Chương 167 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 167 – Em cũng muốn được bế! ★

Cậu lính gác cổng nhận ra xe của Chiến Bắc Thiên, liền mở rộng cửa cho Chiến Bắc Thiên lái vào gara.

Thái Nguyên đang ở trong nhà ăn gọt hoa quả, trông thấy xe Chiến Bắc Thiên trở về, liền đi tới gara, mỉm cười nói với Chiến Bắc Thiên vừa mở cửa ghế lái: “Thiếu gia đã về rồi.”

“Chú Thái.” Chiến Bắc Thiên chào người ở bên ngoài gara, sau đó đi tới phía ghế phụ, mở cửa xe, bế bé con đang ngủ trên người Mộ Nhất Phàm ra, sau đó lại khẽ lay người chàng trai đang ngủ đến nghẹo cả cổ: “Mộc Mộc, dậy đi.”

Mộ Nhất Phàm mơ màng mở đôi mắt hẵng còn đang nhập nhèm, vươn tay duỗi người dậy: “Đến nơi rồi à?”

Chiến Bắc Thiên khẽ đáp: “Ừ.”

Mộ Nhất Phàm dụi dụi mắt, đi xuống xe, như người không có xương sống mà vươn dài cổ ra gác lên vai Chiến Bắc Thiên, lẩm bẩm nói: “Em cũng muốn được bế.”

Chiến Bắc Thiên thấy anh như một cậu nhóc, trong mắt lóe lên tia dịu dàng, nghiêng đầu hôn lên trán Mộ Nhất Phàm một cái, lại vỗ vỗ lưng anh: “Mau đứng thẳng người đi.”

“Ừa.”

Mộ Nhất Phàm lười biếng đứng dậy, đến khi thấy Thái Nguyên đang đứng ngoài cửa ngạc nhiên nhìn họ, cả người như bị kim đâm vào, lập tức tỉnh cả lại, vội vã đứng thẳng người lên chào hỏi: “Cháu chào chú Thái.”

Thái Nguyên đang ngẩn ra lấy lại tinh thần, gật đầu: “Thiếu gia, hai người ăn sáng chưa?”

Chiến Bắc Thiên hỏi Mộ Nhất Phàm: “Em với con đã ăn chưa?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Còn chưa.”

Thái Nguyên hiểu ý: “Vậy tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thiếu gia và cậu Mộ.”

Mộ Nhất Phàm thấy ông xoay người đi, vội hỏi Chiến Bắc Thiên: “Ban nãy chú Thái có thấy anh hôn em không?”

Nếu Thái Nguyên thấy Chiến Bắc Thiên hôn anh rồi nói với Chiến lão gia thì biết làm sao bây giờ?

Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại: “Em nói xem?”

“Chắc không thấy đâu nhỉ?”

Mộ Nhất Phàm cảm thấy lời này đúng là tự lừa mình dối người, Thái Nguyên đứng ngay cửa vào, sao lại không thấy được.

Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, đưa tay lên khoác lấy vai anh, dẫn một lớn một nhỏ đi vào phòng khách, trông thấy Chiến Quốc Hùng đang ngồi nghiên cứu cờ vây ở đại sảnh một mình, liền cất tiếng nói: “Ông nội, chúng cháu về rồi.”

Chiến Quốc Hùng nghe thấy giọng Chiến Bắc Thiên, ngẩng đầu lên, liền thấy một tay Chiến Bắc Thiên ôm bé con, tay kia ôm Mộ Nhất Phàm đi tới.

Không biết vì sao, trong lòng ông mơ hồ nảy lên cảm giác quái dị, giống như nhìn thấy một nhà ba người quay trở về.

Chiến Quốc Hùng lấy lại tinh thần, hừ nhẹ một tiếng: “Chịu về rồi đấy à?”

Lần trước lúc mới về thành B, còn chưa ở được nửa ngày đã dẫn một nhóm người tới trường học, mãi hôm nay mới chịu về một chuyến.

“Dạo này khá là bận.” Chiến Bắc Thiên nhẹ nhàng đánh thức bé con trong lòng.

Mộ Kình Thiên mơ màng tỉnh lại, đôi bàn tay nhỏ bé vươn lên dụi dụi mắt, đến khi nhìn thấy Chiến Quốc Hùng, ngọt ngào cất tiếng gọi: “Cháu chào cụ.”

Gương mặt Chiến Quốc Hùng liền dịu xuống, vẫy vẫy tay bé con: “Mộ Thiên, tới chỗ cụ nào, cho cụ ôm chắt của cụ một cái.”

Sao ông nội lại gọi bé con là Mộ Thiên?

Chiến Bắc Thiên nghi ngờ nhíu mày, thả bé con xuống đất.

Mộ Kình Thiên vừa xuống đất, liền nhào vào trong lòng Chiến Quốc Hùng: “Cụ ơi!”

Chiến Quốc Hùng vui vẻ ôm lấy bé con: “Có nhớ cụ không?”

“Nhớ ạ.”

Chiến Quốc Hùng vừa nghe, tâm tình liền sáng sủa lên.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Quốc Hùng đang vui vẻ, lập tức ngồi xuống đối diện Chiến Quốc Hùng: “Ông nội, ông đang chơi cờ vây một mình ạ? Có muốn cháu chơi cùng với ông không?”

“Được, quy định cũ, thắng mới được ở lại ăn.”

Chiến Quốc Hùng đang chán muốn chết, Thái Nguyên đánh cờ không giỏi, lần nào cũng thua ông, thành thử không có tính khiêu chiến gì, dần dà cảm thấy rất nhàm chán.

“Vâng ạ, nếu cháu thắng ông cả ba ván, ngoài ở lại ăn cơm trưa ra, còn muốn ở lại ăn bữa tối và qua đêm ở đây, được không ạ?”

Mộ Nhất Phàm nói xong, liền chớp chớp mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên không thể ngờ, mới có mấy ngày mà Mộ Nhất Phàm đã có thể khiến ông nội thay đổi cái nhìn, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e không cần dựa vào chơi cờ, còn có thể khiến ông nội chủ động giữ người lại.

Chiến Quốc Hùng vui vẻ đồng ý: “Không thành vấn đề, Chiến gia chúng ta nhiều phòng mà.”

Mộ Nhất Phàm lập tức nói: “Cháu muốn ở cạnh phòng Chiến Bắc Thiên.”

“Chỉ cần thắng được ba trận, cậu có muốn ở trong phòng của Bắc Thiên cũng được, ta sẽ bảo thằng bé nhường phòng cho cậu.”

“Không cần nhường, không cần nhường đâu ạ.” Mộ Nhất Phàm vội xua tay nói.

Anh muốn ở phòng bên cạnh Chiến Bắc Thiên là để tiện chạy qua phòng hắn, nếu hắn nhường phòng lại thì còn ý nghĩa gì nữa.

Chiến Bắc Thiên thấy vẻ mặt Mộ Nhất Phàm chỉ tiếc không được ngủ thẳng trong phòng mình, trong mắt lóe lên tia cười: “Có tiền đồ.”

Lúc này Thái Nguyên đi ra nói: “Lão gia, hai người muốn chơi cờ thì đợi tiểu thiếu gia và cậu Mộ đây ăn sáng xong rồi hẵng chơi.”

“Ừ.” Chiến Quốc Hùng gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, một nữ giúp việc bưng hai bát mì một lớn một nhỏ đi ra, đặt xuống bàn ăn.

Mộ Nhất Phàm và Mộ Kình Thiên đi vào nhà ăn ăn sáng, Chiến Bắc Thiên ngồi trong đại sảnh nói chuyện với Chiến Quốc Hùng.

“Ông nội, những nghiên cứu viên từng nghiên cứu về tang thi ở viện nghiên cứu quốc gia, giờ còn sống không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

Chiến Quốc Hùng chau mày lại: “Chỉ còn ba nghiên cứu viên còn sống, những người khác nếu không phải đã chết, thì cũng bị lây virus nhốt trong phòng nghiên cứu.”

Ông nghi ngờ nhìn Chiến Bắc Thiên: “Cháu hỏi cái này làm gì?”

“Cháu muốn tìm mấy nghiên cứu viên đi nghiên cứu về virus tang thi, nghiên cứu ra một lượng lớn thuốc có thể giải virus tang thi trong cơ thể, hoặc là nghiên cứu ra một loại thuốc, lúc bị tang thi cào cắn, có thể ức chế virus khuếch tán, nếu không cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nhân loại cũng tới bờ diệt vong.”

Chiến Quốc Hùng gật đầu, đồng ý với phương pháp của Chiến Bắc Thiên: “Để ta xem có thể tìm mấy nghiên cứu viên kia về không, chỉ là giờ muốn nghiên cứu chế tạo thuốc thì hơi khó, giờ đang là mạt thế, có rất nhiều dược phẩm bị thiếu, chưa chắc đã nghiên cứu ra được.”

“Không thử thì sao biết kết quả thế nào được ạ.” Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi trong nhà ăn, lại nói: “Giờ Nam Thiên đang bận cái gì? Cháu về lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp nó.”

Mục đích lần này hắn trở về, ngoài việc muốn tìm nghiên cứu viên để chế tạo thuốc loại bỏ virus tang thi và chơi với ông nội ra, còn muốn nghĩ cách giải quyết chuyện giữa Chiến gia và Mộ gia, mà nhân vật then chốt ở đây chính là Chiến Nam Thiên.

“Nó ấy à?” Chiến Quốc Hùng khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết đang nghĩ tới chuyện gì, lại thở dài nói: “Cũng bận rộn như cháu ấy, không biết nó bận cái gì, từ nửa năm trước tới giờ, số lần ta gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay một bàn tay, hơn nữa lần nào nó về, ngồi chưa ấm chỗ đã có việc vội vã bỏ đi, không biết bao giờ mới có thời gian tán gẫu với ta đây.”

Chiến Bắc Thiên chau mày hỏi: “Chú hai và thím hai đâu rồi? Bọn họ không biết Nam Thiên đang bận cái gì sao?”

Chiến Quốc Hùng lắc đầu: “Từ nửa năm trước thằng bé này đã là lạ, trước mạt thế, có một lần đột nhiên mất liên lạc, khiến cả nhà phải lo lắng, sau đó trở về, nó nói với chúng ta là theo bạn bè đi thám hiểm trong núi sâu, ở đó không có tín hiệu nên không thể liên lạc với gia đình được.”

Ông thở dài: “Cái thằng bé này càng ngày càng không tin tưởng được, trước đây nó có làm gì khiến chúng ta phải lo lắng đâu, có chuyện gì cũng nói với chúng ta, giờ thì thần thần bí bí, chẳng nói chẳng rằng, cháu không biết đấy thôi, từ sau khi đi núi sâu về, nó còn bị bệnh.”

“Bệnh gì ạ?”

“Nghe chú cháu nói là bị đau mắt, ngày nào cũng đeo kính râm, tránh lây nhiễm cho người khác, phải rồi, người nó còn bị lạnh lên, cho nên trời nóng như đổ lửa còn đeo găng tay, ta không tận mắt thấy, mấy cái này đều là nghe chú cháu kể lại, giờ đã khỏi rồi, cháu không phải lo lắng.”

Nói tới đây, Chiến Quốc Hùng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn hỏi: “Ta thấy Mộc Mộc cũng đeo găng tay, có phải cũng bị bệnh gì không, nếu không trời nóng thế này, sao lại đeo găng tay?”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ gợn sóng: “Đúng là em ấy bị bệnh thật.”

Lời này của ông khiến hắn nhớ tới bệnh ung thư của Mộc Mộc, không biết bệnh này có chữa khỏi được hay không, có nên nhân lúc anh là tang thi, năng lực khép miệng vết thương mạnh mà cắt bỏ hoàn toàn khối u không.

Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang trêu chọc bé con, nói: “Nhưng nhìn thằng bé hoạt bát như vậy, đâu giống bị bệnh đâu.”

“Em ấy bị ung thư xương, không thể hiện ra bên ngoài.” Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn đổi chủ đề: “Ông nội, có phải đã nhiều ngày rồi Chiến gia chúng ta không ăn cơm chung với nhau không?”

“Thì còn gì nữa, ai cũng bận ra ngoài tìm vật tư, không nhớ tới ông lão này, cũng không nghĩ xem ông lão này không còn sống được bao lâu nữa.”

Chiến Quốc Hùng có chút oán giận nói, nhưng trong lòng cũng rõ con cháu mình bận rộn như vậy là vì Chiến gia.

“Nhất định ông sẽ sống lâu trăm tuổi, mấy ngày này cháu cũng sẽ ở nhà chơi cùng với ông nhiều hơn, với cả, cháu muốn đợi Nam Thiên về hỏi chuyện của nó với Mộ Nhất Hàng.”

Chiến Quốc Hùng cũng nghĩ hai nhà nên nói cho rõ ràng chuyện này, nếu không cháu trai ông với mẹ của chắt nó biết làm sao bây giờ, cho nên cũng không ngăn cản: “Ừ.”

Lúc này Mộ Nhất Phàm chạy tới: “Ông nội, cháu ăn no rồi, có thể chơi cờ với ông rồi.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 167 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s