Chương 199 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 199 – Ai bảo tui quyến rũ như vầy chứ?! ★

Thẩm Khâm Dương nghe Mộ Nhất Phàm nhắc tới Đoàn Viễn Hoằng hai lần liền, ngẩng đầu hỏi: “Có phải cái cậu Đoàn Viễn Hoằng kia có vấn đề gì không?”

Chiến Bắc Thiên cũng nhìn Mộ Nhất Phàm: “Đó là ai vậy?”

Mộ Nhất Phàm giải thích đơn giản: “Là một người bạn của Nhất Hàng, từng làm nghiên cứu viên ở viện nghiên cứu quốc gia.”

Chiến Bắc Thiên lập tức nhớ tới chuyện Mộ Nhất Phàm từng nói ở thành K, hỏi Thẩm Khâm Dương: “Khâm Dương, người này là ông tìm tới sao?”

“Đoàn Viễn Hoằng là người ông Chiến mời tới, từng nghiên cứu về virus tang thi ở viện nghiên cứu. Nửa năm trước, lúc tang thi chạy trốn khỏi viện nghiên cứu, cắn chết rất nhiều người, cậu ta cùng hai nghiên cứu viên khác may mắn sống sót, là một trong những nghiên cứu viên hiểu rõ về virus tang thi nhất, có cậu ta ở đây, việc nghiên cứu về virus tang thi mới thu hoạch được nhiều kết quả.”

Thẩm Khâm Dương nhìn ra Chiến Bắc Thiên không muốn giữ người này ở lại trong đội, bèn nói: “Gần đây Đoàn Viễn Hoằng mới phát minh ra máy kiểm trắc tang thi, xác suất chính xác đã lên tới 95%, tôi tin sẽ không ai lọt qua, sắp tới máy kiểm trắc sẽ được đưa vào sử dụng ở ngoài thành B, đây là một cống hiến rất to lớn, cho nên phải giữ người này trong đội mới được.”

Mộ Nhất Phàm chau mày lại không nói lời nào.

Gương mặt Chiến Bắc Thiên không để lộ bất cứ biểu tình gì: “Phải giám sát thật kỹ người này, đừng để cậu ta có thể lén lút làm chuyện gì mờ ám, còn có, trong ngoài phòng nghiên cứu đều phải lắp đặt camera giám sát, từng nghiên cứu viên ra vào đều phải lục soát khắp người, đảm bảo không mang theo bất cứ loại thuốc gì nguy hiểm mới được phép ra vào viện nghiên cứu.”

“Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Thẩm Khâm Dương lại cúi đầu, tiếp tục liệt kê những đồ dùng cần thiết ra giấy.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ngồi bên kia nhỏ giọng thảo luận: “Giữ Đoàn Viễn Hoằng ở lại viện nghiên cứu sẽ không sao chứ?”

Chiến Bắc Thiên chau mày, nghiêm túc tự suy xét những mặt lợi và hại của việc này: “Ngoại trừ lén mang virus tang thi ra ngoài giao cho Mộ Nhất Hàng ra, về phần nghiên cứu cậu ta không có vấn đề gì bất ổn, anh tin ở viện nghiên cứu lớn như vậy, cậu ta sẽ không dám tùy tiện động tay động chân. Nếu muốn mau chóng nghiên cứu ra thuốc, chỉ có thể tạm giữ cậu ta lại, anh sẽ phái vài người thay phiên nhau giám sát nhất cử nhất động của cậu ta.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Giờ vấn đề lớn nhất là, người này nghiên cứu ra máy kiểm trắc, sau này em ra vào thành B đúng là vấn đề lớn.”

Chân mày Mộ Nhất Phàm nhíu chặt lại.

Đây đúng là một vấn đề lớn, chỉ trừ khi anh có thể khống chế được virus tang thi trong người.

Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc anh: “Đừng suy nghĩ nhiều, giờ việc quan trọng nhất của em là làm thế nào để khống chế tốt dị năng sao chép, còn phải thăng cấp dị năng nữa, giờ dị năng sao chép của em cấp bao nhiêu rồi?”

“Hôm qua em hấp thụ linh khí trong không gian của anh, đã gần max cấp hai rồi, giờ chỉ cần em về hấp thu ít tinh hạch nữa là có thể thăng lên cấp ba.”

“Bảo Kình Thiên đưa em vào không gian mà thăng cấp, như thế sẽ không có ai quấy rầy em, anh cũng có thể vào trong thăm em bất cứ lúc nào.”

Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Sao em không nghĩ ra cách này nhỉ?”

Chiến Bắc Thiên trêu anh: “Em không nghĩ ra là bởi trong đầu em bị ba con sói với dầu bôi trơn lấp kín chỗ rồi.”

Mộ Nhất Phàm giận dữ nói:” Đầu em đầy cái gì cơ hả, còn không phải vì người ta lo cho tính phúc của anh sao, hừ, anh không nghĩ xem rốt cuộc ai là người sướng nhất hả?”

Chiến Bắc Thiên buồn cười cong môi lên.

Lúc này, Thẩm Khâm Dương thu bút về: “Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra được nhiêu đây thôi, nếu như còn cần cái gì, tôi sẽ liên lạc lại với ông.”

“Ừ.”

Thẩm Khâm Dương nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi với Nhất Phàm phải xuống đây.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu.

Mộ Nhất Phàm mau chóng hôn lên mặt hắn một cái: “Em đi đây.”

“Ừ.”

Thẩm Khâm Dương thấy trong mắt bạn tốt mình tràn đầy cưng chiều và ý cười, chép miệng chèm chẹp hai tiếng, sau đó cùng Mộ Nhất Phàm rời khỏi phòng làm việc.

“Tôi thấy Bắc Thiên thua triệt để dưới tay cậu rồi, nếu không cậu ta đã chẳng ngả bài với ông Chiến.”

Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm rõ là đắc ý: “Ai bảo tui quyến rũ như vầy cơ chứ?”

Thẩm Khâm Dương buồn cười: “Coi cái bộ mặt đắc ý của cậu kìa.”

Hai người quay trở lại phòng tiếp khách, lập tức thu nụ cười trên môi lại.

Thẩm Khâm Dương nói đơn giản với Mộ Duyệt Tri về bệnh tình của Mộ Nhất Phàm, sau đó đưa cho Mộ Duyệt Tri tờ giấy mình viết ra: “Giờ tôi không có mấy loại thuốc này, nên không thể cho anh ấy uống, nếu như tìm được những loại thuốc này thì tới chỗ tôi, sau đó uống thuốc theo như tôi kê đơn.”

“Được, được.” Mộ Duyệt Tri cất đơn thuốc đi.

“Những thứ như thuốc nước, thuốc tiêm cũng cần mọi người tìm về, còn có thuốc để làm hóa trị, những thứ này mọi người cần phải ra ngoài thành tìm, sau khi tìm được, tôi sẽ chính thức tiến hành chữa bệnh cho cậu ấy.”

“Cảm ơn Thẩm tam thiếu, chúng tôi không làm phiền cậu làm việc nữa.” Mộ Duyệt Tri đứng dậy nói.

Thẩm Khâm Dương tiễn ông và Mộ Nhất Phàm rời khỏi tòa nhà, đợi bọn họ lái xe đi, đoạn xoay người đi xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hàm, trông những nghiên cứu viên đang bận rộn làm việc, hỏi: “Mọi người đã nghĩ xem bắt tay vào nghiên cứu từ phương diện nào trước chưa?”

Có nghiên cứu viên trả lời: “Giờ chúng tôi chỉ còn thiếu tang thi, cần lấy virus tang thi ra kiểm tra.”

“Tang thi thì phải tối nay hoặc ngày mai mới được đưa tới, giờ mọi người tập trung nghiên cứu việc mình thích trước, đợi tang thi được đưa tới thì bắt đầu chính thức nghiên cứu.”

“Vâng.” Mọi người tản đi.

Thẩm Khâm Dương đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đang định làm nghiên cứu của mình thì trông thấy Đoàn Viễn Hoằng đi tới.

“Bác sĩ Thẩm.” Đoàn Viễn Hoằng lịch sự gọi một tiếng.

Thẩm Khâm Dương quay đầu mỉm cười: “Nghiên cứu viên Đoàn, có chuyện gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ban nãy trông thấy anh đi cùng với đại thiếu gia nhà họ Mộ, nên muốn hỏi xem bác sĩ Thẩm có quen đại thiếu gia nhà họ Mộ không.”

Ánh mắt Thẩm Khâm Dương gợn sóng: “Cũng không tính là quen, là chú của cậu ấy đặc biệt tới tìm tôi, bảo tôi khám bệnh cho cậu ta một chút, sao? Cậu cũng quen đại thiếu gia nhà họ Mộ à?”

“Tôi với em của anh ấy – Mộ Nhất Hàng là bạn thân, cho nên mới muốn hỏi một chút, anh ấy tới khám, có phải vì bệnh ung thư xương không?”

“Ừ.”

“Bệnh ung thư xương của anh ấy không nghiêm trọng chứ? Bệnh tình của anh ấy đúng là đáng lo ngại, sức khỏe anh ấy không có biến đổi gì đặc biệt chứ?” Đoàn Viễn Hoằng dè dặt hỏi.

Thẩm Khâm Dương hỏi: “Biến hóa đặc biệt gì cơ?”

Đoàn Viễn Hoằng giải thích: “Ý của tôi là, ung thư xương của anh ấy không trở nên nghiêm trọng chứ?”

“Không.”

Đoàn Viễn Hoằng thầm thở phào.

Mỗi lần hắn trông thấy Mộ Nhất Phàm, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, sợ Mộ Nhất Phàm biến thành tang thi mà nhào tới cắn mình, hoặc là biến mình thành tang thi.

Nhất là khi hắn từng tận mắt chứng kiến tang thi cắn đồng nghiệp của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi với tang thi, như người ta thường nói, “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”

Giờ hắn đồng ý chịu tới viện nghiên cứu làm nghiên cứu về tang thi, cũng là bởi thù lao ông Chiến đưa ra rất hậu hĩnh, mỗi tháng ngoài bao ăn, bao tất cả đồ dùng hằng ngày, còn giúp bọn họ chăm sóc người nhà, mỗi tháng thưởng cho 50kg gạo, điều kiện so với họ tự ra ngoài tìm vật tư thì tốt hơn rất nhiều.

Đoàn Viễn Hoằng mỉm cười với Thẩm Khâm Dương: “Tôi chỉ muốn hỏi thay cho Nhất Hàng một chút thôi, không làm phiền bác sĩ Thẩm làm việc nữa.”

“Ừ.”

Thẩm Khâm Dương nhìn bóng lưng hắn rời đi, thu tầm mắt lại, tiếp tục làm công việc của mình.

——

Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Tri còn chưa về tới cao ốc Mộ thị, xe đã bắt đầu bốc khói, nếu không phải Mộ Nhất Phàm có dị năng hệ băng, nhất định hai người đã bị nhiệt độ trong xe quay chín rồi.

“Giờ thời tiết càng ngày càng nóng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì xe cũng bị phát nổ vì nắng nóng. Phải rồi Nhất Phàm, chú nghe bố cháu nói cháu là dị năng hệ phong mà? Sao lại dùng dị năng hệ băng? Lẽ nào cháu là dị năng song hệ?” Mộ Duyệt Tri hỏi.

Mộ Nhất Phàm cũng không biết có nên nói cho chú hai chuyện dị năng đặc biệt của mình không, cuối cùng chỉ khẽ ừ một tiếng.

Mộ Duyệt Tri vui vẻ nói: “Giỏi lắm, giờ không có mấy người có dị năng song hệ đâu.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Chú hai, chú với nhóm chú ba cũng nên mau chóng thăng cấp dị năng, không thể để bị tụt lại phía sau những người khác được.”

“Cái này chú đã bàn bạc với nhóm chú ba của cháu xong từ lâu rồi, mai bọn chú sẽ dẫn đội ra khỏi thành lấy tinh hạch, tiện thể giúp cháu đi tìm thuốc về, chắc mất khoảng nửa tháng gì đó, chú sẽ tận lực tìm hết thuốc về chỉ trong một đợt.”

“Cảm ơn chú hai.”

“Chúng ta là người một nhà mà, khách khí cái gì chứ, khoảng thời gian tới chú không có ở nhà, cháu thay chú chăm sóc cho các thím nhé.”

“Vâng, không thành vấn đề.”

Hai người quay trở lại tòa cao ốc Mộ thị, việc đầu tiên làm là tới nhà ăn.

Trải qua chuyện hôm qua toàn bộ người ở trên cao xuống tầng dưới ăn cơm, giờ những người ở tầng dưới thấy họ xuống dùng cơm cũng không còn ngạc nhiên và hoảng hốt nữa.

Sau khi Mộ Nhất Phàm ăn xong, liền dẫn con trai về phòng nghỉ ngơi, tiện thể nhờ con trai đưa mình vào không gian hấp thu linh khí để thăng cấp.

Linh khí trong không gian dồi dào, cấp bậc dị năng của anh lại thấp, nên anh ở trong không gian hai ngày, cũng bằng một giờ so với bên ngoài là đã có thể thăng lên cấp ba.

Sau khi ra khỏi không gian, anh mượn cớ “muốn tìm hiểu rõ các dị năng” mà cho gọi các binh lính hệ thủy, hệ mộc, hệ thổ, hệ tinh thần tới, để họ sử dụng dị năng lên người anh, sau đó học cách khống chế để không sao chép bừa bãi dị năng của đối phương.

Sau đó, anh phát hiện ra, chỉ cần ý chí của mình mạnh mẽ là có thể khước từ không sao chép dị năng của người khác.

Ví dụ như nếu trong lòng anh không muốn mất đi dị năng hệ băng một chút nào, như vậy dị năng hệ băng sẽ không bị những dị năng khác thay thế, sau khi anh hấp thu dị năng tinh thần của binh lính cũng nghĩ như vậy.

Chỉ cần trong lòng muốn giữ dị năng hệ tinh thần lại, dị năng hệ tinh thần sẽ không biến mất. Cuối cùng, trong cơ thể anh có dị năng hệ băng, dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ thủy.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 199 – Đệ nhất thi thê

      1. Một ngày không gặp như ngàn thu,ôi tui đã lỡ phải lòng vị đại hiệp thần bí ấy =))))))))))))
        Nghe thâm tình chưa cô

  1. Ta thấy Mộ Nhất Phàm cứ thánh mẫu sao sao ấy. Rõ ràng bà dì ghẻ và thằng em kế hết lần này đến lần khác âm mưu hại mình mà vẫn để yên cho họ tự tung tự tác, không nói cho Mộ cha đã đành, mà mấy người tay sai như bác sĩ Lý, Đoàn Viễn Hoằng vẫn để yên, không sợ họ tiết lộ thân phận tang thi của mình. Xem mà sốt hết cả ruột.

    1. Vãi cả thánh mẫu =)) Chương mới nhất tớ vừa up lên, em nó đang bịa chuyện hại Nhất Hàng, dân tình khen Mộc Mộc ngầu các kiểu kìa =)))). Còn trước đó đơn giản là em nó khinh chẳng thèm quan tâm tới họ thôi.

      Bác sĩ Lý có xuất hiện trong truyện nữa đâu mà trả thù. Còn Đoàn Viễn Hoằng thì BUỘC PHẢI giữ lại để lợi dụng sự thông minh của cậu ta trong việc nghiên cứu virus tang thi.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s