Chương 177 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 177 – Đặt tiêu đề chương khó quá T_T ★

Chiến Bắc Thiên không hỏi đã xảy ra chuyện gì, lập tức lên xe rời khỏi doanh địa của Thẩm gia.

Mộ Nhất Phàm được Tôn Tử Hào đưa về tòa cao ốc Mộ thị, dọc đường về, Mộ Nhất Phàm hỏi: “Bố của Bắc Thiên bị sao vậy?”

Tôn Tử Hào chần chừ cười, sau đó mới nói: “Tôi nghe lính của Chiến gia báo về, nói là người nhà họ Mộ của anh đả thương ông ấy, tình hình cụ thể thế nào, phải để anh về hỏi mới biết được.”

Trong lòng Mộ Nhất Phàm trầm xuống hẳn.

Đêm qua vừa mới lo chuyện giữa hai nhà, hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết cha của Bắc Thiên bị thương thế nào nữa.

Giời ơi!

Vất vả lắm anh mới để lại ấn tượng tốt trước mặt Chiến Quốc Hùng, giờ thất bại trong gang tấc, sau này đừng tơ tưởng chuyện tới Chiến gia nữa.

Mộ Nhất Phàm quay trở về tòa cao ốc Mộ thị.

Mặc dù bầu không khí trong cao ốc không bình yên như trước đây, nhưng cũng không quá căng thẳng và gấp gáp, hiển nhiên bố anh cũng đã làm công tác tư tưởng với đội giống như Chiến Bắc Thiên, đưa ra một vài quy tắc để quản lý người trong tòa nhà.

Mộ Nhất Phàm đi vào thang máy, ấn nút lên tầng tám mươi.

Trong lúc thang máy đi lên, tâm tư anh bay xa vạn dặm, cũng không rõ đang nghĩ gì.

Đến khi thang máy dừng ở tầng tám mươi, ánh mắt anh trở nên kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, bước từng bước trầm ổn về phía phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành.

Còn chưa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy người ở bên trong sốt ruột giải thích: “Anh không đả thương ông ấy.”

Đây là giọng bác trai cả của Mộ Nhất Phàm – Mộ Duyệt Bân.

“Dù có phải anh đánh bị thương Chiến Lôi Cương hay không, chỉ cần người nhà họ Chiến bị thương, coi như cũng đã trút giận được cho con trai em.”

Vẻ mặt Mộ Duyệt Bân không vui nhìn Triệu Vân Huyên: “Triệu Vân Huyên, em nói như vậy là ám chỉ anh đả thương Chiến Lôi Cương, có phải em cho rằng anh sợ người nhà họ Chiến tìm tới tính sổ, nên mới không dám nhận chuyện này không?”

Triệu Vân Huyên vội giải thích: “Anh cả, anh hiểu lầm em rồi, sao em có thể nghĩ như vậy được.”

Mộ Duyệt Bân không muốn đôi co với phụ nữ, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói thêm.

Mộ Nhất Phàm đi vào phòng làm việc, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “Bố, giờ thời tiết càng ngày càng nóng, tốt nhất là bố nên phân phó cho những dị năng giả hệ thủy tích một số lượng lớn nước cho tòa nhà, sắp tới có thể nhiệt độ sẽ lên tới hơn 50°.”

Những người ngồi trong phòng nghe thấy đều sửng sốt: “Hơn 50°?”

Như thế thì nóng chết người à?!

Triệu Vân Huyên không tin: “Giờ đã gần tháng chín, sắp chuyển lạnh tới nơi rồi, sao có thể nóng hơn nữa được?”

Mộ Duyệt Thành lườm Triệu Vân Huyên, hỏi: “Nhất Phàm, chuyện này con nghe ai nói vậy?”

Thật ra ông cũng cảm thấy thời tiết có điểm bất ổn, sớm đã nghĩ cách tích trữ nước.

“Con tự có nguồn tin riêng, bố, giờ nên tích trữ nước, càng nhiều càng tốt, tích trữ nước chỉ có lợi chứ không có hại.”

Mộ Duyệt Thành cũng đồng ý với lời này, còn cảm thấy tích nước cũng như tích nhà, cho nên không nhiều lời liền cầm bộ đàm lên, phân phó cho cấp dưới.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Mộ Duyệt Thành đang phân nhiệm vụ, xoay người nói với bốn bác và chú: “Bác cả, bác hai, chú hai, chú ba, sau này mọi người ra ngoài tìm vật tư, tiện thể tìm thêm củi và than về, càng nhiều càng tốt, bây giờ trời nóng như vậy, đến lúc lạnh có thể càng lạnh hơn, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là tìm những thiết bị có thể sưởi ấm cho tòa nhà.”

Bốn vị trưởng bối gật đầu.

Giờ đang là mạt thế, thành B không thể cung cấp hệ thống sưởi cho người dân, chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện này.

Mộ Nhất Phàm đợi Mộ Duyệt Thành bàn chuyện xong, lại nói: “Bố, giờ khắp thành B đang đồn dị năng giả hấp thu tinh hạch của dị năng giả có tỷ lệ trở thành dị năng giả song hệ…”

Nói tới đây, trong lòng những người đang ngồi trong phòng đều trầm xuống trĩu nặng.

“Dẫn tới tất cả các dị năng giả trong thành B đang hoang mang lo sợ, người người nhà nhà cảm thấy bất an, giờ cả thành B như một hệ thống sắp tê liệt, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên, con kiến nghị bố dùng danh nghĩa của mình, triệu tập những người quản lý doanh địa trong thành B này tới họp hội nghị, đặt ra quy định để quản lý tất cả các dị năng giả.”

Sau mạt thế, luật pháp trước đây không có bất cứ tác dụng gì đối với những người sống trong thời buổi này, chỉ có thể đưa ra một bộ luật mới, mới có thể ràng buộc quản thúc những người sống trong thành B.

Mộ Duyệt Thành cảm thấy con trai mình hôm nay có vẻ khác thường, cho nên cũng nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói, cảm thấy làm như vậy không chỉ có ích cho mình và tất cả mọi người, mà còn có thể khiến mình có thêm nhiều lực uy hiếp ở thành B.

Những người khác đều tán đồng với lời Mộ Nhất Phàm nói.

“Trước đó tôi cứ nghĩ, từ lúc Nhất Phàm tới thành B tới giờ, cả ngày toàn lông bông bên ngoài, cũng không thích quản chính sự, không biết đỡ đần gánh vác chuyện trong đội giúp bố nó, làm bố nó bận lên bận xuống, giờ xem ra là bác hai hiểu lầm cháu rồi.” Mộ Duyệt Hiên vừa cười vừa nói.

“Nhất Phàm vừa tới thành B, nhiều người trong đội không nhận ra cháu nó, chúng ta cũng không phân đội cho cháu nó, đương nhiên cháu nó không có việc gì rồi.” Mộ Duyệt Phong cười nói.

Mộ Duyệt Tri cũng nói: “Em nghĩ anh ba nên chia chút công việc ra cho Nhất Phàm quản lý, nếu không mọi người trong đội đều cho rằng Nhất Phàm ăn không ngồi rồi.”

Triệu Vân Huyên càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi, điều này rõ ràng cho thấy Mộ Nhất Phàm muốn tiếp quản chuyện trong tay Mộ Duyệt Thành, trong lòng lại bắt đầu xoắn xuýt.

Nhất là con trai bà giờ còn đang nằm trên giường, chẳng phải như vậy càng cho Mộ Nhất Phàm thêm nhiều cơ hội để thể hiện hơn sao.

Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Ai dám nói con ta ăn không ngồi rồi, Nhất Phàm, mai con tới doanh địa với ta, chọn một số người ra cho con quản lý, còn những chuyện khác trong đội, con cũng phải giúp ta quản nhiều hơn, biết chưa?”

Vốn ông đã muốn làm như vậy từ lâu, nhưng bởi lo cho sức khỏe của con trai cả, cho nên vẫn kéo dài, đợi con trai tự ra yêu cầu mới giao chuyện cho con.

Thế nhưng, xem ra giờ con trai đã có ý muốn tiếp quản công việc trong tay ông.

Đúng là Mộ Nhất Phàm có suy nghĩ như vậy thật.

Cho nên ban nãy ở trong thang máy, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Anh cho rằng nếu mình muốn ở lại thế giới này, không nên giống như trước kia chỉ ăn không ngồi rồi, đã đến lúc để Mộ Duyệt Thành giao một bộ phận binh lính cho anh tiếp quản, để anh quản lý.

Chỉ có từ từ gia nhập đội ngũ của Mộ thị, nắm quyền lợi trong đội, mới có thể từ từ hóa giải ân oán giữa hai nhà, chỉ có như vậy mới có thể thật sự khiến Chiến Quốc Hùng chấp nhận anh.

“Con biết rồi, từ ngày mai con sẽ theo ba tới doanh địa.”

Lúc Mộ Nhất Phàm nói lời này, đồng thời nhìn về phía Triệu Vân Huyên, sắc mặt bà ta đang xấu tới không thể xấu hơn, cười nói: “Con sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu.”

Nụ cười này vào trong mắt của Triệu Vân Huyên, trở nên hết sức chói mắt, giống như đang thị uy với bà.

Mộ Duyệt Tri cười nói: “Nhất Phàm từng làm bộ đội đặc chủng, nhất định có thể quản lý tốt người trong tay anh ba.”

Sau khi Mộ Nhất Phàm được mọi người đồng ý, mới chuyển sang nhìn Mộ Duyệt Bân: “Bác cả, cháu muốn hỏi giữa bác với con trai cả của Chiến lão quân ủy – Chiến Lôi Cương đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Duyệt Bân vừa nghe tới đây, chân mày chau lại thêm vài phần: “Cháu đã tới thành B nhiều ngày như vậy, hẳn cũng đã biết quan hệ giữa Chiến gia và Mộ gia chúng ta đã đến mức nước lửa bất dung. Sáng sớm nay, bác dẫn đội từ bên ngoài trở về, vừa hay gặp Chiến Lôi Cương cũng về thành B.”

Nói tới đây, Mộ Duyệt Bân lại bực mình: “Lúc đó cũng không biết ai ra tay trước, đột nhiên đội ngũ phía sau đánh nhau, sau đó càng đánh càng dữ, bác cũng đấu với Chiến Lôi Cương. Mọi người cũng biết Chiến Lôi Cương là quân nhân, năng lực chắc chắn trên bác, lúc đó bác đỡ dị năng của Chiến Lôi Cương thôi đã rất chật vật rồi, càng không nói tới dùng dị năng để đả thương Chiến Lôi Cương.”

“Sau đó, hình như Chiến Lôi Cương bị cái gì đánh phải, kêu thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa còn phun ra một búng máu, trông có vẻ rất nghiêm trọng, sau khi đội của Chiến gia thấy đội trưởng đội mình ngã xuống, đều dừng tay, bỏ lại mấy câu giận dữ rồi dẫn người đi.”

Mộ Duyệt Bân có chút bất đắc dĩ: “Giờ tất cả mọi người đều tưởng bác đả thương Chiến Lôi Cương, nhưng mà bác không làm gì cả, còn chưa rõ gì đã chụp mũ quy kết. Bác không sợ họ tới tìm bác tính sổ, chỉ là tự nhiên mình bị người khác đổ tội, cảm thấy hết sức khó chịu.”

Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại: “Có phải bác cả cho rằng có người âm thầm hạ thủ với Chiến Lôi Cương, muốn giá họa cho Mộ gia chúng ta? Phải vậy không?”

Nếu quả thật là như vậy, không biết là ai muốn gây bất hòa cho hai nhà họ.

Mộ Duyệt Bân vỗ tay một cái, cảm thấy Mộ Nhất Phàm đã nói tới đúng trọng điểm: “Đúng, bác nghĩ như vậy đấy, rất có thể có người muốn hai nhà chúng ta bất hòa, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người trong đội muốn ra tay với Chiến Lôi Cương.”

Ánh mắt mấy người Mộ Duyệt Thành đều trở nên nghiêm lại.

Tuy rằng giờ họ bất hòa với Chiến gia, thế nhưng, bất hòa là chuyện của họ, không thể dung thứ cho có người đả thương Chiến Lôi Cương rồi giá họa cho nhà họ Mộ.

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cháu biết rồi.”

Anh nhìn về phía Mộ Duyệt Thành: “Bố, con muốn bố giao chuyện giữa Chiến gia cho con xử lý, có được không?”

“Con?” Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy đổi người để giải quyết chuyện này, nói không chừng cũng có kết quả: “Được, ta giao chuyện này cho con xử lý.”

Triệu Vân Huyên há miệng, vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới lời con trai bà từng nhắc nhở, liền nuốt lời bên miệng xuống.

Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên: “Bố, nếu không còn chuyện gì nữa, con xuống thăm ông một chút.”

“Đi đi.”

Mộ Nhất Phàm xuống tới tầng bảy mươi chín, Lưu Linh Hồng báo cho anh biết Mộ Khiếu Hổ đang ngủ, nhưng anh vẫn quyết định vào thăm ông.

Anh đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói một câu: “Ông nội, cháu tới nè.”

Vốn Mộ Nhất Phàm chỉ muốn nói là mình tới thăm Mộ Khiếu Hổ, chứ không có ý đánh thức Mộ Khiếu Hổ.

Không ngờ vừa dứt lời, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, động tác hết sức linh hoạt mà rút gối ra, ném về phía Mộ Nhất Phàm.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 177 – Đệ nhất thi thê

  1. Ra là ông vẫn nhớ =))))))))) đánh cho chừa con ng thừa lúc ông ko nói được thì làm liều đi ông =))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s