Chương 17 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 17 – Ngoạn phong giả ☆

“Chửi vài câu cho tôi nghe đi.”

“Cái tên súc sinh Trương Bằng này, đừng tưởng được uống mực nước ngoài, đạo diễn được vài bộ xem được thì tưởng mình có tài!! Suốt ngày vênh váo la hét, hết fuck cái nọ lại đờ cái kia, thật ra chỉ là cái tên miệng cọp gan thỏ chứ có cái quái gì! Người ta làm nghệ thuật đàng hoàng tử tế thì không đồng nào trong túi, còn ông ta thì sao, túi toàn tiền mờ ám, làm một phát nghỉ được nửa năm!”

Lê Kiều nghiêm mặt, chưa đủ, nói tiếp đi.

“Còn cả mấy đứa dở hơi vừa kích động đã bỏ đoàn kia nữa, não bọn nó rơi xuống đũng quần rồi à? Phóng mắt ra nhìn một chút, mẹ bọn nó sinh bọn nó ra cũng khổ, rặn ra rặn vào cuối cùng lại về chỗ cũ.”

Khóe miệng Lê Kiều giần giật, chưa đủ, nói tiếp đi.

“Cái showbiz này cóc có phẩm đức gì, cả cái đám phóng viên truyền thông mặt nhìn thì giống người lắm, nhưng vừa có chuyện một cái liền làm mấy cái chuyện chó đẻ! Miệng thạch tín mùi tỏi, cắn ai nhào ai người ấy hôi người ấy thối, nói một câu cũng không ai thèm nghe! Miệng rộng như lấy dĩa ra chống, da mặt thì không có, đến quần cũng cóc mặc, nói một câu đánh hai quả rắm, nói mười câu tám dãy núi đổ, đến khi bọn nó câm miệng lại tôi mới thở được một hơi — Mịa! Trĩ ngoại nhiều năm cuối cùng cũng hết rồi!”

“Đúng là cái miệng thạch tín pha tỏi.” Cuối cùng Lê Kiều cũng cười rộ lên, vỗ vào ót tôi một cái, ra lệnh nói, được rồi, câm miệng.

“Gia bảo tôi câm miệng, tôi liền câm miệng. Nghe tôi nói còn đỡ hơn đánh cho bọn chúng một trận, chẳng phải lo chịu tránh nhiệm bệnh tật gì nữa.” Tôi ngoan ngoãn mà câm miệng lại, sau đó chuyển sang ngồi khoanh chân, nói xấu so với đụng tay đụng chân cũng không dễ dàng gì, tôi mệt cả người, khom lưng xuống, dựa đầu vào đầu gối Lê Kiều.

Mặt tôi tuy bé, nhưng đầu lại tròn vo, độ cuối xuân đầu hè tóc mọc nhanh, lúc này trên đầu đã mọc lên ngọn tóc xanh xanh. Có lẽ là sờ vào rất thích, Lê Kiều thế mà lại vươn tay ra xoa xoa đầu tôi, dịu dàng khiến tôi muốn khóc.

Im lặng một lát, đột nhiên hắn cất tiếng hỏi: “Cậu thích Cố Dao như vậy, biết Cố Dao giành giải ảnh đế đầu tiên với vai nào không?”

“Biết chứ, tôi xem phim đấy không dưới mười lần, tôi còn nhớ bộ ấy tên là “Ngoạn phong giả”, Cố Dao diễn vai một thi nhân mắc bệnh tâm thần tên Cửu Ấp. Anh ấy diễn sâu quá, cảnh Cửu Ấp tự sát lần nào xem tôi cũng khóc rống lên.”

(Ngoạn phong giả – giả dùng để chỉ người, ngoạn phong là thưởng gió, nhưng tác giả dùng từ này theo nghĩa bóng, chúng ta có thể tạm hiểu là người theo đuổi thứ xa vời)

Những lời này không phải khoa trương, Cố Dao đã khắc họa rất chân thực hình ảnh thi nhân kia, anh diễn cảnh thi nhân kia lúc buồn chán, vùng vẫy, đánh mất bản thân mà chìm trong say mê trụy lạc, sau cùng trần ai lạc định, anh ta kết thúc sinh mạng mình — lại một lần nữa quay trở lại với thơ ca, một lần nữa quay trở lại với nội tâm trong sáng của mình. (Trần ai lạc định: Bụi trần lắng lại – chỉ chuyện đã tới hồi kết)

“Thời còn đi học tôi từng sáng tác một vài ca khúc, hơn nửa ý tưởng đều tới từ Cửu Ấp, đây là một người rất thú vị, dùng từ bây giờ thường nói là “hựu đương hựu lập”, cả đời đều tự so tài với với chính bản thân, giãy giụa giữa chính bản thân với danh và với lợi. Kịch bản “Ngoạn phong giả” do bạn tốt lúc sinh thời của Cửu Ấp là Triệu Nam viết, sau khi đọc xong kịch bản, dù thế nào tôi cũng muốn giành được vai này, để có thể diễn được, thậm chí tôi còn chủ động giảm cát xê với công ty.”

(Hựu đương hựu lập – chỉ người làm một số chuyện trái với đạo đức, nhưng biểu hiện ra lại lấy được lòng đại chúng, nhân phẩm được tán thành và tán thưởng)

Tôi ngạc nhiên: “Nhưng cuối cùng vai này vẫn về tay Cố Dao.”

“Lúc biết vai kia được giao cho Cố Dao tôi đã nổi trận lôi đình, lập tức đi tìm Leo, chính là cái tên sếp và nhà sản xuất ngu xuẩn của tôi ấy, anh ta nói chuyện với tôi cả đêm, nói Cửu Ấp lúc đầu vừa bốc gạch vừa viết thơ, trong phim cũng khắc họa giai đoạn này của ông ta, nếu như tôi xuất hiện trên màn ảnh trong hình tượng lếch thếch như vậy, fans của tôi sẽ khóc thét chạy ra khỏi rạp.”

“Hơn nữa, lúc đấy có một người mới vốn rất nổi tên là Hạ Tu — đương nhiên giờ anh ta đã mai danh ẩn tích rồi. Leo nói với tôi, hình tượng Hạ Tu cũng giống với tôi, con đường diễn xuất cũng tương tự, nếu tôi mạo hiểm thay đổi hình tượng, rất có thể sẽ mất đi những thành tựu điện ảnh vốn tích lũy nhiều năm –”

Đột nhiên Lê Kiều không nói gì nữa.

Tôi để hắn xoa đầu, nhẹ nhàng cọ mặt vào đầu gối hắn. Bộ dạng như vậy rất giống một tiểu nô tài nịnh nọt ông chủ, nhưng trong lòng tôi không cho là như vậy, đột nhiên tôi phát hiện ra giữa tôi người đàn ông này đều có một thứ kéo cả hai gần lại với nhau, chúng tôi đều từng có một tâm trí mạnh mẽ sáng rực của tuổi mười tám.

Chúng tôi đều là những kẻ ngoạn phong.

“Mark nói điệu nhảy “Thái bình” này rất khó, đoạn bật nhảy xoay người rất cần có kỹ năng, đám Cát Lương đang đi tìm những vũ công khác, chỉ là trong thời gian ngắn khó có thể chọn người thích hợp.”

Tôi mắng cho đã một trận, thật ra cũng chỉ để an ủi thân mình, các cư dân mạng bình thường sao sánh được với sức chiến đấu fandom của Lê Kiều, cho nên tuy rằng chuyện này huyên náo, nhưng với Lê Kiều mà nói, chỉ như phủi một lớp bụi, không đến nỗi thương gân tổn cốt. Lúc này tôi mới hiểu, điều đó giờ khiến hắn lo là không thể ra mắt đúng thời hạn với khán giả.

“Gia,” Có một suy nghĩ đã manh nha trong đầu tôi từ lâu, tôi do do dự dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, “Lão Đức mù kia dọa miệng thế thôi, thật ra điệu “Thái bình” không khó nhảy như vậy.”

“Cậu biết ai có thể nhảy được sao?”

“Tôi biết một người có thể nhảy được.”

“Ai vậy?”

Tôi ngước mắt lên nhìn Lê Kiều, lấy hết dũng khí nói với hắn: “Tôi.”

Vừa nói vậy, Lê Kiều liền nheo đôi mắt tro lạnh nhìn tôi, ánh nhìn của hắn vô cùng bén nhọn, hết sức soi mói, cũng dai dẳng mãi không ngừng.

Tôi nín thở chờ đợi, tim đập như trống nổi, thấy chết mà không sờn.

Không biết qua bao lâu, tôi nhận ra đôi mắt tro lạnh kia đột nhiên trở nên ấm áp sống động chưa từng có, ngón tay hắn nặng nề bóp gáy tôi, thô lỗ kéo tôi tới gần hắn.

“Cậu đúng là cái tên cầm tinh hồ ly.” Lê Kiều không đổi sắc khen tôi giảo hoạt, sau đó hắn cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên chóp mũi tôi, đoạn nói, cậu nhảy cũng được, nhưng không được làm tôi mất mặt.

Tôi không nhớ rõ mình hồn bay phách lạc quay trở về nhà thế nào.

Tôi sững sờ, không chớp mắt lấy một cái, cứ như vậy mà đờ người miên man suy nghĩ, đứng ngồi không yên trong căn phòng chưa tới sáu mét vuông.

Tôi nghĩ lão già người Đức Will Mark cao ngạo nghiêm khắc kia sẽ đưa ra nghi vấn, tôi nghe ông ta diễn thuyết thôi mà ông ta đã không vui, càng không nói đến chuyện cho tôi leo lên sân khấu do ông ta giám sát.

Viên Lạc Băng, mày sợ cái gì chứ? Tôi vừa kiêu ngạo, vừa tự ti, vừa chối bỏ bản thân, lại vừa an ủi mình. Tuy “Thái bình” phải giả gái để nhảy, nhưng Mai Lan Phương cũng thế vai đó thôi, đến khi lên sân khấu thật, đám con gái kia có thể nhảy giỏi bằng tôi không? Mấy cô ta nhảy lên làm gì có lực, mấy cô ta không thiểm chuyển nhưng tôi thì nhạy bén, mấy cô ta âm nhu uyển chuyển, tôi lại cương nhu tịnh tế.

(Thiểm chuyển: xoay chuyển nhanh chóng, Cương nhu tịnh tế: vừa kiên cường lại vừa nhu hòa; âm nhu uyển chuyển: nữ tính uyển chuyển)

Sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng tôi tự nói với lòng, cách đáp trả nghi hoặc của ông ta tốt nhất là tự chứng minh bản thân.

Không có gì khác, chỉ có luyện tập.

Thế là tôi nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, lặng lẽ đi qua người bố đang ngủ say trong phòng khách, ra khỏi nhà.

Trong khu nhà có một mảnh đất vuông, trên đất trải xi măng bằng phẳng, ngẩng đầu lên là bầu trời cao vời vợi, lúc trời đẹp nhà nào nhà ấy đều mang chăn ra đây phơi, diện tích không nhỏ.

Giờ đương là một giờ sáng, bầu trời đêm rất đẹp, vô cùng yên tĩnh, lại trải rộng mênh mông, ánh trắng như ngọn đèn cô đơn giữa chân trời.

Nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ không thể trông thấy người vũ công trẻ tuổi kia đang vui đến điên lên.

Vũ công trẻ tuổi kia chính là tôi. Ở trên bãi đất trống này, tôi không ngừng lặp đi lặp lại một điệu nhảy, tôi bay lên không, sải dài đôi cánh tay, nhảy lên, dốc sức với lấy ngọn gió mơn man nơi đầu ngón tay.

Hơn năm giờ sáng, lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên luống ngói, tôi mệt mỏi về nhà, vẫn như cũ cảm thấy không chân thật. Cũng không biết vì sao, vừa bước vào cửa nhà, chân tôi bị chuột rút —— tôi lảo đảo ngã xuống đất, co tròn người lại, ôm chân nghiến răng chịu đựng.

Nhưng cảm giác chuột rút tê cứng khiến tôi về với thực tế, tựa như lòng bàn chân giẫm mạnh về thực tại, chẳng hề nhẹ nhàng.

Tôi tự kéo gân cho mình, lại đứng lên, nhảy lò cò mấy bước, đi tới trước gương rửa mặt.

Tuy rằng tôi nhảy cả đêm không ngủ, nhưng ánh dương sớm mai tỏa sáng trên người tôi, nhìn chàng trai trong gương ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Cái miệng đang cười, đôi mắt đang cười, đến cái đầu trọc lốc cũng đang cười.

Tôi xoay người quay trở về phòng khách, bố tôi còn chưa tỉnh, tôi lay lay ông đang nằm trên giường sô pha, nói với ông, bố à, con có thể nhảy rồi.

Bố mơ mơ màng màng đẩy tôi ra, đoạn trở mình, tiếp tục ngáy như sấm rền trời.

Tôi ngồi dưới đất suy nghĩ trong thời gian dài, quyết định gọi điện cho lão nương Bì.

Trước đó tôi cũng từng nói, lão nương Bì sống xa cách xã hội, nhà cô không có điện thoại bàn, điện thoại di động là sau này tôi mua cho cô, nhờ Phạm Tiểu Ly xưng tự mua, chuyển cho cô.

Đã nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn không đổi số.

Khi đó lão nương Bì đang dạy khiêu vũ trong một trường tư nhân, các giáo viên vũ đạo nhận thương diễn nên quyết định nghỉ lớp, thông báo cho tất cả các học sinh theo học, duy chỉ mỗi lão nương Bì là không được thông báo. Cũng không phải không thông báo, mà là không có cách liên lạc, căn bản không cách nào thông báo được. Sau này Phạm Tiểu Ly nói cho tôi biết, cô bé nhớ nhầm giờ, còn tưởng là mình lỡ tiết vũ đạo, đến khi tới thì đã muộn hai giờ.

Phạm Tiểu Ly nói lúc cô bé mở cửa ra đã bị shock. Cả phòng học trống rỗng chỉ có mình lão nương Bì. Cô ngồi yên không nhúc nhích ở đằng đó, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng vươn thẳng, tựa như một pho tượng duyên dáng.

Pho tượng kia thấy học sinh duy nhất của mình thì đột nhiên có sức sống, lão nương Bì dùng tư thái của một vũ công mà đứng lên, nói với Phạm Tiểu Ly, tới đây, chúng ta bắt đầu.

Tôi không biết lúc này lão nương Bì có chịu nghe tôi nói không, tôi bấm lại số cô, thấp thỏm mà kiên nhẫn chờ giọng cô vang lên.

Sau khi những tiếng tút kéo dài một lúc, cuối cùng cũng có người nhận trước khi điện thoại tự tắt máy.

Tôi ở đầu dây bên này khóc không thành tiếng.

Tôi gọi cô, cô à.

Cô à, em có thể nhảy rồi.

Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng tới phòng tập từ rất sớm, quét dọn đầu tiên, sau đó bắt đầu luyện nhảy. Ngày nào tôi cũng là người đi sớm nhất về muộn nhất. Tôi ném hết những thứ không liên quan tới “Khiển Đường” ra sau đầu, cống hiến cho vũ đạo một khoang sục sôi nhiệt huyết và một trái tim say mê.

Chỉ một câu thôi, dù có là Cửu Thiên Huyền Nữ tranh với tôi, vai diễn này tôi sẽ không nhường cho ai. (Cửu Thiên Huyền Nữ: Một vị tiên trên trời trong thần thoại)

Sau đó có một nhân vật có thâm niên diễn xuất hơn Lê Kiều đột nhiên bị bóc mẽ ngoại tình, đó lại là một người tai to mặt lớn nổi tiếng là người chồng mẫu mực, chuyện như sấm giữa trời quang, thu hút sự chú ý của truyền thông, cuộc vận động tẩy chay Lê cũng từ từ dẹp.

Hôm đó vẫn như cũ tôi tới luyện sớm nhất, Skylar là người tới thứ hai, bởi các diễn viên khác chưa xuất hiện, cô bé liền kéo tay tôi buôn chuyện.

Anh biết không, Lee quyết định tự đạo diễn bộ “Khiển Đường”, trong thời gian ngắn nhất lên lại danh sách thành viên nòng cốt trong tổ kịch, đến điệu “Thái Bình” khó muốn chết kia cũng tìm được người tới nhận.

“Vậy sao?” Tôi cố kìm nén không nhếch môi lên, làm như không biết mà hỏi, ai vậy?

Tiểu hòa thượng, anh đừng giả bộ nữa, làm gì có chuyện anh không biết.

Không biết thật mà. Miệng toét tới mang tai rồi mà tôi vẫn làm như không biết.

“Nhã Tinh, Cửu Cửu còn biết sớm hơn em nữa kìa, anh gần gũi với Lê Kiều như vậy, chẳng lẽ lại là người biết cuối cùng?” Skylar làm vẻ mặt không sao giải thích nổi, sau đó lộ ra vẻ sùng bái hâm mộ, “Anh cũng từng nghe qua tên cô ấy rồi, Dương Diễm, người ta thế mà lại là quán quân Thanh Vũ đấy.”


Cuoc doi ngoi sao Kinh kich Trung Quoc Mai Lan Phuong len phim

Mai Lan Phương: Ông là một ngôi sao kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc, được xem là nam diễn viên tiên phong và thành công nhất trong việc hóa thân thành các vai nữ chính trong kinh kịch Trung Quốc.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 17 – Túy tử Đương Đồ

  1. Ta đau lòng quá huhu
    Cái cảm giác cố gắng hết sức, khấp khởi vui mừng ( nghe câu cô à, em được nhảy rồi mà đắng lòng ) rồi lại như thế này, chịu k nổi *hixhix*

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s