Chương 170 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 170 – Chiến Nam Thiên tới! ★

Chiến Bắc Thiên dừng bước một chút, đưa mắt nhìn chiếc xe việt dã màu đen đẳng cấp đầy ‘kiêu hùng’, cất bước đi về phía phòng khách.

Vừa vào hắn liền nghe thấy giọng Chiến Quốc Hùng sang sảng từ trong đại sảnh vọng ra: “Thằng nhóc này, đã bao lâu rồi mới tới gặp người ông này, cả bố mẹ cháu đâu? Sao không tới cùng?”

Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Họ có việc bận, buổi tối sẽ cùng bác trai bác gái, còn có chú thím, cô và dượng cùng về ăn cơm với ông.”

Chiến Quốc Hùng vừa nghe cả nhà cùng về dùng cơm, liền hết sức vui vẻ: “Được, để ta bảo lão Thái đi chuẩn bị cơm nước cho tối nay.”

Thái Nguyên vào đến cửa cười nói: “Nhị thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về thăm lão gia.”

“Chú Thái.” Chàng trai nhã nhặn ôn hòa ngồi trên ghế sofa cất tiếng.

“Lão Thái, ông đi tập thể dục về rồi đấy à, đợi lát nữa ăn sáng xong thì chuẩn bị cơm tối nay đi, đã lâu rồi cả nhà không tụ họp lại với nhau.”

“Được, để tôi đi xem tiểu thiếu gia đã tỉnh chưa.” Thái Nguyên cười vui vẻ đi lên tầng hai.

Chiến Nam Thiên nghi hoặc nhìn Chiến Quốc Hùng: “Tiểu thiếu gia?”

Chiến Quốc Hùng vui vẻ cười: “Là con trai của anh cháu, thằng bé kia cứ âm thầm lặng lẽ như vậy mà sinh con ra, giờ bé con cũng đã sắp ba tuổi rồi, tối nay chờ cả nhà về, cho mọi người gặp bé con.”

Chiến Nam Thiên ngạc nhiên: “Anh cả có con trai ạ?”

“Ông nội, chào buổi sáng.” Một giọng nói trầm thấp xen vào cuộc nói chuyện của họ.

Chiến Quốc Hùng cười nói: “Bắc Thiên, vừa nhắc tới cháu thì cháu xuất hiện.”

Chiến Nam Thiên lập tức nhìn về phía cửa đại sảnh, đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn, nụ cười hòa nhã trên môi thoáng cứng lại, sau đó mỉm cười đứng lên, mở rộng vòng tay đi về phía Chiến Bắc Thiên: “Anh, đã lâu không gặp.”

Chiến Bắc Thiên cũng vươn hai tay ra, ôm lại Chiến Nam Thiên, hai người vỗ vỗ lưng lẫn nhau, đây là cách chào hỏi thân thiết giữa anh em với nhau: “Đã lâu không gặp.”

Hắn nhanh chóng buông Chiến Nam Thiên ra, đoạn nói: “Anh vừa mới đi tập thể dục về, cả người đẫm mồ hôi, đợi anh xuống thay quần áo, sau đó nói chuyện với cậu sau.”

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên xoay người đi lên tầng.

Chiến Nam Thiên đứng tại chỗ, nhìn đến khi bóng Chiến Bắc Thiên khuất đi mới tới ghế sofa ngồi, tán gẫu cùng với Chiến Quốc Hùng.

Chiến Bắc Thiên quay về phòng mình, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn nằm trên giường ngủ, bèn đi tới vỗ vỗ người anh.

Mộ Nhất Phàm mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Chiến Bắc Thiên một cái, liền như bạch tuộc mà quấn lấy Chiến Bắc Thiên: “Em không muốn dậy đâu, anh ngủ với em thêm lúc nữa đi.”

Sau đó, anh ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng: “Anh đi tập thể dục à?”

“Ừ.” Chiến Bắc Thiên vuốt vuốt mái tóc rối bời của anh: “Mau dậy đi, đừng để ông phải đợi lâu.”

“Nhưng em còn chưa tập thể dục buổi sáng mà.” Bàn tay không an phận của Mộ Nhất Phàm mò vào trong quần Chiến Bắc Thiên: “Anh tập thể dục buổi sáng với em được không?”

Chiến Bắc Thiên khẽ nhếch môi, đẩy ‘con bạch tuộc’ quấn lấy mình ra, xoay người đi vào phòng tắm.

Mộ Nhất Phàm cười đầy thỏa mãn, lập tức nhảy xuống cởi áo quần trên người, chạy vào phòng tắm, giở trò với người đàn ông đang tắm trong đó.

Chỉ chốc lát sau, nhất thời phòng tắm rộ sắc xuân, những tiếng rên rỉ và thở dốc ồm ồm đan cùng tiếng nước, không ngừng vang trong phòng tắm.

Chừng mười lăm phút sau, tiếng động bên trong mới dần lắng xuống.

Mộ Nhất Phàm quấn khăn tắm, cả người khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, bộ dạng được ăn no, chỉ thiếu điều lấy tăm ra xỉa răng.

Anh lấy trong balo ra một bộ quần áo để thay, mặc lên người.

Chiến Bắc Thiên ra sau vừa đi tới tủ lấy quần áo mặc, vừa nói: “Nam Thiên tới.”

“Sao cơ?” Mộ Nhất Phàm vội kéo áo xuống, hỏi: “Chiến Nam Thiên về rồi á? Thế em có cần xuống ăn sáng không? Nhỡ anh ta thấy em ở đây, nói thân phận tang thi của em cho ông nội biết thì sao bây giờ.”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Em lo nó nói em là tang thi cho ông nội biết, thì nó cũng sẽ sợ em nói nó là tang thi cho nhà anh biết, cho nên không phải lo chuyện này.”

Mộ Nhất Phàm cảm thấy cũng có lý, lúc này mới an tâm.

“Còn có, tối nay bố mẹ anh và mấy chú thím quay về đây ăn cơm, phải để con nó lại giới thiệu với họ hàng một chút.”

“Được.”

Đợi Chiến Bắc Thiên thay quần áo xong, hai người cùng rời khỏi phòng, lúc đi xuống dưới tầng, chợt nghe thấy Chiến Quốc Hùng nói: “Mộ Thiên, đây là chú của cháu, mau gọi chú đi.”

Chiến Nam Thiên cũng dụ dỗ theo mà nói: “Mộ Thiên, qua bên đây, để chú ôm cái nào.”

Mộ Kình Thiên đưa mắt nhìn Chiến Nam Thiên, lặng lẽ quay đầu nằm sấp trên người Chiến Quốc Hùng không nói lời nào.

Ở với bé con một thời gian nên Chiến Quốc Hùng biết tính chắt mình rất cởi mở vui tươi, cái miệng cũng ngọt sớt, gặp ai cũng gọi, dù là thấy mấy cậu lính cũng sẽ ngọt ngào kêu “chú ơi”.

Nhưng hôm nay bé con lại không nói gì, khiến ông rất đỗi lo lắng.

Ông nhìn về phía Thái Nguyên: “Có phải thằng bé khó chịu trong người không?”

“Chắc không đâu.” Thái Nguyên không chắc chắn mà nói.

Lúc ông mặc quần áo cho bé con, bé con còn vui vẻ nói chuyện với ông mà, không giống bị bệnh một chút nào, giờ mới xuống phòng khách không bao lâu, sao có thể ngã bệnh được.

Chiến Quốc Hùng lo lắng nói: “Tìm bác sĩ tới khám cho thằng bé xem.”

Lúc này, bé con trong lòng ông giật mình, lập tức ngồi dậy, vui vẻ gọi về phía người vừa xuống tầng: “Ba ba.”

Chiến Nam Thiên và Chiến Quốc Hùng, Thái Nguyên đồng thời nhìn về phía chân cầu thang.

Đến khi thấy Chiến Bắc Thiên xuống tầng cùng Mộ Nhất Phàm, Chiến Nam Thiên ngẩn ra, gương mặt thoáng hiện lên sự khó tin.

Thế nhưng, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, như chưa có gì xảy ra.

“Hóa ra là thằng bé đòi ba nó.” Chiến Quốc Hùng ngộ ra.

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên, mỉm cười tiến lên ôm bé con, hôn lên mặt bé con một cái: “Tối qua ngủ có ngon không?”

Mộ Kình Thiên gật đầu, ôm bụng nói: “Ba ba, con đói rồi.”

“Ba ba?” Tới lúc này thì Chiến Nam Thiên không nén nổi sự kinh hãi mà hỏi Chiến Quốc Hùng: “Không phải.. không phải đứa bé là con của anh cả sao?”

Chiến Quốc Hùng giải thích: “Mộc Mộc là cha nuôi của bé con.”

“Mộ Mộ? Cha nuôi?” Chiến Nam Thiên nghe thấy Chiến Quốc Hùng thân mật gọi Mộ Nhất Phàm, trong mắt trở nên thâm sâu, trong đó ẩn chứa nỗi ưu tư mà tất cả mọi người ngồi đây đều không hiểu.

“Mộc Mộc là người của Mộ gia, là anh của Mộ Nhất Hàng, tên là Mộ Nhất Phàm, phải rồi, chúng ta ăn sáng trước đã, có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói.” Bởi Mộ Nhất Phàm còn ở đây nên Chiến Quốc Hùng không muốn nhiều lời.

Chiến Nam Thiên nhìn xoáy sâu về phía Mộ Nhất Phàm, đứng dậy đỡ Chiến Quốc Hùng đi tới nhà ăn.

Mộ Nhất Phàm khẽ thở phào.

Qua biểu hiện của Chiến Nam Thiên, hẳn không muốn vạch trần chuyện anh là tang thi, hơn nữa dường như còn muốn làm như không biết anh, nếu đã vậy, anh cũng làm như không biết anh ta là được rồi.

Chiến Bắc Thiên vẫn luôn im lặng cất tiếng nói: “Vào ăn sáng trước đã.”

Lúc ăn sáng, trong lúc Chiến Nam Thiên nói chuyện với Chiến Quốc Hùng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, vừa cho bé con ăn mì, vừa tán gẫu với Chiến Bắc Thiên.

Đến khi ăn xong, anh cũng không tiện ở lại Chiến gia, dù sao thì quan hệ của anh với Chiến Bắc Thiên còn chưa nói rõ với người nhà họ Chiến, cho nên cũng không tiện ở lại đây lâu.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy Mộ Nhất Phàm muốn đi, bèn đứng dậy tiễn anh ra ngoài, đưa chìa khóa xe cho Mộ Nhất Phàm: “Hôm nay anh có việc, không tiễn em về được, đưa xe cho em lái.”

Mộ Nhất Phàm nhận lấy chìa khóa.

Đến khi tới gara, nhân lúc không có người, anh liền ôm lấy Chiến Bắc Thiên, hôn lên môi hắn một cái, nói: “Bao giờ anh về doanh địa, để em qua đó tìm anh, anh cũng biết với thân phận em bây giờ, không tiện ngày nào cũng tới Chiến gia.”

“Ngày mai anh về doanh địa, thế nhưng buổi tối phải tới chỗ ông.”

Mộ Nhất Phàm buông hắn ra, cười nói: “Được, vậy ngày mai em tới doanh địa tìm anh, em đi đây, nhớ phải nghĩ về em đấy.”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm lên xe ngồi, hạ cửa sổ xe xuống, sau đó chỉ chỉ vào mặt mình với Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên tiến lên trước, hôn lên má anh một cái: “Lái xe cẩn thận đấy.”

“Em biết rồi, em còn muốn giữ mạng mình để ở bên anh cả đời mà.”

Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói, sau đó khởi động xe rời đi.

Chiến Bắc Thiên nhìn xe rời đi, khẽ cười một tiếng, nhìn mãi tới khi bóng xe khuất đi, mới quay về đại sảnh.

Hắn thấy Chiến Quốc Hùng đang nói chuyện đến là vui vẻ với Chiến Nam Thiên, ánh mắt khẽ lóe lên, xoay người đi về phía phòng bếp, nhân lúc dưới bếp không có ai, lấy một cái cốc, rót nước suối trong không gian vào cốc.

Sau đó hắn ra khỏi phòng khách, đưa cốc cho Chiến Quốc Hùng: “Ông, tới giờ uống thuốc rồi.”

Thái Nguyên ngồi bên cạnh lấy thuốc bình thường Chiến Quốc Hùng vẫn uống ra, đổ đủ số lượng, sau đó đưa cho Chiến Quốc Hùng.

Chiến Quốc Hùng uống thuốc, còn muốn nói chuyện thêm với Chiến Nam Thiên, thế nhưng đột nhiên lại thấy đau bụng, vội đứng dậy nói: “Bụng ta hơi khó chịu, hai đứa ngồi nói chuyện, ta đi một lúc rồi quay lại.”

Thái Nguyên lo cho Chiến Quốc Hùng, đứng dậy đỡ Chiến Quốc Hùng về phòng.

Mộ Kình Thiên biết Chiến Bắc Thiên có lời muốn nói với Chiến Nam Thiên, cũng theo Thái Nguyên đi tới phòng của Chiến Quốc Hùng.

Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Chiến Bắc Thiên và Chiến Nam Thiên.


M: Cả nhà muốn truyện được up vào tầm giờ nào để từ mai mình hẹn giờ post cho mọi người đỡ phải ngóng, vì nhiều hôm mình bận học đến đêm mới up được :”3 .

Advertisements

20 thoughts on “Chương 170 – Đệ nhất thi thê

    1. nếu thế thì bạn hàng thật này cũng hơi bị nhọ, nhảy hồn rồi mà vẫn mang theo mầm mống tang thi đc :3
      Tui cũng nghĩ như thím á, vì không lý do gì CNT lại đi ghét MNH ngoại trừ lý do biết xác của mình bị tiêm virut cả.

    1. Ôi không cần phải tks đâu nàng ơi, chương nào nàng cũng tks làm mình ngại quá à =)) Nếu được mình muốn nghe bình luận về chương truyện hơn _(:3J Z)_

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s