Chương 4 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

★ Chương 4 – Cái đầu đầy tóc thơm ngon~ ★

Người đàn ông còn không biết mình khiến một tang thi xấu hổ kia phát hiện ra anh, sau đó giơ súng lên chĩa về phía anh!

Giờ mà dịch một cái là xảy ra chuyện ngay!

Tô Hựu Hòa không giống như đám tang thi đần độn bên ngoài kia, anh hiểu súng nghĩa là gì! Trong nháy mắt, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Ngăn cản anh ta!

Nhưng bạn không thể yêu cầu một tang thi vừa “tỉnh lại” còn chưa được bỏ gì vào miệng, đang đói heo đói hắt nghĩ ra cách gì hay để ngăn cản, thế là trong lúc Tô Hựu Hòa còn chưa kịp phản ứng, cổ của người đàn ông kia đã bị anh cắn rách toạc, máu tươi bắn ra ngoài, máu tươi sánh đặc bắn đầy lên mặt và miệng anh.

Tô Hựu Hòa đến một con gà còn chưa từng giết đứng đần mặt một chỗ, cơ thể tự động liếm máu bắn vào, máu xoa dịu dạ dày trống rỗng của anh, khiến anh sướng muốn híp mắt.

Đậu đậu đậu!

Mình giết người rồi!

À không, mình ăn người rồi!

Còn thấy ngon miệng nữa.

Tô Hựu Hòa đau đớn che mặt.

Trong lúc Tô Hựu Hòa đang sợ hãi, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, Tô Hựu Hòa không khỏi quay đầu nhìn, sau đó phát hiện cái xác trên đất bên cạnh mình còn chưa chết, máu tươi từ dưới thân anh ta rỉ ra, trên  tay và trên người be bét máu.

Không khí đẫm mùi máu tươi khiến Tô Hựu Hòa chộn rộn, cũng may mà trong lúc mất tự chủ anh đã uống rất nhiều máu, coi như có chút tỉnh táo.

Tô Hựu Hòa nhìn cái người kia, ây da, nhìn người này quen quen! Thế là anh không nhịn được mà lảo đảo đi tới quan sát tỉ mỉ một chút.

Ây dà, không phải bạn học cũ, hình như cũng không giống bạn từng chơi cùng.. Đột nhiên cổ họng anh phát ra tiếng kêu khàn khàn, chợt nhớ ra, kia không phải soái ca mà em gái hôm xem mắt hưng phấn cho anh xem sao?

Tô Hựu Hòa còn nhớ rõ em gái kia họ Trương.

Trong số tang thi khắp thế giới này, trí nhớ anh tốt nhất. *mặt tự hào*

Tuy Tô Hựu Hòa không biết người này là ai, nhưng dù sao người này cũng rất đẹp trai mà! Soái ca dễ lưu lại ấn tượng trong lòng người khác còn gì! Càng chưa nói cho dù người đàn ông này sắp ngất tới nơi rồi mà gương mặt vẫn cool ngầu như trước, đúng là nam thần sờ sờ ngay trước mặt!

Không được, không được nhìn nữa, Tô Hựu Hòa vẫn còn sợ hãi dời đường nhìn, nhỡ mình nhìn nữa cong luôn thì sao, mình là con độc đinh nhà họ Tô đó!!!

Tiên sinh Tô Hựu Hòa, dù có là tang thi cũng không thể quên mình mang trong mình sứ mệnh nối dõi tông đường thần thánh!

Mà, lại nói, liệu tang thi còn có năng lực giới tính không?

“Bộp!”

Ở phía sau phòng bếp phát ra tiếng động nhẹ, kéo Tô Hựu Hòa đang mải suy nghĩ hổng muốn, hổng muốn vậy đâu đến là 囧 về hiện thực.

Tang thi không biết leo cửa sổ, chưa kể lúc Tô Hựu Hòa đi vào đã đóng cửa lại — đây cũng chính là lý do vì sao người đàn ông kia hoàn toàn không phòng bị với Tô Hựu Hòa, cho nên tuyệt đối không thể là tang thi, như vậy chỉ có thể là con người.

Tô Hựu Hòa không dám đối mặt với con người, sợ bị con người giết chết, cũng sợ chính mình sẽ cắn con người, vì vậy bèn quyết định trốn đi.

Hẳn là người kia muốn tìm đồ đạc ở phía sau phòng bếp rồi rời đi, Tô Hựu Hòa liếc nhìn chàng trai nằm thở yếu ớt dưới sàn nhà, suy nghĩ một chút, trốn ở phía sau quầy hàng, sau đó dùng cánh tay cứng căng chật vật ném cốc sứ sang bên cạnh chàng trai, mảnh vỡ nhỏ bắn lên, rạch trên mặt chàng trai một vết thương, Tô Hựu Hòa vừa thấy vậy, chột dạ nằm úp xuống nhìn đầu ngón tay đã chuyển sang màu xám đen của mình.

Soái ca à xin lỗi, cơ thể tang thi khiến tui không ném chính xác linh hoạt được.

Tiếng động trong phòng bếp ngừng lại, một lát sau, cửa phòng bếp bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người đàn ông cầm đao thái tiến lên, đảo mắt thăm dò xung quanh, sau đó con ngươi đảo một vòng, phát hiện ra nguyên nhân gây ra tiếng động mạnh —— trên mặt đất có một chàng trai đang nằm đó sắp chết.

Ây dà, đây chính là điều Tô Hựu Hòa muốn.

Sau khi người đàn ông kia nhìn thấy, liền rón rén đi tới, dùng chân đá nhẹ người nằm trên đất, nghe thấy cậu ta khẽ rên rỉ như ‘kẻ địch không đội trời chung’, bàn tay cầm dao thái hơi run lên, mãi đến khi thấy bộ dạng người dưới đất cau mày khó chịu, mới xác định đây là người sống, không phải là tang thi.

Lúc này người đàn ông mới có thể thở phào một hơi.

“Bố à!” Giọng nói non nớt của một bé gái vang lên, Tô Hựu Hòa cả kinh, ráng nhìn kỹ qua khe quầy, phát hiện một cô bé nhút nhát đứng ở cạnh cửa phía sau bếp!

Thế quái nào cái ông này gan thế, ra ngoài đi đánh tang thi mà còn dẫn theo cả con gái! Tô Hựu Hòa bị người đàn ông to gan này làm cho hết cả hồn!

Người đàn ông kia cũng hoảng sợ, xoay người thấp giọng mắng một câu: “Hiểu Hiểu, mau trốn sau phòng bếp đi! Đóng cửa sổ với đóng cửa lại! Bố chưa gọi thì đừng mở cửa ra!”

Cô bé tên là Hiểu Hiểu kia ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trông thấy chàng trai nằm dưới đất, nhỏ giọng nói: “Bố ơi, anh ấy còn sống không?”

Người đàn ông gật đầu.

“Bố, chúng ta mau cứu anh ấy đi!”

Người đàn ông do dự, không nói gì.

“Con xin bố đấy, không anh ấy sẽ chết mất!” Hiểu Hiểu cầu xin nói.

Người ta thường nói, con cái là quỷ tới đòi nợ cha mẹ, đương nhiên, câu này có hơi khó nghe, thế nhưng vẫn có đạo lý của nó, bố mẹ đều rất khó có thể từ chối lời cầu xin của con cái.

Cho nên, cho dù sắc mặt người đàn ông kia đã xấu đến độ Tô Hựu Hòa có thể tự bổ não trong đầu ổng đang tưởng tượng một loạt hình ảnh kinh khủng, ví dụ như cứu người người lấy oán báo ơn, ví dụ như người này biến thành tang thi gây hại cho ổng và con gái, ví dụ như người này được cứu sống xong sau đó ỷ lại không chịu đi, vân vân mây mây những cảnh đáng sợ, nhưng ổng vẫn chật vật gật đầu.

Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhỏ giọng hoan hô: “Bố con tốt nhất!”

Người đàn ông thở dài bất đắc dĩ, sau đó nhận mệnh mà di chuyển cái người đang hôn mê sâu kia, sau đó Tô Hựu Hòa nhìn thấy phía sau người đàn ông kia, cái tên bị anh cắn cổ đột nhiên mở mắt!!!

Ồ nâuuuuuuu! Tô Hựu Hòa đỡ trán, thế quái nào lại biến thành tang thi vào lúc này!!!

Mắt thấy người đàn ông không mảy may biết tới sự tồn tại của tang thi phía sau lưng, mà tang thi thì đã ngửi thấy mùi con người, nó từ từ ngồi dậy, cái đầu chuyển động một cách cứng ngắc, sau đó nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đang đưa lưng về phía nó, cách nó rất gần. Tim Tô Hựu Hòa như nhảy vọt lên cuống họng!

Làm sao bây giờ?!

Tô Hựu Hòa lục lọi xung quanh, không biết có thứ gì có thể làm báo động không. Rõ ràng đã biến thành tang thi, nhưng Tô Hựu Hòa vẫn có thể cảm thấy trán mình đang toát mồ hôi lạnh, tứ chi càng thêm cứng ngắc, hình ảnh trước mắt bắt đầu xoay tròn..

Có cái muôi!

Ánh mắt Tô Hựu Hòa dừng trên một cái muôi cách đó không xa, tứ chi tang thi cứng hơn con người rất nhiều, hơn nữa, độ linh hoạt cũng không bằng con người, Tô Hựu Hòa sốt cả ruột, thế mà tay lại cứng đơ không cử động được, đến khi Tô Hựu Hòa vất vả cầm lấy cái muôi từ quầy hàng để ném tới phía sau người đàn ông kia, anh cảm thấy cứ như đã trôi qua một thế kỷ, thậm chí còn không biết có kịp hay không!

Trẻ con thường dễ bị thu hút sự chú ý, cho nên ánh mắt của cô bé nhanh chóng bị cái muôi thu hút, sau đó trông thấy cảnh khiến cô bé gần như ngưng thở.

“Bố à!” Hiểu Hiểu hét lên chói tai.

Người đàn ông lập tức ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt Hiểu Hiểu đầy kinh hãi nhìn về phía sau lưng mình, thầm cảm thấy không ổn, vội vã xoay người, giơ con dao cho dù là lúc dịch chuyển chàng trai kia cũng chưa từng buông ra lên, thậm chí còn không kịp nhìn, xoay người theo quán tính, bổ mạnh vào đầu tang thi!

Đến khi tang thi gầm lên rồi ngã xuống, trong mũi người đàn ông vẫn còn phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối do tang thi lưu lại, cảm thấy cơ bắp mình bị kéo căng lên trong nháy mắt hơi ê mỏi, đến khi lau trán mới biết mình bị dọa toát mồ hôi lạnh.

Người đàn ông lấy con dao đang cắm trên đầu tang thi ra, dùng cánh tay mềm nhũn lau mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười với Hiểu Hiểu: “Hiểu Hiểu, con vừa cứu bố đấy!”

Hiểu Hiểu sợ hãi từ cửa bếp chạy tới trước mặt người đàn ông, ôm cổ bố mình, viền mắt đỏ lên, cả người vẫn còn đang run rẩy.

Người đàn ông cũng ôm lại Hiểu Hiểu, dần lấy lại được bình tĩnh.

Đợi đến khi Hiểu Hiểu bình tĩnh lại, ánh mắt em không tự chủ mà nhìn về phía quầy hàng, ban nãy em thấy cái muôi bay ra từ chỗ đó, thế nhưng anh ấy cứu bố, chắc chắn là người tốt! Hiểu Hiểu thầm hạ quyết định.

Người đàn ông không phát hiện ra hành động nhỏ này của Hiểu Hiểu, sau khi bình tĩnh lại liền ngồi xuống cõng chàng trai vẫn luôn hôn mê và dẫn theo Hiểu Hiểu đi.

Tô Hựu Hòa nằm ở sau quầy, vỗ vỗ ngực mình.

Mịa ơi, sau này không bao giờ đẩy mình vào tình cảnh đáng sợ như vầy nữa, ban nãy nguy hiểm chết đi được, tuy rằng không hiểu vì sao cô bé tên Hiểu Hiểu kia lại che giấu giúp mình, nhưng nếu cô bé kia mà nói ra, không chừng anh sẽ chết trong tay người đàn ông kia.

Nghĩ tới cảnh con dao bổ vào đầu mình, bổ xuống, lấy ra, phập phập óc bắn tung.. Tô Hựu Hòa không khỏi rùng mình một cái!

Đáng sợ chết đi được!!

Tô Hựu Hòa nằm tại chỗ nửa ngày, xác định người đàn ông kia và Hiểu Hiểu đi thật rồi, mới rón rén bò ra ngoài, chảy nước miếng…

Hể, nước miếng?

Tô Hựu Hòa chớp chớp mắt mấy cái, chảy nước miếng xong mới phát hiện ra có một mùi còn thơm hơn cả mùi thịt người, mà đám tang thi bên ngoài đã bị tiếng súng thu hút đi, còn lại vài con không có cảm giác gì với mùi này.

Tô Hựu Hòa trông thấy phản ứng của bọn nó, cảm thấy thật không hiểu nổi, cái hương vị khó tả này, khiến anh thấy thèm ơi là thèm, thầm nghĩ phải mau chóng tìm ra, sau đó bỏ vào miệng.

Nếu như bây giờ anh là con người, thì anh giống như một con nghiện thèm thuốc vậy, cho dù không từ thủ đoạn cũng phải lấy bằng được cái thứ có thể khiến cho mình phê phê!

Thơm quá (ˉ﹃ˉ)

Theo mùi hương, Tô Hựu Hòa nhìn xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái đầu bị bổ ra.

Mọi thứ xung quanh như bị làm cho lu mờ, chỉ có cái đầu là rõ ràng.

Nhất thời, trong đầu Tô Hựu Hòa chỉ có độc một suy nghĩ là thơm quá, hai mắt nhìn đăm đăm, quỳ xuống trước cái đầu, bàn tay không tự chủ mà mò vào trong quấy quấy, một lúc sau móc ra một tảng đá dính đầy óc trắng, màu trắng xám, to chừng một đốt ngón tay, sau đó nuốt ực vào, cảm thấy như có một dòng nước ấm đang chảy trong người mình, dần dần lan tới tứ chi bách hải, trong nháy mắt ngửa đầu lên, cổ họng ư ử tiếng “gràooo” đầy thoải mái.

Ngon quá!

Ngon đến độ muốn khóc!

Cơ thể trở nên ấm áp hẳn ra, trong lúc Tô Hựu Hòa không chú ý, sắc xám đen trên cơ thể anh dường như nhạt màu đi.

Thế nhưng cảm giác ấm áp này đến rất nhanh mà đi cũng rất vội, đến khi hết ấm áp rồi, Tô Hựu Hòa vừa ăn ngon tới muốn khóc cuối cùng cũng phản ứng được, mình vừa ăn một tảng đá lẫn vào trong ócccccccccccccccccccccc!

Tô Hựu Hòa muốn ọe ra!

Nhưng tang thi không ọe được!

Thế là Tô Hựu Hòa lại đau lòng.

Bạn sẽ vĩnh viễn hông hiểu nỗi đau của tui đâu, giống như ban ngày không hiểu được màn đêm đen tối, tựa như bạn là con người tui là tang thi, tựa như bạn vĩnh viễn không ngờ có một ngày mình đi ăn óc người hơn nữa muốn ọe ra cũng không ọe được —— thậm chí ăn xong còn thấy ngon muốn khóc huhu QAQ! Lẽ nào đây là lý do mấy em gái không chịu chấp nhận tui sao?! Bởi vì mấy ẻm biết tui sẽ biến thành quái vật ăn óc người sao?!

Không không, tui không muốn chấp nhận đáp án này đâu!

Hỡi những thế lực đen tối khắp vũ trụ kia, mau bỏ qua một tiết tháo-kun như tui đi! Tui vẫn còn là trẻ connnn! [Tay Nhĩ Khang]


*Kun hậu tố được thêm thường dùng để gọi các bé trai trong tiếng Nhật (đôi khi chỉ cả bé gái. tương tự như chan) Trong raw để là tiết tháo quân, nhưng mình nghĩ dịch là tiết tháo-kun sẽ hợp với nghĩa câu sau hơn.

Tay Nhĩ Khang: Đây như một dạng meme bên TQ á =)).

Nhĩ Khang là nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách. Thật ra mình xem HCCC từ hồi nhỏ xíu nên cũng không nhớ được cái gì T_T

Kết quả hình ảnh cho 尔康手

Advertisements

6 thoughts on “Chương 4 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

  1. Bợn chẻ tang thi rốt cuộc là vừa ăn tinh hạch hay não rứa =v=” cơ mà đoạn ăn rồi giống người hơn chút giống trg Warm bodies ghê, cơ mà ngta ăn não thôi =))))))

  2. bạn công lo xa quá, còn muốn nối dõi tông đường nữa chứ!😁 tang thi cha thì chỉ có thể sinh ra bánh bao tang thi thôi 😁

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s