tang thi, mang hòa bình tới cho nhân loại, trở thành một chủng loại tang thi mới, tiếp sau đó lên làm vua loài tang thi!

Vừa mới nghĩ thôi đã thấy xốn xang trong lòng không đợi được mà muốn biến nó thành sự thật!

Thế nhưng nhiêu đó lại chẳng khiến Tô Hựu Hòa hưng phấn tẹo nào, dù sao Tô Hựu Hòa cũng đã là một nam thanh niên hai mươi lăm tuổi, anh biết rõ những thứ này chỉ xảy ra trong phim ảnh, anh cũng biết rõ loại tình huống này có ý nghĩa gì với mình.

Nghĩa là cả đời này anh không thể gần gũi kề cận với con người nữa, nghĩa là anh không thể tìm người yêu nữa, nghĩa là anh phải chịu cảnh nảy sinh ham muốn ăn thịt người mất nhân tính, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ tìm được người thân  hoặc bạn bè của mình, sau đó bị giết chết dưới ánh nhìn chán ghét và kinh hãi của họ.

Anh mang thân thể tang thi, nhưng lại có trong lòng ký ức loài người.

Thân thể tang thi khiến anh không thể kìm nén ham muốn với thịt người sống, nhưng trái tim con người lại khiến anh hiểu rõ ham muốn kia nhục nhã và đáng khinh đến nhường nào.

Tô Hựu Hòa lại ra ngoài đi tìm kiếm lời giải đáp cho vấn đề này, nhưng hoàn toàn không có chút đầu mối nào, thế là Tô Hựu Hòa chán nản quay trở về quán cà phê —— đây là nơi anh tỉnh lại, xem như căn cứ địa của mình.

Sau đó anh ngạc nhiên phát hiện trong quán cà phê có con người!!!

Tô Hựu Hòa hết sức kinh ngạc, nhưng ngay lập tức anh phát hiện ra, phản ứng đầu tiên của anh khi nhìn thấy cái người để râu quai nón, tướng mạo thô kệch, quần áo vấy bẩn là “Xoạt xoạt”, nước miếng chảy ròng xuống!

“Graoooo!” Mất hết mặt mũi rồi! Tô Hựu Hòa rống lên.

5 thoughts on “Chương 3 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

  1. Chỉ một câu thôi, Nhọ thần! =)))))))) Ổng vừa nhìn thấy anh thụ là nước miếng chảy ròng, đúng chất công thế còn gì. Chết cười với nội tâm của Nhọ thần mất! Cơ mà, hai người công thụ trước mạt thế có quen biết nhau không vậy? Còn cả chị gái bí ẩn kia nữa chứ.

  2. Bạn Muối ơi, bộ này bạn còn dịch k? Mình muốn xin bạn dịch tiếp được k?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.