[Kết thúc và Bắt đầu] – Làm giai cong trong truyện BG

★ Kết thúc & Bắt đầu ★


Trong gian phòng thuần sắc trắng, mùi thuốc khử trùng sực nức lên khắp gian phòng, các máy móc trị liệu lạnh như băng bày bên giường. Ngoài cửa sổ, một gốc cây đang thay lá, lá vàng lả tả rụng rơi, Đức bước vào cuối thu.

Một chàng trai thanh tú ngồi trên giường, gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt, trên mặt không có chút sức sống nào. Đôi mắt vô thần nhìn chòng chọc vào chiếc di động trước mặt, trong căn phòng yên tĩnh, những tiếng “Bíp! Bíp!” vang lên một cách chói tai. Một lúc lâu sau, điện thoại vang lên tiếng báo:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number you dialed…”

Chàng trai vươn ngón trỏ thon dài, lại một lần nữa bấm số điện thoại, nhưng đầu bên kia vẫn không có ai bắt máy. Chàng trai giống như đang tự ngược, lặp lại hết lần này tới lần khác, sắc mặt không mảy may thay đổi, cố chấp đến đáng sợ.

Y tá đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được mà khuyên nhủ: “Phàn tiên sinh, có lẽ đối phương đang bận rộn hoặc di động đã hết pin, xin anh hãy nằm xuống nghỉ ngơi, nếu tiếp tục như vậy, bệnh chỉ càng nặng thêm, anh cũng biết sức khỏe anh như vậy, nếu lại xảy ra chuyện gì…”

Phàn Viễn không để ý tới cô ta, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc cơ thể vùi vào sắc đệm trắng tinh, thế nhưng bàn tay lại nắm chặt điện thoại, coi đó như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Chàng khổ đau như vậy, thê lương như vậy, nhưng cũng quật cường đến như vậy.

Y tá không cầm lòng nổi mà xót xa rơi nước mắt, không nhịn được mà phẫn nộ, rốt cuộc ai độc ác đến thế, không chịu nhận điện thoại của Phàn tiên sinh, bệnh tình anh ấy đã nặng như vậy, đến nguyện vọng cuối cùng cũng không chịu thỏa mãn anh ấy sao…

Mà Phàn Viễn lúc này nhìn hết sức suy sụp tinh thần, thật ra lại đang nói chuyện với hệ thống trong đầu.

“Tiểu Ngũ, em xem hôm nay anh diễn có sâu hơn hôm qua không?”

“Bíp, diễn xuất của chủ nhân vẫn luôn xuất thần, nếu chủ nhân không dùng thuốc tránh đau để ngăn cách bệnh tật, thì sẽ càng giống thật hơn.”

“…..Em muốn anh đau chết à, em có biết hóa trị đau cỡ nào không? Phải rồi, không phải hôm nay anh sẽ chết sao?”

“Bíp, đúng vậy, theo như kịch bản, ngày hôm nay chủ nhân sẽ chết trong nỗi lòng tuyệt vọng và cảm giác cô độc đầy khổ đau.”

“………..” Có nhất thiết phải nói cụ thể như vầy không?!

“Thật không nỡ xa thế giới này, thế mà đã hơn hai mươi năm trôi qua, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Cũng không biết giờ Cao Dục thế nào, tốt xấu gì cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, thế mà trước khi đi ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có, tiếc quá đi.”

“Bíp, tuy chủ nhân đóng vai nam phụ gay, nhưng xin chủ nhân đừng nảy sinh bất cứ tình cảm gì với nam chính, càng không nên lưu luyến với một thế giới, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.”

“.. Nhấn mạnh lại lần nữa, anh là GIAI THẲNG đấy! Làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm với nam chính cơ chứ! Cho dù có thì cũng là tình huynh đệ đến chết không đổi! Huống hồ cậu ta đối tốt với anh như vậy, anh có không nỡ xa cũng là bình thường mà!”

Tiểu Ngũ trả lời bằng giọng máy móc không mang theo chút tình cảm nào: “Bíp, chủ nhân, có phải anh đã quên rồi không, Cao Dục vì nữ chính mà đá viu người anh em tốt này, đến anh bị bệnh hiểm nghèo cũng không chịu tới gặp mặt anh lần cuối, thậm chí đến cuối cùng cũng vẫn không chịu nhận điện thoại của anh.”

Phàn Viễn cảm thấy tim mình trúng một mũi tên, anh hết sức đau đớn nói: “Tiểu Ngũ, em đã gọi anh là chủ nhân rồi, có thể giữ lại cho anh chút tôn nghiêm của một chủ nhân không? Ừ rồi, em nói đúng. Cái tên Cao Dục kia thấy gái quên bạn, nhưng anh vẫn thấy cậu ta tốt lắm. Nếu không phải trong nguyên tác Phàn Viễn là gay, nói không chừng giờ vẫn có thể làm bạn tốt mà.. Em nghĩ mà xem, có mấy ai chịu được anh em tốt ngày nhớ đêm mong ‘cậu em’ của mình? Có đổi thành anh, anh cũng giở mặt.”

Tiểu Ngũ: “……”

“Thế nên là, thật ra Cao Dục là một người tốt, ít ra thì làm một người anh em không tồi. Em có nhớ năm lớp chín, anh không cẩn thận làm đổ đèn cồn, cả phòng thí nghiệm thiếu chút nữa bị anh đốt rụi, cậu ấy không nói lời nào giúp anh nhận tội, bị bố cậu ấy đánh không xuống giường được mấy ngày. Cả cái lần leo núi kia nữa, anh bị ngã gãy chân, cậu ấy cõng anh xuống núi, đổi lại là anh chắc anh đã đá văng đi rồi, dù sao thì anh cũng sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế. Còn có..”

Phàn Viễn đang nói đến hăng say, đột nhiên Tiểu Ngũ lên tiếng cắt ngang lời anh.

“Bíp, chủ nhân, anh đã chết rồi.”

“Nói vớ va vớ vẩn, em mới chết ý, có ai như em nói….”

Phàn Viễn dừng lại một chút, đột nhiên cả kinh, nhận ra mình đã thoát khỏi cơ thể chịu đủ ốm đau bệnh tật, trở thành một cái bóng nửa trong suốt lơ lửng giữa không trung. Mà cơ thể anh vẫn duy trì tư thế nằm đó, không có chút thay đổi nào, thậm chí y tá vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cũng không nhận ra.

Anh đã chết thật rồi. Bất tri bất giác mà tắt thở.

Đột nhiên cảm giác đau lòng ập vào trái tim.

Thật ra làm nhiệm vụ nhiều như vậy, bản thân mình đã chết bao nhiêu lần anh cũng không nhớ rõ. Không nói từ lúc đóng vai phụ, mà chỉ riêng sau khi chuyển tới tổ nam thứ anh cũng đã chết không dưới mười lần.

Thế nhưng giờ vẫn có chút bất đồng. Bởi vì tác giả kể về thời niên thiếu của nam chính, cho nên một trúc mã như anh cũng phải sắm vai từ ngày còn nhỏ, lúc đó anh mới năm sáu tuổi, trẻ con là dễ nhập cảm xúc nhất, anh cùng nam chính lên tiểu học, cùng chơi đùa với nhau, cùng gặp đủ rắc rối, cùng nhau cố gắng phấn đấu.. Dần dà, anh cũng dần coi mình như người của thế giới này.

Nam chính chăm sóc nam thứ từ nhỏ, bởi vậy mà nam thứ nảy sinh cảm giác ái mộ với nam chính, những tình tiết này tiểu thuyết chỉ viết một cách sơ lược, miêu tả lờ mờ không rõ. Thế nhưng Phàn Viễn lại thật sự cảm nhận được, cái “chăm sóc” kia rốt cuộc tới mức độ nào.

Đối xử dịu dàng cưng chiều như vậy, nếu Phàn Viễn là con gái, nhất định sẽ động lòng. Cho dù anh không phải con gái, là một chàng trai thẳng tắp, cũng không khỏi sinh ra cảm giác dựa dẫm ỷ vào Cao Dục. Cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao nam thứ lại nảy sinh tình cảm cấm kỵ với người anh em của mình.

Dù sao thì không phải ai cũng có ý chí mạnh mẽ như anh →_→

Được rồi, thật ra một phần là vì Tiểu Ngũ vẫn tận tâm tận lực nhắc nhở anh, sớm muộn gì nam chính cũng sẽ gặp nữ chính, sau đó người anh em vốn vô lo vô nghĩ là anh sẽ chuyển qua thuộc tính si tình, bắt đầu sống chết quấn lấy nam chính, mãi đến khi đối phương thực sự ghét bỏ anh mới thôi. Phàn Viễn vẫn luôn khắc sâu trong đầu, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở bản thân đừng đánh mất mình, nên vẫn thẳng tắp một đường.

Nhưng thế giới này lại giỡn mặt nhau, đặt ra cái bệnh hiểm nghèo này. Nam thứ ngã lòng đi tới đất khách quê người, lại phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, anh vừa tuyệt vọng lại vừa sợ hãi đi tìm tới trúc mã của mình, mong đối phương có thể bầu bạn với anh trong quãng đời còn lại. Nhưng mà đối phương chỉ nói một câu: “Đừng tới tìm tôi nữa.”

Nam thứ một thân một mình bị bệnh tật và thất tình hành hạ, cứ như vậy mà qua đời.

Yến nhĩ. Thật là bi kịch của cuộc đời.

(Chữ Yến nhĩ này có lẽ là tác giả mượn nghĩa trong Kinh thi. Trong Kinh thi có câu “Yến nhĩ tân hôn, Như huynh như đệ.” – Chàng vui duyên mới vuông tròn, như anh em vậy đâu còn nhớ ta.)

Giờ cuối cùng bi kịch này cũng đã kết thúc, so với đau lòng, Phàn Viễn lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng anh nhìn thoáng qua thân thể đã theo mình suốt hai mươi năm, bàn tay gầy trơ xương vẫn còn nắm chặt di động, chờ người ở bên kia đầu dây đáp lại dù chỉ là một chữ.

“Tiểu Ngũ, đi thôi.”

“Bíp, chấp nhận.”

Mau rời khỏi thế giới này thôi, sinh mệnh anh không có bến đỗ, mỗi thế giới với anh mà nói chỉ là một trạm dịch chuyển mà thôi.

Chẳng qua trạm dịch chuyển này khác những trạm trước ở chỗ, anh dừng lại ở đây lâu hơn, người ở trạm dịch chuyển này tốt hơn. Ngoài ra không còn gì khác.

***

Quay trở lại khoang tu dưỡng, Phàn Viễn hấp thu sinh lực thế giới gốc truyền tới, đây là phần thưởng sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, cũng là thứ để anh dựa vào khi xuyên tới các thế giới.

Không thể không nói, từ sau khi chuyển tổ, nguồn sinh lực anh nhận được nhiều hơn trước rất nhiều. Nguồn sinh lực trước đó anh nhận được ở tổ vai phụ chỉ đủ để anh chống đỡ sau mỗi lần lao lực làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ còn dư ra để thăng cấp Tiểu Ngũ.

Cấp bậc hệ thống càng cao, hiển nhiên sẽ càng thêm thông minh, trong lúc tiến hành nhiệm vụ cũng có thể giúp cho chủ nhân nhiều hơn. Hơn nữa đến khi lên tới cấp bậc cao, còn có thể sàng lọc nhiệm vụ, thậm chí còn có thể đổi vị trí cao cấp hơn. Giờ vị trí của anh chỉ là đang ở giữa giữa hạng bét mà đã cảm thấy nguồn sinh lực được thưởng rất cao rồi, ở vị trí khác chắc chẳng đủ để nhét kẽ răng. Chỉ là muốn thăng cấp Tiểu Ngũ đến trình độ đó, thực sự rất khó.

Tuy rằng quãng đường trước mặt thoạt nhìn xa xôi, nhưng cứ kiên trì thì sẽ có hy vọng.

Phàn Viễn có một phẩm chất đặc biệt là: Theo trường phái lạc quan.

Anh vừa hấp thu sinh lực vừa hỏi Tiểu Ngũ: “Thế nguyên chủ thế giới kia đâu rồi?”

Người anh hỏi chính là cái cậu nam thứ cong trong tiểu thuyết vừa rồi, tuy rằng diễn viên có thể xuyên tới các thế giới nhận vai, nhưng chỉ có thể tiến vào những dữ liệu hỏng, tức là những vai đã mất linh hồn, để duy trì sự ổn định cho thế giới đó. Nhiệm vụ của họ cũng rất đơn giản, chỉ cần không OOC, đồng thời đi hết nội dung tiểu thuyết là có thể tự do lựa chọn đi hay ở.

(OOC- Out of character, nhân vật không hành động và suy nghĩ như tính cách vốn có trong truyện gốc) 

Dù ở lại thế giới sống đến già rồi đợi cái chết tự nhiên, hay là trực tiếp bỏ đi, sử dụng nguồn sinh lực để chống đỡ tới hơi thở cuối cùng của nguyên chủ, tất cả đều do anh quyết định. Đương nhiên, những nhiệm vụ có tình tiết phải chết như này cũng không phải số ít, đi hay ở anh không thể quyết định.

Qua hồi lâu Tiểu Ngũ mới đáp: “Bíp, hình như thế giới đó từng gặp chấn động quy mô lớn, khiến một số dữ liệu bị mất. Nguyên nhân cụ thể, phải cấp cao hơn mới điều tra được, cấp bậc Tiểu Ngũ chưa đủ, xin chủ nhân cố gắng thăng cấp lên.”

“…Em không cần phải đổi cách nhắc nhở anh, anh sẽ cố gắng mà!”

“Quên đi quên đi, đã đi rồi còn hỏi cái này làm gì nhỉ. Lần này chúng ta phải nghỉ ngơi cho đã đời, từ khi chuyển tổ tới giờ vẫn bận bịu nhận nhiệm vụ, cũng đến lúc cho mình nghỉ ngơi một chút rồi.”

“Bíp, đồng ý ạ.”

***

Ngay lúc Phàn Viễn hí hửng nghỉ phép, đột nhiên thế giới gốc xảy ra chấn động lớn. Thế giới anh vừa đi hết kia, bị hủy diệt hoàn toàn.

Nguyên nhân không rõ.


M: Cuối thế giới showbiz (thế giới thứ 2) sẽ có phiên ngoại của Cao Dục giải thích về thế giới này XD.

Advertisements

13 thoughts on “[Kết thúc và Bắt đầu] – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Sau khi bạn Thụ” chớt” bạn c
    Công đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Thụ. Nhận ra mình đã bị bẻ cong. Bạn ấy ân hận và đau khổ. cuối cùng làm sụp đổ thế giới đó. Và đi tìm Thụ trong các thế giới sau. và 1 màn cẩu huyết bắt đầu =3= tưởng tượng đúng ko nhỉ???

  2. ngược ơi ngược ~ em tới đi em ~~ Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện ❤ moah ~~~
    p/s: thấy hệ thống không chân thực lém 😐 tui muốn cao lãnh muộn tao hệ thống QAQ

  3. Đọc truyện này, có hai điều cần tâm niệm :))))
    Một: Phàn Viễn là một tên có phẩm chất AQ lạc quan
    Hai: Đây là thế giới hệ thống dữ liệu :)))) bugs và fix bugs là chuyện liên tục xảy ra

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s