Chương 150 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 150 – Anh làm em nhớ anh muốn chết! ★


Dáng Chiến Bắc Thiên cao ngất thẳng tắp đứng giữa sân trường, khí thế lại uy nghiêm, Mộ Nhất Phàm vừa liếc một cái là đã nhận ra hắn.

“Khắp người bố thằng bé tản ra mị lực đàn ông thế kia kìa.” Anh cười híp mắt nói: “Quyến rũ chết đi được! Lang băm, chú nói xem có phải không?”

Trịnh Quốc Tông vừa tức vừa buồn cười nói: “Ừ rồi, người đàn ông của cậu rất có mị lực đàn ông, rồi rồi, mau đi tới chỗ bố thằng bé đi, mấy ngày không gặp, chắc nhớ người ta muốn chết rồi chứ gì.”

Mộ Nhất Phàm cũng không nhiều lời với ông nữa, liền chạy thẳng về phía Chiến Bắc Thiên ở bên kia.

Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với những người lính mới gia nhập đội, thành ra không để ý Mộ Nhất Phàm đã tới.

“Trước khi ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi có mười điều muốn nói, điều đầu tiên, ngày mai ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi mong…”

“Báo cáo.” Một giọng nói rất to cố ý cắt ngang lời Chiến Bắc Thiên: “Chiến thiếu tướng, mẹ thằng bé đến thăm anh này.”

“………..” Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng thì quay đầu, trông thấy Mộ Nhất Phàm đang cười hì hì nhìn mình.

Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Giờ có rảnh không?”

Anh đưa mắt nhìn đội ngũ bên cạnh: “Nếu còn chuyện gì chưa giao phó xong, em qua bên kia chờ anh trước.”

Đôi mắt lạnh nhạt của Chiến Bắc Thiên lóe lên một tia dịu dàng khó có thể nhận ra, nhạt giọng nói: “Nói xong rồi.”

Mọi người: “……………”

Không phải mới nãy vừa nói có vài điều muốn nói sao?

Bọn họ còn chưa biết điều đầu tiên là gì, sao đã nói xong rồi?!!

Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Mao Vũ: “Cậu qua dạy họ nên làm thế nào đi.”

“………..” Mao Vũ đứng thẳng người: “Vâng ạ.”

Cậu nhận ra trước mặt Mộ Nhất Phàm, lão đại càng ngày càng mất hết nguyên tắc.

Chiến Bắc Thiên dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi sân trường, đi vào trong ký túc xá.

Mộ Nhất Phàm thấy trong ký túc xá không có ai, không giả bộ nghiêm túc nữa, lập tức ôm lấy eo Chiến Bắc Thiên, dựa đầu lên tay hắn, dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên người Chiến Bắc Thiên, đoạn nói: “Bố nó à, anh làm em nhớ anh muốn chết.”

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn chàng trai đang dựa vào hắn kia, tiếp tục kéo anh đi lên tầng.

“Anh không biết lúc không được gặp anh, em chỉ biết lấy mặt con trai ra cho bớt nhớ, mấy ngày này, mặt con nó bị em hôn không biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu điều hôn trầy da. Không có di động để liên lạc đúng là rõ bất tiện, muốn nghe giọng anh một chút cũng không được.”

“………..” Chiến Bắc Thiên tiếp tục đi lên tầng.

Mộ Nhất Phàm ngước mắt lên: “Sao anh không nói gì? Mấy ngày này em không ở đây, anh có nhớ em với con nó không?”

Chiến Bắc Thiên đi tới một căn phòng trên tầng ba thì dừng lại, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng.

Mộ Nhất Phàm thấy hắn muốn mở cửa thì không thể làm gì hơn là buông tay ra, nhìn người đàn ông nãy giờ không nói năng gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không chào đón anh tới đây sao?

Chiến Bắc Thiên đi vào trong phòng làm việc, xoay người về phía cậu chàng vẫn đang đứng đực mặt ra, dang rộng cánh tay nói: “Còn không mau tới đây.”

Mộ Nhất Phàm thấy đáy mắt hắn lóe lên tia cười nhàn nhạt, liền cười tươi rói, bổ nhào về phía Chiến Bắc Thiên, hai chân co lại, kìm chặt người đối phương: “Dọa người ta chết khiếp, còn tưởng anh không chào đón em!”

Nói đoạn, anh lập tức cuồng hôn mấy cái lên mặt Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên vội ôm vững anh, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong: “Lúc ở Mộ gia, em với con có chịu uất ức gì không?”

Tối hôm đó hắn nhận được tin Triệu Vân Huyên không chịu nhận Mộ Nhất Phàm, vốn rất lo cho anh, nhưng sau đó nghe tin Mộ Nhất Phàm thuận lợi vào tòa nhà thì thở phào, chỉ lo cậu ngốc này sẽ bị người ta bắt nạt.

Nhất là mấy ngày này đợi mãi mà không thấy anh tìm tới, nếu như hôm nay hoặc ngày mai anh vẫn chưa xuất hiện, hắn sẽ viện cớ đi tìm anh một chuyến.

Mộ Nhất Phàm buông chân ra, hừ nhẹ một tiếng: “Em là đại thiếu gia nhà họ Mộ đó, ai dám ức hiếp em.”

Chiến Bắc Thiên không nói gì, xoa xoa tóc anh: “Đã nói với bố em chuyện bé con chưa?”

“Rồi chứ, có mấy lần em nói con do em sinh ra, nhưng có lẽ bố em không hiểu, cho rằng em với người phụ nữ khác sinh ra, sau đó em định nói rõ hơn một chút, thì bị chuyện của Mộ Nhất Hàng cắt đứt, phải rồi, em họ anh bị làm sao vậy? Rốt cuộc Mộ Nhất Hàng đã nói gì hoặc chọc cái gì mà khiến cậu ta tức như vậy?”

Vốn Mộ Nhất Phàm không mấy chú ý tới chuyện Chiến Nam Thiên gây thương tích cho Mộ Nhất Hàng, nhưng chuyện của bọn họ lại gây cản trở cho anh và Chiến Bắc Thiên.

Sau này đừng nói là Chiến lão gia không đồng ý cho họ bên nhau, ngay cả Mộ gia cũng chưa chắc đã đồng ý cho anh đến với Chiến Bắc Thiên.

Nghĩ thôi đã thấy buồn thúi ruột, vất vả lắm anh mới biết mình thích một chàng trai, đang muốn cố gắng theo đuổi người mình thích, lại gặp một vật cản to đùng.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Anh về mấy ngày rồi, nhưng chưa từng gặp Nam Thiên, ông nội nói nó đi tìm vật tư chưa về.”

Thật ra hắn cũng thấy rất kì lạ, từ nhỏ tới giờ, hầu như hắn chưa từng thấy Nam Thiên tức giận, cho nên không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì chọc giận Nam Thiên.

“Phải rồi, em vừa ở Chiến gia, ông nội có gây khó dễ cho em không?”

“Có gì đâu mà khó dễ với không khó dễ, ông ấy à, dễ dỗ bỏ xừ.” Mộ Nhất Phàm đã tính trước trong lòng mà nói.

Anh có thể đối phó được với Chiến Quốc Hùng ngoài hiện thực, không tin mình không thể đối phó với Chiến lão quân ủy ở trong truyện.

Hôm nay xuất sư bất lợi, hoàn toàn vì anh không chuẩn bị tốt, đợi lần sau anh chuẩn bị tốt, sau đó hạ Chiến Quốc Hùng, để ông ngoan ngoãn giao cháu trai ông cho anh.

Chiến Bắc Thiên thấy anh tự tin như vậy, nhướn mày một cái, thật sự không muốn đả kích sự tự tin của anh.

“Không nói về họ nữa.” Mộ Nhất Phàm ôm lấy hông hắn: “Tối nay em ở với anh, ngủ chung phòng với anh này, chung giường với anh này, chung luôn cả chăn nữa.”

“Giường ở đây nhỏ lắm.” Chiến Bắc Thiên nói.

Mộ Nhất Phàm cười đầy đen tối: “Không sao, chen chung càng tốt, cũng dễ làm nhiều chuyện.”

Chiến Bắc Thiên nhìn anh đầy sâu xa: “Muốn làm chuyện gì cơ?”

Mộ Nhất Phàm cười đến là gian, đang muốn nói cái gì đó, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, liền thu lời muốn nói về.

Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ: “Sắp tới giờ cơm rồi, ăn cơm xong rồi nói.”

“Ừa.”

Hai người ra khỏi phòng làm việc, liền trông thấy một cô chuyên phụ trách dọn dẹp ký túc xá đang quét dọn.

Chiến Bắc Thiên cho cô đi ăn cơm trước, buổi chiều quay lại quét, sau đó nắm tay Mộ Nhất Phàm rời đi.

Cô kia nhìn thấy hai người đàn ông to lù lù nắm tay nhau thì thấy kì kì, không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, lúc cô đi xuống tầng, nghe thấy người đàn ông kia nói muốn Chiến Bắc Thiên cõng anh ta.

Điều này càng khiến cô tò mò hơn, bèn đi tới cầu thang nhìn.

Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm mặt dày mày dạn nhảy lên lưng Chiến Bắc Thiên, sau đó hôn chụt lên mặt Chiến Bắc Thiên một cái.

Cảnh này khiến cô không thể tin trợn to mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người đàn ông kia giống một đôi tình nhân.

Dưới tầng hai, Chiến Bắc Thiên cõng cậu chàng trên lưng, nhìn bóng người in ngược lên tường, mặc cho cậu chàng sau lưng hôn mình, cõng anh đi xuống tầng một.

Mộ Nhất Phàm cũng thức thời, xuống tầng một rồi, liền trượt từ trên lưng Chiến Bắc Thiên xuống, tránh cho Chiến Bắc Thiên mất đi sự uy nghiêm.

Ăn cơm xong, Chiến Bắc Thiên lại nói về nhiệm vụ ngày hôm sau: “Ngày mai anh muốn dẫn đội rời khỏi thành B một chuyến, đi tìm vật tư, có lẽ sẽ đi khoảng một tuần, em có muốn đi cùng không?”

Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu: “Không đi đâu.”

Đám Hướng Quốc chẳng chào đón anh, anh cũng không tự làm mình mất mặt, huống hồ anh cũng có chuyện muốn làm, ví dụ như đi tìm tinh thạch để thăng cấp dị năng, còn cả đi tìm khẩu súng mà lão gia thích nhất.

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Em lo người ở Mộ gia thấy em ở với anh sao?”

“Không phải, em cũng có chuyện muốn rời thành B một chuyến, không biết là bao lâu, nhưng mà đến khi anh về, chắc em cũng về rồi.”

“Có thể nói cho anh biết em muốn đi đâu không?”

Mộ Nhất Phàm nhớ lại vị trí của xưởng quân sự trong tiểu thuyết: “Em đi về phía tây bắc.”

Anh định vừa đi lấy tinh thạch rèn luyện bản thân, vừa đi về phía xưởng quân sự.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên, không tiếp tục hỏi nữa.

Trước buổi tối, Mộ Kình Thiên được lính của Chiến gia đưa về Chiến gia, Mộ Nhất Phàm thì ở lại trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên.

Để mấy người Mộ Duyệt Thành không lo lắng, anh nhờ một người tới tòa cao ốc thông báo cho Mộ Duyệt Thành một tiếng, mấy ngày tới anh sẽ không về tòa nhà.

Vào buổi tối, Mộ Nhất Phàm hứng trí bừng bừng nhảy lên chiếc giường có 1m5 của Chiến Bắc Thiên, ôm chăn lăn một vòng.

Trong đầu anh bị mấy hình ảnh làm thế nào để đè Chiến Bắc Thiên xuống dưới thân lấp đầy, tưởng tượng một lúc, cậu em đã không nghe lời mà chào cờ lên.

Thế nhưng, vừa nghĩ tới chuyện trên người mình toàn là virus, anh liền ỉu xìu xuống, cuối cùng chỉ có thể lưu lại vài dấu hôn ở mấy nơi tương đối rõ ràng trên người Chiến Bắc Thiên, hôn xong mới bất đắc dĩ đi ngủ, khiến Chiến Bắc Thiên hết sức buồn cười.

Trong mắt Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm như một bé husky không chiếm được tiện nghi, bộ dạng hết sức đáng thương, khiến hắn thật sự không nỡ nói nhiều.

Hắn không khỏi thở dài, ôm cậu chàng đang ngủ say vào trong lòng, đoạn nhắm đôi mắt lại. Trước khi ngủ, trong lòng vẫn còn nghĩ cách loại bỏ virus.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 150 – Đệ nhất thi thê

  1. Má ơi… Trước khi biết tình cảm thì một ngày ba bận phát kẹo, còn giờ thì lúc nào cũng bị thồn cho cả xe bánh

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s