Chương 164 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 164 – Cháu thích một người đàn ông ★

Mộ Nhất Phàm đang ở tầng bảy mươi chín hỏi thăm sức khỏe của Mộ Khiếu Hổ không mảy may biết chuyện ở tầng tám mươi.

Anh bây giờ, thiếu chút nữa chìm chết trong nước bọt của hai thím và hai bác gái, nguyên nhân là anh dẫn bé con nhiều ngày như vậy không về.

Đến khi bác gái và hai thím nói xong rồi, anh mới hỏi chuyện của y tá Tô.

Lưu Linh Hồng nói: “Cô ta chỉ khai có một người đàn ông cô ta không quen bảo làm vậy, người đàn ông kia nói chỉ cần làm theo lời anh ta, ngày nào anh ta cũng mang đồ ăn đến nhà cô ta, nuôi người nhà cho cô ta, về phần người đàn ông kia là ai, cô ta không nói, cô ta không biết họ tên anh ta, hơn nữa lần nào anh ta tới tìm cũng đeo kính râm.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Có khi nào y tá Tô nói dối không?”

Lưu Linh Hồng khẽ than một tiếng: “Đến tra tấn bằng điện cũng đã thử, không có khả năng cô ta nói dối, cô ta không phải quân nhân từng được huấn luyện, sao có thể chịu được bức cung bằng điện.”

Lý Thái Ngọc nói: “Người sai y tá Tô hại ông, hẳn đã sớm đoán ra chúng ta sẽ phát hiện ra hành động của y tá Tô, cho nên mới hành sự cẩn thận kín đáo như vậy, đã chuẩn bị sẵn từ trước, khiến chúng ta bức cung cũng không tra ra được cái gì. Giờ thành B nhiều người như vậy, muốn tìm ra người này cũng không dễ. Hơn nữa, chú của cháu nói, rất có thể người muốn hại ông cháu đã giám thị nhất cử nhất động nhà chúng ta từ bên ngoài, thành thử chúng ta không dễ tìm người.”

Lưu Linh Hồng nói tiếp: “Hơn nữa, bọn thím cho kiểm tra thuốc y tá Tô cho ông uống, là loại thuốc khiến con người ta có thể bị loạn trí nghiêm trọng, chẳng trách các bác sĩ kiểm tra thân thể ông không ra bệnh, giờ bọn thím không dám cho ông uống thuốc linh tinh nữa, trừ khi đã được kiểm tra sau khi mua, xác thực không có vấn đề gì, mới dám cho ông uống.”

Mộ Nhất Phàm chau mày nhìn về phía phòng của Mộ Khiếu Hổ hỏi: “Vậy giờ tình huống ông thế nào rồi ạ?”

Bác cả cười nói: “Giờ tình hình rất ổn định, cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt, sau khi tỉnh lại, tuy rằng vẫn không thể nói chuyện, nhưng hai mắt có thần thái hơn rồi, dường như đã nhận ra chúng ta là ai, hơn nữa, lúc ông ăn cơm, cũng tự mình nhai, không giống như trước, chỉ có thể cho ông uống cháo loãng.”

Mộ Nhất Phàm nghe vậy, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, định sau khi ăn cơm sẽ cho Mộ Khiếu Hổ uống chút nước suối trong không gian.

Bác hai ôm bé con trong lòng anh, cười nói: “Thằng nhóc này, cứ âm thầm lặng lẽ rồi có một đứa con trai, trông thằng bé kháu khỉnh chưa này.”

Lý Thái Ngọc nói nhỏ: “Cái miệng nhỏ của cháu nó cũng ngọt sớt, muốn ôm về làm cháu quá.”

Lạc Lý Huy cười nói: “Cô mơ đẹp nhỉ, có làm cũng là làm cháu tôi.”

Bác cả cười nói: “Chị thấy mấy cô nên giục con trai mình kết hôn, sinh cho mấy cô đứa cháu bế là được rồi.”

Mộ Nhất Phàm thấy mọi người nhắc tới chuyện kết hôn, vội chạy vào phòng của Mộ Khiếu Hổ, tránh cho mấy thím nhắc tới chuyện của anh.

Anh vừa vào phòng, liền thấy Mộ Khiếu Hổ từ từ mở mắt ra, có lẽ là bị anh đánh thức.

“Ông nội, ông tỉnh rồi.” Mộ Nhất Phàm vội vã chạy tới, ngồi bên giường, nắm lấy tay ông.

Con ngươi Mộ Khiếu Hổ giật giật, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Đúng như lời bác cả nói, hai mắt ông có thần hơn nhiều, thoạt nhìn giống như liệt toàn thân, tuy không nói được, nhưng ý thức lại tỉnh táo.

Mộ Nhất Phàm vội nói: “Ông, ông có nghe thấy cháu nói gì không? Nếu nghe được thì ông chớp chớp mắt một cái.”

Mộ Khiếu Hổ chớp chớp mắt.

“Tốt quá rồi.” Mộ Nhất Phàm hưng phấn nói: “Ông à, cháu muốn nhân lúc ông còn chưa nói được, nói cho ông một chuyện quan trọng, nếu không sau này rất khó mở lời với ông.”

Mộ Khiếu Hổ: “………….”

“Chuyện là thế này..” Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Khiếu Hổ nhìn mình chòng chọc, hết sức chột dạ, cảm thấy mình nhân lúc ông không thể động đậy nói chuyện này, đúng là có chút thất đức.

Thế nhưng, giống như anh đã nói, nếu giờ không nói, anh sợ sau này rất khó mở lời.

Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, sau đó nói nhanh ra: “Ông nội, cháu thích một người đàn ông.”

Mộ Khiếu Hổ vừa nghe vậy, liền mở to mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, trong mắt lộ ra tia không thể tin.

Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói: “Anh ấy tên là Chiến Bắc Thiên, tuy rằng lạnh như băng, nhưng mà đối nhân xử thế rất tốt, con người ngay thẳng thật thà, có năng lực, còn trẻ mà đã làm thiếu tướng, hơn nữa ngoại hình cực cool, cũng hết sức đẹp trai, nói chung là một người có tài, ông gặp cũng sẽ thích ngay thôi, với cả, dáng anh ấy đẹp cực kỳ, công phu giường chiếu cũng…”

Khụ khụ!

Anh còn chưa thử qua, thôi cái này bỏ.

Mộ Khiếu Hổ: “…………………”

“Nói quá xa rồi, quay trở lại vấn đề chính, anh ấy là cháu trai của Chiến lão quân ủy, tuy rằng Mộ gia chúng ta có mâu thuẫn với Chiến gia, thế nhưng cháu thích anh ấy, ông à, chắc chắn ông sẽ đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau, có đúng không ông?”

Mộ Khiếu Hổ: “……………..”

“Ông không nói gì, cháu coi như ông đồng ý nhé.”

Mộ Khiếu Hổ: “…………….”

Mộ Nhất Phàm cười hì hì: “Cảm ơn ông đã tác thành cho bọn cháu, nhờ ông thuyết phục bố cháu đấy, vất vả lắm cháu trai của ông mới thích được một người, nhất định ông phải ủng hộ bọn cháu, hạnh phúc của cháu trông cậy vào ông cả đấy.”

Mộ Khiếu Hổ: “……………..”

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào là Lưu Linh Hồng: “Nhất Phàm, đi ăn cơm thôi.”

Cô thấy ông cụ trên giường đã tỉnh lại, liền nói: “Bố, bố tỉnh rồi, vậy bọn con mang cơm vào cho bố nhé.”

Mộ Nhất Phàm và Lưu Linh Hồng cùng nhau rời khỏi phòng.

Ông lão trên giường nhìn chòng chọc cửa phòng, qua hồi lâu mới há miệng ra, khó khăn gằn từng chữ ra khỏi họng: “Cái.. thằng… nhãi… ranh.. này…”

Bên ngoài phòng, Mộ Nhất Phàm và Lưu Linh Hồng ra tới đại sảnh, thấy Triệu Vân Huyên đang đưa lưng về phía họ nói chuyện với hai bác gái, trong lúc nói chuyện, thi thoảng cao hứng cười.

Mộ Kình Thiên được bác cả ôm thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, lập tức gọi một tiếng: “Ba ba.”

Triệu Vân Huyên liền bị giật mình, vội xoay người, tới khi thấy chàng trai cách mình chưa tới hai thước, giống như gặp quỷ, lập tức tránh xa ba bước.

Mấy bác gái nghi hoặc nhìn nét mặt Triệu Vân Huyên: “Vân Huyên, cô làm sao vậy?”

Triệu Vân Huyên lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, mỉm cười: “Chỉ là đột nhiên thấy có người đứng sau lưng nên bị giật mình thôi.”

Mộ Nhất Phàm nhìn Triệu Vân Huyên, cảm thấy biểu hiện của bà không giống như lời bà nói.

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm nhìn mình, liền nở nụ cười với anh.

Lúc này, Mộ Duyệt Thành và Mộ Duyệt Tri đi thang máy lên tầng bảy mươi chín, còn có các anh chị em họ cũng từ thang máy khác đi lên tầng ăn.

Do sau khi Mộ Nhất Phàm tới thành B, họ chưa gặp được Mộ Nhất Phàm, nên đều tiến lên trước nói chuyện đôi câu, cùng vun đắp tình cảm. Nhất thời cả tầng bảy mươi chín náo nhiệt cả lên, giống như ngày tết đầu năm.

Không bao lâu sau, lính trong tòa nhà đi thang máy bưng cơm nước lên tầng bảy mươi chín.

Mọi người liền tìm chỗ ngồi xuống, bác trai cả cười nói: “Lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy.”

Bình thường mọi người đều ra ngoài tìm vật tư, rất hiếm khi tụ tập lại ngồi ăn chung một chỗ, dù có quay về cũng đều ăn trong tầng của mình.

Có mấy người vui vẻ phụ họa nói: “Đúng rồi, đúng rồi.”

Mộ Nhất Phàm nhìn cậu lính bưng thức ăn tới, khẽ chau mày.

Điều này khiến anh nhớ tới Chiến Bắc Thiên, ngoại trừ lúc ở trong biệt thự thành G và rời thành G ra, lúc ở thôn trang nhỏ và những chỗ có căn tin lớn cho mọi người ngồi ăn, Chiến Bắc Thiên đều tự mình tới căn tin ngồi ăn cùng mọi người.

Làm như vậy để người trong đội không cảm thấy người lãnh đạo mình là một người cao cao tại thượng khó thân cận, cũng sẽ khiến người trong đội có nhiều hảo cảm hơn, không có chút dị nghị.

“Nhất Phàm, giờ đang là lúc ăn cơm, sao con còn đeo găng tay?” Đột nhiên Triệu Vân Huyên nói.

Những người khác nghe vậy, đều nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Các bác gái cũng lấy làm kì quái: “Trời nóng thế này, đeo găng không thấy khó chịu sao?”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Tại vì cơ thể khó chịu, cảm thấy người hơi cứng, nên mới đeo găng tay, giờ cháu tháo ra vậy.”

Anh liền tháo găng tay xuống, dù sao thì đeo găng tay khi ăn cũng bất lịch sự, lúc ăn cơm ở Chiến gia, anh cũng tháo găng tay xuống.

Cũng may là, móng tay anh đã không còn đen.

Mọi người ngồi đây đều biết Mộ Nhất Phàm bị ung thư, đều bảo anh đeo lại.

Mộ Duyệt Thành cũng nói: “Nếu khó chịu trong người, thế con đeo vào mà ăn, hơn nữa, đây đều là người một nhà cả, đeo vào cũng không ai nói con đâu.”

Triệu Vân Huyên nhìn hai tay anh, không nói gì.

Cuối cùng Mộ Nhất Phàm vẫn không đeo găng tay.

Trong lúc ăn, Triệu Vân Huyên liên tục nhắc tới chuyện tang thi cao cấp.

Mọi người cũng thảo luận theo, giờ tang thi càng lúc càng lợi hại, có thể nói tang thi không khác con người là bao, chỉ có thể nhận biết qua sắc mặt, mắt và móng tay.

Đương nhiên dị năng giả cũng có thể nhận biết tang thi, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lực của dị năng giả phải mạnh hơn tang thi, nếu không sẽ rất khó nhận ra khí tức của đối phương.

Thi thoảng Mộ Nhất Phàm cũng nói đôi câu, nhắc nhở mọi người đang ngồi đây.

Anh làm như vậy cũng không phải vì chột dạ sợ người khác biết thân phận, chỉ là không muốn người của Mộ gia thụ thương mà thôi, cho nên suy nghĩ của anh hết sức đơn giản.

Thế nhưng, anh cảm thấy hành động của Triệu Vân Huyên hôm nay hết sức kì lạ, một người không phải đi tìm vật tư như Triệu Vân Huyên lại liên tục nhắc tới tang thi cao cấp, lời nói và hành động hẳn mang ý tứ sâu xa.

Mộ Nhất Phàm vừa ăn vừa chú ý tới hành động của Triệu Vân Huyên, nhận ra cứ thi thoảng bà ta lại nhìn về phía bên đây, thế nhưng nếu ánh mắt bà chạm phải anh, sẽ lập tức dời đường nhìn.

Qua biểu hiện của Triệu Vân Huyên khi nhìn thấy anh, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh cảm thấy rất có khả năng Triệu Vân Huyên đã phát hiện ra thân phận tang thi của anh.

Nếu quả thật như vậy, bà ta phát hiện bằng cách nào?

Mộ Nhất Phàm nhớ trong tiểu thuyết cũng từng viết về đoạn Tang Thi Vương bị Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng phát hiện ra thân phận tang thi, sở dĩ bọn họ biết nguyên chủ là tang thi, bởi vì người bạn làm ở viện nghiên cứu quốc gia của Mộ Nhất Hàng nhắc tới.

Nghĩ tới đây, anh chợt nhớ tới người đàn ông mặc tây trang mình gặp được hôm nay, hành động của người đàn ông kia giống hệt Triệu Vân Huyên lúc bị giật mình.

Lẽ nào người đó là…

Sau khi ăn xong, Mộ Nhất Phàm lén lút cho Mộ Khiếu Hổ uống nước suối, sau đó liền dẫn con trai lên tầng tám mươi, đến khi gặp cậu lính gác ở thang máy, ánh mắt lóe lên, hỏi cậu lính: “Đoàn Viễn Hoằng về từ lúc nào vậy?”

Advertisements

11 thoughts on “Chương 164 – Đệ nhất thi thê

  1. Ông quả thật phúc thọ vô song! Vậy mà ko bị thằng cháu trai chọc tức chết

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s