Chương 173 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 173 ★

Mộ Nhất Phàm biết mấy người Mộ Duyệt Thành có chuyện muốn thương lượng cùng nhau, hơn nữa, là chuyện có liên quan tới Chiến gia, bèn mượn cớ về phòng. Bởi anh sợ nếu nghe những chuyện có liên quan tới việc đối phó với Chiến gia, sẽ không nhịn được mà nói đỡ cho Chiến Bắc Thiên.

Một bên là người mình thích, một bên là người nhà mình, anh không muốn hai bên xảy ra chuyện.

Mộ Nhất Hàng cũng không có tâm trí đâu đi nghe các trưởng bối nói chuyện, sau khi quay trở về tầng tám mươi, liền đi tìm Triệu Vân Huyên.

Triệu Vân Huyên thấy con trai tới, vội vàng hỏi: “Nhất Hàng, bố con sẽ không tin lời bác sĩ Diệp, cho rằng mẹ bị bệnh tâm thần chứ?”

Mộ Nhất Hàng an ủi mẹ mình: “Mẹ, mẹ sống với bố đã mấy chục năm, mẹ có bệnh hay không, chẳng lẽ bố lại không rõ?”

Triệu Vân Huyên liền tái mặt: “Nếu đã rõ mẹ không bị bệnh tâm thần, sao còn giam lỏng mẹ trong phòng. Còn cả bác sĩ Diệp kia nữa, cái tên ăn cây táo rào cây sung, thế mà lại nói với bọn họ mẹ bị bệnh tâm thần, uổng công thường ngày chúng ta đối xử với ông ta tốt như vậy, thế mà lại nói xấu mẹ, rốt cuộc mẹ đã bạc đãi ông ta ở đâu?”

Cứ nghĩ tới bác sĩ Diệp nói bà bị bệnh tâm thần, bà lại tức giận biết bao nhiêu, đổi lại là ai cũng không muốn bị người khác nói mình bị bệnh tâm thần.

Cũng may giờ đã là mạt thế, nếu trước mạt thế bị cho rằng mình mang bệnh tâm thần, nói không chừng sẽ bị đưa tới bệnh viện.

“Không liên quan gì tới bác sĩ Diệp, bác sĩ Diệp bị người có dị năng hệ tinh thần khống chế, cho nên mới nói mẹ bị bệnh tâm thần.”

Mộ Nhất Hàng nhớ tới lời cảnh cáo ban nãy của Mộ Nhất Phàm, sắc mặt liền lạnh xuống.

Triệu Vân Huyên ngạc nhiên nhìn con trai mình: “Sao cơ? Bác sĩ Diệp bị người có dị năng hệ tinh thần khống chế? Ai đã khống chế ông ấy?”

Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nói: “Là Mộ Nhất Phàm.”

Triệu Vân Huyên càng thêm ngạc nhiên: “Nó.. không phải nó là dị năng giả hệ phong sao?”

“Có lẽ anh ta là dị năng song hệ, ngoài dị năng hệ phong ra, còn có dị năng hệ tinh thần. Mẹ, ban nãy mẹ cũng bị khống chế, liên tục nói với chú thím mình bị bệnh tâm thần, còn suýt nữa nói chuyện bí mật trong lòng ra, nếu không phải con cũng muốn tới nhìn xem kết quả kiểm tra của Mộ Nhất Phàm, không biết hậu quả sẽ tới mức nào nữa.”

Sắc mặt Triệu Vân Huyên thoáng trắng bệch: “Mẹ thế mà cũng bị khống chế sao, chẳng trách trước đó rõ ràng mẹ không thấy con xuống, nhưng đột nhiên con lại xuất hiện trước mặt mẹ, hóa ra là mẹ bị khống chế, cũng may, cũng may con đến kịp thời, nếu không…”

Giờ hồi tưởng lại, bà cảm thấy sợ hãi, nếu như bà nói từng chuyện từng chuyện mình đã làm ra, không biết hậu quả sẽ thế nào.

Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại: “Mẹ, chuyện đối phó với Mộ Nhất Phàm trước mắt tiến hành từ từ một chút, để sau này hẵng nói, sau này mẹ cũng cố gắng tránh đừng tiếp xúc một mình với Mộ Nhất Phàm, tránh cho anh ta làm gì bất lợi với mẹ, giờ năng lực con không bằng anh ta, phải nghĩ cách để thăng năng lực lên mới được. Huống hồ, chúng ta đã chịu đựng vài chục năm, chẳng lẽ không thể chịu thêm chút nữa, sau này còn nhiều cơ hội đối phó anh ta, nhất là bây giờ anh ta còn bị ung thư trong người, khối u có thể chuyển tốt hay không cũng là vấn đề.”

Triệu Vân Huyên cảm thấy đúng là dạo gần đây mình đã hơi nóng vội.

Thế nhưng, bà có thể không nóng vội được sao?

Giờ đã là mạt thế, không giống như trước mạt thế, hơn nửa công ty đều thuộc về Mộ Nhất Phàm, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Thế nhưng, giờ là mạt thế, không bị luật pháp hạn chế, nếu bọn họ không nhân cơ hội này mà khống chế đội ngũ và vật tư vào tay mình, nói không chừng sau này sẽ bị người khác chiếm lấy.

Cho nên, bà mới không kịp chờ để trừ khử Mộ Nhất Phàm, đặc biệt Mộ Nhất Phàm từng là quân nhân, bà lo Mộ Duyệt Thành sẽ giao hết đội ngũ cho Mộ Nhất Phàm quản lý, khi đó bà và con trai sẽ quay trở lại như trước khi mạt thế, khiến bà có cảm giác mình như kẻ đi ăn nhờ ở đậu.

Triệu Vân Huyên nghĩ mình không có dị năng, tạm thời không thể đối mặt với Mộ Nhất Phàm, chỉ có thể gật đầu, đồng ý làm theo lời con nói.

Mộ Nhất Hàng thấy Triệu Vân Huyên gật đầu, thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới dị năng của Mộ Nhất Phàm mạnh hơn mình, trong mắt lại lóe lên một tia không cam lòng.

Nhất định hắn phải nghĩ biện pháp để thăng năng lực của mình mới được.

Ở bên kia, sau khi Mộ Nhất Phàm quay trở lại phòng, liền học cách điều khiển dị năng tinh thần.

Tuy loại dị năng này không giống như các dị năng khác – trong quá trình sử dụng sẽ toát ra nhiều dạng công kích hoa lệ và mạnh mẽ – nhưng nếu sử dụng dị năng này thích hợp, cũng sẽ hết sức lợi hại.

Mộ Nhất Phàm luyện tập trong phòng một ngày một đêm, vất vả lắm mới đợi được tới ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong anh liền lái xe rời khỏi tòa cao ốc Mộ thị, đi tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên.

Cũng không thể trách anh nóng vội được, giờ anh và Chiến Bắc Thiên cuối cùng cũng bước tới giai đoạn tân hôn, mới đêm hôm kia hai người còn “động phòng hoa chúc”, đương nhiên giờ hận không thể tranh thủ ở bên người mình yêu mỗi phút mỗi giây.

Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới cổng doanh địa của Chiến Bắc Thiên, anh thấy ngoài cổng có hai người nam nữ trung niên bị binh lính ngăn lại, không cho phép đi vào.

Người đàn ông cao gầy, ngoại hình hết sức nhã nhặn, chỉ là gương mặt mệt mỏi và quần áo rách rưới, thoạt trông có vẻ chật vật.

Người phụ nữ thì ăn mặc tương đối chỉnh tề hơn, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười tươi nịnh nọt trên mặt khiến người ta không thích nổi.

Mộ Nhất Phàm chỉ nhìn thoáng qua họ, đến khi binh lính đồng ý, liền lái xe đi vào doanh địa, đỗ xe trong bãi.

Lúc anh bước xuống xe, đột nhiên thấy mình không thể động đậy được, anh cúi đầu nhìn, phát hiện từ trên xuống dưới bị cành mây quấn lấy, sau đó bị trói kín lại, như bị biến thành một cái kén tằm.

“Đừng động đậy.” Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ phía sau vang lên: “Mộ Nhất Phàm, tôi có lời muốn nói với anh.”

Mộ Nhất Phàm nghe ra là giọng của Lục Lâm, liền trợn trắng mắt lên: “Anh có chuyện gì thì nói thẳng, sao phải dùng dị năng trói tôi lại?”

“Không trói anh lại, tôi không nói được.”

Mộ Nhất Phàm: “…………..”

Anh đợibmãi mới tới hôm nay, còn chưa được gặp người ấy mà đã bị vướng chân, tức giận nói: “Anh có chuyện gì thì nói mau lên, tôi còn có việc phải đi tìm lão đại anh.”

Lục Lâm nói: “Lão đại còn chưa tới doanh địa.”

“Thế cứ từ từ mà nói, tôi không vội.”

Lục Lâm: “………..”

Mộ Nhất Phàm đợi mấy phút, vẫn không nghe thấy Lục Lâm nói gì, không thể làm gì hơn là tự nói: “Rốt cuộc anh muốn nói gì, chuyện gì mà khó mở miệng như vậy? Anh không định tỏ tình với tôi đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, anh mơ đi, tâm tư tôi dành hết cho lão đại của anh rồi, cả đời này không thay đổi đâu nhớ.”

Lục Lâm lườm anh một cái: “Không phải.”

“Thế rốt cuộc là cái gì?”

Lục Lâm mất tự nhiên khẽ ho một tiếng: “Cái kia.. Mộ Nhất Phàm…..”

Mộ Nhất Phàm không nói gì, đợi cậu ta từ từ nói xong.

Lục Lâm lại chần chừ một hồi, sau đó nhanh chóng nói: “Cảm ơn anh.”

Nói xong, Mộ Nhất Phầm liền nghe thấy tiếng bước chân chạy đi.

Đi rồi á?

Chỉ nói mỗi tiếng cảm ơn thôi à?

Cơ mà, cảm ơn cái gì chứ?

Đầu Mộ Nhất Phàm mù sương.

Ngay sau đó, anh nhớ ra mình còn bị một đống cây trói chặt, vội vã kêu lên: “Lục Lâm, anh còn chưa cởi trói cho tôi mà, mau quay về đi, mẹ kiếp, có ai cảm ơn như anh không?”

Anh vừa nói xong, toàn bộ cành cây bị anh hút vào trong cơ thể.

“Hể?”

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên giơ tay lên nhìn một chút.

Hình như chỗ cây kia bị chính anh cởi ra?

Lẽ nào anh vừa sao chép dị năng hệ mộc của Lục Lâm vào?

Nói cách khác, giờ trên người ngoài dị năng hệ tinh thần ra, anh còn có dị năng hệ mộc?

Mộ Nhất Phàm thử một chút.

Cỏ dưới chân đẩy anh cao lên một mét.

Mộ Nhất Phàm tấm tắc khen.

Dị năng sao chép này thần kỳ quá đi!

Mộ Nhất Phàm lại thử thêm vài lần nữa, sau khi thấy mình thực sự sao chép dị năng hệ mộc của Lục Lâm, mới rời khỏi bãi đỗ xe, đi về phía ký túc xá tìm Trịnh Quốc Tông.

Trên đường tới ký túc xá, anh gặp phải Mao Vũ.

Trong bốn người họ, Mao Vũ là người giữ thái độ tương đối ôn hòa với anh, không ôm suy nghĩ phiến diện quá lớn, hơn nữa, người này xử sự cũng khá là lý trí, sẽ không bởi vì chuyện đã qua mà canh cánh trong lòng với anh.

Cũng bởi như vậy nên Mộ Nhất Phàm mới tiến lên trước, hỏi Mao Vũ chuyện của Lục Lâm, anh biết Mao Vũ sẽ trả lời mình.

“Ban nãy Lục Lâm làm sao vậy? Tự nhiên nói cảm ơn tôi làm gì?”

Mao Vũ nhướn mày, cười hỏi: “Anh vừa gặp Lục Lâm à?”

“Đâu chỉ có gặp, anh ta còn dùng dị năng trói tôi, còn nói cái gì mà không trói tôi thì không nói được, cuối cùng nói hai chữ “Cảm ơn” xong liền chạy đi, chả hiểu cảm ơn cái gì.”

Mao Vũ cười ha hả: “Cậu ấy cảm ơn anh vì tinh hạch dị năng hệ mộc ấy mà.”

“Tinh hạch? Tinh hạch gì cơ?” Mộ Nhất Phàm nghe cậu ta nói vậy lại càng mờ mịt hơn.

“Anh còn nhớ tang thi có dị năng hệ mộc mà chúng ta giết ở huyện Ngô Đồng kia không?”

“Còn nhớ.”

“Lúc đó, tang thi kia là do anh giết, sau đó chúng tôi lấy tinh hạch ra. Sau khi trở về thì đưa cho Lục Lâm. Mấy hôm trước cậu ấy hấp thu toàn bộ năng lượng trong tinh hạch vào cơ thể, thành công thăng lên cấp ba, anh nói xem có phải cậu ấy nên cảm ơn anh hay không?”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 173 – Đệ nhất thi thê

  1. Sao lúc trước Nhất Phàm đang có dị năng hệ phong sao chép hệ tinh thần thì mất dị năng đã sao chép trước đó mà bây giờ vẫn giữ được dị năng hệ tinh thần nhỉ @@

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s