Chương 5 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

★ Chương 5 – Một tang thi kì lạ! ★

Tô Hựu Hòa chỉ buồn bã phiền muộn trong chốc lát, nghĩ tới trong quán cafe còn có một tang thi bị đánh chết khác, liền hí hứng đứng lên đi tìm tinh hạch tiếp theo —

Tiết tháo đáng quý thật đấy, sinh mệnh lại càng quý hơn, nhưng nếu vì món ngon, hai thứ kia đều có thể ném ra sau đầu!

Thế nhưng, dù sao tiết tháo-kun cũng là bạn tốt với anh nhiều năm, dù có muốn quẳng đi cũng phải thoáng níu giữ, cũng không thể khiến mình quá cặn bã được.

Tô Hựu Hòa điều khiển tứ chi cứng căng xám đen, chật vật nhặt cây gậy sắt dưới đất lên, ước lượng một chút, hài lòng đi tới phía tang thi nằm dưới mặt đất, bên đầu tang thi bị bắn một phát súng, trong lòng vẫn còn chút do dự.

Nghĩ là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác, con người khi còn bé ai cũng đều ôm mộng trở thành siêu anh hùng, tưởng tượng mình âm thầm làm chuyện tốt trong bóng tối, diệt ác vì thiện, làm chuyện tốt không để lại tên tuổi, thế nhưng gặp chuyện xảy ra ngoài thực tế, ví dụ như chặn đường kẻ cướp và vân vân, thì lại không dám đi tới làm.

Đập đồ không khó, nhưng đập tang thi thì lại rất khó! Bởi vì tang thi mang hình người mà!

Tang thi này, Tô Hựu Hòa còn nhớ, khi đó ở trong quán cafe, dường như tên này đi ngoại tình bị bạn gái bắt gặp, bị bạn gái, à không, bạn gái cũ tát một cái, đổ cafe vào mặt, anh còn nhớ cô gái kia đỏ mắt nói: “Anh không chết tử tế được đâu!”

Lúc đó Tô Hựu Hòa còn thầm khen cô gái kia trong lòng, rất quyết đoán! Làm tốt lắm!

Ây dà, còn lâu Tô Hựu Hòa mới thừa nhận là bởi mình không có bạn gái, vì người hai bịch sữa người không bịch nào mà ghen tị với anh ta.

Kết quả không bao lâu sau, đúng là anh ta không chết tử tế được.

Anh giai à, xin lỗi nhé, ngoại tình không chết tử tế được đâu, dù sao thì anh cũng đã là tang thi, để tui lợi dụng phế phẩm một chút nhé?

Anh hạ quyết tâm, đập mạnh thanh sắt trong tay xuống, cảm giác được cái đầu bị thanh sắt trong tay đập ra, lúc máu đặc sềnh sệch bắn lên người, Tô Hựu Hòa có ảo giác bị buồn nôn.

Anh cẩn thận ngửi mùi trong không khí, ây da, quả nhiên sau khi đập đầu ra, Tô Hựu Hòa cảm nhận được mùi thơm, thậm chí mùi thơm này còn nồng đặc hơn trước, thế nhưng đám tang thi bên ngoài quán cafe vẫn không có cảm giác gì.

Thế rốt cuộc mình bị làm sao nhỉ?

Trong đầu Tô Hựu Hòa hiện lên một dấu hỏi.

Tô Hựu Hòa cố nén cơn đau, mò tìm tảng đá trắng kia, cọ cọ vào người tang thi cho rớt óc, nhưng thấy vẫn chưa hài lòng, đi tới phía nhà bếp rửa qua một cái, sau đó mới cho vào miệng ăn, nhất thời như chạm phải điện, anh run lên một cái, theo bản năng mà híp mắt lại.

Chao ôi, ngon quá!

Tô Hựu Hòa không tự chủ mà khẽ rên lên đầy sảng khoái, cảm giác ấm áp ban nãy lại thoáng hiện ra, mà lần này Tô Hựu Hòa cẩn thận cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi.

Dường như cánh tay cứng căng linh hoạt hơn một chút rồi.

Sau khi phát hiện ra điều này, Tô Hựu Hòa vô cùng mừng rỡ, trời biết anh ghét tứ chi cứng đờ như khúc gỗ biết bao nhiêu, không giống người tẹo nào!

À mà, giờ anh có phải người đâu.

Tô Hựu Hòa lắc đầu cho ý nghĩ kia biến đi, đứng tại chỗ ngẩng đầu lên, hạ quyết tâm ăn hết toàn bộ tinh hạch còn dư.

Hứ, chờ xem, đám phàm nhân ngu ngốc kia! Những người thông minh cơ trí như tui đây sẽ chiếm lĩnh địa cầu của các ngươi! ╭(╯^╰)╮ Dường như Tô Hựu Hòa có thể tưởng tượng cảnh mình trở thành trí giả của nhân loại, được vạn người vây lấy hoan hô, mà ngôi sao anh hâm mộ rưng rưng nước mắt hôn bàn chân anh, xin anh hãy ban thưởng một ánh mắt!

“Gràooo Gràooo Gràooo!” Muahahahahahaha

*

Vết thương của Trương Dĩ Nhượng khôi phục tương đối tốt, có lẽ Tả Lâm lường trước được mối nguy, lúc đại dịch tang thi bạo phát, trong khi mọi người thu thập thức ăn, gã lại thu thập các loại thuốc, vừa hay giờ có thể sử dụng.

“Cậu may thật đất, đạn không găm sâu vào da thịt, nếu không tôi cũng không đảm bảo liệu cậu có thể chuyển tốt như vậy không.” Tả Lâm giúp cậu thay thuốc, miệng lẩm bẩm đôi câu.

Cô bé ngồi bên bàn chăm chú vẽ tranh, thi thoảng lại len lén nhìn bọn họ.

Trương Dĩ Nhượng thuận miệng đáp, “Có lẽ vậy.”

Cũng không biết nhóm A Mẫn giờ thế nào.. Trương Dĩ Nhượng ở lại Lâm gia mấy ngày, trong lòng khó tránh khỏi lo cho nhóm A Mẫn, “Mấy hôm nay làm phiền anh giúp đỡ, ơn cứu mạng của anh, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Tả Lâm sửng sốt, cười cười, “Lúc thấy cậu ngất, vốn tôi định coi như không thấy, cậu cũng biết, thời buổi này… là Hiểu Hiểu bảo tôi cứu cậu.”

Trương Dĩ Nhượng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang cô bé ngồi bên cạnh, đúng lúc cô bé đang lén nhìn họ, mặt cô bé đỏ lên như quả cà chua, giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, ánh mắt Trương Dĩ Nhượng không khỏi dịu dàng hơn, “Cảm ơn Hiểu Hiểu nhé.”

“Dạ, dạ? À, không cần cảm ơn đâu ạ!” Hiểu Hiểu luống cuống khoát tay, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh sáng trong, trong đó ẩn lẫn tia ngại ngùng.

“Con gái anh dễ thương thật.” Trương Dĩ Nhượng nói.

Gương mặt tươi cười của Tả Lâm lại càng thêm xán lạn, hai mắt híp lại không thấy tổ quốc đâu, “Thật ra cũng có gì đâu, vốn nên như thế mà.”

Tuy nói vậy, nhưng Trương Dĩ Nhượng lại nghe được ý tự hào trong lời nói.

Có lẽ đây là căn bệnh chung của bậc làm cha làm mẹ nhỉ? Rõ ràng rất tự hào và kiêu ngạo, nhưng lại ‘giả mù sa mưa’ mà khiêm tốn mấy câu..

Điều này khiến Trương Dĩ Nhượng nhớ tới cha mẹ mình, lúc đại dịch tang thi bùng phát, mẹ cậu lại ở trong khu mua sắm Tân Hân hết sức hỗn loạn, còn cha cậu ở thủ đô không biết tình huống thế nào. Nghĩ tới không biết mình còn có thể gặp lại người thân không, cậu hơi hoảng hốt, sau đó cố dặn bản thân phải bình tĩnh lại, đoạn nói: “Mai tôi sẽ đi.”

Động tác trong tay Tả Lâm ngưng lại, “Cậu quyết định rồi à?”

Trương Dĩ Nhượng không hạ thấp giọng, hiển nhiên cô bé con vẫn ngóng sang bên đây nghe thấy được, lập tức nhảy xuống ghế, chạy tới bên giường lo lắng hỏi: “Anh anh, anh nhất định phải đi sao? Anh còn chưa hết thương mà!”

Trương Dĩ Nhượng xoa xoa đầu cô bé, “Còn có người đang chờ anh!”

“Nhưng mà anh…!”

Cô bé còn muốn nói nữa, Tả Lâm kéo cô bé, “Hiểu Hiểu, con còn nhớ trước đây lúc con và dì ra khỏi nhà chơi mà không báo cho ba một tiếng, ba lo cho con thế nào không? Huống hồ giờ bên ngoài toàn là…”

Tả Lâm còn chưa nói hết, Tả Hiểu đã hiểu rõ, ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ có thể lưu luyến không rời mà nói: “Anh à, nhất định anh phải khỏe mạnh đấy, Hiểu Hiểu sẽ luôn nhớ tới anh.”

“Đương nhiên rồi.” Trương Dĩ Nhượng đáp.

Lúc này trời đã tối, bởi vì đại dịch tang thi mà Tả Lâm không dám bật đèn lâu, sợ sẽ gây chú ý tới tang thi, thấy trời tối xuống, Tả Lâm liền dụ Tả Hiểu sang phòng bên cạnh ngủ, tiện thể giúp Trương Dĩ Nhượng đóng cửa tắt đèn lại.

Dù sao trước đó Trương Dĩ Nhượng cũng mất nhiều máu, cơ thể không còn nhiều sức lực như trước, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ.

Đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, trời vẫn còn chưa sáng rõ, kể cũng đúng, dù sao thì cậu ngủ từ lúc bảy, tám giờ tối, mà kể từ khi mạt thế tới, cậu vẫn không thể ngủ yên, trong lòng cậu lo nghĩ rất nhiều chuyện, giờ cũng bởi vì cơ thể bị thương nặng mất nhiều máu, không có nhiều sức lực nên cậu mới nhanh chóng vào giấc, thế nhưng cảm giác lo âu vẫn chập chờn trong tâm tưởng khiến Trương Dĩ Nhượng nhanh chóng tỉnh lại.

Trương Dĩ Nhượng nằm trên giường nhìn trần nhà, xác nhận bản thân không thể vào giấc lần nữa, mới không miễn cưỡng bản thân, cậu ôm vết thương, đi tới bên cửa sổ bị dán báo hoàn toàn ngăn cản đường nhìn, nhẹ nhàng vén một góc lên, nhìn ra đường phố bên ngoài.

Tang thi không thích ánh sáng, cho nên lúc ban ngày ít tang thi xuất hiện trên đường hơn, dù có xuất hiện ở đường cái, tốc độ cũng rất chậm chạp, đến buổi tối, tang thi sẽ hoạt động mạnh hơn, cho nên đến đêm tối, nếu không phải dưới tình huống cần thiết thì con người sẽ vẫn trốn trong phòng.

Giờ trên phố lác đác bóng tang thi, Trương Dĩ Nhượng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ tới quang cảnh náo nhiệt ngày xưa, bàn tay không khỏi siết chặt lại, móng tay được cắt ngắn in lên lòng bàn tay hình lưỡi liềm.

Mẹ của cậu, người mẹ vốn rất thích náo nhiệt của cậu, không biết giờ đang ở đâu, không rõ còn sống hay là đã…

Đột nhiên suy nghĩ của cậu ngưng lại, hai mắt trợn to lên, nhịp thở như ngừng lại, bàn tay không tự chủ mà vén góc cao lên, dịch tới gần hơn, dường như dịch sát vào cửa sổ.

Trên đường phố có một tang thi đang lắc lư đi trên phố, lúc tang thi đi lại, hành động cứng ngắc, đôi mắt vô hồn không có tiêu điểm, miệng phát ra tiếng “Gràoo gràooo” khàn khàn, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một tang thi bình thường.

Nhưng tang thi kia, trong tay cầm một thanh sắt, thi thoảng lại điều khiển cánh tay cứng căng, chật vật đập vào đầu đồng loại, sau đó mò tay xuống, do cơ thể cứng ngắc, nó không thể khom lưng, cuối cùng đành phải ngồi sụp xuống đất, sau một thời gian lề mề, bàn tay chọc vào đầu, tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong.

Tìm được rồi, dường như còn ngại bẩn, còn biết đường lau lau vào quần áo vài cái, sau đó nhét vào trong túi quần, tiếp tục đứng lên cầm cây gậy sắt đi lang thang không mục đích.

Hành động hệt như một con người!

Ánh mắt Trương Dĩ Nhượng nghiêm lại, không rõ rốt cuộc có nghĩa gì, nhưng cậu luôn cảm thấy đây là một phát hiện quan trọng.

Có lẽ ánh mắt Trương Dĩ Nhương quá sắc bén, dường như tang thi kia cảm nhận được điều gì đó, động tác dừng lại, nó xoay người, nhanh chóng xác nhận chính xác vị trí của Trương Dĩ Nhượng, sau đó nhìn về phía cậu, hung dữ gào lên một tiếng, giống như… đang cảnh cáo?

Trương Dĩ Nhượng không dám chắc, thế nhưng trong nháy mắt đôi mắt cậu mở to ra, hít sâu một hơi, máu dồn lên, cơ thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, trong lúc động đậy dường như có thể nghe thấy tiếng “Răng rắc” vì ma sát quá khô của khớp xương, một tiếng la trào dâng lên cổ họng, dường như sau một giây sẽ hô lên thành tiếng!

Là người ấy sao?!

Hẳn là người ấy rồi.

Hóa ra, anh cũng… đã chết rồi sao?

Tô Hựu Hòa.. Tô Hựu Hòa…

Ba chữ này luẩn quẩn nơi đầu lưỡi cậu, nói không ra, nuốt không vào.

Không, mong là không phải.

Có lẽ chỉ giống nhau mà thôi.

Khắp thế giới này rất nhiều chuyện người giống người như vậy, có lẽ tang thi kia cũng chỉ giống mà thôi, huống hồ da của anh trắng như vậy, nó lại màu xám đen, ánh mắt nó đờ đẫn, tứ chi cứng ngắc, nhất định không phải anh đâu, đúng không Hựu Hòa?

Trương Dĩ Nhượng tự an ủi bản thân, đôi mắt vì mở to mà khô lại.

Tang thi gầm rú một hồi, dường như phát hiện ra gì đó, sau một lúc mờ mịt, lại lảo đảo bước đi, nó kéo lê chiếc gậy sắt, phát ra tiếng chói tai, hành động kì quái ban nãy thể như chỉ là ảo giác của Trương Dĩ Nhượng.

Trương Dĩ Nhượng nhìn theo bóng tang thi xa dần, rẽ ngoặt, mãi đến khi không nhìn thấy gì nữa mới dán báo lại, lả người đi mà nằm xuống giường, mở to mắt không biết đang nghĩ gì.

Mà ở bên kia, sau khi tang thi rẽ ngoặt, quẹo vào con ngõ cụt liền không ngừng đập gậy sắt vào tường.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 5 – Hôm nay tui lại chảy nước miếng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s