Chương 174 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 174 – Thỏa mãn em~ ★

“………” Mộ Nhất Phàm không ngờ Lục Lâm lại cảm ơn vì chuyện này, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng: “Tuy rằng tang thi là do tôi giết, nhưng mà…”

Anh còn chưa dứt lời, xa xa truyền tới tiếng gọi dồn dập: “Thượng úy Mao, thượng úy Mao.”

Mộ Nhất Phàm và Mao Vũ nghe thấy tiếng, quay đầu trông thấy Lý Điền Thanh đang vội vã chạy tới.

Mao Vũ liền hỏi: “Lão Lý, sao vậy? Có phải nghe được tin gì quan trọng không?”

“Đúng.. đúng là nghe được một số chuyện quan trọng.” Lý Điền Thanh thở hồng hộc nói: “Tôi.. mới nghe thấy người bên ngoài đồn nhau rằng hấp thu năng lượng trong tinh hạch của tang thi và động vật biến dị thì có thể thăng cấp cho mình, giờ hầu như toàn bộ dị năng giả trong thành đều đang sốt sắng đi tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng.”

Mao Vũ thoáng cau mày lại, còn tưởng có thể giấu giếm chuyện này một thời gian, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị truyền ra ngoài: “Có biết ai là người phóng tin tức không?”

“Khong biết, nói chung, sau khi chuyện bị loan ra ngoài mọi người đã xác nhận, sau khi hấp thụ tinh hạch có thể thăng cấp 100%.”

Lý Điền Thanh nghĩ tới cái gì đó, vội nói: “Phải rồi, thượng úy Mao, tôi còn nghe được một chuyện khiến dị năng giả phải lo lắng sợ hãi.”

Mộ Nhất Phàm vội vã hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Có người nói sau khi dị năng giả hấp thụ tinh hạch của dị năng giả, có cơ hội trở thành dị năng giả song hệ, giờ dị năng giả bên ngoài đang lo lắng mình sẽ bị người có năng lực mạnh hơn đoạt tinh hạch đi.”

Mao Vũ: “…………”

Mộ Nhất Phàm: “…………”

Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng, sẽ làm mất đi sự tín nhiệm giữa các dị năng giả với nhau.

Một khi dị năng giả mất đoàn kết, như vậy gặp thi triều, con người sẽ rơi vào tay tang thi, kết quả này mới đáng sợ nhất.

Lúc này, một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ trước mặt bọn họ.

Mộ Nhất Phàm thấy người trên xe, hai mắt sáng lên: “Bắc Thiên.”

Mao Vũ liền nói: “Lão đại, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

Chiến Bắc Thiên bước xuống xe, nhìn Lý Điền Thanh bên cạnh họ, chau mày nói: “Tôi biết mọi người muốn nói đến chuyện tinh hạch, trên đường tới đây tôi đã nghe được, tình hình hết sức không lạc quan, giờ chúng ta phải giữ an lòng người, đồng thời trong thời gian ngắn đưa ra quy định, nếu người trong đội lấy tinh hạch của dị năng giả khác, sẽ bị xử phạt nghiêm trọng.”

Nhân lúc mọi người còn chưa biết tình hình bên ngoài, họ cho gọi những đội trưởng tới ký túc xá họp, mất nửa ngày để đưa ra nội quy nghiêm ngặt.

Sau đó lại cho triệu tập mọi người trong doanh địa tới, nói rõ ràng tình hình với mọi người trong đội, để tránh khỏi trong lúc mọi người vô ý nghe được một ít tin đồn bên ngoài sẽ rối loạn tâm trí.

Lúc mọi người mới nghe tình hình bên ngoài thì rất lo lắng, nhưng sau khi nghe nội quy trong đội thì yên tâm hơn rất nhiều.

Sau này, chỉ cần người trong đội lấy tinh hạch của dị năng giả trong hoặc ngoài đội, đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, mà hình phạt cao nhất là tử hình.

Dù dị năng giả có khoét tinh hạch ra rồi bỏ trốn, bọn họ cũng sẽ dùng số lượng lương thực lớn để truy nã người đấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì lương thực mà báo cáo hành tung kẻ bị truy nã cho Chiến Bắc Thiên.

Phải đưa ra quy định tử hình âu cũng là cực chẳng đã, nhưng nếu không đưa ra quy định khiến người trong đội sợ hãi, sẽ không thể xử lý họ.

Tin rằng người trong đội sẽ không dám tùy tiện khoét lấy tinh hạch của người khác, dù sao một nửa dị năng giả hấp thụ tinh hạch, chưa chắc đã thu hoạch được dị năng của người khác, trở thành dị năng giả song hệ, trái lại còn bị truy nã, không thể tiếp tục ở thành B an toàn này.

Hơn nữa, mọi người cũng ý thức được, chỉ có cùng nhau tuân thủ nội quy, mới có thể an ổn ở lại trong đội, cho nên không ai lo lắng đề phòng lẫn nhau nữa.

Huống hồ, trong đội chủ yếu là binh lính và người nhà họ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là người sống sót bình thường, mọi người sẽ không tùy tiện làm xằng làm bậy.

Sau khi làm xong chuyện thì đã tới tối muộn, Chiến Bắc Thiên muốn giữ an trật tự nên không thể làm gì hơn là phái người quay về Chiến gia báo một tiếng, hắn không thể về Chiến gia ăn tối được.

Mộ Nhất Phàm cũng ở lại doanh địa cùng Chiến Bắc Thiên.

Sau khi trở lại phòng, anh liền nói chuyện mình vẫn lo lắng ra: “Giờ xuất hiện tin đồn dị năng giả hấp thụ tinh hạch của dị năng giả xong sẽ có khả năng trở thành dị năng giả đa hệ, khiến em rất lo người nhà chúng ta bởi vì chuyện này mà càng mâu thuẫn hơn.”

Chiến Bắc Thiên ừ một tiếng: “Anh cũng đang lo chuyện này.”

Giờ hắn còn đang nghĩ xem làm thế nào để kéo gần quan hệ hai nhà, lúc ở kiếp trước, tình hình hai nhà cũng không xấu đến mức này.

“Nhất là hôm qua em vừa kéo thêm thù hận cho Chiến gia các anh, không biết bố em sẽ nghĩ biện pháp gì để đối phó với Chiến gia nữa đây.”

Chiến Bắc Thiên nghi ngờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm cũng không giấu hắn, liền kể chi tiết lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Chân mày Chiến Bắc Thiên càng lúc càng chau lại, nghĩ bệnh ung thư xương của Mộ Nhất Phàm đúng là một mối nguy ngầm, nếu không bỏ nó, sẽ canh cánh trong lòng không yên.

Còn có mẹ kế và em trai của Mộ Nhất Phàm, nếu không dạy dỗ họ một bài học, bọn họ sẽ còn tìm cách đối phó với Mộ Nhất Phàm, vạch trần chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi.

Sau khi Chiến Bắc Thiên nghe anh nói xong, nhanh chóng nắm được trọng điểm: “Em có dị năng song hệ?”

Gương mặt Mộ Nhất Phàm thoáng do dự, sau đó gật đầu: “Chính xác mà nói, đúng là em có song song hai dị năng, thế nhưng bởi vì dị năng của em khá đặc biệt, cho nên có thể sẽ trở thành tam hệ, tứ hệ, thậm chí còn có thể là thất hệ.”

Anh cũng không giấu giếm Chiến Bắc Thiên nữa, giải thích về dị năng của mình cho Chiến Bắc Thiên nghe, thuận tiện nói luôn vì sao dị năng hệ phong lại biến thành hệ tinh thần, đồng thời bây giờ có thêm dị năng hệ mộc.

Trong mắt Chiến Bắc Thiên hiện lên sự kinh ngạc tột cùng.

Từ kiếp trước cho tới kiếp này, hắn chưa từng nghe nói tới loại dị năng đặc biệt như vậy, có thể vô hiệu hóa, lại có thể sao chép dị năng, còn có, dị năng sao chép càng cao cấp, càng có thêm nhiều hệ dị năng.

Chiến Bắc Thiên liền sử dụng dị năng hệ băng về phía anh, quả nhiên dị năng không có tác dụng với Mộ Nhất Phàm.

Thế nhưng, hắn lại có chút nghi ngờ: “Nếu có thể vô hiệu hóa, sao Lục Lâm có thể dùng dị năng để trói em lại?”

“Cậu ấy dùng thực thể, nói cách khác, cành mây mà Lục Lâm dùng lúc đó là đồ thật, cho nên có thể trói em lại, nhưng không thể tấn công em, tấn công em sẽ mất hiệu lực.”

Chiến Bắc Thiên đã có thể hiểu được đại khái về dị năng của anh, dị năng thật biến thái, nó có lợi mà cũng có hại, dù dị năng có biến thái tới đâu cũng không phải vạn năng, một khi quen với dị năng vô hiệu hóa, sẽ mất đi sự cảnh giác.

“Đừng dựa dẫm quá nhiều vào dị năng vô hiệu hóa, cũng phải cố gắng thăng cấp dị năng sao chép của em, còn có, chuyện dị năng này đừng nói cho ai biết.”

Hắn rất lo có người nổi lên tư tâm với dị năng của Mộ Nhất Phàm, tuy rằng Mộ Nhất Phàm là tang thi, hấp thu tinh hạch của Mộ Nhất Phàm cùng lắm cũng chỉ có thể thăng cấp, nhưng mọi người lại không biết chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi, họ sẽ nổi lên ham muốn với tinh hạch của Mộ Nhất Phàm, muốn chiếm dị năng của anh cho mình.

“Em biết rồi.”

Mộ Nhất Phàm không yên lòng lật bàn tay mình, ban nãy Chiến Bắc Thiên vừa dùng dị năng để đánh anh, không biết có bị anh sao chép không?

Ngay sau đó một tay anh phóng ra hoa cỏ, tay kia phóng ra tảng băng.

Mộ Nhất Phàm rầu rĩ kêu lên: “Dị năng tinh thần của em mất tiêu rồi.”

Vất vả lắm hôm qua anh mới học được cách khống chế dị năng hệ tinh thần, hôm nay lại mất tiêu luôn rồi.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Em không thể khống chế dị năng sao chép sao?”

“Tạm thời em còn chưa học được cách khống chế nó.” Mộ Nhất Phàm bổ nhào tới người Chiến Bắc Thiên: “Anh hại em mất đi dị năng tinh thần, anh nói xem anh định bồi thường dị năng tinh thần của em thế nào đây, hả hả hả?”

Chiến Bắc Thiên ôm lấy cơ thể nhào tới, trong mắt lóe lên tia cười: “Em muốn anh bồi thường em thế nào?”

“Anh lấy thân thể để bồi thường cho em đi!” Mộ Nhất Phàm vội kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi mỏng của hắn.

Chiến Bắc Thiên khàn giọng nói: “Chỉ dùng thân thể bồi thường là đủ rồi?”

Mộ Nhất Phàm liền hôn lên khóe môi hắn nói: “Chưa đủ, nếu tối nay anh không hầu hạ em đến thoải mái, thì mấy ngày tới anh đừng mong sống yên ổn.”

“Thỏa mãn em.” Chiến Bắc Thiên liền bế anh lên giường.

Hai người không đợi được mà trút bỏ quần áo trên người đối phương, hai thân thể hoàn toàn trần trụi, quấn lấy nhau trên giường.

Hai người từng có kinh nghiệm một lần, trong lúc ‘ấy ấy’ thành thạo và quen thuộc hơn nhiều, dễ dàng tìm được vị trí nhạy cảm của đối phương, làm đối phương trầm luân trong hoan ái.

Mãi hơn một giờ sau, hai người mới thỏa mãn phóng ra, sau đó động tác đẩy đưa từ từ chậm lại, thế nhưng đôi môi vẫn không ngừng hôn lên gò má đối phương, bàn tay cũng không ngừng ve vuốt lẫn nhau, để lúc làm chuyện ấy càng thêm thân mật khăng khít.

Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, đột nhiên trở mình, đè Chiến Bắc Thiên xuống dưới thân, cúi đầu hôn lên yết hầu gợi cảm của hắn, sau đó hôn một đường lên, mãi đến khóe môi xinh đẹp mới dừng lại.

“Bắc Thiên, có chuyện này em muốn hỏi anh.”

Chiến Bắc Thiên ôm eo anh, nhìn anh hỏi: “Chuyện gì?”

“Em…” Mộ Nhất Phàm có phần căng thẳng nhìn hắn: “Em đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với anh như vậy, sao anh khinh địch như vậy mà tha thứ cho em?”

Thậm chí còn chấp nhận anh, làm tình với anh.

Chuyện quan trọng này khiến anh nghĩ mãi không ra, cho nên, anh cảm thấy nếu không hỏi rõ, trong lòng sẽ vướng một nút thắt khiến anh phải bận lòng.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 174 – Đệ nhất thi thê

      1. Tôi chỉ nói một sự thật hiển nhiên thôi ~ Hố hố hố

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s