Chương 183 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 183 ★

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng trở nên nóng bỏng, hắn kéo tay Mộ Nhất Phàm ra, giọng khàn khàn: “Đừng lộn xộn, ông nội đang đợi anh quay lại.”

“Anh không muốn thật sao?” Mộ Nhất Phàm vừa hôn môi hắn, vừa kéo khóa quần hắn xuống, thấy cả người hắn cứng căng, không thể làm gì hơn là buông tay ra.

Anh đang định kéo khóa quần Chiến Bắc Thiên lên, đột nhiên đối phương đẩy anh vào ghế, mạnh mẽ hôn lên môi anh, bàn tay nhanh chóng cởi nút áo trên người anh ra.

Mộ Nhất Phàm cười ha hả: “Cái đồ muộn tao.”

Bên ngoài tường băng, năm người Cao Phi loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập mạnh trong xe, dường như hết sức dữ dội, tiếc là họ bị tường băng ngăn cản tầm nhìn, không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì.

Lẽ nào hai người đang đánh nhau trong xe?

Năm người đã đoán gần chính xác tình huống bên trong xe, chỉ là ‘đánh nhau’ này không phải ‘đánh nhau’ kia, hơn nữa tiếng động mạnh chỉ kéo dài mười giây, sau đó lập tức yên tĩnh trở lại, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.

Đương nhiên họ không thể nghe thấy tiếng, bởi trong lúc Chiến Bắc Thiên cởi quần áo trên người Mộ Nhất Phàm ra, đột nhiên nhớ tới thời gian trong không gian của mình trôi chậm hơn thời gian bên ngoài, sau đó hai người lập tức biến mất trong xe.

Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn bầu trời xanh biếc đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên nói: “Đây.. đây là bên trong không gian của anh?”

Anh thế mà có thể vào được trong không gian của Chiến Bắc Thiên.

Thế nhưng, theo như anh viết, không ai có thể tiến vào không gian của nam chính, nhưng sao anh lại có thể?

Trong mắt Chiến Bắc Thiên cũng lóe lên tia kinh ngạc.

Vốn là hắn muốn thử xem có thể đưa người có quan hệ máu mủ với Kình Thiên vào trong không gian của mình hay không, không ngờ lại có thể.

“Ở đây đẹp quá.” Mộ Nhất Phàm cảm thán.

So với tưởng tượng của anh còn đẹp hơn, ngoài một đồng ruộng rộng mênh mông ra, còn có một sơn trang yên tĩnh và đầy thanh nhã.

Dưới cây cầu nhỏ của sơn trang, nước lặng lẽ chảy thành dòng, mà dòng nước này là do thác nước ở trên núi cao chảy xuống tạo thành, nước thác đổ ào ào xuống mặt hồ trong đến mức có thể thấy đáy, tầng tầng lớp lớp bọt nước bắn lên.

Thế nhưng, sao cảnh sắc nơi đây lại có chút khác biệt so với những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết.

“Thật ra vốn nơi này không như vậy.” Chiến Bắc Thiên giải thích: “Từ lúc em sinh Kình Thiên, nơi này có rất nhiều thay đổi.”

Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy ngắm rõ ràng hơn cảnh sắc nơi đây, không ngờ lại bị Chiến Bắc Thiên đè xuống dưới thân.

“Có phải em nên dập ngọn lửa mình tự đốt không, hả?” Chiến Bắc Thiên cọ cọ hạ thân mình vào người anh.

Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt rồi đối diện với con ngươi đen đang rực cháy của hắn, vui vẻ mà quấn lấy Chiến Bắc Thiên như một con bạch tuộc: “Chúng ta vào trong nhà làm đi.”

Hai ngày trong không gian bằng một giờ ở bên ngoài, cho nên, sau khi anh ‘đánh’ xong trận đại chiến với Chiến Bắc Thiên, vẫn còn dư thời gian để ngao du tùy thích trong không gian.

Chiến Bắc Thiên vội bế anh đi tới chiếc giường trong căn phòng ngủ mình vẫn hay nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng cởi áo quần ra.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy động tác cởi quần áo của Chiến Bắc Thiên giống như đang mê hoặc mình, rên rỉ mấy tiếng, sau đó không nhịn được mà bổ nhào tới, kích động hôn lên người Chiến Bắc Thiên mấy cái.

Hai người vừa đứng vừa làm bên tường một lần, lại lên trên giường làm một lần, cứ như vậy vừa đi làm liên tiếp đến khi vào phòng tắm mới dừng lại.

Mộ Nhất Phàm mệt mỏi tựa lên người Chiến Bắc Thiên, để người ở phía sau gội đầu tắm rửa cho mình, thoải mái ngâm nga: “Muốn ở trong này cả đời không ra ngoài quá.”

“Sau này rảnh lại đưa em tới đây.” Chiến Bắc Thiên nhanh chóng tắm sạch cho anh, sau đó đưa anh đi ngao du ở những nơi khác trong không gian, tiện thể đi nhìn nguồn vật tư khổng lồ hắn thu hồi về.

Đến khi thời gian bên ngoài trôi qua được năm phút, hắn mới đưa anh ra khỏi không gian.

“Kỳ diệu quá, ở trong đó bốn tiếng mà ra đây mới có năm phút.”

Sau khi Mộ Nhất Phàm cảm thán, đột nhiên cảm thấy chuyện viết văn càng thêm kỳ diệu, mình không chỉ có thể xuyên vào trong tiểu thuyết, mà tất cả những sự vật trong tiểu thuyết dường như đều có sinh mệnh của mình.

Chiến Bắc Thiên giúp anh vuốt lại mái tóc vừa khô: “Khi nào về thì tới tìm anh.”

“Có phải đột nhiên không nỡ xa em không?” Mộ Nhất Phàm ôm lấy vai hắn: “Nào, nói cho ca mấy câu dễ nghe, ca sẽ dẫn em yêu ra khỏi thành.”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, thật sự phối hợp mà gọi anh là ca: “Ca, nếu ra ngoài gặp nguy hiểm gì thì hãy chạy đi, đừng cậy mạnh.”

“Ôi tiếng “ca” này mới êm tai làm sao, làm ca đây sướng nhũn ra này.” Mộ Nhất Phàm ngồi trên người Chiến Bắc Thiên, cao hứng hôn chụt lên mặt hắn: “Được, ca nhớ rồi, đợi ca mang quà về tặng em yêu nha~~”

Chiến Bắc Thiên nghĩ ông nội và mẹ vẫn còn đang ở trong bao sương đợi mình quay về, nên cũng không ngồi lại lâu, thu hồi tường băng bên ngoài lại, mở cửa đi ra.

Năm người Cao Phi đang thủ ở bên ngoài vội đi tới xe hỏi: “Nhất Phàm, anh không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm xòe hai tay ra: “Mấy cậu trông tôi có giống như bị làm sao không?”

Năm người cẩn thận nhìn anh từ đầu xuống chân một lượt, thấy anh không những không sao, mà trông bộ dạng anh còn phấn chấn hơn, giống như vừa tắm rửa qua, cả người phơi phới tràn đầy tinh thần, hơn nữa bọn họ còn ngửi thấy trên người anh có mùi thơm mát, giống như vừa tắm rửa xong đi ra.

Lúc này Mộ Duyệt Bân đi tới, quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, ban nãy Chiến Bắc Thiên nói gì với cháu trên xe vậy?”

Mộ Nhất Phàm nói đầy sâu xa: “Chúng cháu vừa cùng nhau khám phá kỹ năng sống của con người.”

“Là sao?” Vẻ mặt Mộ Duyệt Bân đầy khó hiểu.

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ chỗ bên cạnh ghế ngồi: “Bác cả, bác ngồi xuống đây, cháu có lời muốn nói với bác. Trần Hạo, cậu qua xe bác tôi ngồi, đến khi về tòa cao ốc Mộ thị thì đổi lại.”

Trần Hạo gật đầu: “Được.”

Đến khi xe họ rời khỏi doanh địa của Chiến gia, Mộ Nhất Phàm mới cất tiếng: “Bác cả, sau khi bác về, hãy lập tức thẩm vấn những người đi cùng bác, xem họ có thấy ai đả thương Chiến Lôi Cương không.”

Mộ Duyệt Bân gật đầu: “Bác biết phải làm thế nào rồi.”

Mộ Nhất Phàm lại nói: “Còn có, vấn đề chế độ thưởng phạt ban nãy cháu nói tới ở trong bao sương, ai gây chuyện thì phải nghiêm phạt, còn người có công tố cáo thì thưởng một đến hai viên tinh hạch.”

Sở dĩ anh dùng tinh hạch để thưởng là bởi anh cho rằng những người gây chuyện bây giờ đều là dị năng giả, mà giờ dị năng giả tự cho mình ưu việt hơn người thường, cho nên những người bên cạnh cũng là dị năng giả.

Lấy tinh hạch để thưởng là để mê hoặc dị năng giả khác lén tố cáo người gây chuyện.

“Tinh hạch? Cái này có tác dụng không?” Mộ Duyệt Bân cho rằng lấy lương thực để thưởng sẽ thích hợp hơn, dù là người thường hay dị năng giả thì đều có thể dùng được.

“Đừng xem thường tinh hạch, chưa tới mấy ngày nữa, nó sẽ trở thành loại tiền được lưu thông, có thể dùng nó để trao đổi những mặt hàng hot, thậm chí sau này có thể còn có người dùng lương thực để đổi lấy tinh hạch, cho nên tinh hạch có sức dụ dỗ rất lớn với dị năng giả.”

“Được, bác biết rồi, giờ cháu nói nhiều như vậy, có phải sắp rời thành không?”

“Vâng, khoảng mười ngày nữa mới có thể về, nhất định trong thời gian này không thể để hai nhà Chiến gia Mộ gia náo loạn.”

Sau khi Mộ Nhất Phàm đưa Mộ Duyệt Bân về tòa cao ốc Mộ thị, lại lái xe đưa mấy người Cao Phi ra khỏi thành B.

Sau khi ra khỏi thành B, năm người Cao Phi đều ngạc nhiên há hốc miệng nhìn bên ngoài như một khu rừng rậm nguyên thủy.

Trần Hạo hoảng sợ nhìn cây đại thụ cao tới tận mây: “Sao… sao ngoài thành B lại thành ra như vậy? Sao hoa cỏ lại lớn nhanh như vậy?”

Sau cơn mưa đen, họ từng rời thành B vài lần, lúc đó còn chưa có nhiều biến hóa như vậy, giờ mới có hơn một tháng, thế mà đã sắp không thể nhận ra thế giới bên ngoài.

Khổng Tử Húc nói: “Đúng đó, lúc tôi nghe người trong đội miêu tả cảnh bên ngoài, còn tưởng họ đang đùa mình thôi, không ngờ lại như vậy thật.”

Cao Phi, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị thì ngạc nhiên nói không nên lời.

Mộ Nhất Phàm nói: “Chú ý lái xe đi, đừng phân tâm, cẩn thận cây có thể tấn công người đấy, còn có, cố gắng bám theo đoàn xe trước mặt, có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm.”

Trần Hạo lái xe lập tức tập trung tinh thần, đến khi cậu ta thấy đoàn xe dị năng giả phía trước dễ dàng giải quyết hết cây đại thụ biến dị bên ngoài, trong lòng thoáng trầm xuống.

Bốn người kia cũng ý thức được điều này, sự hưng phấn trong lòng dần giảm xuống.

Bầu không khí trong xe lại chìm trong yên tĩnh.

Đột nhiên họ cảm giác lúc này ra khỏi thành tìm vật tư, có thể sống sót quay trở về là một hy vọng xa vời.

Mộ Nhất Phàm thấy không ai nói gì, liền biết họ đang nghĩ gì trong lòng.

Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhất định phải giúp năm người mau chóng trở thành dị năng giả mới được, dù sao thì bên cạnh anh không có ai dùng được, không giống như nam chính đã có bốn người có thể tin tưởng giúp đỡ rồi, nên có thể từ từ đợi họ trở thành dị năng giả.

Bầu không khí trong xe lại trầm xuống, tất cả mọi người đều không vui nổi.

Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem nên làm gì để xốc tinh thần họ thì đoàn xe trước mặt đột nhiên dừng lại.

Sau đó, một người đàn ông to con nghiêm mặt đi về phía xe bọn họ.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 183 – Đệ nhất thi thê

  1. Hí hí t đọc đến tận đây mới cmt cô ạ. Thích bé mộc mộc vs cả thiên ca quá. Tiếp tục phấn đấu nha cô. Yêu cô ghê. Muối vạn tuế!!! 😂😂😂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s