Chương 149 – Đệ nhất thi thê

✩ Chương 149 – Ba ba giỏi nhất! ✩

Chuyện của Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng cũng kết thành hận từ đó.

Sau đó chỉ cần hai người vừa gặp nhau, lúc thì đấu súng, lúc lại đấu dị năng, càng ngày càng ầm ĩ.

Mới đầu, Chiến Quốc Hùng còn có thể ngồi xuống cùng nói chuyện với người của Mộ gia, bình tĩnh mà giải quyết sự tình, nhưng sau nhiều lần không có kết quả, dần dà ông không muốn xen vào chuyện này nữa.

Đến khi nào có bằng chứng chứng minh cháu trai ông gây sự trước, hoặc là có gì đó tiến triển, ông mới có thể tiếp tục ngồi xuống cùng trao đổi với người nhà họ Mộ.

Nhưng mà, Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng cứ như kẻ thù từ kiếp trước, vừa gặp đã làm loạn, hơn nữa, lần nào người của Mộ gia cũng nói là do Chiến Nam Thiên ra tay trước, nếu như Chiến gia không ngăn cản hành động của Chiến Nam Thiên, họ cũng không khách khí nữa.

Đương nhiên Chiến gia không sợ Mộ gia, cũng không để ý tới người nhà họ Mộ, họ càng mời tới, càng cho rằng không có chuyện như vậy, mà người nhà họ Mộ mời tới nhiều lần không được, không thể làm gì hơn là tự tìm tới.

Có lẽ cũng bởi vậy mà chọc giận tới Mộ Duyệt Thành, sau đó, Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng làm loạn lên, tuy rằng Mộ gia vẫn thường tới Chiến gia đòi nói chuyện, bên ngoài làm đủ mọi cách để người ngoài không dèm pha về nhà họ Mộ.

Thế nhưng, bên trong lại ngấm ngầm tìm người đối phó với Chiến Nam Thiên, hoặc là gây áp lực với Chiến gia, thậm chí còn làm một số chuyện như cướp vật tư.

Chiến gia đâu để bị ức hiếp dễ dàng như vậy, Mộ gia cướp vật tư của họ, vậy họ cũng không khách khí mà đoạt vật tư của Mộ gia.

Cho nên, Mộ gia và Chiến gia căng thẳng hơn nhiều so với bề nổi. Có người nói, mấy hôm trước cháu trai của ông còn gây thương tích cho Mộ Nhất Hàng, giờ cậu ta vẫn đang nằm liệt giường.

Nếu như là trước kia, có lẽ ông sẽ bảo người nhà họ Chiến dẫn tới thăm Mộ Nhất Hàng, hoặc là chịu nhận lỗi hay gì đó, nhưng giờ hai nhà căng thẳng ầm ĩ như vậy, liền gạt phắt chuyện này đi, càng không muốn gặp Mộ Duyệt Thành.

Chỉ là không ngờ, rất có thể mẹ chắt của ông là người nhà họ Mộ.

Mộ Nhất Phàm vừa cười vừa nói: “Mấy hôm trước cháu mới về thành B với Chiến thiếu tướng, cho nên ông không biết về cháu cũng không có gì lạ.”

Ngoài mặt thì anh cười, nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương.

Tuy rằng thái độ của Chiến lão gia không khác gì so với lúc trước, thế nhưng Chiến Quốc Hùng đang ngồi trước mặt anh đây quả rất giống Chiến Quốc Hùng anh biết ngoài hiện thực, cho nên, dựa vào hiểu biết của anh về Chiến Quốc Hùng, Chiến lão gia càng không biểu hiện gì, càng chứng minh ông không chào đón anh.

“Có phải mẹ chắt của ta cũng họ Mộ không?” Chiến Quốc Hùng hỏi.

Tim Mộ Nhất Phàm đập thình thịch, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chiến Quốc Hùng nhìn ra cái gì rồi?

Anh cẩn thận quan sát nét mặt Chiến Quốc Hùng, nhưng ông không nhìn anh mà đang nhìn Mộ Kình Thiên, liền dè dặt nói: “Vâng ạ.”

Ánh mắt Chiến Quốc Hùng càng tối đi.

Lại là thế thật.

Mộ Kình Thiên cũng nhận thấy mấy người Chiến Quốc Hùng không chào đón Mộ Nhất Phàm, liền vươn hai tay về phía Mộ Nhất Phàm: “Ba ba, ôm ôm.”

Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên ngẩn ra.

“Ba ba? Chắt ta kêu cậu là ba ba? Không phải thằng bé là con cháu ta sao?” Chiến Quốc Hùng không thể tin trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm vội ôm bé con qua, đoạn giải thích: “Là con trai của Chiến thiếu tướng ạ, nhưng mà bé con gọi Chiến thiếu tướng là bố.”

Sau đó, anh lặng lẽ bổ sung trong lòng một câu: Cũng là con của cháu, từ trong bụng cháu sinh ra.

Chiến Quốc Hùng thở phào.

Thái Nguyên hỏi: “Có phải tiểu thiếu gia nhận Mộ tiên sinh làm cha nuôi không?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cứ coi như vậy đi.”

Tình huống bây giờ đã rất căng thẳng, anh không dám nói sự thật ra, chỉ sợ bệnh tim của Chiến lão gia phát tác.

Chiến Quốc Hùng hừ lạnh: “Cậu hời quá nhỉ, phải rồi, tôi còn chưa biết chắt nó tên gì?”

Ông nhận ra chắt của ông rất thân thiết với Mộ Nhất Phàm, hơn nữa, dường như Mộ Nhất Phàm chiếm một vị trí quan trọng trong lòng chắt của ông.

Trước khi vào nhà, Mộ Nhất Phàm nói gì bé con đều làm cái đó, rất đỗi nghe lời Mộ Nhất Phàm.

“Cháu là Mộ…”

Mộ Kình Thiên còn chưa nói hết câu, đã bị Mộ Nhất Phàm véo cái mông nhỏ một cái.

Mộ Nhất Phàm thầm khẩn cầu trong lòng bé con đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa, nếu giờ Chiến lão gia mà biết bé con cùng họ với anh, nhất định sẽ lột da anh, sau đó ném ra khỏi nhà họ Chiến.

“Mộc gì cơ?” Chiến Quốc Hùng nghi hoặc.

Mộ Kình Thiên nhanh trí, hiểu được ý của Mộ Nhất Phàm, sửa lại lời nói: “Cháu là Mộ Thiên, Chiến Mộ Thiên.”

Thái Nguyên cười nói: “Tên rất hay, nhưng hơi giống tên bố, dễ gọi loạn.”

Chiến Quốc Hùng gật đầu, lập tức nghĩ ra cái gì đó, ân cần nhìn bé con, đoạn hỏi: “Mộ Thiên, ban nãy con nói táo tượng trưng cho bình an, là Mộ tiên sinh dạy con sao?”

“Mộ tiên sinh là ai ạ?” Mộ Kình Thiên giả vờ không biết Chiến Quốc Hùng đang nhắc tới ai.

Mộ Nhất Phàm nghe như vậy, thầm khen bé con trong lòng.

“Là..” Chiến Quốc Hùng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Là ba ba con ấy.”

Bé con lập tức gật đầu: “Ba ba dạy ạ, ba ba giỏi nhất.”

Sau đó em quay đầu hôn lên cằm Mộ Nhất Phàm một cái, khiến Chiến Quốc Hùng ngồi đối diện ao ước, đố kỵ, căm hận!~

Trong lòng ông chua lè, từ lúc vào nhà tới giờ, bé con còn chưa hôn người cụ này cái nào.

Suýt chút nữa Mộ Nhất Phàm bị ánh mắt ghen tị của Chiến Quốc Hùng lườm ra án mạng.

Sau đó Chiến Quốc Hùng nói gì, câu nào câu ấy cũng chua lòm mùi giấm, Mộ Nhất Phàm chực suy sụp, nhưng đối phương là trưởng bối, ông nói cái gì thì là cái đó.

Ngày hôm nay đúng là ra quân gặp xui, sau này nhất định phải nghĩ cách lấy lòng Chiến Quốc Hùng mới được.

Anh cứ ngỡ Chiến Bắc Thiên cũng ở nhà, nhưng sau khi thấy Chiến Quốc Hùng tự mình ra đón, liền biết Chiến Bắc Thiên không có ở đây.

Giờ anh hận không thể mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng đã dấn thân vào đầm rồng hang hổ, sao có thể nói đi là đi, cũng may là trước đó anh có nhờ cậu lính đi tìm Chiến Bắc Thiên.

Anh ngồi ở Chiến gia đợi gần tiếng trời, cậu lính đi tìm Chiến Bắc Thiên đã trở về.

“Báo cáo.”

Chiến lão gia đang chơi với bé con ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa: “Có chuyện gì?”

“Chiến thiếu tướng nói đã mấy ngày rồi không được gặp con, muốn Mộ tiên sinh đưa bé con tới doanh địa, gặp con một cái.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe xong liền thở phào.

Cậu lính này mà không về, chắc anh sẽ bị lời nói sắc bén của Chiến lão gia đâm thủng lỗ chỗ mất, Chiến Bắc Thiên về nhặt xác anh đi là vừa!

Chiến Quốc Hùng mất hứng nói: “Ở doanh địa loạn như cào cào, sao có thể để thằng bé qua đấy được, lẽ nào nó không định về gặp con?”

“Ở doanh địa có một vài chuyện, Chiến thiếu tướng không thể về được, cho nên muốn Mộ tiên sinh dẫn qua.”

Vất vả lắm ông mới gặp được chắt, đâu nỡ để chắt đi, nhưng cậu lính lại nói thêm: “Thiếu tướng nói, buổi tối sẽ có người đưa bé con về dùng cơm, hơn nữa, bé con cũng ở lại Chiến gia.”

Lúc này ông mới chịu buông tay, cho Mộ Nhất Phàm đưa bé con đi.

Chiến Quốc Hùng tiễn hai người ra cổng, còn nhắc nhở: “Mộ tiên sinh, cậu đừng giữa đường đưa chắt tôi về Mộ gia đấy.”

“Không đâu ạ.” Mộ Nhất Phàm vội vã ngồi lên xe, lái xe rời đi.

Qua gương chiếu hậu, Chiến gia càng lúc càng xa, lúc này anh mới yên tâm thở phào một hơi.

Mộ Kình Thiên ngồi bên cạnh nói: “Ba ba, cụ không thích ba chút nào.”

“Cái này ba đoán được từ trước rồi.” Từ trên đường tới Chiến gia anh đã biết Chiến Quốc Hùng sẽ không vui vẻ gì với anh, hôm nay chịu nói chuyện với anh cũng là vì nể mặt bé con.

Anh dựa theo địa chỉ cậu lính cho, tìm tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, đó là một trường trung học, là địa bàn Chiến gia chiếm được sau mạt thế, sau đó vẫn bỏ không, mãi đến khi Chiến Bắc Thiên trở về mới giao vào trong tay Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên dùng nó làm doanh địa của mình, sắp xếp cho hơn trăm người từ thành G tới ở đây.

Những người lính trước đây từng theo hắn, sau khi nhận được tin Chiến Bắc Thiên quay về thành B, cũng đều dẫn người nhà tới trường học tìm Chiến Bắc Thiên, gia nhập vào đội của hắn.

Mộ Nhất Phàm đi tới cổng chính của trường học, liền trông thấy Trịnh Quốc Tông đã lâu không gặp, miệng liền toe toét lên.

Lúc Mộ Kình Thiên trông thấy Trịnh Quốc Tông, so với Mộ Nhất Phàm còn vui vẻ hơn, nhoài cả người ra xe, vui vẻ vẫy tay: “Ông Trịnh, ông Trịnh.”

Dù sao thì bé con cũng theo ông hơn một tháng, sao có thể không vui được.

Trịnh Quốc Tông trông thấy bé con liền cười tươi chạy tới: “Kình Thiên có nhớ ông Trịnh không?”

“Nhớ ạ.” Mộ Kình Thiên vươn tay ra cửa sổ, để Trịnh Quốc Tông bế em ra ngoài.

Sau khi Trịnh Quốc Tông bế bé con ra, thấy Mộ Nhất Phàm xuống xe đi tới liền chọc anh: “Lúc thấy Chiến lão gia có hồi hộp không?”

Mộ Nhất Phàm phất tay một cái: “Ôi đừng nói nữa, thiếu điều bị ông cụ đuổi ra.”

“Ha ha, Chiến thiếu tướng biết nhất định ông ấy không vui vẻ gì với cậu, nên mới sai lính kêu cậu tới.”

“Ha ha, hiểu rõ thật đấy!” Mộ Nhất Phàm vui vẻ cười: “Anh ấy đâu rồi ạ?”

Trịnh Quốc Tông chỉ tay về phía sân trường: “Kia kìa, không phải cậu ấy kia sao?”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 149 – Đệ nhất thi thê

  1. nàng ơi QAQ có thể cho ta xin code của khung truyện ở trên không? nhìn đẹp quá. QAQ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s