Chương 176 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 176 – Anh là của em! ★

Sáng sớm hôm sau, Chiến Bắc Thiên nhân lúc còn chưa ăn sáng, lập tức đi tới tìm Trịnh Quốc Tông kiểm tra tổng quát cho Mộ Nhất Phàm.

Trong số các bác sĩ ở đây, chỉ có Trịnh Quốc Tông đã biết Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên để ông khám cho Mộ Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên vô cùng yên tâm.

Thế nhưng, dù sao Trịnh Quốc Tông cũng không phải bác sĩ khoa xương, không hiểu rõ về bệnh ung thư xương, để ông trị dứt điểm bệnh ung thư xương là điều không thể.

Chiến Bắc Thiên liền nghĩ tới người bạn tốt của mình là Thẩm Khâm Dương, muốn đưa Mộ Nhất Phàm tới chỗ Thẩm Khâm Dương làm kiểm tra.

Mộ Nhất Phàm biết suy nghĩ của Chiến Bắc Thiên, vội nói: “Vô ích thôi, giờ em là tang thi, tuy rằng tốc độ hồi phục vết thương nhanh, nhưng cơ thể em đã ngừng phát triển, uống thuốc hay tiêm thuốc căn bản không có tác dụng với em.”

Anh biết Chiến Bắc Thiên đang lo lắng chuyện gì, an ủi hắn: “Anh đừng quá lo lắng, giờ em là tang thi, ung thư xương không lấy mạng em đâu.”

Chiến Bắc Thiên xoa xoa bắp đùi sưng phồng của anh, suy nghĩ một chút, nói: “Anh còn chuyện khác muốn tới tìm Khâm Dương, em có muốn đi cùng không?”

“Đi chứ, sao lại không đi, anh đi đâu em cũng sẽ đi theo anh.” Mộ Nhất Phàm ôm lấy cổ Chiến Bắc Thiên, kéo hắn về phía mình, hôn trộm lên môi hắn một cái.

“Khụ khụ, hai cậu quên tôi còn ở đây à?” Trịnh Quốc Tông giận dữ nói: “Muốn hôn hít ôm ấp thì cũng chờ ăn sáng xong rồi hôn.”

Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ chân Mộ Nhất Phàm: “Đi ăn sáng trước đi.”

“Ừa.”

Ba người cùng ra khỏi phòng y tế, Trịnh Quốc Tông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nóng như đổ lửa, cảm thán nói: “Đã sắp tháng chín rồi, sao trời càng lúc càng nóng, mới có tám giờ sáng thôi mà đã nóng như trưa rồi, nếu vậy đến trưa với chiều, chắc phải hơn 40° mất, cứ tiếp tục thế này thì nguy to.”

Mộ Nhất Phàm hơi chau mày.

Giờ 40° vẫn còn tốt đấy, sau này nhiệt độ còn có thể tăng lên gần 50°, khi đó mới là khổ nhất.

Tình hình này sẽ kéo dài tới tận tháng mười một, phải đến tháng mười một nhiệt độ mới có thể hạ xuống, khi đó con người mới có thể thở phào.

Thế nhưng đến trung tuần tháng mười hai, thời tiết sẽ càng lúc càng lạnh, nhiệt độ sẽ hạ tới tận -50°, tuyết giăng khắp trời, không thể ra ngoài được.

Sau khi quay về tòa nhà, anh phải nhắc bố chuẩn bị cho thật tốt mới được.

Chiến Bắc Thiên là người được trùng sinh, hiển nhiên cũng biết rõ sự biến đổi của khí hậu, sau khi đi tới căn tin, lập tức bảo Mao Vũ dùng dị năng hệ thủy để bắt đầu tích trữ nước.

Sau này ra khỏi thành tìm vật tư, lại có nhiều hơn một nhiệm vụ, đó là đi tìm củi gỗ và than đen, nói chung chỉ cần là đồ có thể đốt được, đều phải mang về.

Sau khi giao nhiệm vụ, ăn sáng xong, Chiến Bắc Thiên liền dẫn theo Mộ Nhất Phàm lái xe rời khỏi doanh địa.

Lúc lái xe ra cổng, Mộ Nhất Phàm lại thấy người đàn ông và phụ nữ trung niên hôm qua, tò mò hỏi một câu: “Rốt cuộc hai người kia là ai vậy? Hôm qua em đã thấy họ rồi, sao hôm nay vẫn còn ở đây, có phải họ muốn tìm ai không?”

Chiến Bắc Thiên liếc mắt ra ngoài xe, nhạt giọng nói: “Hai người kia là cha Dung Nhan và người vợ hai của ông ấy.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe đó là cha và mẹ kế của Dung Nhan thì không nói gì nữa.

Hai người kia là chúa rắc rối, chẳng trách Chiến Bắc Thiên không cho họ vào doanh địa, cũng không thông báo cho mẹ con Dung Nhan đi ra gặp hai người kia.

Trong kiếp trước của nam chính, hai người kia thường xuyên gây ra một đống chuyện phiền phức, sau đó để nam chính đi giải quyết hậu quả cho họ, lúc đó, nếu không phải nể mặt họ là cha và mẹ kế của Dung Nhan, nam chính đã đuổi ra khỏi doanh địa từ lâu rồi.

Cho nên, kiếp này nam chính không cho họ vào nữa, huống hồ kiếp này nam chính không đến với Dung Nhan, càng không thể cho hai người kia vào.

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng, nghi hoặc liếc mắt nhìn anh.

Mộ Nhất Phàm quay đầu đối mắt với hắn, lại hừ thêm tiếng nữa.

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không nói gì, lại hừ liên tiếp ba tiếng liền.

Là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra anh đang mất hứng, Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao.” Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ là anh đang mất hứng chuyện ở trong tiểu thuyết, cuối cùng nam chính lại ở bên nữ chính mà thôi.

Cũng may là lúc này nam chính là của anh, với tính tình của nam chính, không yêu thì thôi, nhưng một khi đã yêu thì sẽ hết sức chung tình, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh.

Chiến Bắc Thiên: “……………”

Cũng không biết cậu chàng này thế nào, tuy có những lúc tâm tư hết sức đơn giản thuần khiết, nhưng có đôi khi không tài nào đoán nổi anh đang nghĩ gì.

Bầu không khí trong xe trầm lặng trong vài phút, sau đó Mộ Nhất Phàm ngồi ngả về phía tay ghế, ôm lấy cổ Chiến Bắc Thiên, dùng sức hôn một cái, tuyên bố chủ quyền: “Anh là của em.”

Khóe môi Chiến Bắc Thiên cong lên thành một nụ cười khó thể phát hiện ra, giả bộ nghiêm túc: “Anh đang lái xe, đừng lộn xộn.”

“Sợ gì chứ, giờ trên đường làm gì có ai.” Vòng tay ôm của Mộ Nhất Phàm càng siết chặt hơn, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Chiến Bắc Thiên mấy cái.

Trên đường thật sự rất an tĩnh, đừng nói là người, đến chó hay mèo cũng không thấy, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Trong lòng Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đều rõ, giờ phần lớn mọi người trong thành đều đổ xô ra ngoài tìm tinh hạch, chỉ có một bộ phận nhỏ người không có năng lực mới ở lại trong thành.

Thế nhưng, đến khi họ tới doanh địa của Thẩm gia, ở nơi đấy lại hết sức ầm ĩ, trông thấy rất nhiều xe phóng nhanh vào doanh địa, sau đó rất nhiều người bị thương được khiêng từ trên xe xuống.

Những người bị thương không chỉ có sắc mặt trắng bệch, đau đớn rên rỉ, mà trên người còn đẫm máu, bị thủng những lỗ nhỏ, giống như bị đạn bắn vào cơ thể.

Chiến Bắc Thiên xuống xe, với lấy một người hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người nọ không có thời gian rảnh để trả lời Chiến Bắc Thiên, chạy vội tới bên kia xe, đỡ người bệnh xuống xe, khiêng vào phòng y tế.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên cũng vào trong phòng y tế, liền thấy Thẩm Khâm Dương đang bận bù đầu lên.

“Khâm Dương.” Chiến Bắc Thiên gọi một tiếng.

Thẩm Khâm Dương nghe thấy tiếng quay đầu nhìn, trông thấy Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, gương mặt lóe lên tia kinh ngạc, tức giận nói: “Ông về lâu như vậy rồi mà bạt mạng khắp nơi không chịu tới thăm tôi, cơ mà giờ tôi không rảnh để ý tới mấy ông đâu, cứ tùy ý.”

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm theo sau lưng, hỏi: “Doanh địa ông xảy ra chuyện gì vậy, sao nhiều người bị thương thế?”

Thẩm Khâm Dương vừa giúp người bị thương cầm máu, vừa trầm mặt nói: “Mấy người chú tôi sốt ruột muốn đi tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng, nên dẫn theo một đội lớn ra khỏi thành tìm tinh hạch, nhưng còn chưa đụng tới tinh hạch, đã bị đội dị năng giả khác vung tay, muốn cướp lấy tinh hạch của họ.”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Đội gì mà khiến nhiều người trong doanh địa ông bị thương tới như vậy.”

Theo như hắn biết, thế lực của Thẩm gia có thể xếp vào top 10 trong thành B, sao có thể để nhiều người bị thương như vậy.

Thẩm Khâm Dương càng chau mày lại: “Tôi nghe người quay trở về nói, trong lúc dị năng giả đội tôi và dị năng giả đội kia đánh nhau, còn không ai bị thương, chỉ là sau đó đột nhiên xuất hiện một quái nhân.”

“Quái nhân?” Mộ Nhất Phàm tò mò: “Quái nhân gì cơ?”

“Nghe những người quay trở về nói quái nhân kia có màu da như vỏ cây, môi màu tím, mà con ngươi xanh biếc, giống như có đồng thời cả dị năng hệ mộc và hệ hỏa, mà dị năng hệ mộc của nó rất quỷ dị, sẽ hút máu người, hơn nữa, hút càng nhiều máu, năng lực lại càng mạnh, vô cùng kì dị, hơn trăm dị năng giả cũng không phải đối thủ của nó, ông xem, tất cả mọi người đều bị thương đây này.”

Thẩm Khâm Dương giúp người bị thương cầm máu, bôi thuốc lên rồi nói tiếp: “Người trong doanh địa chúng tôi bị thương thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi đấy, cái đội đánh nhau cùng đội chúng tôi bị chết hết cả, mấy người ở đây đều may mắn, còn giữ được mạng mình, phải rồi, hai người tới đây có chuyện gì không?”

Vốn Chiến Bắc Thiên có chuyện muốn nói với Thẩm Khâm Dương, tiện thể để Thẩm Khâm Dương khám chân cho Mộ Nhất Phàm, nhưng thấy anh ta bận rộn như vậy, không thể làm gì hơn là nói qua loa: “Tôi muốn tìm một tiểu đội nghiên cứu tới nghiên cứu thuốc trị virus tang thi, nếu ông có hứng thú, có thể tới Chiến gia hoặc doanh địa tìm tôi, còn có, trời sẽ càng ngày càng nóng, ông nhớ tích trữ nước.”

“Được, tôi sẽ phân phó cho những người khác làm.”

“Vậy bọn tôi đi đây.”

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm rời khỏi phòng y tế, đột nhiên động tác thoa thuốc của Thẩm Khâm Dương ngừng lại, nhìn về phía cửa phòng y tế.

Thật ra anh ta rất tò mò với lời mời của Chiến Bắc Thiên, giống như tò mò chuyện trước mạt thế Chiến Bắc Thiên bảo anh ta xin nghỉ quay về thành B, còn cả chuyện bảo anh và đám Quân Lâm chuẩn bị thóc gạo, anh cứ luôn cảm thấy dường như Chiến Bắc Thiên biết trước điều gì đó.

“Bác sĩ Thẩm?” Một y tá vỗ vỗ người Thẩm Khâm Dương.

Thẩm Khâm Dương lấy lại tinh thần, vội vã xử lý vết thương cho người bệnh.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe phóng nhanh tới dừng trước mặt họ, mà người ngồi trong xe lại chính là Tôn Tử Hào.

Tôn Tử Hào thấy họ thì vội vàng nói: “Lão đại, cha anh bị thương, Chiến lão quân ủy bảo anh mau về một chuyến.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền có một dự cảm không lành.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 176 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s