Chương 138 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 138 – Thế mà anh lại có dị năng! ★


Mộ Nhất Phàm không ngờ Trang Tử Duyệt lại đột nhiên dùng dị năng đánh về phía mình.

Bởi nhất thời không kịp phản ứng mà một phong nhận bổ mạnh vào đầu anh! (Phong nhận: lưỡi đao bằng gió)

Căn phòng chợt im bặt lại, hai người lặng thinh mà nhìn nhau.

Trang Tử Duyệt: “……….”

Mộ Nhất Phàm: “……….”

Bị dị năng mạnh như vậy đánh vào, thế mà anh lại không chết, quả đúng là kỳ tích, hơn nữa, còn không cảm thấy đau, cũng không thấy óc hay máu đen phụt ra ngoài.

Qua vài giây, anh mới sờ sờ đầu, tóc thế mà vẫn còn nguyên.

Trang Tử Duyệt: “…………”

Để không bị mềm lòng, có thể giải quyết chỉ trong một chiêu, hắn đã dùng hết sức mình, dù có đánh vào bất kỳ dị năng giả nào, cũng đều sẽ chết chỉ trong nháy mắt.

Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm vẫn không mảy may thương tích đứng trước mặt hắn, chưa nói đầu không bị chém làm hai, mà ngay cả tóc cũng không đứt sợi nào.

Mộ Nhất Phàm giơ tay lên, ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay mình.

Anh chợt cảm thấy hai tay mình dồi dào năng lượng, hơn nữa, đang có một luồng sức mạnh chảy trong cơ thể mình, giống như cảm giác khi có dị năng mà anh miêu tả trong tiểu thuyết.

Lúc này trong cửa vang lên tiếng đập rầm rầm, có người gọi: “Mộ Nhất Phàm, anh vẫn ổn chứ?”

Trang Tử Duyệt nghe thấy tiếng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, một lần nữa sử dụng dị năng hệ phong mà đánh về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm kinh hãi, phản ứng có điều kiện mà giơ tay lên vung về phía Trang Tử Duyệt một cái, lúc này một luồng sức mạnh vô hình đánh về phía Trang Tử Duyệt.

Trang Tử Duyệt không ngờ Mộ Nhất Phàm lại có dị năng, cho nên còn chưa kịp tránh, cứ như vậy mà bị dị năng đánh bay, bịch một tiếng, đập mạnh vào bức tường.

Trên ngực hắn bị dị năng chém một vết to, giống như bị thanh đao chém, máu đen chảy ra ngoài.

Thế nhưng, máu đen nhanh chóng ngừng chảy, vết thương cũng từ từ khép miệng.

Trang Tử Duyệt hết sức kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Mày có dị năng?”

Hơn nữa, còn giống như hắn, là dị năng hệ phong.

Mộ Nhất Phàm cũng không ngờ mình lại sử dụng dị năng được, vội vàng nói: “Tử Duyệt, cậu không sao chứ?”

Hai mắt Trang Tử Duyệt đỏ au nhìn Mộ Nhất Phàm: “Mày lừa tao, trước đó mày nói mày không có dị năng.”

“Mình không lừa cậu mà.” Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói.

Trước đó, trong cơ thể anh không có bất cứ luồng năng lượng nào, cho nên anh vẫn đinh ninh rằng mình chỉ là một tang thi cao cấp có ý thức bình thường.

Trang Tử Duyệt không nhiều lời, lại dùng phong nhận chém tới.

Lần này, Mộ Nhất Phàm không còn đứng đực người tại chỗ.

Trong khoảnh khắc phong nhận đánh tới, bóng anh vụt lên một cái, nhất thời biến mất, một giây sau, anh xuất hiện ở bên giường.

Mà phong nhận đánh vào tủ quần áo, rầm một tiếng, cả tủ quần áo bị chém thành mảnh nhỏ.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, vội xông lên đập cửa, nhưng không may bị Trang Tử Duyệt đánh dị năng vào, không xông vào được.

Mộ Nhất Phàm cúi mặt nhìn chỗ mình đứng, trong khoảnh khắc cảm thấy hơi ngạc nhiên vui mừng, thật đúng là không quen với sự thật đột nhiên mình có dị năng.

Tiếp sau đó, Trang Tử Duyệt liên tục chém phong nhận và bát phong nhận ra.

Lực sát thương của bát phong nhận vô cùng lớn. lúc chém ra, trên nền nhà và trần nhà đồng thời bị cắt ra làm tám vệt, nhưng đều bị Mộ Nhất Phàm dùng tốc độ né tránh.

Chẳng bao lâu sau, căn phòng trở nên hỗn độn.

Trang Tử Duyệt thấy mình không đánh trúng Mộ Nhất Phàm, liền dùng tốc độ nhanh nhất, mạnh mẽ xông lên, nhào tới Mộ Nhất Phàm.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm xoay người, bắt lấy Trang Tử Duyệt, đè người xuống mặt đất: “Tử Duyệt, bỏ cuộc đi, cậu không đánh lại mình đâu.”

Nếu điều kiện tiên quyết là không có dị năng, không nghi ngờ gì nữa anh sẽ chết.

Thế nhưng, giờ hai người đều có dị năng, mà dị năng của Trang Tử Duyệt không sát thương được anh, như vậy, Trang Tử Duyệt không còn uy hiếp được anh nữa.

Bởi trước mạt thế Trang Tử Duyệt chưa từng học bất cứ loại đánh cận chiến nào, bình thường cùng lắm là tới phòng tập gym, nếu đánh nhau với người từng học đánh cận chiến, chắc chắn Trang Tử Duyệt sẽ rơi vào thế hạ phong.

Trong tiểu thuyết anh viết, Trang Tử Duyệt cũng từng chịu nhiều thiệt thòi vì điểm này, nên mới liều mạng học cận chiến và võ thuật phòng thân.

Trang Tử Duyệt cố gắng vặn vẹo người, nhưng không tài nào giãy ra được, không khỏi mỉa mai: “Không hổ là lính đặc chủng, bản lĩnh tóm người lợi hại thật đấy.”

Mộ Nhất Phàm: “…………..”

Cậu ấy nói mình từng học kỹ thuật đánh nhau trong quân đội nên mới có thể bắt người được sao?

Anh có thể bắt được Trang Tử Duyệt, hoàn toàn vì anh từng học thuật phòng thân ở ngoài đời thực.

Đương nhiên, đây đều là do trúc mã Chiến Bắc Thiên ép học, nguyên nhân là bởi hồi bé anh từng bị bắt cóc, sau khi được giải cứu, hè nào cũng bị Chiến Bắc Thiên đẩy vào Thiếu Lâm Tự rèn luyện, cho nên, bình thường anh có thể miễn cưỡng đối phó hai, ba tên, nhưng nếu gặp đối thủ mạnh như nam chính, chỉ đánh được tối đa mấy chiêu, chứ không thể nào lật đối phương xuống.

“Mộ Nhất Phàm, nếu anh còn sống thì kêu một tiếng đi.”

Người bên ngoài lại lớn tiếng kêu lên một lần nữa, sau đó anh nghe thấy có người sốt ruột nói: “Lão đại, anh về rồi, Mộ Nhất Phàm đang ở trong phòng, hình như bị tập kích, nhưng bọn em không mở cửa phòng ra được, lại không dám dùng bom, sợ gây thương tích cho người ở bên trong.”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy Chiến Bắc Thiên đã về, hai mắt sáng lên.

Ngay sau đó, bên ngoài phát ra tiếng cưa điện, chẳng mấy chốc cửa phòng bị cưa ra một lỗ.

Trang Tử Duyệt bị đè xuống dưới, nhân lúc Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn về phía cửa, đột nhiên dùng sức, vùng ra khỏi sự kiềm chế của Mộ Nhất Phàm, nhanh chóng phi ra chỗ cửa sổ, sau đó dùng dị năng bay lên không.

Hắn nhìn Mộ Nhất Phàm đang ở trong căn phòng nói: “Mộ Nhất Phàm, lần sau gặp lại, chúng ta là kẻ thù.”

Nói xong liền xoay người bay ra khỏi tiểu khu.

Vốn là hắn nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang ở chỗ Trần Diễm, tranh thủ tới giết Mộ Nhất Phàm, giờ Chiến Bắc Thiên đã quay về, khả năng có thể giết được Mộ Nhất Phàm càng thấp hơn.

Thế nên, tẩu là thượng sách.

Hơn nữa, hắn biết Chiến Bắc Thiên đứng đợi ở nhà Trần Diễm là vì muốn bắt mình, cho dù có không tới cũng sẽ bị bắt.

“………..” Mộ Nhất Phàm đi tới trước cửa sổ, nhìn bóng đen xa dần, chau mày lại, trong mắt viết đầy bất đắc dĩ và đau lòng.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng “rầm rầm”, cửa phòng bị cưa ra.

Chiến Bắc Thiên nhìn căn phòng bừa bộn, bước nhanh tới bên người Mộ Nhất Phàm đang đứng bên cửa sổ: “Em không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm không quay đầu lại hỏi: “Bắc Thiên, anh có vàng mã không? Em muốn đốt vàng mã.”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Đúng là hắn có không gian lớn, có thể chứa rất nhiều vật tư, nhưng có ai nhét vàng mã vào trong không gian không?

Cuối cùng, hắn đưa cho Mộ Nhất Phàm một tập giấy trắng.

Mộ Nhất Phàm lấy một cái chậu trong phòng vệ sinh ra đặt trước cửa sổ, bắt đầu đốt giấy trắng, miệng nghẹn ngào nói: “Chú, cô, cháu xin lỗi..”

Tuy rằng anh đang bị kẹt trong tiểu thuyết, thế nhưng đối mặt với những người sống động như thật, họ đều có tình cảm, nếu không anh sẽ không thích Chiến Bắc Thiên, không phải sao?

Cho nên, khi nghe Trang Tử Duyệt nói lúc biến thành tang thi cậu ấy đã ăn sống cha mẹ mình, anh vừa kinh hãi lại vừa đau lòng, hơn nữa, từ giờ trở đi anh không còn là bạn của Trang Tử Duyệt nữa, mà sẽ là kẻ thù.

“Ban nãy, là Trang Tử Duyệt tới.” Mộ Nhất Phàm nói với người vẫn đang lo lắng đứng phía sau mình.

Chiến Bắc Thiên nói: “Anh biết là hắn ta.”

Hắn tới nhà Trần Diễm, là để canh chừng Trang Tử Duyệt.

Từ khi xảy ra chuyện dị năng giả bị sát hại cho tới giờ, hắn vẫn nghi ngờ chuyện này là do Trang Tử Duyệt làm, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể tới cửa bắt Trang Tử Duyệt.

Nhưng hôm nay lúc Trần Diễm tới khu nhà của họ, đột nhiên hắn nghĩ, rất có thể vì Trần Diễm đã khai ra chuyện bút ghi âm mà Trang Tử Duyệt sẽ ra tay sát hại cô ta.

Quả nhiên hắn đã tới thật, chỉ là không ngờ Trang Tử Duyệt lại dùng dị năng hệ phong để bay tới khu nhà họ giết Mộ Nhất Phàm.

“Lý do cậu ấy muốn giết em là bởi em đã hại cậu ấy bị biến thành tang thi, trước khi có ý thức, cậu ấy đã cắn chết bố mẹ mình, ăn từng miếng từng tiếng thịt của họ vào bụng, cho nên cậu ấy hận em.”

Có đổi lại là bất cứ ai đi chăng nữa, cũng sẽ hận anh thôi.

“……….” Chiến Bắc Thiên tiến lên xoa xoa tóc anh.

Mộ Nhất Phàm tiếp tục đốt hết chỗ giấy trong tay mình, đợi đến khi ngọn lửa trong chậu tàn đi mới nói: “Em có dị năng đấy.”

Chiến Bắc Thiên giật mình: “Dị năng gì? Sao lại có?”

“Dị năng hệ phong, vì sao có thì em cũng không biết nữa, nói chung, dị năng tới rất đột ngột.”

Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm nói như vậy, nhưng trong lòng anh rất rõ mình không phải dị năng giả hệ phong, cũng biết mình có từ khi thăng lên làm tang thi cao cấp, chỉ là không hiện ra mà thôi.

Nguyên nhân không hiện ra rất đơn giản, bởi dị năng của anh rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chỉ khi người khác dùng dị năng tấn công nó mới xuất hiện, cũng đặc biệt tới mức vốn trong tiểu thuyết không có loại dị năng này.

Đây là tất cả những gì anh tổng kết được sau khi bị Trang Tử Duyệt tấn công.

Lúc anh bị Trang Tử Duyệt dùng dị năng đánh tới, không hề cảm thấy đau, cũng không bị tổn thương gì, bởi vậy nên anh nghĩ, rất có thể anh có dị năng vô hiệu hóa.

Dị năng vô hiệu hóa này, dù dùng bất cứ dị năng nào đánh vào người, cũng sẽ không có tác dụng, nói cách khác, nếu dị năng đánh vào người anh, sẽ không có công hiệu, chỉ đạn hoặc những thứ tấn công vật lý mới có thể đả thương anh.

Còn có, sau khi anh bị tấn công, nguyên nhân đột nhiên anh có dị năng là bởi có thể anh còn có dị năng sao chép, anh có thể sao chép bất cứ dị năng gì đánh vào mình, sau đó dùng nó để làm đòn phản kích.

Thế nhưng, nếu lần tiếp theo anh gặp dị năng hệ thủy hoặc bất cứ hệ gì khác, thì dị năng hệ phong này sẽ biến mất, biến thành dị năng hệ thủy.

Ngoài ra, dị năng sao chép cần phải thăng cấp, cấp càng cao, anh càng có thể sao chép được nhiều dị năng, trở thành dị năng giả đa hệ, cho nên anh không bị chủng loại tinh thạch hạn chế để thăng cấp dị năng, dù là tinh thạch gì anh cũng có thể hấp thu được.

Bởi vậy nên anh không thể giải thích rõ với Chiến Bắc Thiên dị năng của mình là gì, sao anh có thể hiểu rõ những dị năng này như vậy.

Lúc anh viết tiểu thuyết, thật ra những dị năng này đều được thiết lập cho nam chính, nhưng bởi nam chính quá bàn tay vàng, gần như đã đạt tới trạng thái vô địch, cho nên anh gác những dị năng này sang một bên, không viết vào trong tiểu thuyết nữa.

Nhưng không thể ngờ, đột nhiên hai dị năng biến thái này lại xuất hiện trên người anh.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 138 – Đệ nhất thi thê

  1. “Mộ Nhất Phàm, lần sau gặp lại, chúng ta là kẻ thù.” s đọc câu này ta lại thấy buồn cười nhỉ :v

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s