Chương 22 – Túy tử Đương Đồ.

☆ Chương 22 – Lại tái ngộ quý nhân (Hạ) ☆

Mãi hơn bốn giờ chiều, sau khi mấy đoạn đường bị tắc được thông, xe của tôi và Cát Lương mới đến bên ngoài trường lão nương Bì dạy học.

Cát Lương đi trước tôi một bước, thấy tôi lề mề ở phía sau, bèn hỏi: “Không đi vào cùng à?”

“Anh đi lên trước đi, tìm bừa một người rồi hỏi về cô Vương Tuyết Cảnh, nếu đối phương không nhớ ra tên này, anh bảo giáo viên vũ đạo nào khuôn mẫu đáng ghét nhất, hỏi vậy không nhầm được đâu.”

“Cậu ‘cận hương tình khiếp’ đấy à? Sợ gì chứ, theo tôi vào đi!” Cát Lương không hiểu tôi lúng túng cái gì, lại còn dài dòng hỏi thêm câu này.

(Cận hương tình khiếp: Càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp)

“Tôi mắc tiểu!” Tôi chạy vài bước về phía ngược lại, sau đó quay đầu vẫy tay với anh ta, “Anh đi đi, xong chuyện thì chúng ta gặp nhau ở đây.”

Đợi bóng Cát Lương khuất khỏi tầm nhìn, tôi đi dạo vòng quanh trường. Trên mái trường học được phủ ngói xanh, phần lớn mặt tường đã vữa, vừa vữa lại vừa cũ kỹ. Một nửa tòa nhà này được mười công ty nhỏ thuê mặt bằng, một nửa thì được giữ lại, để duy trì thể diện của một ngôi trường mà đáng ra nên ‘giáo thư dục nhân’.

(Giáo thư dục nhân: giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh)

Sân bóng rổ cũng chỉ còn một nửa, sân xi măng, đi thêm năm mét nữa là có một nhà vệ sinh. Đám nhóc con tới tuổi dậy thì máu nóng, tính gấp gáp, để tiết kiệm thời gian quay trở lại sân bóng, thường không đợi được mà rút chim tiểu bừa bãi ra bên ngoài, bởi vậy nên ngoài sân cầu thủ cần mẫn, tiếng bóng đập vang mãi không ngừng, nhưng ngoài cửa nhà vệ sinh, nước tiểu đọng lại mà phát ra mùi khai, từ xa xa đã ngửi thấy mùi nồng nặc.

Trường học dù có cũ kỹ tới đâu cũng vẫn là trường học, tôi là một người không được ăn học đến nơi đến chốn, như một miếng phôi thô kệch xấu xí, nhưng mỗi khi ở trường học, lại cảm giác cuối cùng mình cũng tới đúng chỗ, xương cốt khắp người đều giãn ra mà đầy thoải mái.

Gió dịu nắng sáng, trời quang mây tạnh, tiếng khóc vang của một đứa trẻ đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong sân trường.

Một đứa trẻ được một người đàn ông và một người phụ nữ nắm tay hai bên trái phải, so với lúc tôi tới học vũ đạo chỗ lão nương Bì còn nhỏ hơn, cả dọc đường liên tục khóc gào: Sao múa lại khổ thế?

“Đây không phải bị tâm thần thì là cái gì nữa, bắt một đứa bé xoạc chân giữa trời nóng như đổ lửa, tôi muốn khiếu nại mụ ta! Tôi muốn nuôi dưỡng khí chất và tài năng cho con bé từ nhỏ nên mới cho nó đi học khiêu vũ, ai muốn nó làm nghệ thuật gia! Với cả, mụ ta là nghệ thuật gia sao? Mụ ta mà là nghệ thuật gia thì việc quái gì phải làm giáo viên dạy múa trong cái ngôi trường tồi tàn này!”

Người đàn ông đi bên cạnh dường như là bố của cô bé, tướng mạo nho nhã, ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề, nhỏ giọng khuyên nhủ vợ mình, đây không phải nhà mình, em nhỏ giọng một chút.

“Hừ, sao anh cứ thích giúp người ngoài thế nhỉ?! Là tại cái mụ ta không biết ý biết tứ, em đã nịnh nọt mụ ấy hết lời, thế mà mụ ấy còn đuổi con mình ra ngoài trời nắng chang chang bắt nó xoạc chân, có cần phải thế không? Có đáng phải thế không? Không múa nữa! Múa cái gì mà múa!” Người phụ nữ dùng sức kéo tay con gái, kéo cánh tay nhỏ như cọng hành xanh đến mức tay bé con run lên: “Chúng ta đi học piano.”

Một nhà ba người xa dần, thế nhưng vẫn léo nhéo không ngừng, tôi thầm nghĩ đúng là mua hộp, lại khăng khăng muốn trả ngọc, đúng là cái đồ thần kinh.

(Tác giả cắt nghĩa câu ‘mãi độc hoàn châu’ – mua hộp trả ngọc – chỉ việc chăm chú tới vẻ ngoài mà không xét tới giá trị bên trong.)

Tôi đoán lúc này Cát Lương đã gặp mặt lão nương Bì, nhưng giờ mình mà xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện không hay, bèn men theo tiếng nhạc vọng ra mà đi tìm tới phòng vũ đạo, cũng không biết một ý nghĩ từ đâu nảy ra, tôi nhanh tay nhanh chân mà leo lên tầng hai.

Phòng vũ đạo ở đây cũng cũ, không thể so sánh với trung tâm nghệ thuật, sàn nhà không mới, không gian cũng không đủ rộng. Tôi không có ý định phá cửa sổ đi vào, thật ra cũng không có khả năng, chỉ leo lên cái giá để điều hòa, từ cửa sổ mà nhìn vào cảnh bên trong.

Quả nhiên lão nương Bì không ở đó, nhưng Phạm Tiểu Ly thì có. Con bé búi hết tóc ra sau đầu, trên mặt không thoa son phấn, thế nhưng mồ hôi trán làm mấy sợi tóc con bết vào mặt, so với Hoa Điền còn đẹp hơn. Phạm Tiểu Ly vẫn là Phạm Tiểu Ly của ngày xưa, vẫn đôi mắt một mí dài xinh, cánh tay đôi chân thon nhỏ, vẫn có thể nhảy, có thể cười, có thể chạy, có thể mọc cánh thành tiên mà bay lên trời, biến thành một tiên nữ.

Con bé lấy chân sau làm trục, hết sức xinh đẹp mà xoay người ở đằng đó, mấy cô bé con vây xung quanh vỗ tay cho con bé. Cái cửa sổ này hơi cao, tôi chỉ có thể nhô nửa cái đầu lên, lúc thì thấy, lúc lại không, mãi đến khi có một cô bé con chỉ tay về phía tôi, hình như kêu cái gì đó, Phạm Tiểu Ly mới quay đầu nhìn tôi.

Con bé xoay vài vòng, mỗi khoảnh khắc hai mắt chúng tôi chạm nhau, con bé đều nhìn tôi bằng đôi mắt phượng ấy, thoạt đầu đôi mắt ấy kinh hãi, hoảng sợ, sau đó như bị chìm trong màn sương mờ mịt, sau đó sương mây tản đi, ánh mắt trong trẻo mà sáng rỡ như hồi chúng tôi mới quen nhau.

Tôi gõ cộc cộc vào cánh cửa kính, Phạm Tiểu Ly liền bỏ lại hai cô bé con mà chạy về phía tôi, cách song cửa sổ tôi hỏi con bé, sao lại quay về với vũ đạo rồi?

Phạm Tiểu Ly trả lời thế nào tôi không nghe thấy, nhưng cũng không mở cửa sổ ra, bằng không chắc tôi lại bị con bé đánh tiếp mất. Con bé lấy tay ra hiệu kêu tôi vào đằng cửa, tôi xua tay nói không, hai chúng tôi lại ông nói gà bà nói vịt mà khua tay múa chân một hồi, cảm thấy hệt như thăm tù nhân trong trại, đều không nhịn được mà bật cười.

Cười còn chưa đã, tôi đã thấy lão nương Bì đi vào cửa, tôi vội giơ ngón trỏ lên môi, nhắc Phạm Tiểu Ly đừng nói tôi tới đây nhé.

Trước khi bị lão nương Bì phát hiện, tôi như con khỉ mà leo xuống ống thoát nước, suýt chút nữa rơi xuống đất đau cả chân.

Cát Lương thế mà cũng có lúc ‘xuất sư bất lợi’, lão nương Bì không muốn tới.

(Xuất sư bất lợi: Hỏng việc ngay từ đầu)

Dọc đường quay về tôi ủ rũ, Cát Lương an ủi tôi, tuy cô Vương không đồng ý, những cũng chưa nói từ chối mà. Cô chỉ bảo lúc này không có tâm trí đâu để lo những chuyện khác, chuyện quan trọng nhất bây giờ là vài ngày tới học sinh của cô phải tham gia cuộc thi Thanh Vũ.

Lần này địa điểm tổ chức thi đấu Thanh Vũ ở ngay Bắc Kinh. Giờ nhiều chương trình tìm kiếm tài năng mọc lên, chỉ cần dám ức hiếp nhau, dám lừa dối, dám mặt dày, đâu đâu cũng là xưởng đào tạo ngôi sao. Cuộc thi vũ đạo vốn được quan tâm nhất đã sớm bị lu mờ, trên mạng đều nói cuộc thi Thanh Vũ năm nay chịu rất nhiều sức ép, có khả năng sẽ là mùa thi cuối cùng.

Người người đều chê ‘ăn không ngon’, nhưng những người như tôi với lão nương Bì thì ‘ngốc chẳng màng’, vẫn cố nhặt nhạnh đồ người khác không cần về mà coi như báu vật. Sau khi nghe Cát Lương nói, phản ứng đầu tiên của tôi là vui vẻ nghĩ, quán quân cuối cùng của cuộc thi Thanh Vũ, Phạm Tiểu Ly — Câu này nghe cũng có vẻ không tồi.

Tôi đưa Cát Lương về nhà, chờ anh ta cả buổi, sau đó lại đưa anh ta ra sân bay. Anh ta lại phải chạy đi làm tùy tùng, tiếp tục hầu hạ vị gia kia.

“Đoàn phim đã sắp xếp một tài xế riêng cho Lee, cậu ta ở ngoài nên cũng không cần tới cậu, cậu cứ an tâm ở lại trung tâm nghệ thuật, quan sát học hỏi nhiều vào. Lần này Lee không về Bắc Kinh, chuyện ở “Khiển Đường” tạm thời cho Will Mark quản lý, cậu ta bận quay bù lại hai tuần trễ tiến độ ấy.”

Trước khi đi Cát Lương nửa thật nửa giả bỏ lại một câu, hãy nhớ gia đối đãi với cậu tốt thế nào, đừng suy nghĩ lung tung.

Đưa Cát Lương đi rồi, tôi tiện đường quay về đón bố tôi, kết quả có người nói cho tôi hay, bố tôi không đợi được tôi qua đón, đã về từ lâu rồi. Rõ ràng đã nói qua điện thoại rồi, thế mà giờ lại không thấy người đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy không ổn, đi khắp nơi tìm mà không thấy bố đâu, về nhà lại thấy ông ở cửa.

Bố vừa thấy tôi thì giật mình, chân nam đá chân chiêu đi vào trong nhà.

“Bố lại trộm rượu uống có đúng không?” Hai bố tôi con mở cửa đi vào nhà, tôi như chó săn mà chau mũi đánh hơi một hồi, ngửi ra manh mối liền trách móc, “Đừng lừa con, con ngửi thấy mùi rồi, thành thật đi, Kim Phong hay là Kê Sơn?”

“Không phải, cửa hàng trong tiểu khu bán tám đồng một túi Gia Phạn.” Bố tôi bị dọa một cái liền thành thật, “Bố thèm, mua hai túi, một túi uống luôn một túi định ngày mai uống tiết kiệm.” (Rượu Gia Phạn là một loại của rượu vàng Thiệu Hưng)

“Ha ha, Viên Quốc Siêu, bố đúng là cái đồ dóc tổ lưu manh! Chim ưng có thể thả thỏ, chó có thể không ăn phân sao? Bệnh bố vừa mới đỡ một chút mà đã lại muốn tái phát à, bố cho rằng bố có thể tự kiềm chế, uống một hớp nhỏ thôi sao?” Ném thịt cho hổ đói, tôi không tin ném rồi mà vẫn còn nửa miếng thịt..

Còn chưa dạy dỗ bố xong, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông, tôi đành phải im lặng đi nghe điện thoại — trên đó hiện một dãy số lạ, bên trong truyền tới tiếng cười của một người đàn ông: “Đừng mắng nữa, nhìn ra cửa sổ đi.”

Giọng kia hết sức từ tính, nhất thời tôi không nhận ra là giọng của ai, chỉ biết sững sờ vươn dài cổ ra khỏi song cửa ướt dầu đẫm mỡ trong phòng bếp.

Mặt trời dừng chân nơi hàng cây, cái người dong dỏng cao đứng ngoài cửa sổ kia chính là Cố Dao. Cũng may mà lúc này ở bên ngoài không có nhiều người, chỉ có ba bốn bà cụ ít xem tivi, đang ngồi ngoài hiên bóc đậu Hà Lan. Tôi sững người, tuy hôm đó ngồi ăn cơm trò chuyện khá vui vẻ, nhưng không ngờ người này lại thần thông quảng đại mà có thể tìm tới đây.

“Đối xử với bố cậu tốt một chút, bố mẹ dù có sai nữa cũng không được thất lễ như vậy, họ nuôi chúng ta lớn khôn cũng không dễ dàng gì.” Trước khi Cố Dao cúp máy còn nhẹ nhàng dặn dò tôi một câu, sau đó đẩy cửa đi vào, mỉm cười chào bố tôi: “Chú, rượu để uống xoàng cho vui, chứ uống nhiều khó tránh khỏi gây ảnh hưởng tới cơ thể, sau này chú muốn uống xoàng thì nói với cháu một tiếng, cháu bồi chú uống bất cứ lúc nào.”

Anh ta mặc một bộ thường phục, kính râm treo trong túi. Người đàn ông anh tuấn này cười đến rộ sắc xuân, còn giơ giơ túi thức ăn chín và rượu vàng lên.

“Chỗ cậu cũng dễ tìm phết.” Cố Dao đặt rượu và thức ăn lên bàn, nói với tôi.

“Sao anh tìm tới đây được?” Đây cũng không thể coi là chỗ tốt gì, mùa đông thì lạnh đến râu cũng đóng băng, mùa hè thì góc nào cũng vo ve muỗi bay. Nhưng mà Cố Dao với tôi, giống như cô nương trong mắt Ngạn Tổ, như AQ trong mắt bà Ngô, tôi cuống lên, ném một đống quần áo chưa giặt trên ghế xuống đất, cố gắng dọn ra cho anh một chỗ có thể ngồi được.

“Đừng xem thường năng lực tìm hiểu của ngôi sao, tôi thân với mấy người ở trung tâm nghệ thuật lắm đấy.”

“Không cho tài xế của anh vào nhà ngồi một chút sao?” Tôi đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ.

“Tôi đâu phải Lê Kiều, đi đâu cũng mang tài xế bảo bối của mình theo.” Cố Dao cố ý chế giễu tôi, cười cười khoe hàm răng trắng, “Tôi tự lái tới.”

Chúng tôi chỉ có duyên gặp mặt vài lần, giờ Lê Kiều lại không ở đây, gặp thần tượng, tôi căng thẳng đến độ lưỡi thắt lại, tay đẫm mồ hôi, chẳng bù cho bố tôi, trông thấy Cố Dao thì chỉ hận gặp nhau quá muộn, hận không thể nhận anh làm con nuôi luôn —— bố tôi thích Cố Dao là sự thật, trước đó ông đã ngồi canh trước tivi xem mấy tập “X-Girl”, ngoài Phạm Tiểu Ly ra thì không có ấn tượng với ai khác, duy chỉ Cố Dao thì vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Ông nói với tôi không dưới hai mươi lần, nhìn cậu này trông đẹp trai mà còn gần gũi thân thiện, năng lực xuất sắc.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, qua ba tuần rượu cuối cùng cũng vào chủ đề chính.

Cố Dao nói cho tôi biết, anh nhớ ra đúng là trước đó từng có hẹn với tôi, nhưng anh cũng nhớ, anh chờ tôi tới thử vai cả một tuần, cuối cùng thật sự không chờ được nữa, mới đành phải tìm người khác.

Quả thực tôi đã đi thử vai. Chỉ là người đại diện của Cố Dao chẳng nói chẳng rằng gì với tôi, tôi ngồi cùng một nhóm diễn viên chờ đạo diễn tới dưới trời nắng chang chang, ăn cơm hộp miễn phí ba ngày trời, cuối cùng bực mình dẹp đường hồi phủ. Nhưng giờ nói mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, tôi cười cười nói: “Khi đó.. bận bịu nhiều công chuyện, nên quên mất.”

Cố Dao nói, nếu đã có thể gặp lại nhau, chứng minh duyên phận giữa chúng ta còn chưa hết. Giờ anh ta bận rộn quay phim, nhưng cũng là một đại cổ đông của một công ty điện ảnh, gần đây đang lên kế hoạch quay một bộ phim vũ đạo. Anh muốn ký hợp đồng với tôi, để tôi vào công ty của anh ấy.

Có lẽ là bố tôi uống quá nhiều, vừa nghe vậy thì rời khỏi ghế, quỳ xuống dập đầu lạy trước Cố Dao.

“Chú à, đừng như vậy! Chú mau đứng lên đi!”

Cố Dao và tôi cùng nhau kéo bố tôi lên. Tôi nhìn bố mình khóc rưng rưng mà bội phục định lực của mình, trước tin vui lớn như vậy lại không có chút biểu tình nào, qua hồi lâu mới mờ mịt mà cất tiếng: “Đúng là một tin tốt, nhưng tôi phải suy nghĩ đã.”

Cố Dao nở nụ cười: “Sao? Không nỡ xa Lê Kiều hả?”

Tôi vội lắc đầu: “Có thằng dở mới không nỡ xa anh ta! Tính tình thúi hoắc, tôi bị anh ta đánh không biết bao nhiêu lần.”

“Cậu cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời tôi, suy nghĩ cho kỹ, tôi có dự cảm nhất định cậu sẽ gia nhập ekip của tôi, bởi vì nhất định cậu sẽ không bằng lòng với việc mình chỉ là một tài xế, cứ ngây ngây dại dại mà sống hết đời này ——” Trong lời nói mang theo mũi dao, nhưng gương mặt người đàn ông này vẫn thân thiện như trước, “Chỉ là giờ tôi muốn biết, nếu sau này cậu làm việc ở chỗ tôi, định gọi tôi thế nào đây?”

“Đương nhiên là ông chủ ——” Tôi nghĩ lại cảm thấy không đúng, lại đổi giọng, “Ông chủ nghe xa cách quá, em gọi là “anh Dao” có được không?”

“Cậu đâu có xưng hô với Lê Kiều như vậy đâu?” Ngày hôm đó ở nhà anh ta, tôi há miệng ngậm miệng đều gọi là “Gia”, Cố Dao nhíu mày, “Cậu không thể cũng gọi tôi một tiếng “Gia” được à?”

Chiếc quạt cũ kỹ phát ra tiếng lọc cọc, tôi cẩn thận suy nghĩ sức nặng của từ này trong lòng mình, lại nghĩ tới vị gia kia luôn đối xử với mình rất tốt, vì vậy ngẩng mặt lên cười tươi, anh Dao, thôi vẫn cứ gọi là “anh Dao” đi.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 22 – Túy tử Đương Đồ.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s