Chương 181 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 181 ★

Năm người Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc lập tức cảm thấy Mộ Nhất Phàm trước mắt họ giống như trở thành một người hoàn toàn khác, khí tức trầm ổn, khác biệt rất nhiều so với Mộ Nhất Phàm vừa hí hửng cười đùa với họ trước đó, giống như đây là một người anh em sinh đôi của Mộ Nhất Phàm vậy.

Năm người nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức xuống xe mở cửa cho Mộ Nhất Phàm.

Xe của Mộ Duyệt Bân thấy Mộ Nhất Phàm đi xuống cũng xuống theo, cùng Mộ Nhất Phàm đi vào trong tòa nhà.

Binh lính canh giữ ngoài cửa thấy Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Bân đi tới, lập tức đưa họ tới bao sương tiếp khách.

Cửa phòng đẩy ra, bầu không khí nghiêm túc bên trong lập tức ập tới.

Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, theo cánh cửa phòng đẩy ra, trông thấy Chiến Quốc Hùng đang nghiêm mặt ngồi ở đầu bàn tròn, bên phải là Chiến Bắc Thiên và mẹ hắn – Dương Phượng Tình, bên trái là con trai thứ hai của Chiến Quốc Hùng – Chiến Lôi Bình.

Nếu muốn hỏi vì sao anh có thể nhận ra mẹ Chiến Bắc Thiên và chú của hắn, đương nhiên là bởi ngoại hình hai người đều giống hệt người ở ngoài đời thực.

Mộ Nhất Phàm không dám ngưng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên quá lâu, cho nên lướt mắt nhìn qua Chiến Bắc Thiên một lúc rồi lại nhìn về phía Chiến Quốc Hùng.

Anh không nhanh không chậm bước từng bước trầm ổn về phía Chiến Quốc Hùng, đồng thời giơ tay phải ra, chào ông: “Chiến lão gia, chào ngài, cháu là con trai cả của Mộ Duyệt Thành – Mộ Nhất Phàm, bởi vì bố cháu bận công việc nên cháu thay mặt ông ấy tới để dùng bữa trưa này, xin ngài thứ lỗi.”

Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới, cặp mắt sắc bén của Chiến Quốc Hùng hơi nheo lại.

Khí tức trầm ổn cùng với khí thế điềm nhiên trầm tĩnh khiến ông không nhịn được mà quét mắt nhìn Mộ Nhất Phàm tới tới lui lui mấy lần liền.

Đây thực sự là chàng trai vẫn luôn cười đùa tí tởn chơi cờ, muốn lấy lòng ông sao?

Nếu không phải vẫn cái tên ấy, ông thật sự hoài nghi người trước mặt mình là một người khác.

Ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng ngưng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, hơn nữa càng nhìn chân mày càng nhíu chặt lại, ánh mắt càng thâm sâu.

Dường như Chiến Quốc Hùng đã sớm đoán được Mộ Duyệt Thành sẽ không đích thân tới dùng bữa này, cho nên cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn Mộ Duyệt Bân thoáng trầm xuống.

Ông vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lại tay Mộ Nhất Phàm, sau đó đưa tay ra làm tư thế mời: “Ngồi xuống đi.”

Mộ Nhất Phàm bắt tay từng người Chiến Lôi Bình, Chiến Bắc Thiên, Dương Phượng Tình, sau đó cùng Mộ Duyệt Bân ngồi xuống vị trí đối diện.

Những binh lính đi theo Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Bân đã được đưa tới một căn phòng khác dùng bữa, trong phòng chỉ còn lại duy nhất một người lính đang rót trà.

Mộ Nhất Phàm không cất tiếng hỏi mục đích bữa cơm này, nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Mộ Duyệt Bân càng không cất tiếng, bởi trước khi tới Mộ Nhất Phàm đã nói qua, lúc tới Chiến gia ăn cơm, chỉ cần Mộ Nhất Phàm lên tiếng là được rồi, ông chỉ cần phụt trách ngồi ăn.

Chiến Quốc Hùng nhìn bộ dạng điềm nhiên uống trà của Mộ Nhất Phàm, nhíu mày lại, trầm giọng nói: “Chắc hẳn hai người cũng đã đoán được phần nào mục đích ta mời mọi người tới dùng bữa này, chính là muốn ngồi xuống nói cho rõ chuyện giữa hai nhà chúng ta.”

Mộ Nhất Phàm đặt tách trà xuống: “Đúng là nên nói cho rõ chuyện giữa hai nhà chúng ta, nhất là cháu muốn biết vì sao cháu trai của ngài cứ mỗi lần nhìn thấy em trai cháu là lại ra tay đánh người? Nếu quả thật vì em trai cháu ra tay trước, hay nói điều gì đó khó nghe, hoặc hành động bất kính với Chiến gia, cháu sẽ bảo nó tới đây xin lỗi cháu trai ngài, thậm chí bảo nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi Chiến gia trước mặt toàn thể mọi người ở thành B cũng được.”

“Thế nhưng trước đó, cháu mong cháu trai ngài có thể cho Mộ gia cháu đây một câu trả lời thuyết phục, rốt cuộc vì sao cháu trai ngài lại tức giận và hành động như vậy? Nếu anh ta không thể nói rõ lý do, khi đó Mộ gia cháu sẽ tuyệt đối không bỏ qua.”

“Đương nhiên, mọi người cho rằng thường ngày Chiến Nam Thiên là một người nhã nhặn lịch sự, không giận dữ đánh người vì bất cứ lý do gì, hẳn là em trai cháu nói điều gì khó nghe, nên mới khiến Chiến Nam Thiên ra tay như vậy, gặp lần nào đánh lần ấy. Thế nhưng, cháu cho rằng em trai cháu – Mộ Nhất Hàng, thân là quản lý của một tập đoàn, sao có thể giống như một thằng nhóc con không hiểu chuyện mà tùy tiện đi khiêu khích người khác? Nếu quả thật có chuyện như vậy, hẳn Mộ thị đã sớm thua lỗ trong tay nó, thế nhưng tập đoàn Mộ thị vào tay nó càng ngày càng phát triển hơn, nói rõ nó không phải một thằng nhóc không có đầu óc.”

Chiến Quốc Hùng và Chiến Lôi Bình đều trầm mặt xuống, chuyện giữa Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng này, trong thâm tâm bọn họ cũng ít nhiều cảm thấy mình đuối lý.

Đã nhiều lần họ gặng hỏi Chiến Nam Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Mộ Nhất Hàng, nhưng lần nào Chiến Nam Thiên cũng chỉ đáp một câu qua loa, đó là “Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước”, còn cụ thể thế nào thì lại không nói rõ ràng cho họ.

Thoạt đầu họ còn tin tưởng lời Chiến Nam Thiên nói, tin rằng Chiến Nam Thiên sẽ không đả thương người vô duyên vô cớ, nhưng về lâu về dài, bọn họ không cho được Mộ gia một câu trả lời thuyết phục, cũng tự thấy đuối lý trong lòng.

Thế nhưng, bọn họ vẫn rất tin tưởng Chiến Nam Thiên, cho rằng nhất định Mộ Nhất Phàm đã nói gì đó khiến Chiến Nam Thiên khó thể mở miệng, dẫn tới tình hình ầm ĩ tới mức này.

Chiến Lôi Bình nói: “Tôi là cha của Nam Thiên, chuyện của Nam Thiên tôi sẽ lấy lại công đạo cho nhà cậu, thế nhưng nhà cậu cũng phải cho chúng tôi một chút thời gian, còn có, giờ tôi thay mặt Nam Thiên xin lỗi nhà cậu chuyện đã đả thương Mộ Nhất Hàng.”

Ông đứng lên cúi người xin lỗi với Mộ Duyệt Bân và Mộ Nhất Phàm: “Xin lỗi, tuy rằng đã qua lâu như vậy, nhưng tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi tới chữa trị vết thương của Mộ Nhất Hàng, đến khi cậu ấy lành sẹo mới thôi.”

Mộ Nhất Hàng và Mộ Duyệt Bân nhìn nhau, không nói gì.

Chiến Lôi Bình ngồi xuống, đôi mắt ngập tràn áy náy đột nhiên thay đổi: “Chuyện con trai tôi với Mộ Nhất Hàng có lẽ chỉ là hiểu lầm, nhưng chuyện anh trai Chiến Lôi Cương của tôi, hai người cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý chứ?”

Trong mắt ông tràn đầy tức giận: “Tuy hai nhà chúng ta có vấn đề, con trai tôi đả thương Mộ Nhất Hàng, nhưng cũng không làm gì nguy hiểm tới tính mạng cậu ta, thế nhưng người của Mộ gia suýt chút nữa đã hại chết anh trai tôi, đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, nếu hôm nay Mộ gia không thể nói rõ, sau này Chiến gia và Mộ gia không đội trời chung, có Chiến gia sẽ không có Mộ gia.”

Trái tim Mộ Nhất Phàm như bị siết chặt lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh lùng, ánh mắt vừa tối vừa lạnh lẽo, khiến anh không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.

Dương Phượng Tình phẫn nộ nhìn chòng chọc về phía anh và bác cả.

Ánh mắt Chiến Quốc Hùng càng trở nên bén nhọn khiếp người.

Toàn bộ bầu không khí giống như nếu Mộ gia họ không cho một câu trả lời thuyết phục, sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này.

Mộ Duyệt Bân trầm mặt xuống, đang định nói gì đó, lại bị Mộ Nhất Phàm giành lời trước: “Cháu muốn biết Chiến trung tướng có dị năng gì? Thực lực thế nào?”

Chiến Bắc Thiên biết Mộ Nhất Phàm hỏi vậy nhằm dụng ý gì, lập tức nói: “Trung cấp ba, hệ lôi.”

Mộ Nhất Phàm quay đầu hỏi Mộ Duyệt Bân: “Bác cả, bác là dị năng gì? Cấp bao nhiêu?”

Mộ Duyệt Bân nói: “Mới vừa lên cấp 2, hệ mộc.”

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Lôi Bình: “Có bao nhiêu khả năng để một dị năng giả hệ mộc cấp hai đả thương một dị năng giả hệ lôi cấp ba?”

Chiến Lôi Bình nói: “Bất kể khả năng thế nào, trong tình huống dị năng giả cấp ba không đề phòng, vẫn có thể bị dị năng giả cấp hai đả thương như thường.”

“Cháu muốn hỏi một chút, vết thương trên người Chiến trung tướng có vết tích bị dị năng hệ mộc đả thương không, người bị dị năng hệ mộc đả thương, trên miệng vết thương thường có những lỗ nhỏ như bị đạn bắn, hoặc là vết dây hằn.”

“Không có.” Chiến Lôi Bình thành thật trả lời: “Nhưng chưa chắc đã là bác cậu đả thương anh trai tôi, nói không chừng trong đội cậu có người đánh lén anh tôi, giờ các người nói nhiều như vậy, là muốn trốn tránh trách nhiệm, không thừa nhận chuyện này sao?”

Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ người Chiến Lôi Bình, ý bảo con trai yên lặng một chút, sau đó tự mình lên tiếng: “Cậu Mộ, những lời cậu nói ngoài muốn chứng minh không phải bác cậu đả thương con trai cả của ta ra, còn có ý gì khác?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Quan hệ hai nhà chúng ta gần như đã tới mức nước lửa bất dung, cũng không cần thiết phải trốn tránh trách nhiệm hay là không dám thừa nhận chuyện này, nhưng bác cháu nói, bác ấy không đả thương Chiến trung tướng, cháu cũng tin bác ấy không làm như vậy, đương nhiên, cũng có thể như thiếu tướng Chiến Lôi Bình vừa nói, không ngoại trừ khả năng trong đội cháu có người muốn đánh lén Chiến trung tướng, thế nhưng, cũng đồng nghĩa không loại trừ khả năng trong đội của Chiến gia cũng có người muốn đả thương Chiến trung tướng.”

Anh thấy Chiến Lôi Bình lại muốn nói gì đó, lập tức cắt đứt cơ hội nói chuyện của ông: “Nếu trong đội chúng cháu có người muốn đả thương Chiến trung tướng, thật ra chuyện này cháu thấy cũng không có gì, nhưng nếu người nhà Chiến gia đánh lén Chiến gia, không phải mọi người nên tự suy xét chuyện này sao.”

“Còn có, không phải cháu đang gây khiêu khích chia rẽ gì, căn bản không cần thiết phải làm như vậy, gây chia rẽ nội bộ nhà mọi người cũng vô ích, vốn nhà cháu không có ác ý gì với Chiến gia, cũng không mong Chiến gia ầm ĩ ra chuyện gì, đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng có người khác mai phục ở gần đó muốn đả thương Chiến trung tướng, dù thế nào, người của Mộ gia cũng không muốn bị người khác lợi dụng để đạt được mục đích gì đó.”

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Quốc Hùng: “Chiến lão gia, cháu nói nhiều như vậy, hẳn trong lòng lão gia cũng đã đọng lại chút gì đó, phải không.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 181 – Đệ nhất thi thê

  1. Mộc Mộc thật là ngưỡng mộ nha :v cơ mà em đưa hết họ hàng hang hốc vào truyện thật à ? =))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s