Chương 171 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 171 ★

Chiến Bắc Thiên ngồi đối diện với Chiến Nam Thiên, rót trà cho hai người, hờ hững nói: “Anh nghe ông nội nói, trước mạt thế chú đi tới chỗ núi sâu thám hiểm, thành ra bị mắc bệnh, giờ cơ thể đỡ hơn chút nào chưa?”

Chiến Nam Thiên cầm lấy cái tách, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi mới lên tiếng: “Đấy là chuyện từ lâu rồi, giờ tốt rồi anh ạ. Em nói anh, anh cũng thật là, ở bên ngoài có con với phụ nữ khác, đến giờ mới đưa bé con về cho nhà ta gặp, phải rồi, chị dâu là ai vậy?”

“Giờ anh cũng định nói với chú chuyện chị dâu chú đây.” Hai tay Chiến Bắc Thiên đan vào nhau đặt lên đùi, nhìn Chiến Nam Thiên nói: “Chị dâu chú là người nhà họ Mộ, giờ vì chuyện hai nhà nên vẫn không dám tới gặp ông nội, cho nên anh muốn hỏi rốt cuộc chú với Mộ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì.”

“Chị dâu là người nhà họ Mộ?” Chiến Nam Thiên giật mình, khó có thể tin: “Sao lại là nhà họ Mộ?”

Chiến Bắc Thiên hỏi hắn: “Là người nhà họ Mộ thì kì lắm sao?”

“Không phải, chỉ là.. sao có thể…” Dường như Chiến Nam Thiên khó có thể chấp nhận chuyện này, chân mày nhíu chặt lại.

Ngay sau đó, hắn nghĩ ra chuyện gì, bèn nói: “Anh, theo như em biết, người trong nhà họ Mộ tới tuổi kết hôn thì đã kết hôn rồi, người chưa tới tuổi kết hôn thì còn rất nhỏ, sao chị dâu có thể là người nhà họ Mộ được?”

“Chú đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, anh hỏi chú, chú với Mộ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì?”

Gương mặt ôn hòa của Chiến Nam Thiên trầm xuống, trong mắt ẩn chứa vài phần tàn độc: “Anh, chuyện em với Mộ Nhất Hàng anh đừng xen vào, hơn nữa, dù có nói ra, anh cũng không giải quyết được chuyện giữa em với nó đâu.”

Chiến Bắc Thiên nhìn ra Chiến Nam Thiên không muốn nói chuyện này, hơi nheo mắt lại nhìn hắn.

Chiến Nam Thiên thấy Chiến Bắc Thiên không nói gì, thu nét mặt âm trầm lại, khôi phục vẻ ôn hòa: “Anh, em chỉ muốn tự mình giải quyết mà thôi, về phần chuyện chị dâu, chỉ có thể nói xin lỗi.”

Chiến Bắc Thiên nhìn người trước mặt, vẫn không nói gì.

Chiến Nam Thiên cũng không sợ bị Chiến Bắc Thiên nhìn, thản nhiên đối mặt với Chiến Bắc Thiên bằng vẻ mặt ôn hòa.

Đúng lúc này, Thái Nguyên vội vội vàng vàng từ trên tầng chạy xuống: “Thiếu.. thiếu gia, nhị thiếu gia, chết dở rồi, không biết lão gia bị làm sao, bị tiêu chảy không ngừng, còn có, không hiểu sao cơ thể tiết ra rất nhiều chất bẩn đen như mực, hai người mau đi lên xem xảy ra chuyện gì đi, giờ tôi phải đi gọi bác sĩ Vương tới khám cho lão gia.”

Chiến Bắc Thiên đứng dậy chạy về phía tầng hai.

Chiến Nam Thiên cũng đi theo.

Hai người vừa lên tới tầng hai, liền ngửi thấy một mùi khó chịu.

“Sao lại thối như thế?”

Chiến Bắc Thiên đi vào phòng, liền hỏi Chiến Quốc Hùng đang ngồi trong nhà vệ sinh: “Ông nội, ông không sao chứ?”

Chiến Quốc Hùng ngồi trong nhà vệ sinh cảm thấy bụng mình anh ách đau, cứ tiêu chảy không ngừng, nhưng lại cảm thấy tinh thần càng ngày càng khá lên, liền trả lời đầy tự tin: “Không sao, ta chỉ bị đi ngoài không ngừng thôi, mọi người đừng ở trong phòng, mau đi ra ngoài đi.”

Thật ra để các cháu ngửi thấy mình đi ngoài ra mùi thối như vậy, khiến ông cảm thấy rất xấu hổ.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng Chiến Quốc Hùng sang sảng lại hữu lực, cảm thấy yên tâm, mở rộng cửa sổ trong phòng ra.

Nửa giờ sau, bác sĩ Vương được lính đưa tới Chiến gia, để ông kiểm tra sức khỏe cho Chiến lão gia, lại phát hiện thế mà cơ thể của Chiến lão gia còn khỏe mạnh hơn trước.

Để hiểu rõ hơn tình hình sức khỏe Chiến Quốc Hùng, bác sĩ Vương khuyên Chiến Quốc Hùng tới chỗ mình khám tổng quát một lần.

Đến khi Chiến Quốc Hùng ngồi xe tới phòng khám của bác sĩ Vương, Mộ Nhất Phàm cũng về tới tòa cao ốc nhà họ Mộ.

Anh lên tầng tám mươi, cậu lính gác thang máy thấy anh lập tức nói: “Đại thiếu gia, Mộ thượng tướng cho gọi anh tới phòng làm việc của ông ấy một chuyến.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, đi tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành.

Cửa phòng làm việc đang mở, sáu người Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Tri, Mộ Duyệt Phong và Lưu Linh Hồng, Lý Thái Ngọc, Triệu Vân Huyên ngồi trong văn phòng, không biết đang bàn bạc chuyện gì, bầu không khí có vẻ nặng nề.

“Bố, bố tìm con à?” Sau khi Mộ Nhất Phàm vào phòng, ngoài Triệu Vân Huyên ra, anh đều chào hỏi từng người một.

Mộ Duyệt Thành liền trầm mặt xuống: “Cả ngày hôm qua con đi đâu? Không quay về cũng không báo cho chúng ta biết một tiếng, con có biết chúng ta rất lo lắng cho con không.”

Mộ Duyệt Phong tiếp lời: “Nhất Phàm, chú nghe lính gác nói cháu đi cùng Chiến Bắc Thiên, có đúng như vậy không?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Đúng ạ.”

“Cậu ta tới tìm cháu làm gì? Không gây phiền phức cho cháu chứ?”

Mộ Nhất Phàm mượn đại một cái cớ: “Không, chỉ dẫn cháu đi gặp mấy người bạn thôi.”

Mộ Duyệt Phong yên tâm: “Không có thì tốt rồi, cháu không biết cả nhà đang lo người nhà họ Chiến tới tìm cháu gây phiền phức như nào đâu.”

Lúc này Lý Thái Ngọc tinh mắt nhận ra Mộ Nhất Phàm không bế bé con theo, vội vàng hỏi: “Bé con đâu rồi?”

Trước khi quay về Mộ Nhất Phàm đã nghĩ xong lý do, cho nên nghe Lý Thái Ngọc hỏi vậy, bèn nói: “Bé nó ở nhà mẹ, đợi mấy hôm nữa cháu qua đón bé về.”

Sáu người trưởng bối liền nghĩ hẳn tối hôm qua Mộ Nhất Phàm chạy tới qua đêm ở nhà mẹ bé con.

Đàn ông con trai mà, muốn tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý, cho nên họ cũng không truy hỏi xem tối qua Mộ Nhất Phàm ở đâu nữa.

“Duyệt Thành, chắc đêm qua Nhất Phàm không được ngủ ngon giấc, trước mắt anh cho con nó về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để con nó mệt, có chuyện gì đợi con dậy rồi nói sau.” Đột nhiên Triệu Vân Huyên lên tiếng.

Mộ Nhất Phàm nhướn nhướn mày.

Sao “người mẹ” này đột nhiên tốt với anh như vậy, sao lại sợ anh bị mệt mỏi chứ?

Dường như Mộ Duyệt Thành nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nói: “Vân Huyên nói vậy ta mới nhớ ra một chuyện, Nhất Phàm, con muốn ngủ thì đợi kiểm tra sức khỏe xong hẵng ngủ tiếp, giờ con theo ta tới chỗ bác sĩ Diệp kiểm tra sức khỏe đi.”

Mộ Nhất Phàm khó hiểu: “Kiểm tra sức khỏe? Sức khỏe con tốt mà, sao phải kiểm tra?”

“Sức khỏe con tốt?” Mộ Duyệt Thành hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ con quên mình bị ung thư xương rồi sao?”

Lưu Linh Hồng cũng đứng ra khuyên nhủ: “Nhất Phàm, bố con muốn tốt cho con, con nghe ông ấy đi.”

Những người khác đều khuyên nhủ, khiến Mộ Nhất Phàm khó xử vô cùng.

Giờ anh là tang thi, không thể làm kiểm tra, vừa kiểm tra cái sẽ phát hiện ra thân phận anh là tang thi luôn.

Thế nhưng, biết từ chối chuyện này thế nào đây?

Mộ Duyệt Tri không nhiều lời, đứng dậy kéo Mộ Nhất Phàm ra khỏi phòng làm việc: “Đi, chú hai đưa cháu đi làm kiểm tra.”

Năm người khác cũng đứng dậy, theo họ cùng đi vào thang máy.

“Chú hai, cái kia…”

Mộ Nhất Phàm đang muốn viện cớ không đi, lại bị Mộ Duyệt Tri ngắt lời: “Nhất Phàm, cháu đừng lo, dù kết quả thế nào, chú hai cũng sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất tới chữa bệnh cho cháu.”

Mộ Duyệt Phong cũng nói: “Chú ba cũng sẽ tìm thuốc tốt nhất về trị liệu cho cháu.”

Sự quan tâm của mọi người khiến Mộ Nhất Phàm hết sức cảm động, cứ như vậy bị dẫn tới chỗ bác sĩ Diệp.

Mộ Duyệt Thành kéo bác sĩ Diệp đi qua một bên: “Bác sĩ Diệp, anh kiểm tra cho Nhất Phàm, xem bệnh ung thư của nó có bị chuyển xấu không.”

Triệu Vân Huyên cũng tiến lên nói: “Duyệt Thành, nếu Nhất Phàm đã tới đây kiểm tra rồi, nhân cơ hội kiểm tra tổng quát cho thằng bé một lượt, xem cơ thể có vấn đề gì khác không.”

Mộ Duyệt Thành gật đầu: “Cũng đúng.”

Lý Thái Ngọc thấy Triệu Vân Huyên đứng nói chuyện cùng bác sĩ Diệp thì cảm thán: “Coi như cái bà Triệu Vân Huyên này có chút lương tâm, còn nhớ Nhất Phàm bị ung thư xương.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền cảm thấy lời này có điều bất ổn, bèn hỏi: “Thím ba, thím nói vậy là sao?”

“Trước đó thím còn lo Triệu Vân Huyên là mẹ kế, nhất định không quan tâm gì đến con, nhưng không ngờ, tối qua lúc dùng cơm, đột nhiên chị ta lại nhắc tới chuyện con bị ung thư xương, còn bảo Mộ Duyệt Thành khuyên con đi kiểm tra, tránh cho bỏ lỡ thời gian khám chữa bệnh tốt nhất, nếu không nhờ chị ta nhắc, chắc mọi người cũng không nghĩ tới chuyện đưa con đi kiểm tra.” Lý Thái Ngọc thở dài: “Lại nói, con cũng đừng trách bố con không nhớ chuyện này, dạo gần đây ông ấy thật sự rất bận, nên mới quên chuyện con bị ung thư xương.”

Mộ Nhất Phàm chợt nheo mắt lại.

Chẳng trách đột nhiên Triệu Vân Huyên lại tốt bụng như vậy, bảo anh về phòng nghỉ ngơi, hóa ra là muốn nhắc khéo bố anh cho anh đi làm kiểm tra.

Hơn nữa đi kiểm tra, là muốn kiểm tra xem anh có phải tang thi hay không.

“Nhất Phàm, con qua đây, để bác sĩ Diệp kiểm tra tổng quát cho con.” Mộ Duyệt Thành kêu.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đi tới trước mặt bác sĩ Diệp, sau đó nói với Triệu Vân Huyên: “Ban nãy nghe thím ba nói xong, mới biết dì vẫn nhớ tới bệnh tình của cháu, đúng là phải cảm ơn dì đã quan tâm rồi.”

Lúc nói tới chữ “dì”, anh cố ý nhấn mạnh.

Dường như Triệu Vân Huyên không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh, mỉm cười nói: “Dì cũng mong con có thể thật sự khỏe mạnh, con cũng không muốn chúng ta phải gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đúng không?”

Mộ Duyệt Thành vỗ vỗ vai Mộ Nhất Phàm: “Phải hết sức phối hợp kiểm tra vào, có biết không?”

Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên, sau đó theo bác sĩ Diệp vào phòng khám.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 171 – Đệ nhất thi thê

  1. Bà già này chừng nào bị tống xuống đài? Nhìn bả cứ như con khỉ nhảy qua nhảy lại ấy

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s