Chương 128 – Đệ nhất thi thê

 ★ Chương 128 – Anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao? ★

Chiến Bắc Thiên càng nghe, sắc mặt lại càng trầm xuống.

Lúc đi ra khỏi phòng Hướng Quốc, hắn đã muốn tìm một chỗ để nghe nội dung ghi âm, nhưng không ngờ, bản ghi âm này đã loan khắp khu đông thành K.

Cái này rõ ràng nhằm vào Mộ Nhất Phàm, chỉ là, rốt cuộc ai muốn hại Mộ Nhất Phàm kia chứ?

Là Trang Tử Duyệt, hay Dung Nhan, hay là những người khác?

Bản ghi âm nói tới câu “Đúng là mình là tang thi” thì ngừng.

Trịnh Quốc Tông lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, tiếp theo đây cậu định làm gì? Hơn nữa, cậu lấy cái bút ghi âm này từ đâu vậy?”

Chiến Bắc Thiên cũng không giấu giếm: “Cái này rơi ra từ trong túi quần Dung Nhan.”

Trịnh Quốc Tông sửng sốt, chau mày lại, đoạn nói: “Rơi ra từ túi quần Dung Nhan sao? Nói cách khác, cô ta lén ghi âm Trang tiên sinh nói chuyện với Mộc Mộc sao? Nhưng mà, nhìn cô ta đâu giống kiểu người sẽ làm chuyện này cơ chứ.”

Ông có phần không tin nổi: “Nếu đúng là cô ta thật, thật đúng là không thể nhìn con người qua vẻ bề ngoài, thật không thể tin một cô gái xinh đẹp thoát tục như vậy lại có thể làm loại chuyện này.”

Nói đến đây, Trịnh Quốc Tông không khỏi thở dài: “Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên đáng sợ tới như vậy, yêu một người vào cái, đúng là chuyện gì cũng có thể làm được.”

Trong lòng Trịnh Quốc Tông, ông cho rằng Dung Nhan làm như vậy, nhất định là vì biết người Chiến Bắc Thiên thích là Mộ Nhất Phàm, cho nên mới dùng thủ đoạn để tiêu diệt tình địch.

Chiến Bắc Thiên cau mày lại, nghi hoặc nhìn Trịnh Quốc Tông: “Bác sĩ Trịnh, cái câu sau của chú là có ý gì?”

“Có gì ý? Lẽ nào cậu không biết Dung Nhan thích cậu sao? Giờ toàn bộ người trong đội, còn ai không biết Dung Nhan là bạn gái cậu nữa chứ.” Trịnh Quốc Tông tức giận lườm hắn một cái.

Ấn đường Chiến Bắc Thiên càng nhíu vào thêm: “Tin này ai loan ra? Ai nói Dung Nhan là bạn gái cháu?”

“Nếu cô ta không phải bạn gái cậu, mắc mớ gì cậu phải sai lính đi bảo vệ Dung Nhan và mẹ cô ta, lúc mạt thế, còn sai người đón về trong đội, cái này thì thôi đi, cậu cũng quan tâm tới Dung Nhan và mẹ cô ta thế còn gì, sao mọi người có thể không nghĩ lung tung được cơ chứ? Với cả, giờ đi ra ngoài tìm vật tư, cậu cũng xếp cô ta cùng một đội với mình, để bên cạnh quan tâm, đủ biểu hiện như vậy, mọi người có thể không nghĩ cô ta là bạn gái cậu hay sao?”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Hắn thật sự không biết việc này, bình thường, rất ít khi hắn tiếp xúc với những người và thủ hạ khác trong đội, cũng vì vậy mà không nghe được những lời đồn đại này.

Hơn nữa, đám Tôn Tử Hào cũng không báo cáo cho hắn chuyện mọi người coi Dung Nhan là bạn gái hắn, cho nên, hắn lại càng không thể biết chuyện này.

Sở dĩ hắn vẫn quan tâm tới Dung Nhan và mẹ cô ấy, hoàn toàn là bởi kiếp trước Dung Nhan đã cứu hắn, sau đó Dung Nhan vẫn ở bên cạnh hắn, cùng mọi người trong đội vào sinh ra tử, đi khắp nơi tìm vật tư, cho nên, Dung Nhan chỉ như một người đồng đội từng đồng cam cộng khổ với hắn.

Nhưng thật không ngờ kiếp này hắn quan tâm đặc biệt tới cô ấy, lại khiến mọi người hiểu lầm tới như vậy.

Với cả, hắn xếp Dung Nhan cùng một đội với mình, cũng không phải vì muốn chăm sóc cô ấy.

Đội hắn dẫn ra ngoài tìm vật tư, phần lớn mọi người đều như Dung Nhan, ngoài không có dị năng ra, cũng không có năng lực tự vệ.

Nếu như phân những người này sang nhóm của Lục Lâm dẫn đi làm nhiệm vụ, rất dễ xảy ra chuyện, dù sao nhóm Lục Lâm vẫn chưa quen thuộc với dị năng, cũng không thể dễ dàng phân tâm để đi chú ý tới những người không có năng lực tự vệ khác.

Không giống như hắn, hắn đã trải qua một kiếp, sớm quen với việc sinh tồn trong buổi mạt thế, nên mới xếp những người này bên cạnh mình, cho nên, đây không phải là chiếu cố đặc biệt với Dung Nhan.

“Cũng bởi cậu cư xử như vậy, khiến Dung Nhan nghĩ rằng cậu thích cô ta. Sau đó cô ta cũng dần dần nảy sinh tình cảm với cậu, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi nghĩ cậu cũng không tránh khỏi có liên quan. Nếu không vì cậu, sao cô ta lại để lộ bản ghi âm Mộc Mộc là tang thi ra ngoài chứ.”

Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, gần như dính thành một đường.

“Cháu biết rồi.” Hắn nhạt giọng nói ra ba chữ này, sau đó cầm bút ghi âm rời khỏi phòng của Trịnh Quốc Tông, quay trở lại phòng của mình và Mộ Nhất Phàm.

Vừa vào trong phòng, liền thấy Mộ Nhất Phàm đang chăm chú soi gương.

Mộ Nhất Phàm trông thấy Chiến Bắc Thiên vào cửa qua gương, liền nói một cậu “Anh về rồi à”, sau đó lại tiếp tục nhìn mình trong gương.

Cũng không biết có phải do ảo giác không, anh cảm thấy viền mắt mình không đen nữa, dường như đã nhạt màu hơn rất nhiều so với trước đây.

Hơn nữa, viền đỏ trong hốc mắt cũng nhạt đi rất nhiều, giờ đường viền hồng chỉ trông như tơ máu xuất hiện do không ngủ ngon, không còn vẻ quỷ quái như trước nữa.

Anh nghĩ mình có thay đổi như vậy, hẳn là có liên quan tới việc uống nước linh tuyền.

Chiến Bắc Thiên ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc bút ghi âm trong tay, trầm tư trong thoáng chốc, đoạn hỏi: “Có phải cậu thừa nhận với Trang Tử Duyệt chuyện cậu là tang thi không?”

Động tác Mộ Nhất Phàm khựng lại một chút: “Ừa, sao anh biết vậy?”

Chiến Bắc Thiên cau mày lại, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao cậu lại thừa nhận thân phận mình với hắn ta, cậu tin hắn ta như vậy sao?”

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: “Bởi tôi nghĩ chắc chuyện này cũng không giấu được bao lâu nữa, sớm muộn gì Trang Tử Duyệt cũng biết tôi là tang thi, cho nên, không muốn lừa gạt bạn của mình.”

Chiến Bắc Thiên không nói gì, ném bút ghi âm ra cho anh: “Cậu tự đi mà nghe.”

Vốn là hắn muốn giấu chuyện này với Mộ Nhất Phàm, nhưng không ngờ chuyện lại bị làm lớn tới như vậy, cho nên, dù muốn giấu Mộ Nhất Phàm cũng chỉ giấu được một thời gian, chứ không giấu mãi được.

Không bằng nói ra luôn, để Mộ Nhất Phàm biết được tính nghiêm trọng của sự việc, có thể đề cao cảnh giác.

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc đón lấy chiếc bút ghi âm, ấn nút bấm xuống, chợt nghe thấy trong bút ghi âm truyền ra tiếng “Nhất Phàm, có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu hay không.”

Đoạn đối thoại sau đó khiến mặt anh biến sắc.

Chiến Bắc Thiên nói: “Cái bút này rơi từ trên người Dung Nhan xuống, không biết có phải trong lúc cậu nói chuyện với Trang Tử Duyệt, bị cô ấy lén ghi âm hay không…”

Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Nhất Phàm đã phản bác: “Không phải cô ấy đâu.”

“Sao cơ?” Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn anh.

“Không phải Dung Nhan ghi âm đâu.” Mộ Nhất Phàm khẳng định mà nói.

Anh là tang thi, có thể ngửi thấy mùi người sống, cho nên khi đó, xung quanh có người hay không, sao anh có thể không biết được cơ chứ, nếu không, sao anh có thể to gan thừa nhận chuyện mình là tang thi với Trang Tử Duyệt?

Chiến Bắc Thiên nhanh chóng nghĩ ra vì sao Mộ Nhất Phàm có thể khẳng định chắc chắn như vậy, hơn nữa, hắn cũng không mấy tin tưởng chuyện này là do Dung Nhan làm.

Nếu do Dung Nhan làm, lúc hắn lấy được bút ghi âm đã đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi đội, chứ đâu có chuyện không nói gì mà cùng Hướng Quốc đi lấy cơm.

“Vậy cậu nghĩ là do ai làm?”

Bàn tay Mộ Nhất Phàm nắm bút ghi âm đột nhiên siết chặt lại, sau đó thì thào nói: “Tôi cũng không biết.”

Chiến Bắc Thiên khẽ cau mày.

Hắn cảm giác được thật ra trong lòng Mộ Nhất Phàm rất rõ chuyện này do ai gây nên, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

“Còn một chuyện nữa, tôi phải nói cho cậu, giờ rất có thể toàn bộ người ở khu Đông đã nghe được đoạn ghi âm này.”

Mộ Nhất Phàm vội ngước mắt lên nhìn Chiến Bắc Thiên.

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ dồn dập, sau đó bên ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của Tôn Tử Hào: “Lão đại, anh có ở đó hay không?”

Chiến Bắc Thiên rảo bước ra mở cửa phòng, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tôn Tử Hào vội nói: “Không biết là làm sao, có rất nhiều dị năng giả vây xung quanh tòa nhà của chúng ta, nói là muốn chúng ta giao Mộ Nhất Phàm cho họ.”

Nói xong, cậu ta khẽ đảo mắt nhìn thoáng qua Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên không ngờ dị năng giả lại tìm tới cửa nhanh như vậy, quay đầu nói với Mộ Nhất Phàm: “Cậu cứ ở trong phòng, đừng có ra mặt.”

Hắn đóng cửa phòng lại, dẫn theo Tôn Tử Hào rời đi.

Mộ Nhất Phàm đi tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra ngó xuống một chút.

Dưới tầng có hơn một ngàn người, rất nhiều người hò hét lên: “Giao Mộ Nhất Phàm cho chúng tôi.”

Nhóm lính lo lắng nhóm dị năng giả kia sẽ xông vào tòa nhà, vội vã đóng cửa tòa nhà lại.

Cũng may là, đám dị năng giả này vẫn còn e dè với binh lính, không dám dùng dị năng gây náo loạn.

Những người ở trong tòa nhà đều sửng sốt, trốn trong tòa nhà len lén ngóng xem sự việc.

Mấy phút sau, Chiến Bắc Thiên và Tôn Tử Hào đi xuống dưới tòa nhà, hỏi đám người đang hò hét bên ngoài: “Không biết mọi người tới đây có chuyện gì?”

Giọng hắn không quá to, nhưng đủ để những người cầm đầu nghe thấy.

Người đàn ông cầm đầu giơ tay lên, ra hiệu cho những người khác im lặng lại, sau đó nhìn Chiến Bắc Thiên hỏi: “Anh là…”

“Tôi là đội trưởng ở đây, họ Chiến.”

“Hóa ra anh chính là Chiến thiếu tướng, vậy thì tốt rồi, anh mau gọi Mộ Nhất Phàm ở trong đội anh ra đây.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Muốn tôi giao người thì phải nói lý do.”

Người đàn ông cầm đầu cười nhạt: “Còn cần tôi phải nói lý do sao? Chiến thiếu tướng, Mộ Nhất Phàm là tang thi, anh nhất định phải bảo vệ cho hắn như vậy sao??”

Advertisements

12 thoughts on “Chương 128 – Đệ nhất thi thê

  1. Bạn phía trên à, tôi cùng ý với cậu ~ Nước trong không gian có vẻ đã cải tạo đc ít nhiều cơ thể tang thi của em nó ~ Nhưng mà em là tang thi thì về sau làm sao thân thân mật mật nha?!

      1. Tui hơi nghi ngờ từ “thân mật” của cô… Nó cứ gian gian thế nào ý

  2. tui lại nghĩ là Trang tử duyệt muốn diệt khẩu bé thụ vì nghi ngờ bé thụ đã thấy cái gì đó rồi ‘^’, mà thật ra bé cũng di tình lên người trang tử duyệt này vì quá giống bạn thân của mình nè ‘3’ haizzz

  3. K ngửi thấy mùi ng` sống v chắc chắn kẻ thu âm là tang thi mà ng` bị nghi ngờ là tang thi cao nhất là Trang Tử Duyệt, nhưng vì cái gì mà phải hại Mộc Mộc?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s