Chương 166 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 166 – Đưa em về nhà. ★

Chiến Bắc Thiên xuống xe, đi tới cổng tòa nhà, liền nói với lính gác cổng: “Tôi là Chiến Bắc Thiên, tới tìm Mộ Nhất Phàm.”

Binh lính thấy khắp người Chiến Bắc Thiên tản ra khí thế chính nghĩa lẫm liệt, cùng với dáng người cao thẳng và gương mặt nghiêm túc, liền biết đối phương là quân nhân, hơn nữa đối phương còn mang họ Chiến, chỉ khác tên cháu thứ hai của Chiến lão quân ủy một chữ, cho nên không nhiều lời liền cầm bộ đàm liên lạc với lính gác ở tầng tám mươi: “Có một tiên sinh tên Chiến Bắc Thiên tới tìm đại thiếu gia.”

Mặc dù trong nhà đối phương có xích mích với Mộ thượng tướng, nhưng nói gì thì nói, đối phương cũng là người nhà họ Chiến, dù họ không chào đón thì cũng phải thông báo một tiếng, sau đó do phía trên quyết định tiếp đãi người này thế nào.

Lúc cậu lính ở tầng tám mươi tới thông báo, Mộ Nhất Phàm đang cảm thấy hết sức vui vẻ vì được thăng cấp.

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc thăng lên, anh mới cảm thấy cả người tràn trề năng lượng, sau đó lại như chưa hề hút tinh hạch, không có phản ứng đặc biệt gì.

Nhưng anh biết mình có thể đồng thời sao chép hai dị năng, cho nên anh nóng lòng muốn sao chép lại dị năng hệ phong, vì dị năng hệ phong dùng rất thích, chí ít đi đâu cũng không cần phải dùng xe.

“Kình Thiên, lúc ba thăng cấp, có ai tới tìm ba không?”

Trong lúc hấp thu tinh hạch, bị quấy rồi thì không sao, thế nhưng trong lúc thăng cấp, kiêng kị nhất là bị người ngoài quấy rầy, sẽ dẫn tới thăng cấp thất bại.

Mộ Kình Thiên nói: “Ông nội từng tới một lần, ông thấy hai ngày liền ba không ra khỏi phòng, rất lo cơ thể ba gặp chuyện.”

“Thế con thuyết phục ông đi như nào?”

“Con bảo mấy hôm trước ba dùng hết dị năng, cho nên cần nghỉ ngơi hai ngày để điều dưỡng cơ thể.”

Mộ Nhất Phàm ôm lấy bé con, hôn lên gương mặt mũm mĩm một cái: “Thông minh quá.”

Bé con cười khúc khích.

Lúc này, có người tới gõ cửa phòng.

Mộ Nhất Phàm đứng dậy mở cửa phòng, liền nghe thấy cậu lính nói: “Đại thiếu gia, dưới tầng có một tiên sinh tên Chiến Bắc Thiên tới tìm anh.”

“Chiến Bắc Thiên?” Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Cậu chắc chắn không nghe lầm chứ? Chiến Bắc Thiên tới tìm tôi thật sao?”

Anh nhẩm tính số ngày, cũng đã tới lúc Chiến Bắc Thiên quay về.

Hừ!

Cũng không tồi, còn biết sau khi về tới tìm anh, tha thứ cho vụ hắn bỏ bom đấy!

“Không nhầm đâu ạ.”

“Vậy cậu bảo anh ấy chờ một chút, lát nữa tôi sẽ xuống.”

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đóng cửa phòng, lấy trong tủ ra một đống quần áo: “Mấy ngày rồi ba không tắm, ba phải tắm xong rồi mới xuống, Kình Thiên, con mau chọn quần áo đẹp cho ba đi.”

Mộ Kình Thiên: “………….”

Cũng có phải hẹn hò đâu mà làm như vầy?

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng phi vào phòng tắm, sau đó nghĩ tới đã mấy ngày rồi bé con chưa tắm, lại phi ra, ôm bé con vào phòng tắm cùng, cùng nhau kì kì cọ cọ hai mươi phút, đi ra thay quần áo, sấy khô tóc, chải kiểu tóc đẹp mắt, còn xịt một ít nước hoa.

Đến khi anh đeo balo trên lưng, ôm bé con rời phòng thì đã là chuyện hơn nửa giờ sau.

Cậu lính gác cổng lặng lẽ dựng ngón like cho Mộ Nhất Phàm, đại thiếu gia nhà họ đúng là cao thủ, thế mà lại ra vẻ ta đây với người nhà Chiến gia, dù có là Mộ thượng tướng cũng không bắt người nhà họ Chiến đợi nửa giờ được.

Trong lòng Chiến Bắc Thiên cũng nghĩ, nếu không phải Mộ Nhất Phàm giận thật rồi, thì không biết anh lề mề trên tầng làm cái gì nữa.

Nhưng nếu là giận thật, phải dỗ người về thế nào đây, thế nhưng, hiển nhiên hắn đã nghĩ quá nhiều.

Mộ Nhất Phàm vừa nhìn thấy hắn, liền cười tươi rói, từ xa đã kêu “Bắc Thiên”, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa: “Đợi có lâu không?”

Chiến Bắc Thiên thấy anh thần thanh khí sảng, lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người, khẽ nhếch môi lên, hỏi đầy ý tứ sâu xa: “Tắm à?”

Chẳng trách lâu như vậy mới xuống.

Mộ Nhất Phàm cười hề hề.

Chiến Bắc Thiên đón lấy bé con trong tay anh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn có nét giống mình, không khỏi giơ tay lên khẽ nắm cằm bé con hỏi: “Nhớ bố không?”

Lập tức có người đáp: “Nhớ.”

Chỉ là, lời này là Mộ Nhất Phàm đáp.

Mộ Kình Thiên: “………….”

Chiến Bắc Thiên thấy buồn cười trong lòng.

Cậu ngốc này lúc nào cũng có thể khiến hắn dễ dàng vui vẻ.

“Lên xe đi.”

Mộ Nhất Phàm kích động chạy về phía xe Chiến Bắc Thiên.

Đám lính nhìn bóng hai người xa dần, trong lòng tự hỏi mình không hoa mắt đấy chứ. Nếu không, sao họ lại cảm thấy con trai của đại thiếu gia giống Chiến Bắc Thiên?!

Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe, sau khi đóng cửa xe lại, lập tức bổ nhào về phía Chiến Bắc Thiên, hôn lên mặt hắn hỏi: “Hôm đó sau khi về thành B, anh lại đi đâu vậy?”

Chiến Bắc Thiên không giấu anh: “Tới xưởng quân sự tìm đám Phan Nhân Triết, chính là mấy tang thi chúng ta gặp lúc ở huyện Ngô Đồng.”

“Anh tới giết bọn chúng sao?”

“Ừ, nhưng mà bọn chúng được lão đại chúng cứu đi.”

Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Lão đại của chúng lợi hại lắm sao?”

Chiến Bắc Thiên nghĩ tới tang thi mình gặp ngày hôm trước, không khỏi nheo mắt lại: “Ừ, năng lực ngang cơ với anh, hơn nữa còn dùng dị năng anh chưa từng thấy, tốc độ còn nhanh hơn dị năng hệ phong, giống như một tia sáng, nhanh chóng vụt mất.”

“Dị năng hệ quang.” Mộ Nhất Phàm bật thốt lên. (Quang: ánh sáng)

Thế nhưng trong tiểu thuyết anh không hề nhắc tới dị năng hệ quang, liệu có phải anh đã nghĩ nhầm rồi hay không?

“Em nói vậy thôi, em nghe anh nói đối phương nhanh như tia sáng, cho nên không biết có phải dị năng hệ quang hay không, anh nghĩ xem, tốc độ của ánh nhanh hơn gió mà.”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Rất có khả năng này, nếu đúng là dị năng hệ quang như em nói, tốc độ của hắn không ai bì nổi, cũng đồng nghĩa với việc tang thi này hết sức nguy hiểm, hơn nữa…”

Nói đến đây, hắn ngừng lại.

Điều hắn lo lắng nhất chính là Mộ Nhất Phàm có thể bị tang thi kia khống chế.

“Có đó.” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nói.

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần: “Có gì cơ?”

“Có dị năng có tốc độ nhanh hơn dị năng hệ quang.”

“Là dị năng gì?” Chiến Bắc Thiên thật sự không nghĩ ra có dị năng gì mà tốc độ còn nhanh hơn dị năng hệ quang.

Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, trong lòng đấu tranh một lúc mới nói: “Dị năng không gian.”

Trong tiểu thuyết anh viết, ở gần cuối tiểu thuyết Chiến Bắc Thiên mới học được cách dùng kỹ năng dịch chuyển bằng không gian, kỹ năng này vô cùng biến thái, có thể nháy mắt xuất hiện phía sau kẻ địch, giết chết kẻ địch.

Hơn nữa, đây còn là dị năng anh không thể sao chép được, trừ khi anh cũng có một không gian.

“Dị năng không gian?” Tự đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia nghi hoặc: “Không phải không gian chỉ dùng để chứa vật phẩm thôi sao?”

Mộ Nhất Phàm nghĩ xem mình có nên nói tỉ mỉ với Chiến Bắc Thiên hay không, nếu như không nói, nhỡ đối phương là dị năng hệ quang thật, chẳng phải sẽ gây thương tích cho Chiến Bắc Thiên sao?

Đây không phải là điều anh muốn nhìn thấy, huống hồ tình tiết tiểu thuyết đã lộn xộn, nói ra cũng không gây ảnh hưởng gì: “Cái này ngoài việc xem không gian của bản thân có mạnh hay không, còn phải xem khả năng lĩnh hội của cá nhân, nếu không thể lĩnh hội, cả đời này chỉ có thể dùng để chứa vật phẩm, nhưng nếu có thể lĩnh hội, có lẽ không gì có thể ngăn cản hay đánh bật lại sức mạnh cường đại của không gian.”

“Hơn nữa, có thể dùng không gian để dịch chuyển, trong nháy mắt dịch chuyển tới phía sau đối phương, cho đối phương một đòn trí mạng, có thể nói chỉ trong chớp mắt.”

Ngoài ra còn có biến đổi không gian và không gian phong bạo, thế nhưng Mộ Nhất Phàm không định nói ra, vì hai dị năng này rất khó lĩnh hội, trừ khi Chiến Bắc Thiên có thể lĩnh hội thuần thục và vận dụng ba dị năng kia tới cực hạn, mới có thể lĩnh hội hai kỹ năng này.

Còn có, điều anh lo nhất là, nếu quả thật có dị năng hệ quang, như vậy, liệu có đồng nghĩa với việc có dị năng hệ ám không? (Ám: bóng tối)

Đáng sợ hơn cả là một người có đồng thời hai dị năng quang và ám, một khi ánh sáng và bóng tối hợp nhất thì sẽ tạo thành thái cực, có khả năng nuốt trọn tất cả.

Mong là chuyện không như anh nghĩ.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ lóe lên, cũng không hỏi Mộ Nhất Phàm nói có thật hay không, hoặc là sao anh lại biết được, hắn đặt bé con ngồi xuống người anh, lái xe rời khỏi cao ốc Mộ thị.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Đi đâu vậy?”

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn anh, nói: “Đưa em về nhà.”

Mộ Nhất Phàm nghe hắn nói hai chữ “về nhà”, hưng phấn đặt bé con ngồi xuống ghế, mình thì dịch sát tới tay ghế, ôm cổ Chiến Bắc Thiên: “Có phải muốn dẫn em ra mắt phụ huynh, giới thiệu em với họ không?”

Chiến Bắc Thiên nhướn mày: “Em muốn anh giới thiệu em với họ?”

Đương nhiên Mộ Nhất Phàm muốn Chiến Bắc Thiên giới thiệu mình với người nhà hắn rồi, nhưng tới khi nghĩ đến Chiến Quốc Hùng, anh lại trở nên yên lặng.

Tạm thời anh còn chưa có dũng khí để dùng thân phận “mẹ” bé con đối mặt với Chiến Quốc Hùng, phải đợi ấn tượng của Chiến Quốc Hùng với anh tốt lên rồi hẵng nói.

“Vẫn là nên đợi một chút thì hơn.”

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng đang ủ rũ xuống, khẽ nhếch môi, không nói gì, tăng tốc độ xe, quay trở về Chiến gia.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 166 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s