Chương 143 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 143 – Đứa bé này là con sinh ra.★

Mộ Duyệt Thành dẫn theo Mộ Nhất Phàm vào thang máy lên tầng cao nhất, trong lúc đó, ánh mắt liên tục nhìn về phía bé con ngồi trên vai Mộ Nhất Phàm.

Đây là con ruột của Nhất Phàm thật sao?

Thế nhưng, nhìn kiểu gì cũng thấy đứa bé này đã được hai, ba tuổi rồi?

Sao trước đây ông chưa từng nghe thấy Nhất Phàm nhắc tới đứa bé này?

Hơn nữa, ông càng nhìn càng thấy đứa bé này giống một người, chỉ là nhất thời không nhớ nổi đứa bé này giống ai.

Mộ Kình Thiên thấy Mộ Duyệt Thành nhìn mình liên tục, đôi mắt to tròn đảo vòng, sau đó liền cười đầy ngọt ngào với Mộ Duyệt Thành: “Cháu chào ông nội ạ.”

Trái tim cứng rắn của Mộ Duyệt Thành lập tức bị cảm hóa, nhanh chóng vươn tay về phía bé con: “Qua đây, để ông nội bế cháu cái nào.”

Mộ Kình Thiên vươn hai tay, ngoan ngoãn để Mộ Duyệt Thành ôm lấy mình.

Mộ Nhất Phàm nhìn ánh đèn trong thang máy, nhất thời cảm thán một tiếng: “Lâu lắm rồi không được thấy đèn sáng.”

Mộ Duyệt Thành cười nói: “Sau này con ở đây, ngẩng đầu lên là có thể thấy rồi, phải rồi, cậu nhóc này tên gì?”

Mộ Kình Thiên lập tức trả lời thay cho Mộ Nhất Phàm: “Ông nội, cháu là Mộ Kình Thiên.”

“Kình Thiên? Tên hay lắm.” Mộ Duyệt Thành rất đỗi hài lòng.

Sau khi ra khỏi thang máy, ông liền nói với binh lính ở tầng thượng: “Mấy cậu vào trong kho tìm đồ chơi tới cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Mộ Duyệt Thành dẫn Mộ Nhất Phàm đi vào phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế sofa hỏi: “Sao lâu như vậy mới tới thành B?”

Ông đợi hơn hai tháng, mãi mà không thấy con trai cả tới thành B tìm mình, cứ ngỡ con trai đã biến thành tang thi rồi.

Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa: “Dọc đường đi gặp vài chuyện phiền phức.”

Anh không muốn kể lại chuyện đã xảy ra trong hai tháng qua cho Mộ Duyệt Thành, nhanh chóng đổi đề tài: “Bố, chuyện ban nãy Triệu Vân Huyên nói có phải thật hay không?”

Trước đây nguyên chủ đều gọi thẳng tên Triệu Vân Huyên, cho nên anh cũng gọi bà ta như vậy.

“Chuyện gì cơ?” Mộ Duyệt Thành nghi hoặc nhìn anh.

“Bà ấy nói cả thành B đều biết Mộ Duyệt Thành là bố chỉ có một con trai, đó chính là Mộ Nhất Hàng, giờ mọi người đều gọi Mộ Nhất Hàng là đại thiếu gia, căn bản không biết tới sự tồn tại của con.”

Mộ Duyệt Thành liền trầm mặt xuống: “Đừng nghe bà ta nói bậy nói bạ, trong quân đội có ai là không biết Mộ Duyệt Thành này có hai con trai, chỉ là đúng là ở thành B có nhiều người cho rằng ta chỉ có một người con, dù sao thì mãi mà con không tới thành B, dần dà, mọi người cho rằng ta chỉ có một người con trai này, mà ta thì cũng lười giải thích với bọn họ, giờ con về rồi, ta sẽ giới thiệu con với bọn họ một tiếng, đến lúc đó những lời đồn kia cũng tự khắc hết thôi.”

Nghe ông giải thích như vậy, trong lòng Mộ Nhất Phàm thoải mái hơn nhiều.

Mộ Duyệt Thành ngẫm lại chuyện trước đó, lại nói: “Chuyện dì con làm quả thực không đúng, đợi lát nữa ăn cơm, ta sẽ bảo bà ấy xin lỗi con, hơn nữa ta cũng sẽ nói chuyện với bà ấy một chút.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, hỏi: “Bố, trước đó bố bán cổ phiếu của chúng ta để mua lương thực và vũ khí sao? Như vậy hẳn bố đã chuẩn bị sẵn thóc gạo rồi, giờ lương thực dư dật chứ?”

Mộ Duyệt Thành cũng không gạt anh: “Ừ, đủ để chúng ta ăn năm mươi năm không cần lo nghĩ, mà con hỏi chuyện này làm gì?”

“Con chỉ thắc mắc rốt cuộc sao bố biết mạt thế sẽ tới?”

Mộ Duyệt Thành chau mày lại, do dự trong thoáng chốc, đoạn nói: “Chuyện này kể ra cũng hoang đường, nói ra, chưa chắc con đã tin.”

Ông từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm đó: “Chuyện này phải kể trước khi ta quay về thành G nửa tháng, đột nhiên có một người gọi điện nói cho ta chuyện mạt thế, bảo ta nhanh chóng bán cổ phần trong công ty. Lúc đó ta nghe chuyện này chỉ nghĩ người kia đang đùa mình, cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.”

“Sau đó, người kia lại gọi thêm vài cuộc điện thoại cố gắng thuyết phục ta, nói những tin tức quốc tế chưa xảy ra cho ta nghe, bảo ta để ý tới tin tức gần đây, mấy ngày sau đó, ta nhận ra những tin tức quốc tế xảy ra giống hệt như người kia nói, giống như có năng lực biết trước vậy, dù là thời gian hay địa điểm cũng không hề sai.”

“Sau đó, ta bán tín bán nghi khuyên các con bán cổ phiếu đi. Bởi vì ta cho rằng, dù ta có bỏ hết tiền vào vật tư, nếu mạt thế không xảy ra thì cũng có thể bán đi kiếm lại tiền, con và Mộ Nhất Hàng vẫn được sống cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền, cho nên mới bảo các con mua vật tư. Đây cũng là lý do vì sao khi đó ta không nói cho các con nghe tin này ta biết được từ đâu, vì đúng là không mấy tin tưởng được.”

“Phải rồi, người nọ còn…”

Mộ Duyệt Thành còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa cắt ngang lời ông.

“Vào đi.”

Người ngoài cửa nhận được sự đồng ý, liền đẩy cửa ra: “Thượng tướng, đồ chơi được mang tới rồi ạ.”

Mộ Duyệt Thành đặt bé con xuống đất: “Kình Thiên, cháu qua đấy chơi đồ chơi với mấy chú lính đi được không?”

Mộ Kình Thiên biết họ có chuyện cần nói, liền gật đầu.

Bé con đi rồi, Mộ Nhất Phàm vội hỏi: “Bố, ban nãy bố còn chưa nói hết, trước đó người kia còn nói gì cơ?”

Ánh mắt Mộ Duyệt Thành gợn lên, lắc đầu: “Không nhớ ban nãy ta định nói gì nữa, phải rồi, chuyện đứa bé kia là sao vậy? Trước đây có nằm mơ ta cũng không nghe nói con có con?”

Mộ Nhất Phàm đáp qua loa: “Trước đấy con cũng không biết, mãi về sau mới biết.”

Anh nói đúng thật mà.

Lúc bé con chui ra khỏi bụng anh mới biết.

Câu này khiến Mộ Duyệt Thành nghĩ tới Mộ Nhất Phàm ăn chơi đàng điếm bên ngoài, mới không cẩn thận đẻ ra con: “Con chắc đứa bé kia là của con chứ?”

“Đương nhiên, con vô cùng chắc chắn đứa bé này là do con sinh ra.” Lúc nói mấy từ sau, Mộ Nhất Phàm đặc biệt nhấn mạnh.

Mộ Duyệt Thành nói: “Con sinh ra thì tốt rồi, tốt nhất là không nuôi con của người khác.”

“Bố, con nói đứa bé này là con sinh ra, con sinh ra.” Mộ Nhất Phàm lại đặc biệt nhấn mạnh thêm hai lần nữa.

“Biết rồi, biết rồi, ta tin là con sinh ra rồi mà.”

“………..” Mộ Nhất Phàm biết Mộ Duyệt Thành vẫn chưa hiểu rõ ý mình, liền đổi đề tài: “Bố, bố có mang thuốc hạ huyết áp trên người không?”

Mộ Duyệt Thành nghi hoặc: “Ta đâu có bị huyết áp cao, mang thuốc hạ huyết áp đi làm gì, con muốn uống à?”

Mộ Nhất Phàm thở phào: “Bố không bị huyết áp cao thì tốt rồi, vậy con nói thẳng.”

“Nói cái gì?”

“Bố, đứa bé này là do con sinh ra.”

“Ta biết rồi?” Mộ Duyệt Thành lấy làm kỳ quái nhìn anh: “Là con sinh ra, con đâu cần phải nhắc đi nhắc lại với ta? Ta đã nói ta tin con rồi mà, à mà, ta phát hiện lần này con về, tính cách như thay đổi, có vẻ thích nói chuyện hơn nhỉ.”

Trước đây lúc con trai nói chuyện với ông đều lạnh như băng, tuyệt đối không có chuyện nhắc đi nhắc lại không chịu buông tha.

Mộ Nhất Phàm liền viện cớ: “Dạo này xảy ra nhiều chuyện, khó tránh khỏi thay đổi tính cách.”

Nói xong, anh liền trợn mắt, sao lại bị Mộ Duyệt Thành đổi đề tài rồi.

Mộ Nhất Phàm lại nhắc lại: “Bố, để con nói cho bố, đứa bé này là từ trong bụng….”

“Báo cáo!” Một giọng nói lạnh lùng mang theo sự căng thẳng cắt ngang lời Mộ Nhất Phàm.

Mộ Duyệt Thành không vui đưa mắt nhìn cậu lính đứng bên ngoài: “Sao vậy?”

“Thượng tướng, đại thiếu gia bị thương rồi.”

Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Bậy bạ, con trai cả của ta còn đang ngồi đây.”

Cậu lính đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cái này… là thiếu gia Nhất Hàng bị thương.”

“Nhất Hàng?” Mộ Duyệt Thành cả kinh, đứng bật dậy: “Cậu nói Nhất Hàng bị thương?”

Ông sốt ruột vừa đi tới cửa vừa hỏi: “Sao nó lại bị thương? Không phải bị tang thi cào thương chứ?”

“Không ạ.”

Mộ Duyệt Thành nghe thấy không phải bị tang thi cào thương, thoáng thở phào một cái: “Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Bị cháu thứ hai của Chiến lão quân ủy, Chiến Nam Thiên đánh ạ.”

Mộ Duyệt Thành giận dữ: “Sao lại là nó? Nhất Hàng có bị thương nặng không?”

Cậu lính chau mày lại: “Bị thương nặng lắm ạ, bên đùi phải gần như không nhìn rõ máu hay thịt.”

Mộ Duyệt Thành lấy làm kinh hãi.

Mộ Nhất Phàm ở phía sau nghe thấy tin Mộ Nhất Hàng bị Chiến Nam Thiên đánh bị thương đùi phải, trong lòng cảm thấy tò mò, đứng lên bế lấy bé con đang mải chơi đồ chơi, theo Mộ Duyệt Thành đi vào thang máy.

“Bố, rốt cuộc giữa Mộ Nhất Hàng với Chiến Nam Thiên đã xảy ra chuyện gì? Sao Chiến Nam Thiên lại đánh trọng thương Mộ Nhất Hàng?”

Mộ Duyệt Thành nhắc tới Chiến Nam Thiên thì không khỏi tức giận: “Thật ra ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc ta hỏi Nhất Hàng, Nhất Hàng nói nó vốn không biết Chiến Nam Thiên, tự dưng Chiến Nam Thiên tới gây rắc rối cho nó.”

“Nhưng mà, theo con biết, Chiến Nam Thiên là một người tao nhã lịch sự, cũng không thích gây chuyện thị phi, sao có thể vô duyên vô cớ đánh Mộ Nhất Hàng được.”

Mộ Duyệt Thành cũng bức xúc: “Mấy sĩ quan trong quân đội cũng đều nói Chiến Nam Thiên như vậy, ngay cả những người trong thành B cũng nói tính Chiến Nam Thiên ôn hòa, rất lịch sự với mọi người, nếu sai thì nhất định là Nhất Hàng có lỗi trước, nên cậu ta mới coi nó như kẻ thù. Nhưng Nhất Hàng lại không chịu thừa nhận từng động chạm tới Chiến Nam Thiên, thậm chí còn quỳ xuống thề trước mặt ta, nói chắc chắn không biết người này. Sau khi ta suy nghĩ kỹ lại, đó giờ Nhất Hàng ở thành G suốt, đúng là không có cơ hội động chạm tới họ Chiến.”

Đúng lúc này, cửa thang máy “Ding” một tiếng, mở ra.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 143 – Đệ nhất thi thê

      1. Mà sắp giải thích ra được thì lại bị chặng họng ~

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s