Chương 145 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 145 – Quả nhiên y tá kia có vấn đề. ★

Mộ Kình Thiên gật đầu: “Dường như bà ấy không muốn chúng ta ở lại lâu với cụ.”

“Ừ.” Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng cảm thấy người y tá kia khả nghi: “Ba chỉ mới nói với ông hai câu, thế mà bà ấy đã đuổi chúng ta đi, cứ như sợ chúng ta phát hiện ra cái gì đó?”

Hơn nữa, đến giờ uống thuốc thì đến, sao còn phải bắt anh mấy ngày nữa mới được đến gặp người? Lẽ nào tối nay hoặc ngày mai không tới xem được sao?

Chỉ cần anh không quấy rầy ông nội nghỉ ngơi là được rồi mà, cho nên anh nghĩ y tá kia cố ý không cho anh gần gũi với Mộ Khiếu Hổ.

Tuy Mộ Nhất Phàm nghi ngờ, nhưng cũng không thể chứng minh cái gì.

Anh không thể làm gì hơn là nhân lúc người ở nhà ăn mang cơm lên, giả vờ lôi kéo làm quen với người của nhà ăn, sau đó thuận miệng hỏi: “Ban nãy, tôi thấy bác sĩ Diệp trị liệu cho Nhất Hàng, thấy y thuật của ông ấy rất tốt, cả cái cô y tá chăm sóc cho ông nội tôi cũng rất chu đáo, không biết trước đó họ là người của bệnh viện nào, ai có khả năng mời họ tới đây trị liệu cho chúng ta vậy?”

Người của nhà ăn cười nói: “Xem bệnh cho nhân viên ở đây đều là người của bệnh viện số 1 thành B, sao y thuật không lợi hại được cơ chứ? Sau khi mạt thế, phu nhân đã mời họ tới đây khám bệnh cho người trong đội chúng ta, phu nhân đúng là một người tốt.”

Mộ Nhất Phàm: “…………..”

Triệu Vân Huyên là người tốt á?

Nếu như là Triệu Vân Huyên ngoài hiện thực, hiển nhiên anh sẽ không nghi ngờ gì, nhưng nếu là Triệu Vân Huyên trong tiểu thuyết, thì anh thật sự phải đoán xem liệu Mộ Khiếu Hổ thành ra thế này, có phải do Triệu Vân Huyên giở trò sau lưng không.

Với cả, giờ người của nhà ăn nói tốt cho bà ta, có thể thấy toàn bộ người trong tòa nhà này đã bị Triệu Vân Huyên mua chuộc.

Đợi người của nhà ăn đi rồi, Mộ Nhất Phàm liền hỏi: “Kình Thiên, con có thể cho ba một ít nước suối trong không gian được không?”

Anh nghĩ dù cơ thể Mộ Khiếu Hổ gặp chuyện gì, chỉ cần uống nước suối trong không gian thì có thể chuyển biến tốt đẹp không ít thì nhiều.

“Được ạ.” Mộ Kình Thiên nhanh chóng cầm một bình nước nhỏ trong không gian đưa cho Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nhận lấy nước suối, đợi đến khi có cơ hội sẽ đưa cho ông nội uống. Tiếc là anh đợi cả một buổi chiều, cũng không có cơ hội đi vào phòng của Mộ Khiếu Hổ.

Đến sáu giờ tối, cuối cùng Mộ Duyệt Thành và Triệu Vân Huyên cũng nổi giận quay trở về tòa nhà, vừa nhìn đã biết không đòi được công đạo cho Mộ Nhất Hàng.

Triệu Vân Huyên tức đến nỗi không ăn nổi, nhất là khi Mộ Nhất Phàm cũng ngồi cùng một bàn, càng không ăn được gì hơn, liền đi xuống tầng chăm sóc cho con trai.

Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội hỏi: “Bố, hai người tới Chiến gia xong thế nào, Chiến lão quân ủy nói sao?”

Mộ Duyệt Thành cố nén giận, lạnh lùng nói: “Chúng ta ngồi ở nhà họ Chiến mấy giờ, cũng không đợi được Chiến lão quân ủy đi ra, đến tầm năm giờ, quản gia nhà họ Chiến nói với ta, Chiến lão quân ủy giao cho Chiến thiếu tướng, chính là Chiến Bắc Thiên đi ra.”

Ông cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm, cho tiêu cơn giận trong lòng: “Không nói về họ nữa, mai ta lại đi tìm Chiến lão quân ủy thêm lần nữa, dù thế nào cũng phải đòi lại công đạo cho Mộ gia.”

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói: “Bố, con nghĩ là bố không nên đi nữa.”

Mộ Duyệt Thành nhìn về phía anh: “Con nói thế là sao?”

“Giờ chúng ta không có bằng chứng gì chứng minh Chiến Nam Thiên gây thương tích cho Mộ Nhất Hàng, bố đến Chiến gia thì có ích gì? Họ sẽ chịu thừa nhận chuyện này sao? Họ sẽ hỏi bố có chứng cớ hay không, hoặc là nói Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước nên Chiến Nam Thiên mới đánh nó, cứ như vậy, không phải là bố sẽ trắng tay trở về sao? Chẳng lẽ bố muốn dùng sức mạnh với Chiến gia sao? Hơn nữa, người ngoài cũng không tin chúng ta, không bằng tra rõ xem vì sao Chiến Nam Thiên lại nhằm vào Mộ Nhất Hàng, hoặc là tìm chứng cứ chính xác chứng minh Chiến Nam Thiên đánh Mộ Nhất Hàng.”

Mộ Nhất Phàm nói như vậy, ngoài mấy chuyện kia ra, còn muốn bố đừng gây thêm cản trở cho anh, anh không muốn trước khi diện kiến Chiến lão quân ủy, Chiến lão quân ủy đã có ấn tượng xấu với anh vì cha.

Mộ Duyệt Thành nghĩ lời này cũng rất có lý.

Mấy lần trước đó, bọn họ muốn đòi lại công đạo cho Mộ Nhất Hàng với Chiến gia, cũng vì không có chứng cứ nên mới ngậm ngùi tay trắng ra về, nhất định phải tìm chứng cứ rồi tìm tới Chiến gia tính sổ.

“Ta biết rồi.”

Mộ Duyệt Thành nhanh chóng đổi đề tài: “Hôm nay con đi gặp ông nội thế nào rồi? Ông nội nhìn thấy con, có phản ứng gì không?”

Mộ Nhất Phàm đang tính nhắc tới chuyện này, cho nên nghe Mộ Duyệt Thành nhắc tới, liền nhanh chóng trả lời: “Có, lúc con nói đưa chắt đến, ngón tay ông hơi động đậy, cho nên con muốn ngày mai cùng bố tới thăm ông một chút, nếu ông nội thấy tứ đại đồng đường chúng ta, nói không chừng cơ thể sẽ chuyển biến tốt.”

(Tứ đại đồng đường: bốn đời đều ở chung trong một nhà)

Mộ Duyệt Thành nghe thấy bốn chữ “tứ đại đồng đường”, những chuyện không vui trước đấy bay sạch, sung sướng nói: “Ừ.”

Thế nhưng, sáng hôm sau, Mộ Duyệt Thành có việc phải ra ngoài.

Sau khi trở về, bởi vì Mộ Nhất Hàng bị thương dẫn tới hôn mê, nên ông lo lắng không gì sánh bằng, chẳng còn tâm tình đâu mà đi xem Mộ Khiếu Hổ.

Cho nên, chuyện này kéo dài ba ngày, mãi đến khi Mộ Nhất Hàng tỉnh lại, Mộ Duyệt Thành mới có thể thở phào.

Mộ Nhất Phàm thừa dịp Triệu Vân Huyên ở tầng dưới chăm sóc Mộ Nhất Hàng vừa tỉnh lại ăn chút đồ, lập tức mượn cớ kéo Mộ Duyệt Thành cùng tới tầng bảy chín thăm Mộ Khiếu Hổ.

Y tá chăm sóc Mộ Khiếu Hổ vẫn là nữ y tá trung niên ngày hôm đấy, đến khi lại trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền cau mày lại.

Bởi vì Mộ Duyệt Thành cũng ở đây nên không nói gì nhiều.

Mộ Nhất Phàm vừa nhìn thấy bà ta liền nói: “Dì y tá à, phiền dì pha chút sữa cho con trai tôi có được không?”

Y tá nhíu mày: “Ở đây không có sữa.”

Mộ Duyệt Thành liền nói: “Cô đi tìm lính xin một túi sữa bột đi.”

Y tá không dám phản bác lời Mộ Duyệt Thành, vừa đi vài bước liền ngoái đầu lại nhìn vào phòng, xác định không có chuyện gì, mới vội chạy đi về phía thang máy.

Ở trong phòng, Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng bước chân rời đi, vội vã quay lưng về phía Mộ Duyệt Thành mà lấy bình nước suối từ trong ba lô ra, đổ vào cốc nước của Mộ Khiếu Hổ, sau đó đưa cho Mộ Khiếu Hổ đang ngồi trước cửa sổ uống hết.

Đợi ông uống hết nước suối, anh đặt cốc xuống, lúc này mới nói: “Ông à, cháu dẫn bố cháu tới thăm ông, ông có thể nghe chúng cháu nói gì không?”

Anh vừa mới dứt lời, y tá vừa đi ra kia liền chạy trở về.

“Mộ thượng tướng, đã đến giờ cho lão gia uống thuốc, hơn nữa sau khi uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi.”

Lại là mấy lời này.

Mộ Nhất Phàm chau mày, thầm nghĩ: Quả nhiên y tá này có vấn đề.

Mộ Duyệt Thành nhíu chặt chân mày: “Sao mỗi lần tôi tới đây, không phải uống thuốc thì cũng là nghỉ ngơi?”

Ông phàn nàn đôi câu, nói với Mộ Nhất Phàm: “Tối nay chúng ta lại tới thăm ông.”

Phía sau còn có trò hay, sao Mộ Nhất Phàm có thể để Mộ Duyệt Thành đi dễ dàng như vậy được, sau khi ra khỏi phòng anh liền đề nghị: “Bố, chúng ta ở lại đây thêm một lúc, đợi sữa mang tới, con có thể cho con uống.”

Mộ Duyệt Thành gật đầu.

Hai người đi tới đại sảnh, đột nhiên thang máy vang lên một tiếng “Ding”.

Hai người đàn ông trung niên và hai người phụ nữ trung niên từ trong thang máy đi ra, dường như vừa lặn lội đường xa trở về, vẻ mặt uể oải.

Mộ Nhất Phàm trông thấy họ, lập tức cất tiếng chào: “Chú hai, chú ba, thím hai, thím ba, mọi người về rồi.”

Bốn người vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, liền nở nụ cười vui vẻ.

Trước đây, Mộ gia thường được mẹ đẻ của Mộ Nhất Phàm quan tâm, hơn nữa, trước mạt thế, phần lớn người trong Mộ gia đều làm việc ở tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị.

Chi nhánh công ty ở thành B là mở ra vì họ, cho nên người nhà họ Mộ rất cảm kích trước sự săn sóc của mẹ Mộ Nhất Phàm, sau khi mẹ Mộ Nhất Phàm qua đời, cũng tận tâm tận lực giúp Mộ Nhất Phàm quản lý tốt công ty.

Mộ Duyệt Phong cao hứng nói: “Nhất Phàm, cuối cùng cháu cũng tới thành về rồi, cháu không biết chú ba lo cho cháu thế nào đâu, cứ sợ dọc đường cháu gặp chuyện gì không may.”

Thím ba nói nhỏ: ” Em đã bảo Nhất Phàm lợi hại như vậy, tuyệt đối không có việc gì.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Để chú thím phải lo lắng rồi, tại trên đường cháu gặp một số việc, cho nên mới bị kéo dài thời gian, cháu đã tới đây được ba, bốn ngày rồi, sao giờ mọi người mới về?”

Chú hai Mộ Duyệt Tri bất đắc dĩ than thở: “Vật tư gần thành B bị cướp đi hết rồi, giờ chúng ta chỉ có thể đi tới những nơi xa xa tìm vật tư, đi đi về về cũng phải mất ba bốn ngày.”

Thím hai cũng thở dài: “Đâu chỉ có vậy, giờ vật tư càng ngày càng khan hiếm, sợ sau này phải ngồi trực thăng tới những nơi khác tìm vật tư.”

Cô hai vừa mới dứt lời, liền ngửi thấy một một mùi khó chịu: “Mùi gì vậy, sao mà thối thế?”

Mấy người Mộ Duyệt Thành cũng ngửi thấy, đều che mũi che miệng lại.

Mộ Nhất Phàm biết là do anh cho Mộ Khiếu Hổ uống nước suối: “Hình như mùi này từ phòng kia bay ra.”

Anh đi đầu xông tới, hơn nữa còn cố ý đi nhẹ nhàng, đến khi đi tới bên ngoài cửa phòng, chợt nghe thấy trong phòng phát ra tiếng “Bộp bộp” cùng với tiếng mắng chửi: “Cái ông già này, sao còn không chết đi, nếu ông chết sớm một chút, tôi đã không phải chăm cho ông rồi!”

Mấy người Mộ Duyệt Thành theo sau, nghe thấy tiếng động bên trong liền biến sắc.

Vốn Mộ Nhất Phàm đã nghĩ y tá này có vấn đề, giờ nghe vậy xong, lửa giận càng bùng lên, dùng dị năng hệ phong, mạnh mẽ đẩy cửa ra.

Advertisements

28 thoughts on “Chương 145 – Đệ nhất thi thê

      1. Chắc tại t đổi kiểu đọc nên thấy nó dài hơn :v Mà hôm qua t lăn xả đến 12h chỉ đợi chuyện ra cuối cùng ngậm ngùi đi ngủ T.T Sáng 5h47 cx check lần nữa mà vẫn hổng thấy, ôm trái t(r)ym đay thương đi học đó chủ thơys có bít hôm =)))

  1. Cô vẫn k đỡ chút nào hả, sao nghe chừng bệnh còn hơn thế. Trời này cô cứ làm ổ ở nhà thôi, dưỡng cho hết bệnh đi đã.

    1. Tui đỡ rồi cô ạ, tại hôm qua uống thuốc nên người cứ lờ đờ như zombie chỉ nằm bệt ra giường T_T, giờ chỉ bị mất tiếng thôi, còn đâu hết sốt rồi T__T

      1. Nó cứ đỡ mẩn xong mới sốt 😂
        ông đọc chương mới OP chưa, thốn quá, thuyền SanLu thủng lỗ chỗ, đã đau ốm còn bị thánh Oda ngược 😂😂😂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s