Chương 147 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 147 – Hạnh phúc của ba nằm trong tay con đấy!! ★

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Triệu Vân Huyên.

Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết trên người bà đã bị thủng mấy lỗ rồi.

Đầu Triệu Vân Huyên cúi thấp không thể thấp hơn, bà không còn mặt mũi nào để nhìn mấy người Mộ Duyệt Phong nữa, giờ đâu chỉ không dám nói, đến thở bà cũng không dám thở mạnh.

Vốn là bà muốn sai người ngăn Mộ Nhất Phàm ngoài thành, thế nhưng Mộ Nhất Phàm lại cùng trở về với Chiến Bắc Thiên.

Thế lực nhà họ Chiến không kém nhà họ là bao, muốn dẫn người vào thành rất dễ dàng, cho nên bà nghĩ trước khi Mộ Nhất Phàm tới tòa nhà sẽ cản người lại.

Nhưng thật không ngờ Mộ Nhất Phàm lại có dị năng, còn dùng bà để uy hiếp binh lính, gọi Mộ Duyệt Thành xuống, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Mộ Duyệt Phong phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Vân Huyên, bởi bà là chị dâu nên không tiện nói gì, không thể làm gì hơn là chuyển sang nhìn Mộ Duyệt Thành, cất cao tiếng hỏi: “Anh ba, chuyện này có phải sự thật không?”

Mộ Duyệt Thành không giấu giếm, cũng không định bao che cho vợ mình: “Có chuyện này thật.”

Ông cũng rất tức giận với hành động này của vợ mình, vốn ngày hôm đó ăn cơm, ông muốn Triệu Vân Huyên đi xin lỗi con trai cả của mình, thế nhưng bởi con trai thứ xảy ra chuyện nên liền ném chuyện này ra sau đầu.

Giờ nhắc lại, ông vẫn vô cùng tức giận trước hành động của vợ mình.

Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, nghiêm mặt nói: “Có phải bà nên giải thích một chút, vì sao lại làm như vậy không?”

Một tháng trước, mấy cậu lính gọi Nhất Hàng là đại thiếu gia, ông không mấy để ý, chỉ nghĩ là mấy cậu lính này không biết ông còn có con trai lớn, hoặc biết ông có hai người con trai, nhưng không rõ ai là lớn, ai là nhỏ, nên cũng không để ý tới.

Người ngoài lại càng không cần phải giải thích gì, đợi Nhất Phàm tới, ông giới thiệu con, mọi người sẽ tự hiểu ai lớn ai nhỏ.

Thế nhưng giờ ngẫm lại, mọi người đều gọi Mộ Nhất Hàng là đại thiếu gia như vậy, nhất định đã có người cố ý điều khiển, mà người này không cần ông nói, mọi người ngồi đây đều biết là ai.

“Lúc đó.. em.. em chỉ đùa với Nhất Phàm thôi.” Giờ Triệu Vân Huyên không thể viện cớ gì, chỉ có thể giải thích như vậy: “Chúng ta đã tới thành B hơn hai tháng, nhưng không thấy con nó tới, mọi người vẫn lo con nó gặp chuyện gì không may, cho nên trông thấy Nhất Phàm tới, em mới cố ý trêu con nó, làm bộ như không biết, để thằng bé sốt ruột. Nhưng.. nhưng không ngờ thằng bé lại tưởng thật.”

Mọi người ngồi đây đều không tin lời bà ta, nhưng có thể gây khó dễ gì cho bà ấy?

Bọn họ cũng không thể bắt Mộ Duyệt Thành ly hôn với Triệu Vân Huyên được.

Mộ Duyệt Thành cũng không thể nghiêm khắc xử phạt bà như với người y tá kia, đành nói: “Bà còn không xin lỗi Nhất Phàm đi.”

Triệu Vân Huyên vội nói với Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, hôm đó dì trêu con thôi, mong con bỏ qua cho dì, nếu dì đã chọc con không vui ở đâu, cho dì xin lỗi con, mong con có thể tha thứ cho dì.”

Trước mặt Mộ Duyệt Thành, Mộ Nhất Phàm cũng không tiện nói không tha thứ, cho nên không nói gì, dù sao thì trong lòng anh vẫn còn rất tức giận với hành động của Triệu Vân Huyên.

Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm không nói gì, biết là ngày hôm đó con đã bị chọc tức không ít, nếu không đã không lấy giáo ra kề vào cổ Triệu Vân Huyên.

Ông cất tiếng nói: “Vân Huyên, nếu còn có lần sau nữa, tôi sẽ nghi ngờ không biết bà có tư cách làm một người mẹ hay không.”

Từ lúc ông kết hôn với Triệu Vân Huyên tới nay, đây là lần đầu tiên ông thấy Triệu Vân Huyên hành động độc ác như bà dì ghẻ đến là thuần thục.

Trước đây tuy Triệu Vân Huyên không thể nào coi Mộ Nhất Phàm như con ruột mà yêu thương, ông cũng không trách Triệu Vân Huyên, dù sao thì Mộ Nhất Phàm cũng không phải con ruột bà.

Ngoài đó ra, Triệu Vân Huyên cũng khá có trách nhiệm, những đồ gì cần chuẩn bị cho con cái, ví dụ như chuẩn bị sách vở cho con đến trường, chăn gối, những đồ dùng hàng ngày, bà đều khá để ý.

Những thứ khác bà cũng làm đủ, chứ chưa từng có hành động như mấy hôm trước. Nếu không, ông sẽ không để Triệu Vân Huyên chỉ nói xin lỗi một cách đơn giản như vậy.

Triệu Vân Huyên vội nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, kinh ngạc hỏi: “Mộ Duyệt Thành, anh nói vậy là có ý gì.”

Này là ý muốn ly hôn với bà sao

Mộ Duyệt Phong và Lý Thái Ngọc đưa mắt nhìn nhau, Mộ Duyệt Thành đã nói đến mức này rồi, họ cũng không tiện trách thêm gì nữa.

Mộ Nhất Phàm nghĩ dù lời Mộ Duyệt Thành nói là thật hay giả, nhưng ông làm vì đứa con trai là anh như vậy là đủ rồi, liền chuyển đề tài nói: “Bố, thẻ thân phận của con đã làm xong chưa? Con muốn đưa Kình Thiên đi thăm quan thành B một chút.”

Anh ở lại tòa nhà đến ngày thứ ba đã muốn ra ngoài tìm mấy người Chiến Bắc Thiên, nhưng vì không có thẻ bài nên đành phải chịu đến bây giờ.

“Xong lâu rồi, mấy hôm nay nhiều chuyện quá, quên đưa thẻ thân phận cho các con.” Mộ Duyệt Thành lấy chiếc ví trong túi quần ra, đưa hai chiếc thẻ màu vàng cho anh.

Mộ Nhất Phàm cầm lấy thẻ, nghi hoặc nói: “Sao lại khác với những người khác vậy? Sao của bọn con lại là màu vàng?”

Trước đây lúc anh viết về Mộ gia, không viết quy tắc phân thẻ bài.

Lưu Linh Hồng cười nói: “Người nhà họ Mộ chúng ta đều dùng màu vàng, những người khác là màu đen, còn có màu tím, màu xanh,.. nhiều màu khác nữa, sau này sẽ giải thích kỹ cho cháu những thẻ đấy mang màu gì có nghĩa gì.”

“Vâng.” Mộ Nhất Phàm cất thẻ đi: “Cháu đưa Kình Thiên đi đây.”

Mộ Duyệt Thành hỏi: “Hai đứa còn chưa ăn sáng đã đi rồi sao?”

Lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ mình với con còn chưa ăn gì: “À vâng, bọn con ăn sáng xong rồi đi, bố, cho con mượn xe ra ngoài nhé.”

“Ừ.”

Ăn sáng xong, dưới ánh mắt không nỡ rời xa của hai thím, Mộ Nhất Phàm dẫn con lên xe rời khỏi tòa nhà, lái về phía Chiến gia.

Lúc ở trên xe, Mộ Nhất Phàm nói không ngừng nghỉ: “Con trai, con nhớ phải giúp ba một chút, làm cho cụ vui vẻ, hạnh phúc của ba trông cậy vào con cả đấy!”

Mộ Kình Thiên nói: “Ba ba, có phải ba nên nghĩ xem nên chuẩn bị lễ vật gặp mặt gì cho cụ không?”

“Cái này..”

Mộ Nhất Phàm khó xử.

Nếu ông nội của nam chính giống ông nội của Chiến Bắc Thiên ngoài hiện thực, tính tình cũng như vậy, anh nghĩ mua gì cho ông cũng không ổn.

Dù sao thì giờ cũng là mạt thế, nếu tặng thứ gì quá thực tế, ví dụ như hoa quả hay lương thực, hơn nữa dưới tình huống đã biết anh là người nhà họ Mộ, nhất định Chiến lão gia sẽ ngầm chế giễu sao anh và Mộ gia lại có nhiều vật tư như vậy, có được bằng cách nào.

Nhưng nếu tặng Chiến lão gia đồ cổ, nhất định ông sẽ chán ghét chê bai, nói cái gì mà đã mạt thế rồi, còn tâm tư đâu mà chơi mấy thứ này, dù trong lòng Chiến lão gia thích thật đấy, nhưng vẫn sẽ bới lông tìm vết.

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, trong truyện anh viết Dung Nhan tặng cho Chiến lão gia một khẩu súng tìm được trong một xưởng quân sự.

Đó là một khẩu súng được sản xuất cách đây hơn trăm năm, kiểu dáng vô cùng cũ, Chiến lão gia thích vô cùng, nhưng trước mạt thế, khẩu súng này vẫn là hàng không bán, sau đó được đặt làm đồ triển lãm trong một nhà máy quân sự.

Mỗi lần Chiến lão gia tới thăm nhà máy quân sự, mục đích chủ yếu đều là để ngắm khẩu súng này.

Mộ Nhất Phàm chau mày lại.

Giờ anh không thể đi tới xưởng quân sự trước giành lấy khẩu súng rồi đến gặp ông được.

Thế nhưng, anh nghĩ giờ người Chiến lão gia muốn gặp nhất hẳn là chắt mình.

“Ba nghĩ, đưa con tới gặp Chiến lão gia là lễ vật tốt nhất, cho nên, nhất định con phải nói giúp ba vài câu, giải quyết xong cụ con rồi, sau đó ông với bà con chỉ là chuyện nhỏ.”

Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng thấy hài lòng: “Ba giao hạnh phúc của mình vào tay con đấy!”

Tiếc là anh mơ đẹp quá, sau khi đến nhà họ Chiến, đừng nói là gặp Chiến lão gia, ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng không gặp được, hơn nữa, đến cổng lớn cũng không được cho vào.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh họ Mộ, hơn nữa chỉ khác tên Mộ Nhất Hàng đúng một chữ, sao lính gác có thể cho anh vào được?

Mộ Nhất Phàm sầu não đứng ngoài cửa, vươn dài cổ ra ngó vào trong sân, xem có cơ hội gặp Chiến Bắc Thiên không.

Vốn anh không muốn nói tên thật ra, nhưng Chiến lão gia ghét nhất là bị người khác lừa, nếu lần này anh nói tên giả, lần sau anh không thể đến được nữa.

“Đồng chí à, tôi là bằng hữu, còn là chiến hữu của đại thiếu gia nhà mấy cậu đó, cậu nói với anh ấy một tiếng, nói là Mộ Nhất Phàm tôi tới tìm anh ấy, anh ấy nghe xong nhất định sẽ đi ra gặp tôi.”

Hai cậu lính đứng ngoài cổng không liếc nhìn anh đến một cái.

“Này… có phải mấy người muốn ép tôi dùng tuyệt chiêu, mới chịu vào trong gọi người ra không?”

Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn mấy người họ không chịu động đậy, không còn cách nào đành phải bế bé con ra trước mặt họ: “Nói cho Chiến lão quân ủy nhà mấy cậu, tôi đưa chắt của ông ấy tới.”

Mộ Kình Thiên: “………….”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 147 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s