Chương 140 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 140 – Tang thi lui hết cả rồi! ★

Đội của Chiến Bắc Thiên dùng tốc độ 30km/h mà tiến về phía trước chừng năm phút, cuối cùng từ xa xa cũng có thể thấy phía trước có một bầy đàn đang di chuyển.

Số lượng nhiều vô kể, chỉ cần là nơi đập vào mắt thì đều có thể thấy tang thi.

Thế nhưng, bởi vẫn còn cách khá xa nên trong mắt họ chỉ như một biển bụi đang từ từ tràn tới nơi này.

Đến khi họ từ từ tới gần, mọi người không nhịn được mà nổi gai ốc, không khỏi run lên, ngàn vạn tang thi tựa như bầy kiến, đang lảo đảo tiến về phía trước.

Hơn nữa, mặt đường phía trước mặt đã bị bầy tang thi chắn kín, tạo thành một bức tường tang thi dày hơn trăm lớp, xe cộ không thể đâm lung tung qua.

Chiến Bắc Thiên đứng ở đầu xe hạ lệnh, binh lính nhanh chóng xuống xe, đặt ngay ngắn năm chiếc súng cối xuống đất, thành thạo mà nhét đạn vào miệng súng, pháo súng cối nòng trơn không có rãnh xoắn, quỹ đạo bắn là một hình cầu vồng có góc bắn rất lớn.

Ngay lập tức, năm khẩu súng cối đồng thời phát ra năm tiếng nổ lớn, ‘tường’ tang thi chắn ngang trên đường lập tức bị nổ một lỗ hổng, bởi vì bị oanh tạc mà mặt đất run lên mãnh liệt.

Những người còn sống chưa từng trông thấy cảnh này, sợ hãi ôm lấy nhau, thế nhưng, tới khi nhìn thấy một bầy tang thi ngã xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Đương nhiên, họ chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận tang thi nhỏ, vẫn còn hơn ngàn vạn con tang thi chắn giữa đường.

Đám lính họ lại nổ hơn trăm phát pháo cối, cuối cùng cũng nổ được một đường lớn. Bọn họ nhanh chóng thu hồi pháo cối quay trở lại xe.

Một nhóm binh lính khác bò lên trần xe, xe lại một lần nữa khởi động.

Bọn họ bắn súng và ném bom về phía bầy tang thi phía trước, khiến mặt đường càng thêm rộng rãi.

Những người còn sống thấy quân đội bắn ra được một lối đi, bắt đầu ôm hy vọng, không giống như trước kia, trái tim nguội lạnh, lo lắng không thể đánh được bầy tang thi.

Tuy rằng phía trước đã nổ ra được một lối đi, thế nhưng, tang thi hai bên lại tràn vào, nếu như họ không nhanh chân lên một chút, con đường vừa được mở ra sẽ nhanh chóng bị tang thi bao lấy.

“Mau lên! Mau lên! Mau lên! Một nhóm dị năng giả đi đầu, những người còn sống đi ở giữa, còn lại một nhóm dị năng giả đi sau, lúc xe lái qua bầy tang thi, xin các dị năng giả dùng hết sức đánh dị năng về đám tang thi ở bên đường, mở đường cho xe đi.”

Mao Vũ cầm loa phóng thanh, nói đi nói lại, mong các dị năng giả tự giác một chút, không nên chỉ lo chạy trối chết.

Những dị năng giả đi phía trước đều không ích kỷ nghĩ cho mình, vừa lái xe vừa công kích đám tang thi xông tới. Cũng có một số xe do người còn sống lái, những dị năng giả khác phụ trách tấn công tang thi, dưới sự phối hợp như vậy, đám tang thi hai bên đường không thể dễ dàng xông tới chỗ bọn họ.

Thế nhưng, đoàn xe đi trên thi thể tang thi vô cùng khó khăn, phía dưới mấp mô gập ghềnh, khiến chiếc xe hết lên rồi lại xuống, thể như đi trên con đường không được sửa chữa, những người ngồi trong xe không ngừng bị xóc lên.

Tốc độ xe chạy cũng không nhanh, chỉ có thể từ từ tiến về phía trước.

Đột nhiên, trong đội phát ra một tiếng nổ “bùm”, mọi người sợ hãi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Có người lo lắng nói: “Trên mặt đất còn một số tang thi chưa chết hẳn, chúng nó cắn lốp xe chúng ta.”

Mao Vũ vội vã cầm loa phóng thanh lên hô: “Đừng để ý tới lốp xe, đi nhanh lên, những dị năng giả ở phía sau, chú ý dưới chân còn có tang thi vẫn đang sống, xin hãy hỗ trợ bắn chết.”

Cậu ta vừa nói xong, liền “rầm rầm” một tiếng, tiếng nổ lần này so với trước đó còn vang dội hơn.

Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy một chiếc xe đột nhiên nổ tung.

Người chứng kiến xe nổ tung gọi với ra: “Xe bị tấn công, là tang thi có dị năng tấn công chúng ta.”

Nhất thời, xung quanh trở nên hỗn loạn, những dị năng giả ở phía trước nghe thấy tiếng liền muốn mau chóng rời khỏi nơi này, cho nên, đến tang thi cũng ngừng đánh, lập tức tăng tốc độ xe.

Mao Vũ vội vã hô: “Mọi người đừng căng thẳng, xin mọi người đừng căng thẳng, dùng hết dũng khí khi các cậu đi thu thập vật tư mà phản kích lại tang thi có dị năng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể an toàn rời khỏi đây.”

Giọng của cậu như có công dụng trấn an, mọi người từ từ bình tĩnh lại, hơn mười dị năng giả cùng liên thủ tấn công tang thi có dị năng, nhanh chóng đánh chết năm, sáu tang thi có dị năng.

Mộ Nhất Phàm ngồi trong xe, lúc trông thấy tang thi có dị năng bị giết, không khỏi nắm chặt tay lái, lúc vừa tiếp tục tiến về phía bắc, đổi sang anh lái xe.

Giờ trong mắt những người khác, anh chỉ là một người sống bình thường, đám Tôn Tử Hào còn không biết anh đã có dị năng, cho nên không kêu gọi anh tham gia.

Chiến Bắc Thiên cũng không gọi anh ra giúp hắn một tay, để anh cứ như vậy phụ trách lái xe.

Thế nhưng, lúc tang thi có dị năng bị giết, Mộ Nhất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tang thi rên rỉ vọng lại, cứ như vậy anh trở nên hoang mang trong phút chốc.

Với thân phận tang thi của anh bây giờ, hẳn là nên giúp tang thi mới đúng, thế nhưng anh lại ngồi trong xe của con người, tận mắt trông thấy chúng chết.

Sau này, nếu con người phát hiện ra thân phận của anh, có lẽ anh không thể quay về thế giới của tang thi, địa vị thể như Trịnh Quốc Tông trong tiểu thuyết, trở thành kẻ phản bội của loài tang thi.

Bên ngoài xe, dưới sự đồng tâm hiệp lực của những người còn sống, đã đánh bại được rất nhiều tang thi, cả đội thuận lợi đi qua đường chất đầy thi thể tang thi.

Sau khi những người sống trong đội của Chiến Bắc Thiên đi qua, bọn họ mới khởi động xe rời đi.

Đám Lục Lâm để cho những người khác trong đội đi qua trước, bọn họ đi sau cùng, hành động này khiến những người may mắn sống sót trong đội cảm thấy hết sức cảm động.

Mọi người nhìn bầy tang thi tập trung ở phía sau, đều thở phào một hơi.

“Khoan đã.” Một giọng nói lo lắng từ loa phóng thanh truyền tới, gọi về phía đoàn xe bọn họ.

Lục Lâm nhoài người ra nhìn, sau khi thấy lại có một nhóm người sắp bị tang thi vây lấy, không khỏi ngẩn ra, vội nói với Chiến Bắc Thiên đang ngồi trong xe: “Là trung giáo Chu, bọn họ vẫn chưa rời khỏi thành K.”

Chiến Bắc Thiên ngồi bên ghế tài chau mày lại.

“Chiến thiếu tướng, xin các anh giúp chúng tôi một tay.” Trung giáo Chu vừa đánh tang thi, vừa lo lắng hô.

Chiến Bắc Thiên mở cửa xe, đứng dậy thăm dò ngoài xe, nhìn về hướng của nhóm trung giáo Trung, chân mày càng chau chặt hơn.

Tang thi cách khá gần trung giáo Chu, nếu dùng pháo cối mở đường giúp trung giáo Chu, rất có thể họ sẽ bị pháo cối bắn trúng, hoặc lại bị pháo cối gây chấn động đánh chết, cho nên căn bản không thể dùng pháo đạn.

Chiến Bắc Thiên hỏi Lục Lâm: “Tình hình dị năng giả trong đội thế nào rồi?”

Lục Lâm tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Đội chúng ta đi sau cùng, hầu như dị năng của mọi người đều đã tới giới hạn, giờ mọi người đã hết sức, căn bản không thể sử dụng được.”

Chủ yếu nhất là họ mới có được dị năng cách đây một tháng, đẳng cấp dị năng không cao, có thể chịu đựng tới giờ đã không dễ dàng gì, giờ đều mệt lả dựa vào xe nghỉ ngơi.

Chân mày Chiến Bắc Thiên càng chau chặt hơn, đang nghĩ không biết có nên dùng pháo để oanh tạc không, lại nghe thấy Tôn Tử Hào ở bên kia kích động nói: “Lão đại, anh mau nhìn đi, tang thi xoay người bỏ đi hết rồi kìa.”

Lục Lâm cũng ở đó nghe thấy được, vội ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, đám tang thi tiến lên bao vây trung giáo Chu đột nhiên xoay người, lui về phía sau.

Trung giáo Chu và những người còn sống trong đội vội lên xe rời đi.

Thế nhưng đám tang thi vừa xoay người đi được mười bước, sau đó lại xoay người đi về phía trung giáo Chu, ngay sau đó, lại xoay người rời đi.

Khiến cả đám trung giáo Chu sợ hãi, vội vã tăng tốc độ xe.

“Đám tang thi kia bị làm sao vậy?” Lục Lâm nghi ngờ hỏi.

“…….” Chiến Bắc Thiên ở bên ngoài cúi đầu nhìn người trong xe.

Mộ Nhất Phàm đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, lúc tang thi tiến lên bao vây trung giáo Chu, đôi mắt anh đỏ au lại bén nhọn vô cùng đáng sợ, cứ nhìn chòng chọc hình ảnh tang thi phản chiếu trên gương chiếu hậu.

Trong lúc đám tang thi lại bao vây trung giáo Chu, đột nhiên anh gầm lên một tiếng, đạp chân ga, xe từ 40 vọt lên hơn 150km/h, thiếu chút nữa Lục Lâm và Tôn Tử Hào bị văng ra ngoài.

Tôn Tử Hào vội ngồi vào chỗ giận dữ nói: “Mộ Nhất Phàm, anh làm cái quái gì vậy?”

Lục Lâm lo lắng quát: “Mau phanh lại, mau phanh lại, đâm vào xe phía trước bây giờ.”

Nghe thấy tiếng, Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội đạp vào chân phanh.

Hai tay Chiến Bắc Thiên túm chặt thân xe, chân dẫm vào ghế ngồi, giữ vững cơ thể.

Tôn Tử Hào và Lục Lâm còn chưa thắt dây an toàn, cả người đụng mạnh về phía trước.

“Khốn kiếp, Mộ Nhất Phàm, anh xuống xe cho tôi, để tôi lái.” Tôn Tử Hào xoa trán cả giận nói.

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Tang thi lui hết rồi.”

Lục Lâm ló đầu ra, quả nhiên đám tang thi như thủy triều đang từ từ lui đi.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 140 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s