Chương 144 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 144 – Ai ra tay trước. ★

Cửa thang máy vừa mở ra, liền nghe thấy tiếng Triệu Vân Huyên rên rỉ khóc lóc, so với tiếng người bị thương còn to hơn: “Nhất Hàng, con cố chịu một chút, nhất định bố sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Mộ Duyệt Thành nghe thấy tiếng Triệu Vân Huyên nói, chau mày lại, rảo bước vào phòng y tế: “Nhất Hàng không sao chứ?”

Ông vừa vào cửa liền trông thấy bắp đùi của Mộ Nhất Hàng nát một mảng lớn, lộ ra máu thịt bên trong, thậm chí còn có thể thấy được xương trắng.

Mộ Duyệt Thành không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời có cảm giác chiếc chân này sẽ bị phế.

Triệu Vân Huyên trông thấy Mộ Duyệt Thành đi tới, lại càng khóc to hơn: “Ông xem đùi con nó đi, sao có thể không sao được. Duyệt Thành, nhất định ông phải đi xả giận cho con nó!”

Bên tai Mộ Nhất Hàng oang oang tiếng mẹ mình, cố nén cơn đau đớn, cau mày lại, yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ có thể yên lặng đi một chút không?”

Từ sau khi hắn về, mẹ chưa yên được phút nào, chẳng lẽ bà không biết người bị thương cần được an tĩnh nghỉ ngơi sao?

Bác sĩ Diệp đang trị liệu cho Mộ Nhất Hàng đã bị tiếng khóc của Triệu Vân Huyên làm cho đau cả đầu từ lâu, nhân lúc Mộ Nhất Hàng nói vậy cũng vội nói: “Phu nhân, giờ đại thiếu gia cần được tĩnh dưỡng, xin phu nhân yên lặng một chút.”

Triệu Vân Huyên vội ngưng khóc: “Bác sĩ Diệp, ông mau mau cầm máu cho Nhất Hàng đi.”

Bác sĩ Diệp kêu y tá gắp vải đắp lên vết thương ra, sau đó xử lý miệng vết thương.

Mộ Duyệt Thành nhân lúc bác sĩ Diệp đang có chút thời gian rảnh, vội kéo ông ra khỏi phòng y tế hỏi: “Tình hình Nhất Hàng sao rồi? Có nghiêm trọng không? Không ảnh hưởng tới đi lại sau này chứ?”

Triệu Vân Huyên cũng đi ra theo, nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận: “Mộ Duyệt Thành, ông nói vậy là có ý gì? Có phải con trai cả của ông đã trở về, cho nên ông hy vọng thằng thứ hai bị tàn phế, không đi được đúng không?”

Mộ Nhất Phàm: “………..”

Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, ánh mắt đầy trách móc mà nói: “Triệu Vân Huyên, rốt cuộc bà có hiểu Mộ Nhất Hàng là con trai tôi không, có người cha nào mong con mình gặp chuyện không may không? Tôi hỏi như vậy là muốn biết tình hình chi tiết, để trong thời gian ngắn nghĩ cách chữa trị tốt cho chân con nó, cho nên bà bớt cố ý gây sự, làm chậm trễ trị liệu đi.”

Triệu Vân Huyên vừa nghe vậy, liền ngoan ngoãn im lặng lại, thế nhưng không cam lòng mà trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm một cái.

Bác sĩ Diệp vội nói: “Đại thiếu gia chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng tới gân cốt, cho nên sẽ không ảnh hưởng tới đi lại, thế nhưng có thể sẽ để lại sẹo trên đùi.”

Mộ Duyệt Thành thở phào: “Đàn ông con trai bị chút sẹo cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần người không việc gì là tốt rồi, với cả, Nhất Hàng là thằng con thứ hai của tôi, con lớn là Nhất Phàm.”

Ông đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đứng bên cạnh, giải thích với bác sĩ Diệp, tránh cho sau này nghe bác sĩ Diệp nhắc tới “đại thiếu gia” lại lo Mộ Nhất Phàm bị thương, hơn nữa, giờ cũng nên sửa lại xưng hô cho đúng, tránh cho lộn xộn.

Sắc mặt Triệu Vân Huyên hết sức khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn bọn họ nữa.

Bác sĩ Diệp gật đầu với Mộ Nhất Phàm: “Mộ thượng tướng, tôi đi vào kiểm tra cho đại.. nhị thiếu gia trước.”

Mộ Duyệt Thành dò hỏi binh lính bên cạnh Mộ Nhất Hàng: “Lần này do ai ra tay trước?”

“Là thiếu gia nhà họ Chiến ạ, anh ta vừa nhìn thấy đại.. nhị thiếu gia, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế dùng dị năng tấn công tới.”

Đáy mắt Mộ Duyệt Thành lóe lên lửa giận, phân phó cho binh lính, để bọn họ chuẩn bị một chút, cho ông tới Chiến gia một chuyến, sau đó nói với Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, con đi với ta.”

Mộ Nhất Phàm ngớ người ra.

Bảo anh tới Chiến gia gây khó dễ á?!

Sao có thể!!!!

Hạnh phúc tương lai của anh đang nằm trong tay Chiến lão quân ủy, sao anh có thể đi tìm ông ấy gây sự.

Không được!

Tuyệt đối không được!

Anh còn chưa ra mắt, đã tự gây ấn tượng xấu về mình, sau này anh còn có thể ở bên cháu trai ổng được không?!

“Cái… cái này không ổn đâu ạ?”

Triệu Vân Huyên vừa nghe vậy liền không vui: “Mộ Nhất Phàm, cậu có ý gì? Giờ chúng ta phải đi đòi công đạo cho Nhất Hàng, cũng chính là em trai cậu, có gì mà không ổn? Có phải cậu ước gì nhà họ Chiến giết chết Nhất Hàng không?”

Mộ Nhất Phàm: “…………….”

Không phải trước đó không nhận anh là người của Mộ gia sao?

Sao giờ lại muốn anh đi đòi công đạo cho con trai bả?

Mộ Duyệt Thành lại nói: “Cũng không ổn thật.”

Triệu Vân Huyên giận dữ: “Mộ Duyệt Thành, ông có ý gì? Ông nhìn ông đi, Mộ Nhất Phàm vừa về một cái, ông liền bảo vệ cho nó, chẳng phải đi đòi công đạo cho em trai nó sao, không ổn ở chỗ nào? Nó không đi người ta mới đàm tiếu chứ?”

Mộ Duyệt Thành lạnh lùng lườm bà ta: “Giờ Nhất Phàm có thể an toàn quay về thành B đều là nhờ cháu trai của Chiến lão quân ủy dọc đường che chở bảo vệ. Giờ vừa mới về đã trở mặt, bà nghĩ người ngoài sẽ nghĩ gì về Mộ gia? Nhất định sẽ nói Mộ gia chúng ta vong ân phụ nghĩa, sau này còn dám làm ăn hợp tác với chúng ta nữa không?”

Triệu Vân Huyên ngẫm thấy đúng là chuyện này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cũng không náo loạn nữa, xụ mặt quay đầu sang một bên không nhìn cha con họ.

Mộ Nhất Phàm: “………….”

Anh còn đang muốn tìm một lý do để không đi, không ngờ cha lại tìm cho anh một cái cớ không thể tốt hơn.

Mộ Duyệt Thành thu vẻ mặt nghiêm nghị lại, nói với Mộ Nhất Phàm: “Con vừa tới thành B, trước tiên ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đã, ta đã sớm chuẩn bị phòng cho con rồi, để ta bảo cậu lính dẫn con đi, à phải rồi, ông nội con đang tĩnh dưỡng trên tầng bảy mươi chín, trước tiên con qua đó xem ông một chút, dạo gần đây sức khỏe ông càng ngày càng kém, con nên chăm sóc ông đi, trong số mấy đứa cháu, ông thích con nhất, có con ở bên, nhất định ông sẽ rất vui.”

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, từ ký ức cơ thể này, anh được biết ông nội mình – Mộ Khiếu Hổ – vốn rất khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên tình trạng kém đi được.

“Không phải đó giờ sức khỏe ông vẫn tốt lắm sao? Sao lại…”

Mộ Duyệt Thành thở dài: “Có lẽ là bị mạt thế ảnh hưởng nên mới như vậy, nói chung là, từ sau khi mạt thế tới, sức khỏe càng ngày càng tệ, bác sĩ cũng không tra ra được vấn đề gì, có lẽ là lớn tuổi rồi, nên cơ thể mới có thể suy yếu như vậy.”

“Vâng, con đi gặp ông bây giờ.”

Mộ Nhất Phàm dẫn bé con lên tầng bảy mươi chín tìm Mộ Khiếu Hổ, có binh lính của Mộ Duyệt Thành là Vương Khôn đi bên cạnh, đám lính ở tầng này không dám cản Mộ Nhất Phàm lại.

Anh thấy tầng bảy mươi chín yên ắng lạ thường: “Chú và bác trai không ở tầng này sao?”

Vương Khôn trả lời: “Ở tầng này hết ạ, chỉ có phòng của mấy thiếu gia ở tầng bảy mươi tám thôi ạ.”

“Sao không thấy họ đâu?”

“Theo đội ra ngoài tìm vật tư hết rồi ạ.”

Bọn họ đi tới phòng của Mộ Khiếu Hổ, Vương Khôn gõ cửa một cái, lập tức có người đi ra mở cửa cho họ.

Ra mở cửa là một y tá trung niên, trông thấy cậu lính Vương Khôn vẫn luôn theo Mộ Duyệt Thành thì gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Nhất Phàm: “Cậu là…”

Vương Khôn nói: “Cậu ấy là đại thiếu gia, là con trai cả của Mộ thượng tướng, Mộ thượng tướng bảo cậu ấy lên đây gặp lão thái gia.”

Y tá nghi ngờ.

Không phải con trai cả của Mộ thượng tướng là Mộ Nhất Hàng sao? Sao đột nhiên lại lòi ra một người con trai cả nữa?

Nhưng bà ta không dám hỏi nhiều, dịch sang một bên, cho họ đi vào.

Mộ Nhất Phàm vừa vào cửa, liền trông thấy Mộ Khiếu Hổ tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nét mặt dại ra, có người đi vào phòng cũng không có phản ứng gì, cứ như vậy đờ đẫn nhìn cửa sổ.

“Ông nội, cháu tới thăm ông đây.” Mộ Nhất Phàm đi tới trước mặt Mộ Khiếu Hổ nói.

Mộ Khiếu Hổ trước mặt giống hệt ông nội Mộ Khiếu Hổ ngoài hiện thực của anh, cho nên nhìn thấy Mộ Khiếu Hổ vẫn luôn thân thiện dễ gần thành ra nông nỗi này, trong lòng anh cũng thấy khó chịu theo.

Dù là ở ngoài hiện thực hay là ở trong trí nhớ của cơ thể này, Mộ Khiếu Hổ đều là một ông lão tinh thần sung mãn, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, chưa từng thấy ông yếu ớt già cỗi như vậy.

“Ông nội, cháu là Nhất Phàm, ông còn nhớ cháu không?”

Mộ Nhất Phàm nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông.

Y tá đứng phía sau nói: “Bệnh của lão gia càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng nhớ ai cả, đại thiếu gia, thiếu gia đừng làm phiền lão gia nghỉ ngơi, để lão gia tĩnh dưỡng cho tốt.”

Mộ Nhất Phàm làm như không nghe thấy lời y tá, tiếp tục nói: “Ông nội, cháu còn dẫn chắt tới gặp ông này, Kình Thiên, mau chào cụ đi con.”

“Cháu chào cụ ạ.”

Giọng nói mềm mại của Mộ Kình Thiên vừa vang lên, Mộ Nhất Phàm liền cảm thấy ngón tay của Mộ Khiếu Hổ hơi giật giật, lập tức kích động nói: “Ông nội, có phải ông nghe thấy lời cháu nói không?”

Đột nhiên y tá tiến lên trước, đẩy Mộ Nhất Phàm ra, nhạt giọng nói: “Đại thiếu gia, đã đến giờ lão gia uống thuốc rồi, mấy ngày nữa mọi người quay lại gặp lão gia đi.”

Mộ Nhất Phàm hết sức khó chịu mà nhìn chằm chằm y tá: “Đợi ông nội uống thuốc xong, tôi lại nói chuyện với ông.”

“Lão gia uống thuốc xong, còn cần phải nghỉ ngơi.”

Vương Khôn nói: “Đại thiếu gia, chúng ta không nên quấy rầy lão gia nghỉ ngơi nữa, để sau này quay lại gặp lão gia đi.”

Mộ Nhất Phàm nhìn y tá đổ các loại thuốc viên ra, chau mày lại, cuối cùng, vì sức khỏe của Mộ Khiếu Hổ, anh không thể làm gì hơn là đành phải chấp nhận rời đi, để Vương Khôn dẫn anh lên căn phòng ở tầng tám mươi.

“Đại thiếu gia, để tôi bảo nhà ăn chuẩn bị cơm nước cho thiếu gia.”

Vương Khôn vừa đi, Mộ Nhất Phàm liền quay mặt con trai về phía mình: “Kình Thiên, con có thấy cái người y tá kia là lạ không?”

Advertisements

12 thoughts on “Chương 144 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s