Chương 185 – Đệ nhất thi thê.

★ Chương 185 – Tin tưởng mình tới như vậy! ★

Lúc Mộ Nhất Phàm lái xe qua, đám tang thi ngồi trong xe đều cảnh giác nhìn ra ngoài xe, xác định anh không tới tìm mình gây phiền phức, lúc này mới tiếp tục đánh bài.

Sau khi Mộ Nhất Phàm lái xe đi được một thời gian, Trịnh Gia Minh lấy cớ ra ngoài xe giãn gân giãn cốt, sau đó đi về phía đuôi xe.

Cách đoàn xe 100m, cậu nhặt được một quyển vở được cuộn lại thành dạng một cái ống, cậu mở ra xem, thấy trong đó có một tờ giấy viết rất nhiều chữ cái, mà trong một đống chữ đó có một chữ “Mộc” to đùng choán ngay chính giữa.

Trịnh Gia Minh nhướn mày, nhét quyển vở vào trong quần rồi xoay người quay về xe ngồi, nương ánh đèn trong xe để đọc nội dung trong đó.

Sau khi đọc xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười: “Tin mình tới như vậy.”

Hai tang thi ngồi bên cạnh nghe thấy cậu cất tiếng, nghi hoặc quay đầu lại: “Anh nói gì cơ?”

“Không có gì.” Trịnh Gia Minh cầm quyển vở đưa ra ngoài cửa sổ, xoay tay một cái, quyển vở trong tay anh biến thành một đống bột phấn.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói với mấy tang thi ở trong xe: “Tôi nghỉ ngơi đây, không có chuyện gì thì đừng gọi tôi.”

“Vâng.”

——

Mộ Nhất Phàm lượn một vòng ở bên ngoài, tranh thủ chuyển hết xăng từ mấy chiếc xe đỗ ven đường vào xe mình, sau đó lại lái xe quay về thôn Thúy Hoa.

Năm người Cao Phi trông thấy Mộ Nhất Phàm quay về mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến bốn rưỡi sáng, Mộ Nhất Phàm đánh thức Cao Phi, bảo Cao Phi theo anh đi kiểm tra trong thôn có vật tư gì dùng được không.

“Nhất Phàm, ở đây gần thành B, dù có vật tư thì cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi.” Ngoài miệng Cao Phi nói vậy, nhưng vẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi hầm.

“Đi thử một chút, tiện thể kiểm tra xem bốn phía có gì nguy hiểm không, dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng, cậu cứ coi như đi tập thể dục là được.”

Mộ Nhất Phàm đã nói vậy, Cao Phi cũng không tiện nói gì thêm, theo Mộ Nhất Phàm đi lục soát từng căn phòng một trong thôn.

Đến khi bọn họ kiểm tra tới gian phòng thứ tám, thế mà lại tìm được một núi thóc lớn, nhìn qua thôi cũng thấy phải tới mấy nghìn cân.

Cao Phi mừng rỡ chạy vào trong phòng: “Nhất Phàm, anh xem này, là thóc đấy, hơn nữa còn nhiều như vậy, cơ mà kì thật đó, cả một núi thóc như vậy, sao không ai phát hiện ra? Chẳng lẽ bởi vì chưa sàng vỏ nên không mang đi sao?”

Cậu ta bước nhanh tới, vốc một nắm thóc lên, xoay người nói: “Nhất Phàm, chúng ta đi gọi nhóm Trần Hạo tới, giấu thóc dưới hầm, đợi chúng ta tìm được vật tư khác đi về, sau đó mang thóc đi, được không?”

Thế nhưng, ngoài cửa không còn bóng Mộ Nhất Phàm.

Nụ cười trên môi Cao Phi thoáng cứng lại, nghi hoặc gọi về phía cánh cửa: “Nhất Phàm?”

Không nghe thấy tiếng người đáp lại, cậu ta đành phải bỏ nắm tóc trong tay xuống, đi ra bên ngoài cửa: “Nhất Phàm? Nhất Phàm? Anh ở đâu?”

Trong sân vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của cậu.

Cậu không thể làm gì hơn là đi tới cổng lớn, nhìn trái nhìn phải quanh con ngõ.

Ở đầu con ngõ bên trái, Mộ Nhất Phàm đang chiến đấu với hai tang thi hôm qua.

Cao Phi cả kinh, đám tang thi kia tới đây từ lúc nào, sao cậu không nhận ra?

Cậu vội vã rút súng ra, bắn hai phát súng về phía tang thi.

Tang thi đang đánh về phía Mộ Nhất Phàm nhanh chân né đạn bắn tới.

“Nhất Phàm, đi mau.” Cao Phi lo lắng hô to.

Nhưng Mộ Nhất Phàm không chạy, mà dùng dị năng hệ băng tấn công về phía hai tang thi, hô với Cao Phi: “Cao Phi, cậu đừng để ý tới tôi, mau đi tìm nhóm Trần Hạo rồi rời khỏi thôn Thúy Hoa đi.”

“Như vậy sao được?” Cao Phi lại nổ hai phát súng về phía tang thi.

Mộ Nhất Phàm sốt ruột hô: “Bắn súng không trúng bọn nó đâu, cậu mau dẫn đám Trần Hạo đi, để tôi cản hai tên tang thi này lại cho.”

Cao Phi lại bắn thêm mấy phát súng nữa.

Mộ Nhất Phàm giận dữ nói: “Cậu ở đây chỉ làm ảnh hưởng tới tôi thôi, có biết hay không hả?”

Đúng lúc này, hai tang thi đang tấn công Mộ Nhất Phàm đột nhiên dùng dị năng hệ hỏa đánh về phía Cao Phi.

Cao Phi vội vã chui vào sân, tránh dị hỏa tấn công tới, cậu nghĩ nếu mình ở lại đây đúng là sẽ làm liên lụy tới Mộ Nhất Phàm, đành phải cắn răng hạ quyết tâm, chạy ra khỏi cửa sau của căn nhà, chạy về phía hầm hôm qua bọn họ ẩn náu.

Đến khi cách hầm tương chừng 100m, cậu thấy có mười người đứng trên nóc căn nhà trước mặt, bốn người trong đó là Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, còn lại là đám tang thi gặp phải ngày hôm qua.

Trái tim cậu nhất thời trở nên giá lạnh.

“Cao Phi, mau chạy đi!” Trần Hạo vội vã kêu lên.

Khổng Tử Húc trông thấy Cao Phi, cũng hoảng hốt kêu, “Cao Phi, cậu đừng để ý tới bọn tôi, mau chạy khỏi nơi này đi, đừng để bọn chúng bắt được cậu.”

“Im miệng.” Một tang thi trong đó nổi giận mà tát vào mặt Khổng Tử Húc.

Mặt của Khổng Tử Húc bị tát lật sang bên kia.

“Mẹ nó, mày dám đánh anh em của tao?” Đặng Hiểu Nghị phẫn nộ đánh về phía tang thi tát Khổng Tử Húc.

Tang thi thấy Đặng Hiểu Nghị xông tới hừ lạnh một tiếng, chẳng tốn chút sức lực nào mà bẻ đứt tay Đặng Hiểu Nghị.

Đặng Hiểu Nghị rên lên một tiếng, đau đớn mà quỵ người xuống đất.

“Hiểu Nghị.” Đám Cao Phi và Trần Hạo hoảng sợ mở to mắt, vội vã kêu lên.

Tang thi bẻ đứt tay Đặng Hiểu Nghị đưa cánh tay tươi ngon lên mũi ngửi ngửi, sau đó vươn lưỡi ra liếm liếm: “Vị không tồi.”

Sau đó nó há miệng cắn một miếng xuống cánh tay, nhai nhai trong miệng, đoạn nuốt xuống bụng: “Ăn ngon phết, mấy ông thử xem.”

Nó đưa cánh tay cho một tang thi khác, sau đó chọc tức Cao Phi đang đỏ mắt nhìn: “Mày muốn tự tới, hay là bọn tao ép mày qua đây?”

“Cao Phi, đừng tới đây.” Chu Toàn hét lên: “Ông mau chạy đi.”

Dường như Cao Phi không nghe thấy lời Chu Toàn nói, giận dữ quát về phía tang thi: “Con mẹ nó mày không mau thả bọn họ ra, nếu không..”

Cậu giơ súng lên, hung ác nhắm về phía tang thi kia.

Tang thi kéo Đặng Hiểu Nghị ra chắn ngang trước người mình: “Thế mày nổ súng đi, mày nổ súng đi xem nào.”

Đặng Hiểu Nghị đau đến muốn ngất đi cố gắng mở mắt ra, nén cơn đau dữ dội, khàn giọng hô: “Cao Phi, đi mau đi, đừng để ý tới bọn tôi.”

Cao Phi nhìn bốn người anh em bị bắt, lắc đầu: “Không thể.”

Sao cậu có thể đi được.

Sao cậu có thể mở to mắt nhìn anh em của mình chết đi được.

Dù cậu có thể thuận lợi chạy khỏi đây, lương tâm của cậu cũng sẽ cắn rứt tới chết.

Huống hồ cậu có đi cũng không được, bởi cậu không phải đối thủ của đối phương.

Lúc này, cậu hết sức giận mình, sao lại không có dị năng, nếu có dị năng, nói không chừng đã có thể cứu được họ.

Đặng Hiểu Nghị thấy cậu ta lắc đầu, liền dùng chút sức lực cuối cùng mà quát to: “Nếu ông không đi, đến anh em chúng ta cũng không làm được, cho dù có kiếp sau, tôi cũng sẽ không làm anh em với ông.”

“Đúng đó.” Chu Toàn cũng nói theo: “Ông không đi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ làm anh em nữa, tôi nói được thì làm được.”

Tang thi đang giữ lấy người Chu Toàn cười xùy một tiếng, giơ tay lên, móng tay đen xì rạch lên mặt cậu ta: “Mày cảm thấy kiếp sau chúng mày còn có thể làm anh em của nhau sao?”

Mặt Chu Toàn lập tức bị rạch chảy máu, máu đỏ tươi chẳng mấy chốc chuyển sang màu đen.

“Chu Toàn, ông không sao chứ?”

“Tôi…” Chu Toàn sờ sờ lên mặt mình, đến khi thấy máu mình chuyển sang màu đen, lập tức trợn to mắt: “Máu.. máu biến thành màu đen rồi.”

Tang thi cào mặt Chu Toàn mỉa mai nói: “Nếu máu của mày không đen, sao có thể làm người của bọn tao, làm anh em của bọn tao được?”

“Mày…” Đột nhiên Chu Toàn cảm thấy rét lạnh, cơ thể nhanh chóng cuộn tròn lại mà run lên: “Lạnh quá, lạnh quá.”

“Chu Toàn, hãy cố chịu đựng.” Khổng Tử Húc hô to một tiếng, muốn tiến lên, thế nhưng lại bị tang thi dùng dị năng hệ mộc trói chặt lại.

Cao Phi thấy sắc mặt Chu Toàn mỗi lúc một tái nhợt, dường như sẽ biến thành tang thi, cậu đau đớn và giận dữ gào lên rồi cầm súng bắn: “Cái đám khốn kiếp này, tao muốn giết chết chúng mày!”

“Pằng! Pằng! Pằng”! Từng tiếng súng như pháo nổ mà liên tục vang lên.

Đám tang thi lập tức dùng các loại dị năng đỡ lấy đạn của Cao Phi, một tang thi trong đó đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Cao Phi, nhấc chân lên đá mạnh vào phía sau đầu gối Cao Phi.

Cao Phi mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, đồng thời khẩu súng trong tay bị tang thi dùng dị năng phá hủy.

Tang thi đạp vào cánh tay chống đất của Cao Phi, châm chọc nói: “Một thằng phế vật không có dị năng như mày mà còn muốn dùng súng bắn bọn tao sao, mày nghĩ mày có thể sao?”

Ngay sau đó, nó nắm lấy đầu Cao Phi, bắt Cao Phi nhìn lên trần nhà: “Mày nhìn kỹ cho tao, xem anh em của mày bị bọn tao nuốt từng miếng từng miếng vào trong bụng thế nào.”

Hai tang thi đi tới trước mặt Đặng Hiểu Nghị chẳng rõ còn sống hay đã chết, bẻ đứt ba chi còn lại trên người cậu ta, chia cho những tang thi khác, sau đó hai chúng nó lại rạch bụng Đặng Hiểu Nghị, móc nội tạng bên trong ra, ném tới trước mặt Cao Phi.

Trần Hạo và Khổng Tử Húc nhìn Đặng Hiểu Nghị chỉ còn lại mỗi cái đầu, sợ hãi gào lên: “Không! Hiểu Nghị! Hiểu Nghị!”

Cao Phi mở to mắt nhìn chòng chọc người anh em của mình bị tang thi nuốt từng miếng từng miếng vào trong bụng, nhất thời mất đi tiếng nói.

Tang thi dẫm lên người Cao Phi cười một cách điên cuồng: “Ha ha, sao, thấy anh em chết trước mặt mình, đã thỏa nguyện chưa? Có muốn nhìn nữa hay không?”

Cao Phi lấy lại tinh thần, phẫn nộ xoay người, đánh về phía sau lưng tang thi: “Tao sẽ liều mạng với chúng mày!”

Tang thi nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của cậu, nhìn cậu ta đầy khinh bỉ: ” Chỉ bằng cái thằng phế vật như mày mà cũng đòi đả thương tao?”

Nó dùng dị năng hệ phong đánh tới, đánh Cao Phi ra xa mấy mét, nói: “Mọi người đã ăn no chưa? Chưa thì cứ tiếp tục.”

Tang thi ngồi trên nóc nhà há cái miệng to nhuốm đầy máu đi về phía Khổng Tử Húc.

“Khoan đã!” Tang thi kia lại nói: “Hình như thằng bạn nó sắp biến thành tang thi, đừng để nó bị đói, sau này nó là đồng bọn của chúng ta đấy.”

Trần Hạo và Khổng Tử Húc vội vã nhìn về phía Chu Toàn co người nằm, Chu Toàn từ từ bò dậy, miệng phát ra tiếng kêu gào.

Mắt cậu ta dại ra, dường như không có ý thức, nhìn trái một chút rồi lại nhìn phải một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Khổng Tử Húc, há miệng kêu: “Đói.”

Ngay sau đó, cậu ta bổ nhào về phía Khổng Tử Húc.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 185 – Đệ nhất thi thê.

    1. Thực ra mình có một chút không đồng tình với quan điểm của bạn. Mình nghĩ dị năng như một thứ công cụ để mọi người có thể sinh tồn dễ dàng hơn trong buổi mạt thế, giống như cách con người tiến hóa để thích nghi với môi trường sống hiện tại. Nhưng không “tiến hóa” chỉ khiến con người gặp nhiều trở ngại hơn trong việc sinh tồn, chứ nói đào thải thì hơi quá. Mình nghĩ đào thải là khi không đáp ứng được một chuẩn mực nào đó, không giúp ích được cho môi trường đó nên mới bị đào thải ra vậy. Nhưng con người không có dị năng không đồng nghĩa với việc họ vô dụng. Ví dụ như Trịnh Quốc Tông, tuy ông ấy không thể đi ra kiếm vật tư nhưng vẫn có thể khám và chữa thương cho người bị bệnh, ông vẫn có thể giúp ích được cho mọi người, tương tự với những người làm công việc hậu cần khác, họ vẫn giúp ích được cho xã hội, vậy sao phải đào thải họ?

      1. Dồng ý với ý kiến chủ nhà. Mình xem mạt thế có dị năng quen r nên thấy ng thường là vô dụng. Nhưng thực ra ngta cũng có những phương pháp sinh tồn riêng mà k cần đến dị năng hoặc k gian. Tùy vào sự thích ứng cũng như ý chí quyết tâm thôi

      2. Mình cũng tin vào điều mà Muối nói! Nếu nói như bạn thì không có dị năng thì chỉ là gánh nặng và chờ đào thải thôi sao? Chẳng khác gì bạn bảo người tàn tật trong xá hội bây giờ không thể tồn tại. Chính hiện thực đã chứng minh ý nghĩ của bạn là sai. Có lẽ họ sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn nhưng không phải là không có hi vọng. Một người có dị năng nhưng thiếu kinh nghiệm cùng một người dày dạn về sinh tồn thì người sau vẫn hơn người trước, đơn giản vị họ hiểu rõ bản thân cần gì và phải làm gì.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s