Chương 180 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 180 – Con của tên vương bát ★

Mộ Nhất Phàm chau mày lại.

Anh còn tưởng Chiến lão gia sẽ nhịn thêm mấy ngày nữa rồi mới tới tìm Mộ gia tính sổ, thật không ngờ nhanh như vậy đã tìm tới đây, điều này nói rõ tình hình thương tích của Chiến Lôi Cương vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức đã chọc giận Chiến Quốc Hùng.

Mộ Duyệt Thành nghe thấy hai chữ “Chiến gia”, hừ một tiếng: “Xem ra bởi vì chuyện con trai bị thương mà Chiến lão quân ủy muốn gọi ta tới nói chuyện.”

Thử ngẫm xem lúc con ông bị thương, Chiến gia bọn họ đã đối xử thế nào với Mộ gia?

Họ tránh không muốn gặp, muốn làm như không biết chuyện này.

Giờ đến phiên người nhà họ Chiến bọn họ bị thương, mới biết cái gọi là sốt ruột.

Mộ Nhất Phàm nhìn ra Mộ Duyệt Thành không có ý muốn gặp người nhà họ Chiến, bèn nói với cậu lính đứng ở cửa: “Bảo anh ta lên đây.”

Cậu lính đứng ở cửa nhìn Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Thành lại nhìn Mộ Nhất Phàm, suy nghĩ một chút, chau mày lại gật đầu: “Để anh ta lên đây đi.”

Nếu đã nói cho con trai giải quyết chuyện này, vậy để con trai ông giải quyết.

Huống hồ mới đầu ông cũng không có ý định xích mích với Chiến gia, nếu không phải nhiều lần Chiến Nam Thiên ra tay công kích Mộ Nhất Hàng, mà Chiến gia lại lần nữa không muốn điều tra rõ chuyện này, Mộ gia và Chiến gia cũng đã không nháo tới mức này.

Giờ có người muốn đổ cho Mộ gia tội gây thương tích cho người nhà họ Chiến, khiến người nhà họ Chiến nảy sinh hiểu lầm với Mộ gia bọn họ, đây cũng không phải điều mà ông muốn thấy, mà Mộ gia họ cũng không thể để bị lợi dụng như vậy.

Năm phút sau, cậu lính của Chiến gia cầm thiệp mời đưa tới trước mặt Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành cầm lên nhìn một chút: “Buổi trưa hôm nay? Tới doanh địa của Chiến gia dùng bữa?”

“Vâng. Chiến lão quân ủy mong Mộ thượng tướng có thể tới đúng giờ, có thể giải quyết cho tốt chuyện giữa hai nhà.”

Mộ Duyệt Thành buông thiệp mời xuống, nhạt giọng nói: “Đã biết.”

Cậu lính của Chiến gia kính lễ với Mộ Duyệt Thành, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Mộ Duyệt Thành cũng cho sĩ quan đang báo cáo lui ra ngoài, sau đó cười lạnh một tiếng, nói với Mộ Nhất Phàm: “Ta sẽ không tới dùng bữa này, chuyện này giao cho con làm.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Vâng, sau khi ăn ở Chiến gia xong, con sẽ dẫn đội ra ngoài thành tìm vật tư luôn.”

Mộ Duyệt Thành không phản đối: “Con định dẫn bao nhiêu người đi?”

“Thêm cả con vào thì là sáu người.”

Mộ Duyệt Thành tỏ vẻ ngạc nhiên: “Con định dẫn năm người đám Cao Phi đi thôi sao?”

“Vâng.”

Vốn là Mộ Duyệt Thành muốn phản đối, nhưng ông lại muốn xem năng lực con trai mình tới đâu, nên không nói gì: “Có thể về trong mười ngày không? Ta định mười ngày sau sẽ mời lãnh đạo các doanh địa tới tham dự hội nghị.”

“Chắc là có thể.”

Đúng lúc này, đám Cao Phi cầm đơn xin lấy xe và súng đạn tới, Mộ Duyệt Thành đưa mắt nhìn qua tờ đơn, bèn ký tên mình lên đó.

Trước khi họ cầm đơn xin về, nghiêm túc dặn dò: “Phải đặt an toàn lên hàng đầu đấy.”

“Vâng ạ.”

Năm người Cao Phi vui vẻ và kích động, thật không ngờ Mộ Duyệt Thành sẽ đồng ý cho họ ra ngoài tìm vật tư, hơn nữa cũng không hỏi han gì, trực tiếp ký tên mình xuống đơn.

Năm người cầm đơn xin được xe, súng, đạn, thực vật và nước, sau đó thu thập hai bộ quần áo rồi cùng Mộ Nhất Phàm rời khỏi doanh địa.

Ra khỏi doanh địa, Mộ Nhất Phàm liền nói: “Về tòa cao ốc Mộ thị trước, sau đó tới doanh địa của Chiến gia dùng bữa rồi mới ra khỏi thành.”

“Vâng.”

Sau đó, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, không ai dám tùy ý mở miệng.

Mộ Nhất Phàm lướt nhìn qua bọn họ, để ý trong mắt họ lộ vẻ căng thẳng và hưng phấn, nhưng mặt vẫn nghiêm lại không nói lời nào, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.

Đây không phải cảnh mà anh muốn nhìn thấy, anh mong mọi người có thể vừa nói vừa cười, như vậy mới có thể tăng độ thân thiết giữa họ.

Mộ Nhất Phàm nhướn nhướn mày: “Sao mọi người không nói gì vậy? Bầu không khí trong xe yên tĩnh quá, khiến tôi khó thích ứng được, mọi người cũng đừng câu nệ, có thể coi như tôi không tồn tại, nói Mộ thượng tướng là ‘đồ con rùa’ cũng không sao.” (đồ con rùa: vương bát)

Năm người đều trợn to mắt nhìn anh.

Chưa có ai dám nói Mộ thượng tướng là ‘đồ con rùa’, hơn nữa, người nói ra lại chính là con của ông.

Đặng Hiểu Nghị nín hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Thế chẳng phải anh là con của con rùa sao?” (Con của con rùa: đồng nghĩa với trứng của rùa = vương bát đản = đồ vô sỉ)

Mộ Nhất Phàm bật cười ha hả: “Chỉ cần là nói đùa, không ảnh hưởng tới toàn cục là được, tôi cũng không muốn cả đường đi bầu không khí cứ căng thẳng trầm lặng như vậy, phải rồi, sau này mọi người gọi tôi là Nhất Phàm là được rồi.”

Anh đã nói như vậy, năm người kia cũng từ từ cất tiếng nói chuyện.

Thấy Mộ Nhất Phàm không có chút khó chịu nào, mọi người càng nói càng lớn gan, sau đó Trần Hạo tò mò hỏi: “Nhất Phàm, chúng tôi sẽ đi tìm vật tư sao?”

“Đúng thế, có chuyện gì sao? Hay là cậu không tin vào năng lực của mình, tôi đã đọc các chiến công của cậu ở chỗ bố tôi, thành tích rất tốt mà.”

Ánh mắt Trần Hạo tối xuống: “Đó là chuyện trước kia, giờ chúng tôi không có dị năng, năng lực không thể bằng trước đây được.”

“Đừng tự coi nhẹ mình, nếu là người tầm thường thì không thể sinh tồn trong buổi mạt thế được.” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại nói, “Thật ra giờ làm người thường, chưa chắc cả đời đã làm người thường.”

Thật ra trong tiểu thuyết của anh, cũng có người từ người thường trở thành dị năng giả, chỉ khi gặp nguy hiểm cực độ, mới có thể bộc phát năng lực ra.

Thế nhưng, tỉ lệ này còn thấp hơn dị năng giả hấp thu tinh hạch của dị năng giả thì có thể trở thành dị năng giả song hệ.

Trong số Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, chỉ có Cao Phi mới có thể trở thành dị năng giả, về phần bốn người còn lại….

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, nheo mắt lại.

Ánh mắt năm người Cao Phi sáng lên: “Nhất Phàm, anh nói vậy là có ý gì?”

“Ý của tôi là người thường cũng có cơ hội trở thành dị năng giả, chỉ là tỷ lệ này rất nhỏ, trong một vạn người, chưa chắc đã có một.”

Dù tỷ lệ thấp bao nhiêu, tin tức này cũng đủ để năm người họ vui vẻ: “Thật sao? Sao tôi chưa từng nghe thấy chuyện này.”

“Tôi có thể xác định chuyện này là thật, còn có một chuyện nữa, trước khi ra khỏi thành tôi cần nhắc mấy cậu, theo tôi đi tìm vật tư, bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù khả năng còn sống rất xa vời, các cậu cũng không được buông bỏ hy vọng sống của mình, chỉ cần có ý chí kiên định và mạnh mẽ, sẽ có thể chiến thắng tất cả, giữ lấy hy vọng sống cho mình, biết chưa?”

Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc cảm thấy trong lời Mộ Nhất Phàm nói dường như ám chỉ điều gì đó, bèn ghi nhớ trong lòng.

Sau một hồi chuyện trò, năm người đều cảm thấy Mộ Nhất Phàm là một người dễ nói chuyện, bọn họ cũng không còn câu nệ như trước nữa, bắt đầu thả lỏng người, vừa nói vừa cười lái xe tới tòa cao ốc Mộ thị.

Đầu tiên Mộ Nhất Phàm lên tầng bảy mươi chín bảo Mộ Duyệt Bân chuẩn bị tới doanh địa của Chiến gia ăn, sau đó quay về phòng thay một bộ trang phục chỉn chu, sau đó mới quay trở lại xe.

Không bao lâu sau, Mộ Duyệt Bân cũng đưa năm người họ đi cùng, một chiếc xe khác theo sau xe họ đi tới doanh địa của Chiến gia.

Dọc đường tới doanh địa của Chiến gia, trong lòng Mộ Nhất Phàm khó tránh khỏi căng thẳng.

Lần này đây anh đại diện cho Mộ gia đi tới gặp Chiến Quốc Hùng, hẳn cảm giác sẽ không giống trước đó. Không thể cười đùa tí tửng như những lần trước, nhất định phải cư xử một cách nghiêm túc.

Nói gì thì nói, một tiểu bối như anh đi vấn an trưởng bối, hơn nữa, trưởng bối còn là một nhân vật lớn, hiển nhiên trong lòng sẽ có áp lực.

Năm người Cao Phi ngồi trên xe cũng cảm nhận được Mộ Nhất Phàm khác với trước đó, trông anh có vẻ trầm lặng hơn nhiều.

Nhưng cũng không trách được, giờ họ đang tới Chiến gia dùng bữa cùng Chiến lão quân ủy cơ mà, sao không căng thẳng được.

Thử nghĩ xem Chiến lão quân ủy là ai?

Đây chính là một nhân vật có tiếng vang lớn ở thành B, là một quân nhân đã cống hiến không biết bao nhiêu cho quốc gia, uy tín rất cao trong giới quân nhân, dù là trước mạt thế hay bây giờ, tất cả mọi người đều tôn kính ngưỡng mộ Chiến lão gia ba phần.

Giờ Mộ thượng tướng không tự mình đứng ra, lại cho con trai tới, có cảm giác như cố ý tự cao tự đại khiến Chiến lão gia phải khó chịu.

Lúc này Mộ Nhất Phàm đâu chỉ căng thẳng, anh còn phải nghĩ xem nên ứng phó với ông ấy kiểu gì, nhất là trước khí thế cao thượng, tuyệt đối không được để thua đối phương.

Nửa giờ sau, xe tới doanh địa của Chiến gia.

Cao Phi đưa thiệp mời cho binh lính, sau khi binh lính thấy thiệp mời, liền mở rộng cửa cho họ đi vào.

Lúc xe lái vào doanh địa, bầu không khí trong xe cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Đám Cao Phi không khỏi nhìn về phía sân huấn luyện, tất cả mọi người đều đang chăm chú huấn luyện, dù là binh lính bình thường không có dị năng, cũng tích cực rèn luyện thể chất của mình, để cơ thể thêm cường tráng hữu lực.

Xe dừng trước cổng một tòa nhà, Cao Phi quay đầu nói với Mộ Nhất Phàm đang nhắm mắt trầm tư: “Nhất Phàm, tới rồi.”

Mộ Nhất Phàm không động đậy.

Năm người thấy anh bất động, cũng ngồi yên lặng.

Qua hồi lâu, Mộ Nhất Phàm mới từ từ mở đôi mắt trong suốt nhưng hết sức bình tĩnh ra, nhạt giọng nói: “Xuống xe.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 180 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s