Chương 20 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 20 – Nhục thân bất tử (Hạ) ☆

Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm sấp trên người một người đàn ông như đang nằm trên giường. Tôi nhổm mông lên một cái, mẹ nó, mông ê cả ra, thật sự không nhúc nhích nổi xương sống và thắt lưng, sau đó tôi nhấc cằm, ánh mắt vừa khéo chạm vào gương mặt của người đàn ông này.

Hắn nhắm hai mắt, lông mi rậm tựa rừng mưa. Bờ môi cũng khép kín, đường nét hoàn hảo khiến người nhìn ngứa ngáy trong lòng, khiến con người ta chỉ muốn dùng đầu lưỡi cạy môi hắn ra, hôn rồi lại hôn.

Tôi bị gương mặt anh tuấn này làm cho tỉnh cả người. What the fuck!

Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, Lạc Băng, chạy mau.

Người tôi vẫn đang nằm nhoài trên người Lê Kiều như cũ, lông chúng tôi đan nhau, tính khí kề tính khí. Hai tay Lê Kiều vòng qua cơ thể tôi, một tay ôm hông tôi, tay kia vuốt trên lưng tôi. Nhất thời tôi không giãy ra được, hoài nghi hắn giữ tư thế này suốt một đêm, cho nên cả người mới cứng đờ như thép.

Lê Kiều ôm chặt tôi, tôi phải hết sức cẩn thận mới có thể tránh khỏi vòng tay hắn. Sau khi xuống giường, lại liếc mắt nhìn thân thể hoàn mỹ như pho tượng đang nằm trên giường kia. Phần háng lộ ra ngoài chăn, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần cường tráng thì cường tráng, trên người đàn ông quan trọng nhất là ba chỗ eo, bụng, ngực thì người hắn đều căng đầy — cả đêm triền miên dây dưa cùng người đàn ông này, tôi cũng không thiệt chút nào.

Tôi nuốt nước miếng nhìn cơ thể lõa lồ của Lê Kiều, bất chợt hắn khẽ động đậy, làm tôi sợ đến để mông trần chạy ra khỏi phòng ngủ.

Còn chưa ra khỏi cửa phòng, một dòng nước nóng chảy dọc xuống bắp đùi, tôi lấy tay thăm dò, nó trăng trắng dinh dính, là thứ Lê Kiều để lại trên người tôi. Tôi lại đi vài bước, cảm thấy bụng mình âm ỉ trướng lên, bên trong rung lên, dường như chứa đầy thứ này.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải xoay người vào phòng tắm.

Tôi không mở nước nóng, dùng nước lạnh để tắm. Trên ngực bị cái tên khốn kia gặm đến sưng đỏ, tới giờ vẫn chưa hết dấu, tôi tắm sạch sẽ, lại sờ sờ cái miệng ở dưới mông — ngón tay tựa mũi tiêm bén nhọn, vừa đụng vào đã khiến tôi đau đến nhe răng.

Mặc lại quần áo rơi rải rác gần bàn ăn, tôi khom lưng, thậm thà thậm thụt đi về phía cửa. Đến khi ra khỏi cổng lớn mới dám đứng thẳng lưng, không ngờ lại chạm mặt chị Lâm.

Tôi nặn ra nụ cười, khẽ vẫy tay với chị, hi, chị, chào buổi sáng.

“Giờ đáng lẽ ra Lee phải đang trên đường tới sân bay, nhưng cậu ta không xuất hiện, di động cũng không bắt máy.” Chị Lâm lạnh lùng nhìn về phía tôi, ánh mắt sắc bén khiến tôi không dám mở to mắt, “Cậu không giục cậu ấy lên đường thì thôi, lại còn định đi đâu?”

Chị nói xong, tôi liền co giò chạy.

Kỹ năng giường chiếu của Lê Kiều rất giỏi, dụ tôi đến là vui sướng, một người đàn ông nếu cơ thể vui sướng tới cực điểm, đầu óc anh ta sẽ mê muội. Tôi bắt đầu nhớ lại biểu hiện của mình dưới thân Lê Kiều lúc đêm qua, nhớ lại từng tiếng rên rỉ, từng câu nói của mình.

Tôi nhớ tới câu kia, gia, em thật sự thích anh.

Ngay sau đó là bộ dạng đói khát thèm thuồng dương vật, tôi chợt cảm thấy khả năng mình đã rơi vào mối tình đơn phương, sợ đến ngẩn cả ra.

Rời khỏi biệt thự của Lê Kiều, tôi lang thang bên ngoài như một du hồn, lúc thì phẫn nộ, lúc lại vui vẻ, lúc thì sợ hãi, dường như trong đầu có một tôi nhỏ bé đang xúi bẩy tôi, xúi tôi tự ước lượng mình “đáng giá bao nhiêu”, liệu có đáng để đến khi gia tỉnh lại sau đó chép miệng tiếc nuối không.

Nghĩ như vậy tôi lại càng mất hứng, sờ sờ ví tiền, lúc này mới nhận ra mình bỏ cả ví cả điện thoại lại, thế là tôi dùng vài đồng xu còn sót lại ngồi xe bus, đi tới tiểu khu bố tôi làm bảo vệ.

Bắc Kinh xưa đang dần đổi mới từng ngày, nhưng có rất nhiều nơi ở Bắc Kinh không cùng tiến bước. Cổng chính của tiểu khu khuất sau mấy hàng cây, công trình cũ kỹ hơn chỗ tôi một đốt ngón tay, đến một cái máy tính giờ xe đỗ cũng không có, hoàn toàn phải dựa vào đầu óc của bảo vệ để ghi nhớ. Máy thăm dò ở cổng chính nghe đâu đã bị hỏng từ lâu.

Bố tôi đang ngồi trong phòng bảo vệ trông như bìa đậu hũ, vùi đầu vào quyển sổ nhỏ của mình mà viết lách.

“Viên Quốc Siêu, ngẩng đầu xem ai tới này?” Tôi đi tới, gõ gõ cửa sổ bằng kính của căn phòng.

Bố tôi ngẩng đầu lên, gương mặt ông già nua đầy nếp nhăn, nheo mắt lại nhìn cho rõ tôi cả buổi, sau đó mới đứng dậy đón tôi đi vào. Ông hỏi tôi, không đi làm à?

“Khó chịu, xin nghỉ…”

“Khó chịu ở đâu? Đã khó chịu còn ra ngoài chơi cả đêm không về, mau về nằm cho tôi!” Bố tôi hung dữ quát, lại đưa tay lên sờ trán tôi.

“Đừng đuổi con, con còn chưa vào xem chỗ làm của bố mà.” Tôi đặt mông ngồi xuống ghế, cái ghế cứng ngắc, gương mặt tôi khẽ nhăn nhó lại, “Con phải… ai u, con phải kiểm tra kiểm tra, xem dân chúng ở đây có hiền lành không, liệu có bắt nạt cái ông lão nát rượu như bố không.”

“Sao mà ngồi cũng không yên?” Bố hỏi tôi.

“Bị trĩ, đau.” Tôi hết sức bình tĩnh trả lời ông.

“Tới đúng lúc lắm, bố mới nhận được cái này, về nhà không thấy con, lại quên cất ở nhà.” Bố tôi lấy chìa khóa mở ngăn tủ gỗ, lấy một cây thuốc Trung Hoa ra, đưa cho tôi.

Vỏ cây thuốc đã bị bóc, thiếu hai hộp con.

“Uầy, đồng chí lão Viên, bữa nay hào phòng gớm ——”

“Đừng lộn xộn, còn cái này này.” Bố tôi lấy trong ngăn kéo ra một túi giấy báo, tôi mở ra nhìn, bên trong là mười điếu thuốc lẻ.

Từ sau khi làm bảo vệ ông có cuộc kỳ ngộ, có một lần nhặt được của rơi, chủ động trả năm vạn tệ tiền mặt cho người đánh mất, người đánh mất hết sức cảm động, tặng cho ông một cây thuốc Trung Hoa. Bố tôi mê rượu chứ không mê thuốc, nhưng ông nhớ con trai ông là một cái tẩu thuốc, hết sức cao hứng nhận quà, chỉ là dạo này tôi bận tập nhảy nên đi sớm về muộn, không có thời gian chạm mặt tôi.

“Đám Hoàng Lục biết chuyện này, đòi bố thuốc, cả cái cậu bán mì vằn thắn ở nhà bên cạnh gọi bố là “Bác trai” cũng đòi.”

Bố tôi xem như là phần tử tàn dư của xí nghiệp nhà nước, làm nhân viên không bao lâu, lại tích lũy một đống tật xấu, tính hết sức sĩ diện. Thoạt đầu ai đòi ông cũng cho, sau này lại không nỡ, thế là nảy ra một ý tưởng xấu xa, mua hai hộp Đại Tiền Môn, bỏ thuốc vào trong hộp Trung Hoa.

“Sao bố thậm thụt như tên trộm gà thế?!” Tôi cười đến méo cả mặt, chẳng buồn để ý đến cái mông đau.

“Nếu là thuốc khác thì bố đã cho rồi, nhưng thuốc Trung Hoa đấy, con bố còn chưa được hút cơ mà!” Bố tôi như một lão ngoan đồng, nét mặt rõ là nghiêm túc, nhưng lời nói lại hết sức buồn cười. Ông dúi thuốc vào tay tôi, dặn đi dặn lại, thuốc Trung Hoa đấy, đừng hào phóng cho người ta, giữ lại mà hút.

“Viên Quốc Siêu, sao bố tốt với con thế.” Trên đời này chỉ có bố là tốt nhất. Tôi càng thêm vui vẻ mà nghiêng người, gối đầu lên bả vai gầy còm của bố.

Mặt tôi ủ rũ, đi đứng loạng choạng hơn nửa ngày, có lẽ bố cho rằng tôi ra ngoài bị bắt nạt, xoa xoa đầu tôi, đoạn nói, chắc siêu sao khó hầu hạ lắm, nếu làm việc không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Tuy rằng ông lão này không được cái gì, nhưng ít ra giờ cũng có thể kiếm tiền, không gây trở ngại cho con.

“Xí, trở ngại cái gì chứ! Ai là người bốn mùa ăn ngũ cốc mà lớn lên, là ai từng tuổi này mà còn chưa ốm đau gì?” Tôi nói bằng giọng mũi với ông, “Cái này phải con nói với bố mới phải, nếu bố thích gặp gỡ mọi người thì làm bảo vệ cũng được, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nghề của con trai bố nhiều người hâm mộ lắm, bố đừng hà tiện với bản thân mình, muốn ăn thì ăn, muốn dùng thì dùng, con không thiếu tiền.”

Tôi ngồi trong phòng bảo vệ với bố, tôi thấy bố dùng quyển sổ nhỏ kia để ghi lại phí đỗ xe, ai cho, ai thiếu, đều viết vào, tuy rằng viết chằng chịt, nhưng khoản nào ra khoản đấy rất rõ ràng.

Bố tôi nói chương trình tuyển chọn tài năng kia, con bé Tiểu Ly bị loại rồi, khóc ghê lắm, còn ghê hơn cái hồi nó bị gãy chân ấy.

Chương trình “X Girl” kia phát sau khi quay, nói như vậy Phạm Tiểu Ly bị loại từ ít nhất nửa tháng trước. Tôi không khỏi suy nghĩ, không biết con bé có qua được cuộc thi Thanh Vũ lần này không?

Có người đi ngang qua phòng bảo vệ, vẫy tay với bố tôi, hỏi, cháu ông đấy à?

Bố tôi lắc đầu xua tay, sau đó chỉ tay về phía tôi, hết sức kiêu ngạo mà nói, con trai ruột tôi đấy!

Người kia cười cười khen tôi mấy câu, sau đó thì đi, nhưng lời người kia nói khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu nhìn bố, cố gắng hồi tưởng lại bố của mười năm trước, năm năm trước, một năm trước như thế nào.. Cuối cùng tôi mới nhận ra, ông già nhanh như vậy.

Một giây trước khi gặp bố, tôi thật sự không muốn làm nữa. Thế nhưng bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy mình đúng là õng ẹo. Có chút chuyện thế thôi mà, không được lên sân khấu thì sao, bị người ta fuck thì sao.

Ánh mặt trời chiếu soi đẹp quá, con người lúc còn sống nương tựa lẫn nhau, cũng tốt biết bao nhiêu.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 20 – Túy tử Đương Đồ

  1. Tui bị ghiền truyện này ghê gớm lun 😂😂😂 văn phong theo kiểu “trần trụi” lại chân thực 😂 mong chủ nhà sẽ hoàn bộ này nhanh ạ 😘😘😘😘

  2. Chị ơi truyện này hay lắm luôn chị ❤ hổm bữa em đọc lần đầu vào khuya hôm chị post chương 19 rồi vì hay qua nên đọc một lèo đến hết xong chương 19 là 3h sáng luôn, đợi hôm nay chị update chương mới nên em mới đăng nhập cmt ủng hộ chị 😳 phải nói là chị dịch truyện hay cực kì á, kiểu truyền tải được tất cả cái cảm xúc của truyện, em lúc đọc nhưng khúc bạn lạc băng kể về cuộc sống của mình xúc động rất nhiều ❤ ❤ ❤ chắc phải để dành nhiều chương đọc luôn một lần cho đã ❤ ❤ ❤ đọc từng chương đọc xong lại thèm, em chờ quài chờ quài muốn đau lòng ❤ ❤ ❤ ❤

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s