Chương 156 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 156 – Lần này thì thảm rồi! ★

Tôn Tử Hào nhìn Mộ Nhất Phàm đang đờ người ra, dời mắt nhìn xuống dưới đất.

Mấy chữ “XXOO” to đùng đập vào mắt cậu ta, phía dưới còn có một hàng chữ “Chiết xuất từ cao su tự nhiên cao cấp”, chín chữ này thiếu chút nữa chói mù mắt cậu ta.

Tôn Tử Hào nhìn bao cao su rơi xuống đầy đất, khóe mắt giần giật, thật muốn đội đống bao cao su này lên người Mộ Nhất Phàm.

Lúc người ta vất vả trăm cay nghìn đắng đi tìm vật tư, cái người này lại đi tìm bao cao su, cũng may là anh ta không đi cùng bọn họ, nếu không cậu ta sẽ dần chết cái tên chết tiệt này.

Hướng Quốc “hừ” một tiếng, không nói gì.

Dù sao thì anh ta cũng không đi cùng bọn họ, Mộ Nhất Phàm muốn làm gì cũng không liên quan tới cậu.

Thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn mong lão đại dùng số bao cao su này ‘làm’ chết cái người này luôn.

Ba cậu lính nhìn mấy hộp đồ rơi xuống đất, sau đó lặng lẽ rời đường nhìn.

“Mọi người nhận lầm người rồi, tôi không phải Mộ Nhất Phàm đâu.” Mộ Nhất Phàm lấy một tay che mặt, tay kia lấy khẩu trang đen trong túi ra đeo lên mặt.

Mẹ ơi!!

Không còn mặt mũi gì nữa rồi!

Rõ ràng anh đã chạy xa như vậy, tới tận đây để tìm mua ‘áo mưa’, sao vẫn đụng phải người quen?

Với cả, không phải nhóm Tôn Tử Hào theo Chiến Bắc Thiên đi làm nhiệm vụ sao?

Sao lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng?

Gì mà khéo thế cơ chứ!!

Đúng là không thể không nói bọn họ thật có phân con bà nó vượn. (Phân vượn: từ này đồng âm ‘yuanfen’ với duyên phận)

Năm người Tôn Tử Hào: “…………..”

Đã nhận ra rồi còn giả bộ cái gì cơ chứ!

Mộ Nhất Phàm thấy túi đã rách, không thể cất lại bao cao su vào trong túi, không thể làm gì hơn là nhặt năm, sáu hộp nhét vào trong ba lô của mình.

“Còn lại cho mọi người đó.”

Năm người Tôn Tử Hào: “……………”

Mộ Nhất Phàm không còn mặt mũi đâu để ở lại nữa, vội vã chạy đi, trước khi đi còn không quên cầm túi dầu bôi trơn theo.

Thế nhưng, anh còn chưa chạy được mấy bước, bộ đàm trên người Tôn Tử Hào vang lên: “Tôn Tử Hào, hình như bên chỗ lão đại xảy ra chuyện.”

Là giọng của Mao Vũ.

Tôn Tử Hào và Hướng Quốc biến sắc, đang định hỏi chuyện gì, một cơn gió thổi qua, bộ đàm trong tay bị đoạt lấy.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Nhất Phàm vội vã hỏi: “Giờ anh ấy đang ở đâu?”

Tôn Tử Hào và Hướng Quốc kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, ban nãy họ không thấy rõ động tác của Mộ Nhất Phàm, bộ đàm đã bị đoạt đi, sao tốc độ lại có thể nhanh tới như vậy?

Mao Vũ nghe thấy giọng nói ở bộ đàm bên kia khác thường, ngừng lại một chút mới nói: “Ở trung tâm mua sắm giữa huyện.”

Vừa mới nói xong, Mộ Nhất Phàm lập tức cảm thấy xung quanh có điều bất ổn, mặt biến sắc, ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh, lạnh lùng nói: “Có tang thi tới.”

Hơn nữa còn là tang thi cao cấp, có hơn năm người, dựa vào năng lực của Hướng Quốc và Tôn Tử Hào bây giờ chỉ có thể đối phó với tang thi trung cấp cấp ba, cho nên căn bản không phải đối thủ của chúng.

“Đi mau.” Mộ Nhất Phàm sốt ruột giục.

Hướng Quốc “hừ” một tiếng: “Chỉ là tang thi tới thôi mà, sợ cái gì, cũng đâu phải chưa từng giết tang thi.”

Tuy giọng nói có vẻ khinh thường, nhưng cậu ta cảnh giác, ánh mắt nghiêm túc đảo khắp bốn phía.

Ngay sau đó, lá ngô đồng trên đầu rụng xuống hóa thành những lưỡi dao bén nhọn, bắn về phía nhóm Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm có tốc độ, lúc những lá cây kia rơi xuống, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện như ảo ảnh, dễ dàng né tránh đòn tấn công.

Tuy nhóm Hướng Quốc và Tôn Tử Hào cũng dùng dị năng, hóa giải được đòn tấn công của những chiếc lá sắc nhọn, nhưng vẫn bị một ít lá dao gây thương tích ở tay và đùi.

Ba cậu lính còn lại bởi vì dị năng không mạnh như Hướng Quốc và Tôn Tử Hào nên dính nhiều thương tích hơn, quần áo trên người cũng bị rách rưới.

“Anh Nhân, chúng ta may thật đấy, gặp sáu dị năng giả liền.” Một tiếng cười lanh lảnh từ trong con ngõ tối truyền tới.

Trên đường phố yên tĩnh, tiếng cười càng thêm vang dội.

Đối với nhóm Hướng Quốc mà nói, tiếng cười này có phần chói tai, bọn họ vội giơ đèn pin lên chiếu vào trong ngõ, chỉ thấy một người đàn ông gầy yếu, hai tay đút túi quần, ung dung đi ra, bộ dạng như không thèm đếm xỉa tới nhóm Hướng Quốc.

Mộ Nhất Phàm trông thấy đối phương, hơi ngẩn ra.

Kia không phải là tang thi cùng Phan Nhân Triết ra khỏi xưởng quân sự, đi tìm tinh hạch đó sao?

Thế mà bọn họ lại tới huyện Ngô Đồng.

Giờ thì thảm thật rồi!

Một mình họ cũng có thể tùy tiện xử lý năm người Hướng Quốc.

“Ừ.” Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ một con ngõ khác, sau đó là một người đàn ông cao lớn đi ra.

“Tiếc là đẳng cấp có vẻ thấp, tinh hạch của bọn chúng còn không đủ để nhét kẽ răng mình.” Lại một giọng nói biếng nhác phát ra từ trong một con ngõ khác.

“Á Uy, anh đừng kén chọn, giờ dị năng giả có thể lên cấp này đã là tốt lắm rồi.” Lời này là của một cô gái, giọng nói trẻ con như một thiếu nữ.

Trong dị năng giả, tổng cộng chia làm bảy cấp bậc, giờ Hướng Quốc và Tôn Tử Hào chỉ mới ở cấp thứ hai, ba cậu lính kia thì là cấp một, đối mặt với tang thi cao cấp, dù có trên cấp bốn cũng không phải đối thủ.

Huống hồ đối phương có ba tang thi là tang thi cao cấp cấp 3 trở lên, đám Hướng Quốc khó có thể đối phó với họ.

Cậu trai đi ra cùng với Phan Nhân Triết nói: “Nếu mấy người chê bọn chúng cấp thấp thì nhường tinh hạch của bọn chúng cho em đi, giờ trong số mọi người, em là cấp thấp nhất, em muốn hấp thu nhiều năng lượng để đuổi kịp mọi người.”

Hạ Đông Hải cười nói: “Được, cho chú đấy, anh Nhân, Diệp Tử, Á Úy, mọi người không có ý kiến gì chứ?”

“Không.” Ba người kia đều không có ý kiến gì.

Tôn Tử Hào và Hướng Quốc thấy bọn họ ung dung cười chia nhau tinh hạch trong người họ, trong đầu tự ý thức được mối nguy, biết đám tang thi này không phải dạng vừa.

“Nếu tình hình bất ổn thì bỏ chạy nhé.” Tôn Tử Hào thấp giọng nói.

Hướng Quốc đáp: “Ừ.”

Cậu ta biết có những lúc không nên tỏ vẻ anh hùng.

Huống hồ núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun.

“Chỉ e chạy không thoát.” Mộ Nhất Phàm căng thẳng nhìn chòng chọc Hạ Đông Hải, thấp giọng nói với đám Tôn Tử Hào.

Hạ Đông Hải là dị năng giả hệ phong, tốc độ vô cùng nhanh, ngoại trừ dị năng giả cùng hệ và dị năng giả tốc độ, hoặc dị năng giả không gian ra, những người khác không thể chạy thoát khỏi Hạ Đông Hải.

Tôn Tử Hào đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Sao anh biết không chạy thoát?”

“Trước đó tôi từng gặp họ một lần, trong số họ có một người là dị năng hệ phong.” Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa.

Giờ anh chưa thể kiểm soát chắc chắn được đám Hạ Đông Hải, nói chung cần cố gắng kéo dài thời gian, hơn nữa cũng không biết Chiến Bắc Thiên ở bên kia thế nào.

Nếu như có Chiến Bắc Thiên ở đây, nhất định đám Hạ Đông Hải không dám làm xằng.

Hạ Đông Hải chú ý tới ánh mắt của Mộ Nhất Phàm, vui vẻ nhếch môi cười, ngay lập tức cơ thể lóe lên, phóng tới trước mặt Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm đã đề phòng với Hạ Đông Hải từ trước, nhanh chóng cầm thanh giáo ngắn màu bạc lên đỡ lấy, ngăn lại nắm đấm gió.

Lúc này Tôn Tử Hào mới hô lên một tiếng: “Cẩn thận.”

Bởi tốc độ của đối phương quá nhanh, tiếng còn chưa cất lên thì đối phương đã tiến đến.

Mộ Nhất Phàm nhìn thanh giáo ngắn trong tay, trong lòng hơi kinh ngạc.

Thế mà nó không bị dị năng hệ phong của đối phương đánh gãy.

Có thể thấy thanh giáo ngắn này là hàng xịn.

Đáy mắt Hạ Đông Hải lóe lên tia giật mình, sau đó hứng thú mà nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Dị năng giả hệ phong? Hầy, tôi chưa từng thấy ai có tốc độ nhanh như tôi, cuối cùng hôm nay cũng được gặp.”

Nhóm Hướng Quốc và Tôn Tử Hào cảm thấy ngạc nhiên.

Thật không ngờ Mộ Nhất Phàm có dị năng.

Mộ Nhất Phàm nhận ra đối phương muốn đánh cùng anh một trận, thề không bỏ qua.

“Muốn đánh với tôi chứ gì, cũng được thôi, đợi một chút.” Anh cẩn thận đặt túi đồ xuống đất, nói: “Được rồi.”

Anh sợ túi đồ bị rách, không còn túi gì để đựng nữa.

Hạ Đông Hải nhìn hành động cẩn thận của anh, không khỏi liếc mắt nhìn xuống cái túi màu đen, tò mò hỏi: “Bên trong đựng gì đấy?”

“Dầu bôi trơn.”

Mộ Nhất Phàm nói xong, lập tức có xung động muốn giật môi!

Anh thành thật trả lời đối phương như vậy làm cái gì cơ chứ???????

Tôn Tử Hào: “…………….”

Nếu không phải giờ đang là lúc nguy hiểm, cậu ta chỉ muốn hét to: TÔI KHÔNG QUEN NGƯỜI NÀY!!!!!!

Hướng Quốc: “…………”

Ba cậu lính và bốn tang thi: “………………..”

Hạ Đông Hải cười ha hả: “Tiếc là cậu không có cơ hội rồi.”

Mộ Nhất Phàm học theo điệu cười ha hả của hắn ta: “Thế anh phải thất vọng rồi, không những tôi có cơ hội dùng nó, mà còn dự định dùng cả một tháng liền.”

Hạ Đông Hải: “…………….”

Một tháng?

Ngày nào cũng làm từ sáng tới tối?

Làm không ngừng không nghỉ luôn sao???

Mộ Nhất Phàm nhân lúc đối phương phân tâm, dùng một cơn gió xoáy tấn công về phía Hạ Đông Hải.

Hạ Đông Hải vội lấy lại tinh thần, tránh né đòn tấn công của đối phương, sau đó đối phương lại một lần nữa dùng phong nhận 180 độ quét ngang tới.

Phong nhận không chỉ tấn công về hướng Hạ Đông Hải, còn đánh về phía đám Phan Nhân Triết.

“Mau đi đi.” Mộ Nhất Phàm vội nói.

Hướng Quốc và Tôn Tử Hào không do dự chút nào, nhân lúc đối phương không phản ứng mà bỏ chạy.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 156 – Đệ nhất thi thê

  1. Em nó đang xây dựng hình tượng 1 tang thi vừa vô sỉ lại lợi hại đó… nhưng trước mặt đọc giả thì không thành công rồi

  2. Thực ra quân nhân mà đi hành quân hay tập huấn gì mang bao cao su theo là chuyện bình thường mà (thậm chí dân phượt) =))) Cái gói đấy có nhiều công dụng thực tiễn lắm =)))))

    Cảm ơn bạn Muối đã edit truyện nha >w<

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s