Chương 135 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 135 – Xin lỗi ★

Mọi người nhìn sang, trong tay người phụ nữ là một chiếc bút ghi âm và một chiếc máy nghe lén loại nhỏ.

Mặt Trần Diễm biến sắc.

Sắc mặt Dung Tuyết trở nên khó coi, nhất là khi nghĩ tới những lời ban nãy cô nói với Trần Diễm ở ngoài tòa nhà, sắc mặt gần như tái nhợt.

Cô lấy lại tinh thần, gương mặt trở nên nanh ác, phẫn nộ mà trợn mắt nhìn về phía người phụ nữ kia: “Cô lén bỏ thứ này vào người tôi!”

Người phụ nữ không nói lời nào, cứ như vậy mặt không đổi sắc nhìn cô.

“Là tôi bỏ.” Vương Cửu nói.

Dung Tuyết phẫn nộ dời tầm mắt sang người Vương Cửu.

Vương Cửu nói: “Lúc tôi kéo cô khi nói câu cuối, thừa lúc cô không để ý đã bỏ vào.”

“Anh…”

Mao Vũ lấy bút ghi âm từ trên tay người phụ nữ kia, hỏi: “Tiểu thư Dung Tuyết, cô có cảm thấy chiếc bút ghi âm này quen mắt không?”

Ánh mắt của Trần Diễm và Dung Tuyết dừng lại trên chiếc bút ghi âm trong tay Mao Vũ.

Sao hai người không thấy quen mắt được chứ, đây chính là chiếc bút ghi âm đã nhét vào trong túi quần Dung Nhan.

Mao Vũ ấn bút xuống.

Ngay sau đó, bên trong vang lên giọng của Vương Cửu: “Thấy Dung Nhan bị đuổi ra khỏi đội, vui lắm sao?”

Nghe thấy tiếng, đáy mắt Dung Tuyết trở nên hoảng loạn

Đây là đoạn đối thoại lúc cô nói với Vương Cửu ở cầu thang.

Giọng nói trong bút ghi âm không mấy lớn, nhưng có thể nghe ra được là giọng của ai, tiếng trong ghi âm không kéo dài bao lâu thì chợt nghe thấy có người gọi: “Dung Tuyết, có một tiểu thư họ Trần tới tìm cô.”

Sau đó, trong bút ghi âm vang lên một câu nói của Vương Cửu, Dung Tuyết cả giận nói: “Thế anh đi mà nói.”

Sau đó là một loạt những tiếng bước chân, tiếp đó là cuộc đối thoại giữa Dung Tuyết và Trần Diễm bên ngoài tòa nhà.

Ghi âm tới đây, Mao Vũ liền tắt đi.

Mọi người nghe thấy trong bút ghi âm Dung Tuyết thừa nhận hại chị mình, sắc mặt đều trở nên khó tin.

Trái tim Dung Nhan trở nên lạnh giá.

Bà Dung không thể tin nhìn Dung Tuyết.

Bà không thể ngờ, chính con gái út là người hại con gái lớn của bà.

“Dung Tuyết, sao con lại làm như vậy? Con có biết Nhan Nhan chính là chị ruột con không?! Sao con lại hại chị mình như vậy?” Bà Dung thương tâm nhìn Dung Tuyết.

Dung Tuyết mím chặt môi, không dám nhìn gương mặt bi thương của mẹ mình.

Bà Dung thấy cô không giải thích, dường như ngầm thừa nhận chuyện ghi âm, tim càng lạnh giá, bước một bước lên nắm lấy tay Dung Tuyết, khóc ròng nói: “Dung Tuyết, con nói đi, rốt cuộc Nhan Nhan có lỗi gì với con? Sao con lại hại chị mình? Hại chị con bị đuổi ra khỏi đội.”

Dung Tuyết bị bà Dung nắm tay đến đau, tức giận vùng tay ra.

Thiếu chút nữa bà Dung bị ngã xuống đất, Dung Nhan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà Dung: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Bà Dung lau lau nước mắt, khoát khoát tay, giọng khàn khàn: “Mẹ không sao, mẹ không sao.”

Dung Tuyết thấy hình ảnh mẹ con thâm tình vô cùng gai mắt, mỉa mai một câu: “Mẹ hỏi tại sao con lại muốn nhằm vào Dung Nhan, vậy con sẽ nói cho mẹ biết, chính là vì mẹ giành hết tình yêu thương cho chị ta, với mẹ con là cái gì cơ chứ?! Lúc con bảy tuổi, lên tiểu học mới biết mình còn một người mẹ ruột. Mấy năm mẹ bỏ đi này, có từng tới gặp con lần nào chưa?”

Vẻ mặt bà Dung trở nên chật vật: “Con nghĩ mẹ không tới gặp con sao? Lần nào mẹ tới cũng bị người làm nhà họ Dung ngăn cản bên ngoài, không đi vào được, lúc con lên tiểu học mẹ mới có cơ hội tới trường gặp con.”

Dung Tuyết cười nhạo: “Nhiều năm như vậy rồi, mẹ muốn nói gì mà chẳng được.”

Dung Nhan hết sức thất vọng nhìn Dung Tuyết: “Thật không ngờ em lại nghĩ như vậy, nếu chỉ vì như vậy, trước đây chị nên nghe theo lời bố nói, chọn ở lại nhà họ Dung cùng bố.”

Dung Tuyết biến sắc: “Chị nói vậy là có ý gì?”

Dung Nhan mặt không đổi sắc nhìn cô ta: “Năm đó, lúc bố ly hôn với mẹ, vốn muốn nhận nuôi hai chúng ta, nhưng vì mẹ không muốn phải xa hai chúng ta, nên chấp nhận tay trắng ra đi, để bố trao quyền nuôi dưỡng một trong hai người con cho mẹ. Vốn là bố chọn chị ở lại nhà họ Dung, bảo mẹ đưa em đi, nhưng vì mẹ tay trắng ra đi, không muốn em vừa mới một tuổi đã phải sống vất vả, nên mới khuyên chị bảo chị đi theo mẹ, cho em ở nhà hạ Dung hưởng cuộc sống sung sướng. Hơn nữa…”

“Nhan Nhan, con đừng nói nữa.” Bà Dung thương tâm mà che miệng khóc nấc.

Dung Nhan nhìn về phía bà Dung, cả giận nói: “Mẹ, nếu không nói, con bé sẽ không biết gì cả, cứ cho rằng mẹ không cần nó nữa.”

Cô nhìn về phía Dung Tuyết, tiếp tục nói: “Em biết vì sao Lạc Tĩnh đối xử tốt với em không? Em thật sự cho rằng vì bà ta không có con, nên mới coi em như con ruột sao?”

Dung Nhan cười nhạt: “Em đừng ngây thơ nữa, nếu không phải mẹ lo em không được sống sung sống sướng ở nhà họ Dung, trước khi tay trắng ra đi đã ra điều kiện với bố, chuyển hết toàn bộ cổ phần mẹ có sang danh nghĩa của em, lúc đó, bố cho rằng em do ông nuôi nấng, cổ phần dưới danh nghĩa ai cũng được, liền đồng ý chuyện này, nếu không, em nghĩ xem Lạc Tĩnh sẽ đối tốt với em đến đâu?”

Dung Tuyết nghe trước đó người bố chọn không phải mình, kích động xông về phía Dung Nhan: “Chị nói xằng, chị nói bậy, sao bố lại không chọn em cơ chứ!”

Dung Nhan nhanh chóng đẩy tay Dung Tuyết ra.

“Đủ rồi.” Chiến Bắc Thiên vẫn luôn im lặng thấp giọng quát: “Đây không phải nơi để các cô cãi nhau, muốn làm ầm lên thì ra chỗ khác mà làm ầm.”

Bốn cậu lính lập tức tiến lên kéo hai người ra, ngăn cản hai người đánh nhau.

Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại.

Lúc đó anh chỉ tiện tay viết chuyện gia đình nữ chính, nhưng thật không ngờ lại có nhiều nội tình như vậy.

Mao Vũ nhìn về phía Trần Diễm: “Trần tiểu thư, tôi hỏi cô, bút ghi âm này cô lấy từ đâu tới?”

Trần Diễm không chút nghĩ ngợi gì mà nói: “Nhặt được.”

Mao Vũ biết mình hỏi cũng không được gì, bèn nói: “Nếu Trần tiểu thư không muốn nói, vậy phiền Trần tiểu thư ở lại đội tôi vài ngày.”

Sắc mặt Trần Diễm tối sầm xuống: “Mấy người muốn giam lỏng tôi sao?”

“Trần tiểu thư quá lời rồi, bọn tôi chỉ muốn nhìn một chút xem người yêu của cô có tới cứu cô không, như vậy cô cũng có thể biết anh ta yêu cô bao nhiêu, có thể vì cô mà mạo hiểm thân mình không. Hoặc là có thể vì cô mà phản bội lão đại của mình không.”

Trần Diễm cả giận nói: “Nếu các người đã biết chiếc bút ghi âm này tôi lấy từ tay người yêu, việc gì phải nhốt tôi lại?”

“Đúng là chúng tôi đã đoán được ai đưa cho cô, chỉ là muốn Trần tiểu thư xác nhận lại một chút, đúng là phải cảm ơn Trần tiểu thư đã phối hợp.”

“Các người..” Trần Diễm nổi cáu lên.

Chiến Bắc Thiên nói với cấp dưới: “Đưa Trần tiểu thư về đi.”

“Vâng.”

Trần Diễm vừa đi, Chiến Bắc Thiên liền nói với Dung Tuyết: “Nói xin lỗi Mộ Nhất Phàm, sau đó trong vòng nửa giờ, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.”

Lần này bà Dung không giúp Dung Tuyết kêu oan như với Dung Nhan, lau lau nước mắt, nhờ Dung Nhan đỡ dậy, rời khỏi đại sảnh.

Dung Tuyết làm như không nghe thấy lời Chiến Bắc Thiên nói, đưa mắt liếc nhìn những người khác đầy khinh bỉ, cao ngạo ngẩng đầu lên, xoay người muốn rời đi.

Không ngờ lại bị lính ngăn lại.

“Mấy anh làm cái gì?” Dung Tuyết giận dữ nói.

Mao Vũ nói: “Lão đại bảo cô xin lỗi Mộ Nhất Phàm.”

Dung Tuyết xem thường liếc nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cái tên đồng tính…”

Lời còn chưa dứt, lôi hỏa màu đỏ tía tấn công về phía Dung Tuyết, khiến cô ta sợ hãi lui vài bước.

Lúc này, trong đại sảnh có mùi khen khét.

Mọi người thấy đỉnh đầu Dung Tuyết đen thui lại trụi lủi, không bị đốt tới gáy, chỉ để lại vài ngọn tóc, không nhịn được mà bật cười.

Mộ Nhất Phàm cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Mộ Kình Thiên càng không khách khí gì mà cười khanh khách.

Dung Tuyết cảm thấy da đầu nong nóng, liền sờ lên đỉnh đầu, lại phát hiện ra mái tóc cô vẫn luôn tự hào đã biến mất!

“AAA~~ AAA~~ AAA!” Cô ta kinh hãi kêu to: “Tóc của tôi, tóc của tôi đâu rồi.”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn cô ta: “Nếu không xin lỗi, chỗ tóc phía sau cô cũng chẳng còn.”

Dung Tuyết đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Bắc Thiên, lập tức im bặt lại, nhìn ngọn lửa màu đỏ tía trên tay Chiến Bắc Thiên, không khỏi rùng mình một cái.

Giờ cô thế đơn lực bạc, không thể làm gì hơn là rơm rớm nước mắt, tủi thân nói: “Xin lỗi.”

Chiến Bắc Thiên không hài lòng: “Cô đang nói xin lỗi với ai.”

“Mộ Nhất Phàm, xin lỗi.”

“Nói to lên.”

Dung Tuyết hít sâu, la to: “MỘ NHẤT PHÀM, XIN LỖI!”

Lúc này Chiến Bắc Thiên mới hài lòng nói: “Cô có thể đi được rồi.”

Ánh mắt Dung Tuyết tràn đầy hận ý mà quét qua mọi người, ôm cái đỉnh đầu trụi lủi, chạy ra khỏi đại sảnh.

Thế là mọi người trong đại sảnh lại cười ha hả.

Bởi “màn biểu diễn” đã kết thúc, những người còn lại cũng không tiện ở lại đây thêm, đều đứng dậy rời đi.

Trịnh Quốc Tông hừ lạnh một tiếng: “Dung Tuyết đi cũng được, ít nhất sẽ không gây thêm chuyện gì nữa, nhưng mà để cô ta đi như vậy có phần hơi dễ dàng.”

Tôn Tử Hào nói: “Cháu cũng thấy như vậy thì lợi cho cô ta quá, ngay cả chị ruột mình cũng hãm hại, đúng là không ra gì. Cả cái cô Trần Diễm kia nữa, máy ghi âm là do cô ta đưa cho Dung Tuyết, cứ để cô ta đi như vậy, liệu có gì bất ổn không?”

Chiến Bắc Thiên không đáp lại.

Mao Vũ nhìn Chiến Bắc Thiên, nghĩ nhất định trong lòng Chiến Bắc Thiên có toan tính, cho nên cũng không nói gì thêm.

“Đâu chỉ có vậy, hồi trước, nếu không phải cô ta đẩy Mộc Mộc, Mộc Mộc đã chẳng bị động thai, sau đó ngủ hơn hai mươi ngày trời.”

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm lại: “Chú nói sao?”

Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không ngờ Trịnh Quốc Tông lại nhắc tới chuyện này.

Trịnh Quốc Tông nghi hoặc nhìn Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, chẳng lẽ cậu không biết sao?”

Mộ Nhất Phàm vội lên tiếng ngăn cản: “Lang băm, chú….”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng cắt ngang lời anh: “Để bác sĩ Trịnh nói đi.”

Trịnh Quốc Tông liền kể lại chuyện trong lương kho.

Bởi đám Mao Vũ đang ở đây, ông liền cải biên một chút, đổi cũng may Mộ Nhất Phàm là tang thi sang cũng may mà Mộ Nhất Phàm nhanh chân chạy thoát, mới không xảy ra chuyện lớn gì.

Chiến Bắc Thiên thông minh, sao không đoán được ra tình huống khi đó, bởi khi đó Mộ Nhất Phàm không chạy đi, mà choáng váng ngã xuống đất.

Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh tanh, bốn người Tôn Tử Hào phía sau đều không nhịn được mà run lên.

Hắn vẫn cho rằng bởi mình đá Mộ Nhất Phàm, nên mới khiến Mộ Nhất Phàm bị động thai, thật không ngờ sau đó Dung Tuyết lại đẩy Mộ Nhất Phàm.

“Cái kia…”

Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, Chiến Bắc Thiên lại nói: “Em với bác sĩ Trịnh dắt Kình Thiên ra vườn hoa đi dạo đi, anh có việc cần phải bàn với nhóm Mao Vũ.”

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Trịnh Quốc Tông rời đi.

Họ đi chưa được bao lâu, Chiến Bắc Thiên đã đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Bốn người Mao Vũ trở nên nghi hoặc, không phải nói có chuyện cần bàn bạc với họ sao? Sao lại đi rồi?

——

Ở bên kia, Dung Tuyết uất ức chạy về phòng, sau đó xông vào phòng vệ sinh, cầm thùng nước lên dội vào đỉnh đầu mình.

Cô ta sờ lên đỉnh đầu trụi lủi, hận ý trong mắt càng nồng đậm, nước mắt ẩn dưới đôi con ngươi lóe lên tia sáng như loài thú dữ, khiến gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trở nên méo mó mà lạnh lẽo u ám, gương mặt không cam lòng và đầy thù hằn.

Sau khi rửa xong, cô ta bước nhanh ra, tìm trong vali chiếc khăn để quấn quanh đầu mình.

Dung Nhan đang an ủi bà Dung khóc lóc, từ đầu tới cuối không liếc nhìn Dung Tuyết tới một cái.

Dung Tuyết cũng biết mình không thể ở lại đây được, kéo chiếc vali dưới gầm giường ra, nhét toàn bộ đồ của mình vào.

Bởi gần đây Trần Diễm tặng cô rất nhiều đồ, một chiếc vali của cô không để cất hết đồ, cô liền lấy chiếc vali của bà Dung ra. Đổ hết toàn bộ đồ của bà xuống đất, sau đó nhét quần áo của mình vào.

Dung Nhan thấy vậy, đang muốn giận dữ quát lên, lại bị bà Dung kéo tay, lắc đầu, ý bảo cô đừng nói gì.

Dung Tuyết xác định đã nhét hết đồ của mình vào trong vali, liền kéo hai chiếc vali ra, rời khỏi phòng.

Lúc xuống tầng, hai chiếc vali đụng vào bậc thang, phát ra tiếng cộc cộc rất to, khiến rất nhiều người quay đầu lại.

Chuyện Dung Tuyết hại chị mình đã truyền khắp tòa nhà, cho nên mọi người thấy cô đều chỉ chỉ trỏ trỏ, với một người hãm hại chính chị ruột mình, thật sự không cách nào đồng cảm nổi.

Dung Tuyết làm như không nhìn thấy ánh mắt của họ, kéo vali đi, đi ra thẳng tòa nhà, rời khỏi tiểu khu.

Ngay lúc cô định đi, phía sau vang lên tiếng còi xe.

Dung Tuyết quay đầu nhìn lại, trông thấy chiếc xe việt dã quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Sau đó cửa bị người bên trong mở ra.

Cô nhìn thấy người trong xe là Chiến Bắc Thiên, không khỏi giật mình.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Lên xe, tôi đưa cô tới thành B.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 135 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s