Chương 190 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 190 – Ca về rồi nè~~~~~ ★

Mộ Nhất Phàm đi tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, trông thấy Trịnh Quốc Tông đang đứng ngoài cổng nói chuyện với binh lính.

Anh dừng xe, cất tiếng gọi: “Lang băm, chú ở đây làm gì thế?”

Trịnh Quốc Tông dừng nói chuyện với binh lính, trả lời anh: “Tôi đặc biệt đứng đây chờ cậu này.”

“Chờ cháu làm gì?”

Trịnh Quốc Tông chủ động mở cửa xe lên đó ngồi: “Chiến thiếu tướng nói một lát nữa cậu sẽ tới, bảo tôi đứng ngoài cổng chờ cậu.”

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn ông: “Cũng đâu phải lần đầu cháu tới doanh địa đâu, có cần phải kêu người ra ngoài cửa đợi cháu không?”

Trịnh Quốc Tông híp mắt cười: “Trước đây thì không, nhưng hôm nay thì cần.”

“Có chuyện gì thì chú mau nói đi, cứ úp úp mở mở như vậy.” Mộ Nhất Phàm bị ông thả thính đến là tò mò.

Trịnh Quốc Tông cũng không thả thính thêm nữa, nói thẳng: “Ông nội của Chiến thiếu tướng tới doanh địa.”

Mộ Nhất Phàm vội đạp mạnh chân phanh: “Chiến Quốc Hùng tới á?”

“Ừ, tới từ nửa giờ trước.”

Trên mặt Mộ Nhất Phàm lộ vẻ do dự.

Chiến Quốc Hùng tới.

Vậy anh có nên đi gặp Chiến Quốc Hùng không?

Nhưng mà, xem chừng Chiến Bắc Thiên không muốn để anh đi gặp Chiến Quốc Hùng, nếu không đã chẳng để Trịnh Quốc Tông đứng ngoài cửa đợi anh.

“Hẳn Bắc Thiên không muốn cháu đi gặp ông nội anh ấy.”

“Cậu ấy dặn như vậy thật.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Có lý do gì không?”

“Cậu ấy không nói gì…” Trịnh Quốc Tông chau mày: “Nhưng mà tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân.”

“Là gì vậy..”

Mộ Nhất Phàm còn chưa hỏi hết câu, đã trông thấy Chiến Quốc Hùng nghiêm mặt bước nhanh ra khỏi ký túc xá, Thái Nguyên ẵm Mộ Kình Thiên theo sau, hai người lớn một trẻ nhỏ ngồi xe rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Trông Chiến lão gia có vẻ giận lắm, lang băm, chú mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi?”

Trịnh Quốc Tông cũng không giấu giếm anh thêm nữa: “Gần đây trong doanh địa đang đồn ầm lên cậu với Chiến thiếu tướng là một đôi, còn có người nói tận mắt trông thấy cậu hôn lên má Chiến thiếu tướng, thế mà Chiến thiếu tướng không giận gì, còn cõng cậu xuống tầng, giờ trong doanh địa đang đồn ghê lắm, gần như toàn bộ người trong doanh địa đều biết chuyện này.”

Mộ Nhất Phàm nhìn chiếc xe lái đi: “Nói cách khác, Chiến lão gia tới đây để thị sát, có thể đã nghe thấy tin đồn này, cho nên mới đen mặt bỏ đi thế kia?”

Lại nói, sao chuyện này có thể đồn ầm lên như vậy, Chiến lão gia tới, sao Chiến Bắc Thiên lại không biết đường ngăn cản tin đồn này.

Lẽ nào…

Là Chiến Bắc Thiên cố ý?

Hắn muốn mượn miệng người khác, để Chiến lão gia biết chuyện của hai người họ?

Ha ha!

Chiến Bắc Thiên cũng đểu thật đó!

Giờ Chiến Quốc Hùng nghe tin đồn xong, muốn tức cũng không tức nổi, bởi ông không biết chuyện này là thật hay giả, cho nên chỉ có thể từ từ quan sát.

Sau đó, dù đã điều tra xong chuyện này, cơn tức của Chiến lão gia cũng không còn dữ dội nữa, bởi trong lòng ông đã nắm được ngọn nguồn.

“Có lẽ vậy, nếu không sao Chiến thiếu tướng lại kêu bọn tôi ngăn không cho cậu đi gặp Chiến lão gia.”

Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy nên như vậy.

Sau này, đợi Chiến Quốc Hùng nguôi giận rồi, đến gặp ông là được.

Mộ Nhất Phàm nhớ ra cái gì đó, bèn lấy tờ giấy Trịnh Gia Minh gửi cho Trịnh Quốc Tông từ trong balo ra: “Lần này đi cháu có gặp được Gia Minh, cậu ấy bảo cháu chuyển cho chú thứ này.”

Trịnh Quốc Tông mở ra xem ngay trước mặt anh, sau đó tức giận ném tờ giấy đi: “Cái thằng ranh này!!!”

“Cậu ấy viết gì mà chú giận như vậy, hơn nữa, xem gì mà nhanh thế?”

Mộ Nhất Phàm nhặt lên nhìn, trên đó viết bốn chữ đơn giản: “Tất cả vẫn tốt”.

“…………” Cũng quá qua loa rồi.

Ít nhất cũng phải nói thêm mấy câu an ủi để bố cậu ta yên tâm chứ.

Trịnh Quốc Tông tức giận nói: “Cũng bởi nó không viết cái gì, nên tôi mới tức giận.”

Thật ra, ông hiểu ý con trai mình, dụng ý thật sự của bốn chữ này, là để người cha như ông thấy chữ con mình viết, hiểu rõ ràng con mình thật sự vẫn bình an.

Bằng không, nó đã bảo Mộ Nhất Phàm chuyển lời bằng miệng rồi.

Mộ Nhất Phàm nhặt tờ giấy lên dúi vào trong tay Trịnh Quốc Tông, để Trịnh Quốc Tông không quá lo lắng, anh bèn nói mấy câu an ủi ông: “Cháu thấy bộ dạng cậu ấy khỏe mạnh lắm, chú không phải lo lắng đâu, phải rồi, cậu ấy nói với cháu, giờ cậu ấy đang ở cùng một chỗ với Trang Tử Duyệt.”

Trịnh Quốc Tông chau mày: “Trang Tử Duyệt? Trang tiên sinh? Nói ở cùng với Trang tiên sinh?”

“Vâng, chính miệng cậu ấy nói với cháu.”

Trịnh Quốc Tông nghe tới đây thì sắc mặt trầm xuống: “Nhất Phàm, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu hay không.”

Mộ Nhất Phàm nghe ông nghiêm túc gọi mình là Nhất Phàm, liền biết chuyện ông nói rất quan trọng, lập tức thu nụ cười lại: “Chuyện gì vậy?”

Trịnh Quốc Tông không nói thẳng ra, chỉ hỏi: “Có phải Trang tiên sinh cũng là tang thi không?”

Lúc rời thành K, ông vô tình nghe nói chuyện Trang Tử Duyệt là tang thi, sau đó cả thành K đều truy nã người này.

Khi ở thành K, có rất nhiều người đã biết chuyện của Trang Tử Duyệt, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không giấu ông: “Đúng, cậu ấy là tang thi, chuyện này có liên quan gì tới chuyện chú muốn nói sao?”

Sắc mặt Trịnh Quốc Tông lại trầm xuống: “Cậu còn nhớ vợ tôi chết thế nào không?”

Mộ Nhất Phàm trả lời ngay: “Là bị tang thi cắn chết.”

Sau khi nói xong, không biết anh nghĩ tới điều gì, liền trợn to mắt nhìn Trịnh Quốc Tông: “Ý chú là, vợ chú bị Trang Tử Duyệt cắn chết?”

Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Sau khi nghe tin Trang tiên sinh là tang thi, tôi vẫn nghi ngờ chuyện này, cho nên tôi không biết Gia Minh có đi báo thù cho mẹ nó không. Trước đây, vợ tôi rất thương Gia Minh, quan hệ hai mẹ con cũng rất tốt, vừa như người thân lại vừa như bạn bè, dường như giữa hai người không có chuyện gì giấu giếm nhau, tuy rằng lúc Gia Minh nhìn thấy mẹ nó chết nó không khóc, nhưng tôi biết trong lòng nó rất đau đớn, rất khó chịu.”

“Chuyện này…” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm không biết nên nói gì.

“Nói thật, tôi không mong Gia Minh đi báo thù gì, bởi vì tôi nghĩ Trang tiên sinh cũng không mong mình biến thành tang thi, cho nên, trong khoảng thời gian này tôi vẫn nghĩ, lúc cậu ta cắn chết vợ tôi, có phải cũng cắn cả bố mẹ mình không.”

“Có.” Mộ Nhất Phàm khổ sở nói.

Trịnh Quốc Tông sửng sốt: “Sao cơ?”

“Chính miệng Tử Duyệt nói với cháu, cậu ấy cắn bố mẹ mình, thậm chí còn nuốt từng miếng từng miếng vào trong bụng, lúc cậu ấy tỉnh táo lại, vô cùng đau khổ, cho nên cậu ấy rất hận cái người hại cậu ấy biến thành tang thi.”

Mộ Nhất Phàm khổ sở nhìn Trịnh Quốc Tông: “Chú biết không? Cháu chính là người đã hại cậu ấy biến thành tang thi. Sở dĩ cháu bị biến thành tang thi, là vì em cháu muốn cháu chết sớm một chút để có thể thâu tóm tập đoàn Mộ thị vào trong tay, thế nên nó tìm bạn mình muốn lấy một loại thuốc có thể giết chết người mà không tra ra được. Bạn nó chính lại là nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu quốc gia, cho nên đã cho nó virus tang thi để tiêm vào cơ thể cháu, mà virus kia lấy từ trên người Gia Minh và đồng nghiệp của cậu ấy.”

Anh nhìn gương mặt sửng sốt của Trịnh Quốc Tông, cười khổ nói: “Có phải rất buồn cười không, đi một vòng lớn, cuối cùng ngọn nguồn nguyên nhân lại nằm trên người Gia Minh?”

“Chuyện này…” Qua hồi lâu mà Trịnh Quốc Tông vẫn không nói được nên lời.

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai Trịnh Quốc Tông: “Chú đừng nghĩ nhiều, cũng đâu phải Gia Minh muốn biến thành tang thi đâu, sau này gặp được Gia Minh, cháu sẽ khuyên cậu ấy một chút.”

Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Cậu nói với nó, tôi không mong gì cả, chỉ hy vọng nó có thể sống thật tốt.”

“Vâng.” Mộ Nhất Phàm khởi động xe, đưa Trịnh Quốc Tông về ký túc xá, sau đó lại lái tới bên kia ký túc xá, vừa hay gặp Mao Vũ từ bên ký túc xá trở về.

Mao Vũ thấy anh liền nói: “Anh có biết Chiến lão quân ủy nghe xong tin đồn của anh với lão đại, giận đùng đùng ngồi xe bỏ về luôn không?”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Sao Chiến lão gia nghe tin đồn xong, không tới hỏi Chiến Bắc Thiên cho rõ ràng?”

Mao Vũ bất đắc dĩ nói: “Lão đại bảo tôi nói với Chiến lão gia là anh ấy đi ra ngoài rồi.”

Mộ Nhất Phàm nghe vậy, liền ném mấy chuyện buồn bã trước đó ra sau đầu, sau đó không đếm xỉa gì mà nở nụ cười: “Ha ha ha, thế giờ ảnh đang ở đâu?”

“Đang tránh mặt trong phòng nghỉ ở phòng làm việc, bảo là nếu anh tới thì qua đó tìm anh ấy.”

Mộ Nhất Phàm cười híp mắt nói: “Thế tôi đi tìm lão đại mấy cậu đây, phải rồi, nếu mấy cậu không có chuyện gì, đừng tới quấy rầy chúng tôi làm chuyện tốt nhé.”

Mao Vũ: “………….”

Cái người này cũng thẳng thắn thiệt đó.

Mộ Nhất Phàm dùng tốc độ nhanh nhất mà phi tới phòng làm việc của Chiến Bắc Thiên.

Anh thấy cửa phòng làm việc đang mở rộng, lập tức chạy tọt vào, sau đó đóng cửa phòng lại.

Thấy cửa phòng nghỉ ngơi cũng mở, anh phóng nhanh vào: “Vợ yêu, ca về rồi nè~~~~~~~~~~~~~”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 190 – Đệ nhất thi thê

    1. Người ta chỉ gọi là tiểu 3 khi xen được vào giữa cuộc tình thôi, anh Chiến còn không buồn để ý tới ẻm thì gọi là tiểu 3 sao được :)))

      1. ờ ha….. tội con nhỏ đó làm tiểu Boss thì nằm trong danh sách chết rồi…. =v= để tui bắc ghế coi bao giờ ẻm bị xử…. *gặm bỏng ngô*

  1. Thật ra đọc tới đây thích Gia Minh và thương Trang Tử Duyệt nhất.
    Tử Duyệt chịu quá nhiều đau đớn, lại không có cái “đầu gỗ” vô tư giống ai kia nên hẳn sự dày vò cậu ấy phải trải qua là kinh khủng nhất…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s