Chương 139 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 139 – Có rất nhiều đồng bọn của tôi ★

Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới chuyện mình có hai dị năng hết sức lợi hại, hơn nữa, so với Tang Thi Vương còn mạnh hơn, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Nhưng tới khi nghĩ đến mối quan hệ sau này giữa mình và Trang Tử Duyệt, anh lại không vui cho nổi.

Đêm hôm đó, bởi căn phòng bị phá hủy, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Chiến Bắc Thiên đổi sang phòng khác.

Sáng hôm sau, Lục Lâm báo cáo, cả đêm Trang Tử Duyệt không quay về biệt thự, hơn nữa, Trần Diễm đã chết trong nhà, tinh thạch trong đầu cũng đã bị lấy đi.

Để có thể tóm được Trang Tử Duyệt, Chiến Bắc Thiên đứng ra làm chứng với người bảo vệ sự an toàn trong thành K là trung tá Chu rằng tối hôm qua hắn thấy Trang Tử Duyệt xông vào phòng của Trần Diễm, giết chết Trần Diễm lấy tinh thạch.

Sau đó, hắn còn nhắc với trung tá Chu rất có thể chuyện sát hại dị năng giả là do Trang Tử Duyệt gây nên, bởi vậy nên trung tá Chu huy động lực lượng quân đội trong cả khu đi tìm tung tích của Trang Tử Duyệt.

Cũng vì để truy tìm Trang Tử Duyệt, Chiến Bắc Thiên cố nán lại thành K thêm hai ngày, đến khi xác định có thể Trang Tử Duyệt đã không còn ở thành K nữa mới dẫn theo đội đi về phía bắc.

Sáng sớm hôm họ rời đi, Lý Điền Thanh mang theo hành lý vội vội vàng tới tiểu khu tìm Chiến Bắc Thiên.

“Chiến.. Chiến thiếu tướng, không… không ổn rồi, Chiến thiếu… tướng, không ổn…rồi…”

Trong khoảnh khắc trông thấy Lý Điền Thanh mang theo hành lý tới tìm mình, Chiến Bắc Thiên còn thấy rất vui vì Lý Điền Thanh có thể gia nhập đội của họ, nhưng đến khi nghe thấy ba chữ “không ổn rồi”, hắn liền cau mày lại.

Mộ Nhất Phàm đang giúp khuân đồ trông thấy Lý Điền Thanh vội vội vàng vàng tới, tim lập tức treo lên, thầm nghĩ nhất định sắp xảy ra chuyện gì bất ổn.

Bởi theo như nội dung trong tiểu thuyết, vốn là Lý Điền Thanh không muốn gia nhập đội của Chiến Bắc Thiên, chỉ muốn ở lại thành K nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng bởi vì gặp thi triều nên mới bất đắc dĩ theo Chiến Bắc Thiên đi về phía bắc.

Mộ Nhất Phàm nhìn hành lý trong tay Lý Điền Thanh.

Lẽ nào..

Hướng Quốc vội vã hỏi: “Lão Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bác lại cuống cuồng lên như vậy?”

Lý Điền Thanh thở hồng hộc nói: “Tôi.. tôi nghe thấy tiếng của rất nhiều tang thi, từ bốn phương tám hướng… xông tới thành K của chúng ta, tôi đoán phải hơn mấy vạn con.”

Trước đó, ông chỉ đang định kiểm tra tình huống xung quanh thành K, không ngờ lại nghe thấy những tiếng “Gràooo.. Gràooo” phát ra từ trong miệng tang thi.

Vốn ông không để ý tới, bởi trước đây lúc nghe lén, thi thoảng ông cũng nghe thấy tiếng tang thi, thế nhưng càng nghe càng thấy bất ổn, bởi vì có rất nhiều tiếng, giống như một bản đồng ca lớn, hơn nữa, tiếng gào cũng mỗi lúc một gần.

Cho nên ông đoán, rất có thể tang thi đang muốn tấn công thành K.

Quả nhiên là thi triều!

Mộ Nhất Phàm thầm nghĩ, thật không ngờ vẫn xảy ra thi triều, chỉ là không biết lần này ai là người chỉ huy đám tang thi tấn công?

Không phải là Trang Tử Duyệt chứ?

Thế nhưng, anh vẫn chưa cảm ứng được tiếng tang thi đi tới, như vậy, tang thi vẫn còn cách đây hơn 30km.

Những người nghe được tin này, đều lấy làm kinh hãi.

Hướng Quốc nghi hoặc: “Lão Lý, sao bác biết chúng nó đang đi về phía bên đây.”

“Tiếng càng ngày càng rõ, bởi có tiếng động nên tôi mới dám khẳng định.” Lý Điền Thanh nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nhìn ra được Chiến Bắc Thiên đang hỏi có chuyện như vậy thật hay không, liền gật đầu.

Gương mặt Chiến Bắc Thiên trở nên nghiêm túc, lập tức hạ lệnh: “Hướng Quốc, cậu lái xe đi thông báo cho trung tá Chu, bảo tất cả mọi người trong thành K rút lui về hướng Bắc.”

Hắn suy nghĩ một chút, lại nói: “Đi theo tuyến quốc lộ 2, đường hầm ở đấy tương đối ngắn, cũng ít giao lộ hơn, có thể giảm thiểu tối đa nguy hiểm.”

Giờ muốn ở lại thành K làm phòng thủ đã không kịp nữa, không thể ở lại thành K phòng thủ thì chỉ có thể rời đi, chí ít tang thi gặp phải trên đường rút lui sẽ ít hơn tang thi bao vây thành K, không bằng trực tiếp đấu tranh tìm con đường sống.

“Vâng.” Hướng Quốc không dám lâu la thêm, leo lên xe việt dã, lái đi thông báo cho trung tá Chu.

Chiến Bắc Thiên quay sang nói với Mao Vũ: “Phân phó cho cấp dưới, bảo mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.”

“Vâng ạ.”

Lý Điền Thanh nói: “Từ bây giờ, phiền Chiến thiếu tướng chiếu cố rồi.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu, bảo Trịnh Quốc Tông an bài cho Lý Điền Thanh.

Trịnh Quốc Tông nhìn ra được tầm quan trọng của Lý Điền Thanh với Chiến Bắc Thiên, không dám chậm trễ, liền sắp xếp ổn thỏa cho Lý Điền Thanh.

Hai mươi phút sau, loa phát thanh ở khu đông thành K vang lên tiếng thông báo: “Tất cả mọi người ở khu đông chú ý, tất cả mọi người ở khu đông chú ý, đàn tang thi sắp tới tấn công thành K chúng ta, tất cả mọi người ở khu đông chú ý, đàn tang thi sắp tới tấn công thành K chúng ta, xin mọi người lập tức rút lui, xin mọi người lập tức rút lui. Đi về quốc lộ 2 tiến về phía bắc, đi về quốc lộ 2 tiến về phía bắc.”

Loa phát thanh vừa vang lên, tất cả mọi người ở khu đông đều trở nên hỗn loạn.

Những người may mắn còn sống sót ở khu giao dịch vội vã thu thập đồ đạc mà bỏ chạy, thậm chí có người còn nhân cơ hội này để cướp lương thực quý báu của người khác.

Rất nhiều người đã sớm đoán được ra thành K không phải nơi có thể nán lại lâu dài, đã sớm thu thập đồ đạc bỏ lên xe, lái xe chạy về quốc lộ 2 ở hướng bắc.

Khi đội của Chiến Bắc Thiên tới quốc lộ 2, trông thấy rất nhiều xe đã phóng hơn 200km/h, tựa như tia chớp mà xẹt qua, từng chiếc một phóng qua bên cạnh đội họ.

Tôn Tử Hào đang ngồi ở phía trước lái xe hừ một tiếng: “Phóng nhanh như vậy là muốn tìm đường chết à?”

Trông bọn họ phóng nhanh như vậy, có khi chưa gặp tang thi thì đã gặp tai nạn xe rồi.

Sau khi đoàn xe của họ rời khỏi phạm vi thành K, tới khi lên quốc lộ 2 được chừng năm, sáu phút, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng cảm nhận được khí tức đồng loại từ xa truyền tới.

Anh lập tức trợn to mắt nhìn về phía trước, sợ hãi lẩm bẩm: “Nhiều quá.”

Chiến Bắc Thiên ngồi bên cạnh anh nghe được, bèn hỏi: “Nhiều cái gì cơ?”

Mộ Nhất Phàm nhìn Tôn Tử Hào và Lục Lâm ở phía trước, căng thẳng nói: “Rất nhiều đồng bọn.”

Anh thực sự cảm nhận được rất nhiều khí tức của đồng loại, so với khi anh viết trong tiểu thuyết còn nhiều hơn gấp đôi, huống hồ giờ cái họ gặp chỉ là một nhóm nhỏ tới bao vây thành K, nếu như tất cả số tang thi bao vây thành K xuất hiện trước mặt họ, không biết sẽ càng chấn động tới cỡ nào nữa.

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Có bao nhiêu?”

Mộ Nhất Phàm ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Ít nhất hơn mười vạn.”

Còn nhiều hơn gấp đôi so với con số mà Lý Điền Thanh nói, hơn nữa, chỉ riêng phía trước thôi đã nhiều như vậy, đấy là còn chưa tính đám tang thi tấn công từ phía đông, tây, nam.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại.

Nếu theo như lời Lý Điền Thanh nói, chỉ có mấy vạn con bao vây họ, như vậy số tang thi bọn họ gặp cùng lắm cũng chỉ khoảng một vạn con, có thể dễ dành xử lý chúng nó.

Thế nhưng, giờ trước mặt có hơn mười vạn con, không dễ dàng đối phó như vậy.

Đoàn xe vẫn từ từ tiến lên, chừng tám phút sau, Chiến Bắc Thiên thấy hai bên đường chỉ còn ruộng hoang rộng lớn thì lập tức kêu xe dừng lại.

Các xe theo phía sau cũng từ từ dừng lại, chiếc xe của mấy người may mắn còn sống đi sau xe bọn họ mắng to: “Rốt cuộc mấy anh có đi không, không đi thì nhường đường cho ông đây.”

Những người còn sống ở trong đội đều rất lo lắng, không biết vì sao Chiến Bắc Thiên lại đột ngột hô dừng lại.

Hướng Quốc xuống xe hỏi: “Lão đại, sao vậy?”

Chiến Bắc Thiên nói: “Phía trước không an toàn, rất có thể mấy xe chạy phía trước sẽ quay lại, như vậy sẽ gây kẹt xe nghiêm trọng.”

Tôn Tử Hào hỏi: “Thế chúng ta làm sao bây giờ?”

“Giờ chỉ có thể chờ những người đi trước quay về, sau đó chúng ta mới hành động, giờ chúng ta sắp xếp một chút, cậu đi gọi Mao Vũ tới đây.”

“Vâng.”

Chiếc xe phía sau đoàn thấy họ không đi, liền lợi dụng khe hở mà nhanh chóng phóng qua, lúc đi ngang qua bọn họ thì hạ cửa sổ xuống mắng mấy câu, sau đó mới tăng tốc rời đi.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho bốn người Tôn Tử Hào, Mao Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc.

Năm phút sau, những xe chạy trước đội họ đều lái xe quay về, bị kẹt lại giữa đoàn xe đi tới.

Những người lái xe quay về sợ hãi gào to với những người ở phía sau: “Phía trước có nhiều tang thi lắm, mọi người mau về đi.”

Hướng Quốc liền dẫn theo một nhóm binh lính, chỉ huy họ lái hết xe vào đồng ruộng, để đội của họ mở đường, những dị năng giả khác theo sau.

Những người còn sống không mấy tin tưởng năng lực của họ, nhưng thấy họ đều là quân nhân, hơn nữa lại nghe Hướng Quốc nói phía đông, phía nam, phía tây đều có một đoàn tang thi, dù có quay về cũng là đường chết.

Giờ họ chỉ có thể mở một con đường máu, mới có thể an toàn tiến về phía bắc, cho nên bọn họ chỉ có thể tin đám Hướng Quốc một lần.

Những người còn sống ở phía trước lập tức lái xe xuống đồng, nhường một lối đi cho nhóm Chiến Bắc Thiên, để họ dẫn đầu tiến về phía bắc.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 139 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s