Chương 19 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 19 – Nhục thân bất tử (Thượng) ☆

Hắn chuẩn bị tử hình tôi ngay tại chỗ.

Hôm nay tôi thật sự không có mấy hứng thú, cố gắng phảng kháng hòng giãy ra, kết quả Lê Kiều lại càng hung bạo ấn lấy vai tôi, thứ gì đó dưới đũng quần cũng rơi vào tay hắn.

Bởi do trời chuyển nóng, quần áo trên người mỏng manh, chỗ hiểm lại thất thủ, cả người chợt mềm nhũn. Thoạt đầu gia hạ thủ không chút lưu tình, suýt chút nữa bẻ gãy cậu em của tôi, nhưng sau đó có lẽ thấy tôi im lặng chịu đựng, bàn tay hắn trở nên dịu dàng mà tinh tế kéo khóa quần tôi ra, cách lớp quần lót mà xoa nắn cơ thể tôi.

Tim lạnh đi lạnh đi, cơ thể cũng không mấy nhiệt tình, vốn tôi không định chống lại, bày ra tư thế chờ chết. Nhưng bàn tay hắn bao lấy cậu em của tôi, tôi liền cứng lên; đầu ngón tay hắn vừa sờ qua mã nhãn, tôi liền ướt.

Cả thịt xương đều thức tỉnh dưới bàn tay Lê Kiều, chẳng trách người ta nói đàn ông là sinh vật yếu ớt.

Dục vọng bất tức, nhục thân bất tử. (Dục vọng không nguôi, xác thịt không chết)

Lê Kiều lột quần tôi xuống, một cơn gió mát phả vào mông tôi, thứ gì dó cũng nhân lúc này mà dựng lên. Ngoài hồi còn bé bị Viên Quốc Siêu đè xuống bàn đánh đầy hung bạo ra, tôi chưa từng trần chuồng nằm dưới thân người đàn ông nào khác, tôi có chút ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng an ủi bản thân: Ngượng cái quái gì chứ, da mình bao trắng, mông mình bao vểnh!

“Mở chân ra.” Hắn ra lệnh cho tôi.

Tôi ngoan ngoãn tách chân ra nằm trên bàn ăn gỗ lim. Gỗ tốt đỏ thẫm, mặt gỗ phẳng dày, tựa như đang nằm trên ghế đá.

Một tay Lê Kiều nắm bóp cậu em của tôi, tay kia lại xoa xoa cái đầu trọc lốc. Đầu ngón tay lành lạnh của hắn họa từng nét lên gương mặt tôi, theo khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua gò má, tựa như một giọt nước mát lành.

Đến khi ngón tay hắn trượt xuống đôi môi tôi, tôi cắn nó một cái.

Hàm răng theo bản năng mà cắn nó mấy cái, cuối cùng không cam lòng cắn đứt mà nhả ra. Ngón tay Lê Kiều vẫn ra vào miệng tôi như cũ, hắn lại đưa thêm một ngón tay vào, quấn lấy đầu lưỡi tôi, để tôi mút nó, liếm nó, thưởng thức nó. Nước bọt không kịp nuốt, theo hai đầu ngón tay thon dài mà chảy xuống khóe miệng.

Đột nhiên ngón tay dưới đầu lưỡi rút ra ngoài, bàn tay nắm chặt cậu em cũng buông ra, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng kéo khóa quần, một thứ gì đó nóng rực đặt lên mông tôi. Tôi không hề hoài nghi tình sử phong phú trước kia của Lê Đại Uyển, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ nhập môn trong nam nam, hắn xoa bóp mông tôi ngắm nghía hồi lâu, có vẻ yêu thích không nỡ rời tay, nhưng dường như không biết bắt đầu từ đâu. (Đại Uyển: Chỉ nhân vật lớn)

Lông hắn vừa nhiều lại vừa cứng, cọ vào miệng động của tôi, so với tra tấn còn khó chịu hơn. Giờ thì tôi thực sự nghi ngờ kiếp trước mình là dâm tăng, đôi chân trần sướng đến run rẩy, mã nhãn mở ra khép vào, phía trước ướt rối tinh rối mù.

Nước bọt đẫm miệng đến chua lên, cửa động lại ngứa tới tận tim, tôi nói với hắn đầy thảm thiết, gia à, vào được rồi đấy.. Hay là anh không biết vào ở đâu?

“Biết.” Lê Kiều lại bóp mạnh mông tôi một cái, hắn thấm dâm thủy phía trước mà giúp tôi mở rộng phía sau, nhưng động tác hắn thô bạo, đột nhiên chọc một đầu ngón tay vào.

Tôi đau đến rên lên một tiếng, nhưng gia lại chẳng đoái hoài gì, sờ qua loa lên nếp gấp nơi đó, sau đó lại chọc tay vào đảo quấy, muốn phá cửa tiến vào.

Tôi kêu như lợn bị chọc tiết! Thứ kia của tên đó to như vậy, lại không nặng không nhẹ muốn đâm vào, đúng là muốn lấy mạng tôi.

Quy đầu chưa vào hẳn, chỉ tiến một ly thôi đã rất khó. Lê Kiều rút ra, đưa vào, chọc tôi mấy cái, cứ như vậy chọc vài cái, cuối cùng vỗ mông tôi, lạnh lùng nói, thả lỏng người đi.

“Gia, đường tôi quá hẹp mà chim gia quá to,” Tôi đau tới mồ hôi tuôn như mưa, nhưng vẫn không quên ba hoa với hắn, “Người ta có câu “Lối nhỏ xe khó qua”, có… có lẽ hai ta không duyên không phận, hay là.. thôi đi.”

Lê Kiều “Ừ” qua loa một tiếng, chợt lui binh.

Cảm giác trướng đau do xé rách bớt đi một chút, tôi thở phào, hé miệng kêu, gia ——

Thế là cái tên khốn kia lại lấy lui để tiến, nhân lúc tôi thả lòng, lại một lần nữa tiến binh, đâm vào tôi lút cán. Tôi còn chưa kịp bình tĩnh, đã nông nông sâu sâu nhanh nhanh chậm chậm mà đâm vào.

Tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ, nhưng trong khoảnh khắc Lê Kiều ra vào đó, tôi đoán có lẽ cưỡi ngựa cũng giống như vậy đi.

“Đau, đau muốn chết.. Gia, tôi là tiểu hòa thượng mới bị bóc tem, anh vừa vừa phai phải…”

Tôi đau đến toát mồ hôi, hai tay nắm chặt mép bàn, nổi gân xanh lên. Nói đơn giản một chút, t-rym người này như vật sống, nó to, nó dài, nó khỏe, hắn đâm vào tôi hơn mười cái, nhưng cảm giác trướng đau kia không bớt một chút nào.

Nhưng trong cơn đau cũng lẫn theo sự sung sướng chưa từng có, theo tiếng thịt và thịt ma sát, theo tiếng nước nhớp nháp vang to, tôi không tự chủ được mà nâng cao mông, chờ Lê Kiều đâm từng cái từng cái vào trong tôi.

“Đừng tưởng chim to như ngựa thì đã là ngựa! Anh chỉ là cái con lừa đen, chẳng có năng lực gì, chỉ biết hết đâm rồi lại chọc vào người ta.”

Tôi hết đau đớn xin tha rồi lại chuyển sang chửi rủa, vừa khóc vừa rên đến khí thế, những tiếng chửi thô tục và rên rỉ phóng đãng vang mãi không ngừng.

Có lẽ do uống say, Lê Đại Uyển không động một tý là tức giận như ngày thường, chỉ run rẩy theo phản ứng cơ thể tôi, xoa xoa điểm nhạy cảm trên người tôi, hết đâm nhanh rồi lại đâm chậm, đánh từng đợt từng đợt vào mục tiêu.

“Gia.. Anh không phải gia của tôi…” Sau đó tôi vỡ òa, bao nhiêu lời không biết xấu hổ cũng nói ra, “Anh là anh trai tôi, là cha tôi..”

“Nhổm mông lên. Cao hơn nữa.” Có lẽ là do chân ai đó quá dài, tôi nằm đây lại thấp. Lê Kiều kéo mông tôi lên mấy lần, kéo cao lên, sau đó tôi lại trượt xuống, hắn dừng lại, đột nhiên rút cậu em ra, nhấc chân tôi lên song song với mặt đất, sau đó tuột quần tôi xuống ——

Vốn đang không kiềm được dục vọng, giờ tôi sung sướng, chẳng còn màng xấu hổ là gì nữa, ỷ vào mình trời sinh dẻo dai, chủ động mở rộng đùi ra thành góc tù, mở rộng hoàn toàn mà đón lấy người đàn ông phía sau.

Hắn giữ lấy hai cái đùi tôi, đứng giữa hai chân tôi, lại một lần nữa thẳng lưng tiến vào, khiến chiếc bàn cứng như đá cũng kêu kèn kẹt, tiếng kêu dâm đãng vang mãi không ngừng.

Lê Kiều fuck tôi trên bàn ăn một lần, trên đường ôm tôi tới giường fuck tôi một lần, sau đó lên trên giường lại tiếp tục fuck tôi. Trong đó có một lần hắn đứng bên giường, xách ngược chân tôi lên, từ trên cao mạnh mẽ đâm xuống.

Thân thể lắc lư nghiêng ngả, đầu tôi chúc xuống đất, chân hướng lên trên, não dần dần sung huyết, trước mắt trở nên mơ màng, như nhìn thấy đám mây, như trông thấy ánh pháo.

Giống như quay trở lại ngày còn theo học lão nương Bì ——

Khi đó tôi có một tật xấu, ấy là tật lười. Tôi tự thấy mình có nền tảng, không hiểu vì sao học vũ đạo lại phải bắt đầu trồng cây chuối, thế là cố chấp với lão nương Bì, khóc lóc nói tôi không diễn xiếc, tôi không trồng cây chuối.

Kết quả, các học viên cùng lớp về hết rồi, duy chỉ mình tôi chưa được về, bị lão nương Bì lạm uy mà cởi áo, dưới thời tiết -7 độ bên ngoài, để tay trần trồng cây chuối hai mươi phút.

Luyện xong tôi lại khóc lóc ầm lên, khinh thầy diệt tổ mà mắng chửi.

“Trông em có vẻ đủ sức rồi, chuyển sang luyện chân.”

Sau đó tôi lại để tay trần luyện “Gà đứng một chân”. Mùa đông lạnh buốt năm ấy lấy nửa cái mạng tôi, bài giáo huấn này cả đời khó quên được, cho nên không dám lười biếng nữa.

Giờ thần trí tôi cũng mơ hồ như khi ấy, gương mặt sưng đỏ, nhìn cái gì cũng có bóng chồng lên. Gương mặt Lê Kiều chìm trong màn sương. Tôi chỉ có thể cảm nhận được hắn đặt mình xuống gường, kéo hai chân mình gác lên vai hắn, lại một lần nữa vào lút cán.

Nơi giữa hai chân hỗn độn, trong máu đẫm dâm dịch. Hắn không nện trái nện phải, chỉ lẳng lặng đâm vào nơi sâu nhất trong tôi.

Cả đêm tôi sung sướng, cả đêm tôi rên rỉ, khí lực tiêu tán, khớp xương rã rời.

Chúng tôi nhìn nhau.

Tôi nói, gia, em thực sự thích anh.

Tôi nói, gia, nếu em thực sự thích anh, em xin anh chuyện này, anh sẽ không từ chối em chứ?

Tôi nói, gia, em muốn nói với anh chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng sợ anh tức giận, sau đó đuổi em ra ngoài đường.

Dường như Lê Kiều gật đầu, tôi nghe thấy giọng hắn khàn hơn mọi khi, dù cậu muốn gì, tôi cũng sẽ đồng ý.

Có lẽ tôi bị fuck tới choáng váng thật, không đòi xe muốn vàng, chỉ lặng lẽ nói, gia, cái tên súc sinh Trương Bằng kia dẫn theo thiết kế sân khấu đi rồi, nếu anh chọn được ai thích hợp rồi, coi như lời em sau đây là xả rắm đi, còn nếu chưa thì có thể nghe em đề cử một người được không?

Lê Kiều hơi sững sờ, qua một lúc lâu mới hỏi, cậu muốn đề cử ai?

Cô ấy là Vương Tuyết Cảnh, là giáo viên vũ đạo của em. Tôi nói, nếu giờ cô còn diễn trên sân khấu, cái tên Will kia chỉ xếp thứ hai thế giới mà thôi, cô ấy rất có năng lực, cũng hiểu hết những gì liên quan tới vũ đạo, chỉ là em đây ngu ngốc không chịu tranh ——

Lê Kiều dùng nụ hôn để cắt đứt lời tôi, đầu lưỡi hắn hoàn toàn xâm nhập vào trong miệng tôi.

Tôi mút lấy nước bọt trên đôi môi mang theo vị rượu, vừa đắng lại vừa ngọt.

Lê Kiều vừa hôn tôi, vừa tiếp tục fuck tôi, đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi tôi, nơi ấy của hắn ra vào bên trong tôi, cuối cùng tôi quên mất mình vào giấc thế nào, chỉ nhớ có một lần tỉnh lại giữa cơn mơ, tôi thấy cả người mình dựa vào người Lê Kiều, gối đầu lên ngực hắn, được đôi tay hắn siết chặt, tựa như chiếc nhân bánh.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 19 – Túy tử Đương Đồ

  1. Chậc chậc tôi nói bạo lực vl,lần đầu con người ta mà cứ như đóng cọc,đóng tầm bốn năm lần chứ chả chơi

  2. Nói chứ từ đầu cho đến tận bây giờ t chẳng cảm thấy anh LK bạo lực chút nào… Đại khái là ảnh khá thẳng thắn một chút. Còn lại, cả một bầu trời ôn nhu dành cho anh VLB cơ mà~~~~~~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s