Chương 193 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 193 – Nhớ cái đầu anh ấy! ★

Cây cối và rau quả trong không gian lớn nhanh như thổi, sáng sớm họ trồng xuống, đến trưa cây đã đơm quả, họ hái quả về, mang vào trong kho hàng để cất đi.

Thế nhưng, thời gian ngọt ngào thấm thoát thoi đưa, mười ngày tới, Mộ Nhất Phàm phải ra khỏi không gian, bởi vì vừa mới về thành B, anh còn phải quay trở lại Mộ thị để báo cáo chuyện vật tư với Mộ Duyệt Thành, còn chuyện Mộ gia với Chiến gia cũng phải giám sát cho tốt, anh không thể vung tay mặc kệ.

“Muốn đóng gói anh mang về ra mắt bố em quá đi.” Mộ Nhất Phàm vừa rời không gian liền ôm lấy Chiến Bắc Thiên, lưu luyến không rời mà nhìn người đàn ông của mình.

Tuy hai người đã ở bên nhau mười ngày trong không gian, thế nhưng trong lòng vẫn không nỡ chia xa, hận không thể ở bên nhau mỗi phút mỗi giây.

Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc anh: “Cơm nước xong rồi về.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ sau này còn có thời gian bên Chiến Bắc Thiên nữa, bèn gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn cơm xong, anh mới từ từ lái xe rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên, quay trở lại tầng tám mươi của Mộ thị, tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm quay về, khẽ hừ nhẹ: “Vừa mới về thành B đã lại chạy ra ngoài rồi.”

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên, cười hề hề kéo ghế đi tới ngồi trước bàn Mộ Duyệt Thành: “Con đi gặp vợ con, mười ngày không gặp, con nhớ vợ.”

Ánh mắt Mộ Duyệt Thành ngưng lại, nghi ngờ hỏi: “Mẹ thằng bé?”

Lại nói, con trai ông đã ba mươi tuổi, đã tới tuổi trưởng thành, cũng đến lúc kết hôn rồi.

Trước mạt thế, ông có ý giới thiệu đối tượng cho con trai cả, để nó cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, nhưng lại bị con trai nói lảng sang chuyện khác, rõ ràng không muốn nói chuyện kết hôn.

Sau mạt thế, ông càng thêm bận rộn.

Bận rộn đến mức ngay cả hôn sự của con trai cũng quên mất, đặc biệt là, đột nhiên con trai ông dẫn theo một đứa trẻ hai, ba tuổi trở về, ông càng không nghĩ tới chuyện kết hôn của con nữa.

Giờ ngẫm lại một chút, cũng nên tìm cho con nó một người vợ.

Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu: “Vâng, con đi gặp mẹ thằng bé.”

Mộ Duyệt Thành chau mày lại, gương mặt lộ vẻ do dự: “Nếu như… nếu như con thực sự thích cô ta, thì mang về ra mắt người cha này đi.”

“Nhưng mà, thân phận của vợ con hơi đặc biệt, con sợ bố sẽ ghét bỏ.” Mộ Nhất Phàm dè dè dặt dặt nói.

“Bởi lý do này mà con vẫn không chịu dẫn nó về gặp ta sao?”

Mộ Duyệt Thành liền nghĩ đối phương là một cô gái mại dâm, nên con trai cả mới lo ông không chấp nhận người con dâu này. (Nguyên văn là gái phong trần – từ này thường dùng để chỉ gái mại dâm.)

Mộ Nhất Phàm ra sức gật đầu.

“Con…” Mộ Duyệt Thành nghĩ chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ lại, bèn đổi đề tài: “Lần này ra ngoài tìm vật tư có gặp chuyện gì đặc biệt không, còn có, sao đột nhiên Cao Phi lại lĩnh hội dị năng?”

Mộ Nhất Phàm biết tuy Mộ Duyệt Thành chuyển đề tài, nhưng chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ chuyện vợ của anh, thế nên cũng không ép Mộ Duyệt Thành, tránh chữa lợn lành thành lợn què.

Anh nói qua loa chuyện tìm vật tư, sau đó giải thích về chuyện của Cao Phi và nói tới Dung Tuyết, để Mộ Duyệt Thành có thể đề phòng.

Sau đó, hai người lại tiếp tục bàn bạc chuyện Chiến gia, nói chuyện gần hai giờ, Mộ Nhất Phàm mới rời khỏi phòng làm việc.

Mộ Duyệt Thành day day thái dương, thở dài một hơi, không biết nên giải quyết chuyện của con trai cả thế nào.

Lúc này, Triệu Vân Huyên bưng cà phê đi tới: “Anh thở dài cái gì vậy?”

Mộ Duyệt Thành đưa mắt nhìn bà: “Đóng cửa vào.”

Triệu Vân Huyên đóng cửa phòng làm việc lại, đặt cà phê lên bàn: “Có phải có chuyện gì muốn nói với em không?”

Mộ Duyệt Thành nhấp một ngụm cà phê, nói thẳng: “Nhất Phàm không còn nhỏ, đã đến tuổi tìm đối tượng cho nó kết hôn, nhưng giờ trong lòng nó chỉ nhớ thương mẹ Kình Thiên, bà cũng biết, rất có thể mẹ Kình Thiên là gái mại dâm, mặc dù Mộ gia chúng ta không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng gì thì gì cũng là một gia đình gia thế trong sạch, sao có thể để Nhất Phàm cưới một cô gái như vậy về?”

Ánh mắt Triệu Vân Huyên khẽ lóe lên: “Tạm không nói tới Nhất Phàm có thích cô gái kia hay không, nhưng cô gái kia với thân phận mẹ Kình Thiên mà nói, Nhất Phàm nên cưới cô ấy mới phải, nếu không, sự tình truyền đi, người ngoài sẽ nói Mộ gia chúng ta chê nghèo ham giàu, sinh con xong liền bỏ mặc người ta, như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Mộ gia.”

Mộ Duyệt Thành thấp giọng nói: “Nhưng cô ta là gái mại dâm, như vậy sẽ tốt cho danh tiếng của Mộ gia sao?”

Nếu đối phương là con cái nhà bình thường, chắc chắn ông sẽ không phản đối.

“Duyệt Thành, có mấy lời này em không biết có nên nói với anh không.”

Mộ Duyệt Thành nhìn Triệu Vân Huyên: “Giờ chỉ có hai chúng ta, có gì mà không thể nói.”

Triệu Vân Huyên do dự một lúc, mới nói: “Chuyện anh vừa nói, tuy tốt cho Nhất Phàm, nhưng anh có từng nghĩ, liệu Nhất Phàm có chịu mở lòng hay không? Còn có, tình hình sức khỏe Nhất Phàm thế nào anh cũng rõ, nếu như may mắn, có thể chữa trị khỏi, nhưng nếu không may….”

Bà nói tới đây thì ngập ngừng: “Vậy chẳng phải là hại con gái nhà người ta sao? Còn có, cô gái kia cưới về cũng chưa chắc đã đối xử tốt với Kình Thiên, chẳng phải sẽ thiệt thòi cho thằng bé sao, nhất là Nhất Phàm thường xuyên phải dẫn đội đi ra ngoài tìm vật tư, không có nhiều thời gian ở nhà, ai biết cưới về rồi cô ta sẽ đối xử với Kình Thiên thế nào.”

Mộ Duyệt Thành nhìn xoáy sâu vào mắt Triệu Vân Huyên, khóe môi giần giật, muốn hỏi có phải bà cũng đối xử như vậy với Nhất Phàm không, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Ông giơ tay lên, phất phất tay: “Bà ra ngoài trước đi, để tôi yên tĩnh suy nghĩ một chút.”

Triệu Vân Huyên cũng không dám làm phiền ông, xoay người rời khỏi phòng làm việc, thuận tay giúp Mộ Duyệt Thành đóng cửa phòng lại.

“Mẹ, mẹ vừa nói gì với bố ở trong đó thế?”

Mộ Nhất Hàng vừa từ bên ngoài về, đang định quay về phòng, thấy mẹ mình ra khỏi phòng làm việc của bố, bèn tò mò hỏi một câu.

Triệu Vân Huyên mỉa mai cười, tiến lên trước nhỏ giọng nói: “Nói chuyện hôn sự của Mộ Nhất Phàm, thằng đấy muốn cưới gái mại dâm về Mộ gia, cũng chính là muốn kết hôn cùng mẹ Mộ Kình Thiên.”

Mộ Nhất Hàng ngạc nhiên nhướn mày: “Thật á?”

“Chính miệng bố con nói với mẹ, chẳng lẽ giả được sao? Giờ mẹ hận không thể bảo Mộ Nhất Phàm cưới cô gái kia về luôn.”

Giờ Triệu Vân Huyên có thể tưởng tượng người ngoài chỉ trỏ thế nào với Mộ Nhất Phàm, đến khi thể diện của Mộ gia mất hết vì Mộ Nhất Phàm, xem Mộ Duyệt Thành còn có muốn người con trai này không.

Hơn nữa, nếu Mộ Nhất Phàm cưới cô gái như vậy, so với cưới con gái các nhà lãnh đạo khác, quả đúng là sẽ thiếu một cánh tay trợ lực.

Triệu Vân Huyên nghĩ tới đây, liền nhìn con trai mình: “Nhất Hàng, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên tìm đối tượng kết hôn đi, mẹ biết rất nhiều người, có muốn mẹ giới thiệu cho con vài cô không?”

Mộ Nhất Hàng chau mày lại: “Chuyện này đợi Mộ Nhất Phàm kết hôn xong rồi nói sau, huống hồ giờ con muốn thăng cấp dị năng và lo chuyện Mộ gia, sao có thời gian mà lo mấy chuyện kết hôn này.”

“Nhưng mà tình hình loạn như vậy, con…”

Không đợi Triệu Vân Huyên nói hết câu, Mộ Nhất Hàng mở cửa đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

“Cái thằng này!” Triệu Vân Huyên tức giận quay về phòng.

Ở một căn phòng khác, Mộ Nhất Phàm không hề hay biết mọi người đang lo hôn sự của anh, sau khi tắm rửa xong liền cầm điện thoại vệ tinh gọi cho người đàn ông của mình.

Đối phương vừa nhấc máy, anh liền cười hề hề, bộ dạng ngốc nghếch thể như đây là lần đầu tiên được dùng di động.

“Bố nó à, nhớ em hông?”

Đối phương im lặng không trả lời.

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn điện thoại di động, rõ ràng đã bắt máy rồi mà: “Nè, Bắc Thiên?”

Ngay sau đó, đối phương nổi đóa lên mà mắng: “Nhớ cái đầu anh ấy!”

Mộ Nhất Phàm ngớ người.

Hở?

Đây không phải giọng của Bắc Thiên, lẽ nào anh bấm nhầm số?

Không thể nào!

Trong máy chỉ có mỗi số của Chiến Bắc Thiên thôi mà.

Phải rồi, giọng nói ban nãy giông giống giọng của Chiến Quốc Hùng.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới, rất có thể Chiến Bắc Thiên quay về Chiến gia, sau đó điện thoại vệ tinh bị Chiến Quốc Hùng cầm lấy.

Nghĩ tới đây, anh lập tức căng thẳng.

Chết tiệt.

Sao xui thế không biết??!

Lần đầu tiên gọi điện thoại, thế mà Chiến Quốc Hùng lại bắt máy.

“Mộ Nhất Phàm, anh là Mộ Nhất Phàm, có đúng không?” Chiến Quốc Hùng hùng hổ hỏi qua điện thoại vệ tinh.

Mộ Nhất Phàm nhớ tới câu đầu tiên mình nói khi điện thoại kết nối, không dám mở miệng nói chuyện với Chiến Quốc Hùng, hơn nữa, qua giọng điệu tức giận của Chiến Quốc Hùng, chắc ông đã biết quan hệ của anh với Chiến Bắc Thiên rồi.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the subscriber you are dialling has powered off. Please try again later.”

Một giọng nam nghiêm chỉnh truyền vào tai Chiến Quốc Hùng.

Chiến Quốc Hùng ngẩn ra, nhìn điện thoại vệ tinh trong tay, rõ ràng còn đang kết nối, ông giận dữ: “Anh còn dám giả vờ giả vịt với tôi à, anh giả vờ nữa đi, giả vờ nữa đi, sau này đừng hòng tới Chiến gia nữa.”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 193 – Đệ nhất thi thê

  1. Ta thích nhaats cái đoạn này nè:
    “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, the subscriber you are dialling has powered off. Please try again later.”

  2. Phàm Phàm à, em xong rồi… Anh Chiến là gà móng đỏ hồi nào mà tôi không hay vậy? 😂😂😂

  3. Ra chiêu này k ít ng sử dụng. Hahah

    Có lần bọn mình cũng dùng nhưng là tút tút thông báo mất sóng r im ru r tắt máy. 😛

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s