Chương 202 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 202 ★

Mộ Duyệt Thành hơi nheo mắt lại, ánh mắt không tự chủ mà đảo qua đảo lại giữa mặt cháu trai và Chiến Bắc Thiên.

Ông thầm nghĩ, trước đó Chiến Bắc Thiên không nói gì, không biết có phải là muốn đợi ông phát hiện ra hai người họ trông giống nhau không?

Mục đích là gì cơ chứ?

Mộ Duyệt Thành liếc thấy trong mắt Mộ Nhất Phàm toát lên tia căng thẳng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rất có thể bé con không phải con của con trai mình.

Nhưng nếu thằng bé không phải con của con trai ông, vậy sao nó lại bế con của Chiến Bắc Thiên về nhà mình chăm chứ?

Lẽ nào vì muốn ông đồng ý cho con kết hôn với người phụ nữ kia?

“Chiến thiếu tướng, cậu nói thẳng ý đồ mình tới đây đi.”

Chiến Bắc Thiên cũng không nói xa nói gần: “Kình Thiên là con trai cháu, hẳn Mộ thượng tướng cũng đã có thể nhìn ra qua vẻ ngoài của bé con.”

Mộ Duyệt Thành vừa nghe bé con là con của Chiến Bắc Thiên, lập tức trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, nói cho ta nghe rốt cuộc đây là chuyện gì đi, bé con là con của Chiến thiếu tướng thật sao?”

Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu.

Anh thấy Mộ Duyệt Thành sắp tức lên, lại lắc đầu: “Cũng là con của con.”

Mộ Duyệt Thành cố đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói: “Con trai con? Nếu là con trai con, sao Chiến thiếu tướng lại tới đòi thằng bé, sao thằng bé lại giống Chiến thiếu tướng tới như vậy?”

“Quả thực Kình Thiên cũng là con của Nhất Phàm.” Chiến Bắc Thiên nói.

Mộ Duyệt Thành sửng sốt: “Là sao?”

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Kình Thiên có quan hệ máu mủ với cháu, mà cũng có quan hệ máu mủ với Nhất Phàm.”

Mộ Duyệt Thành càng nghe càng kinh hãi: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ hai người… cùng thích một cô gái, sau đó….”

Trời ơi!

Ông sắp không nói nổi nữa rồi.

Trên đời này có biết bao cô gái như vậy, con của ông sẽ không đi chung đụng phụ nữ với Chiến Bắc Thiên chứ?

Ông cũng không tin là con trai của Mộ Duyệt Thành ông đây lại không tìm được người con gái nào tốt hơn.

Mộ Nhất Phàm vội vã cắt đứt suy nghĩ miên man của ông: “Bố, không phải như bố nghĩ đâu.”

Mộ Duyệt Thành thầm thở phào.

Không phải như ông nghĩ thì tốt rồi.

“Thế con nói đi, rốt cuộc là làm sao?”

“Kình Thiên là con của con với Bắc Thiên, không có bất cứ quan hệ gì với người khác.”

Mộ Nhất Phàm lo Mộ Duyệt Thành nghĩ anh với Chiến Bắc Thiên cùng lấy tinh trùng, để người phụ nữ khác mang thai hộ, lại phải giải thích rõ hơn: “Nói cách khác, mẹ của cháu trai bố chính là Chiến Bắc Thiên, người con dâu hôm nay bố muốn gặp cũng chính là Chiến Bắc Thiên, quan hệ của bọn con…”

Anh ngồi xuống bên cạnh Chiến Bắc Thiên, mau chóng hôn lên môi Chiến Bắc Thiên một cái: “Giống như bố thấy đấy, hai bọn con là một đôi, với cả Kình Thiên là do con sinh ra, tự sinh từ trong bụng ra ấy, con sinh Kình Thiên giống như lúc mẹ con sinh con vậy, bố, con nói vậy bố đã hiểu chưa?”

Đâu chỉ có hiểu thôi, còn hiểu quá mức là đằng khác.

Giờ Mộ Duyệt Thành bị lời giải thích của anh làm cho sững người.

Chuyện này so với chuyện cùng chung đụng một người phụ nữ còn khủng bố tinh thần hơn.

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành trợn to mắt nhìn mình, lập tức dịch tới sát cạnh Chiến Bắc Thiên, thầm nghĩ chắc mình sắp bị mắng xối xả rồi.

Chiến Bắc Thiên cưng chiều xoa đầu Mộ Nhất Phàm.

Vốn là hắn muốn nói từ từ với Mộ Duyệt Thành, không muốn gây kích thích Mộ Duyệt Thành.

Thế nhưng, đàm phán theo cách của hắn, ngược lại càng khiến Mộ Duyệt Thành thêm hiểu lầm, chỉ có trực tiếp như Mộ Nhất Phàm, mới có thể khiến Mộ Duyệt Thành mau chóng hiểu ra quan hệ của hắn với Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành vẫn không nói gì, không khỏi tới gần bên tai Chiến Bắc Thiên mà nhỏ giọng hỏi, “Có phải em nói hơi thẳng, khiến bố choáng luôn rồi không?”

“Không đâu.”

Không hù ông ra bệnh thì không có gì đáng ngại.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ôm con lặng lẽ nhìn Mộ Duyệt Thành.

Không biết qua bao lâu, Mộ Duyệt Thành mới lẩm bẩm nói: “Ta nhớ lúc mẹ con sinh con ra, bác sĩ nói với ta con là một bé trai, ta cũng đã xác nhận, con rõ ràng là con trai, nếu không, sao sau này con có thể vào quân đội với tư cách đàn ông.”

Ông lấy lại tinh thần, nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm: “Giờ con lại nói với ta, con sinh đứa bé từ trong bụng ra, còn cùng với người đàn ông khác, Mộ Nhất Phàm, con lấy ta ra đùa vui lắm sao? Còn có…”

Mộ Duyệt Thành đưa mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Chiến Bắc Thiên, cậu cũng đừng đùa nữa, nói rõ lý do hôm nay cậu tới đây đi, nếu như Kình Thiên là con của cậu thật, vậy cậu đi đón con về đi, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng nếu Kình Thiên là cháu trai ruột của tôi, tôi sẽ không cho cậu mang đi.”

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Lý do hôm nay cháu tới đây, là tới để cho ngài thấy quan hệ của cháu với Nhất Phàm. Về chuyện bé con, nếu ngài không tin, có thể tìm người đi giám định người thân.”

Mộ Duyệt Thành: “………….”

“Cháu với Nhất Phàm không sợ ngài đi giám định người thân, nếu kết quả giám định ra bé con là của cháu với Mộ Nhất Phàm, như vậy mong ngài có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau, cho cháu trai ngài có một gia đình hoàn chỉnh.”

Mộ Duyệt Thành nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Chiến thiếu tướng, cậu có biết đàn ông và đàn ông ở bên nhau, sẽ phải chịu người đời dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hai đứa không? Nhất là cậu là người trong doanh địa, họ sẽ nghĩ thế nào về cậu? Sau này có thể tin phục cậu nữa không?”

Chiến Bắc Thiên nhìn ông không chút run sợ: “Mộ thượng tướng, nếu cháu lo những lời đàm tiếu của người ngoài, thì đã không tới đây ngồi trước mặt ngài, còn có, tất cả mọi người ở doanh địa tin tưởng, dốc sức theo cháu không phải vì tính hướng mà vì năng lực cùng với những phương diện khác, cháu tin về điểm này, Mộ thượng tướng rõ hơn cháu.”

“Nếu người trong doanh địa cháu bởi vì tính hướng của cháu mà tránh xa, thậm chí là rời doanh địa của cháu, như vậy cũng là một cách tốt để cháu xem liệu mình có thể dùng họ không.”

Mộ Duyệt Thành: “………….”

“Mộ thượng tướng, chuyến này cháu tới, ngoài để cho ngài thấy tâm ý của mình ra, cũng là muốn nói cho ngài biết, cháu với Mộ Nhất Phàm không phải vui đùa, mà là chân chân chính chính muốn ở bên nhau cả đời nên mới tới ngồi trước mặt ngài, thẳng thắn thành khẩn nói rõ ràng mọi chuyện với ngài.”

“Cháu biết tạm thời ngài không thể chấp nhận chúng cháu, nhưng xin ngài ngoài nhìn sự thành tâm thành ý của cháu ra, cũng muốn ngài vì bé con mà cho cháu với Nhất Phàm một cơ hội, những chuyện mà ngài nói với chúng cháu không là gì cả, chúng cháu không sợ hãi trước bất cứ thứ gì.”

Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Ta cho hai đứa một cơ hội? Vậy hai đứa đã nghĩ tới bên Chiến gia, Chiến gia sẽ cho hai đứa cơ hội ở bên nhau sao?”

“Ông nội cháu đã biết chuyện của cháu với Nhất Phàm, cũng đã biết bé con là con ruột của cháu và Nhất Phàm, về phần bố mẹ cháu thì càng không phải bận tâm, chỉ cần ông nội cháu đồng ý, bố mẹ cháu sẽ không phản đối.”

Mộ Duyệt Thành giật mình: “Chiến lão quân ủy đã biết rồi sao?”

Chiến Bắc Thiên không gạt ông: “Vâng, đã biết từ mấy hôm trước, còn tìm bác sĩ giúp Nhất Phàm đỡ đẻ tới để hỏi chuyện này.”

“Thế ông ấy phản ứng như nào?”

Mộ Duyệt Thành không tin Chiến lão quân ủy từ trước tới nay không sợ gì, nghe xong chuyện này còn có thể ngồi vững như núi thái sơn.

Chiến Bắc Thiên nhận ra Mộ Duyệt Thành rất muốn biết phản ứng của ông nội mình, để nhạc phụ tương lai đồng ý, hắn không thể làm gì hơn là bán đứng ông nội mình: “Cháu nghe chú Thái nói, sau khi ông nội biết bé con do Nhất Phàm sinh, ông ngồi đờ người cả buổi chiều, mãi tới lúc ăn tối mới lấy lại được tinh thần.”

“Chiến lão quân ủy cũng có ngày hôm nay!”

Mộ Duyệt Thành tưởng tượng ra cảnh kia đã cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng ông trông thấy hai người họ đang ở đây, khóe miệng giần giật, mau chóng nín cười, bảo ông đồng ý cho con trai mình ở bên một người đàn ông khác cả đời ư, rõ là chuyện không thể!

Ông mím môi, không lên tiếng.

Mãi cho tới mười một giờ trưa, có binh sĩ đi tới gọi, mọi người trong phòng làm việc mới đi tới phòng tiếp khách dùng bữa.

Gì thì gì Mộ Duyệt Thành cũng là thượng tướng, dù có không vui tới đâu, cũng không thể như đàn bà con gái mà thể hiện ra mặt, mặc dù ông không đồng ý con trai mình ở bên một người đàn ông khác, nhưng cũng không để bản thân hành động mất lịch sự.

Ăn cơm xong, Chiến Bắc Thiên liền cáo từ với Mộ Duyệt Thành.

Trước khi đi, hắn nói với Mộ Kình Thiên: “Kình Thiên, cụ rất nhớ con, khi nào rảnh thì con gọi điện thoại cho cụ, biết chưa?”

Mộ Kình Thiên hiểu ý, liền gật đầu.

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên đi về, sau đó ngoan ngoãn tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành nghe giáo huấn.

“Nhậm Tân, cậu dẫn thằng bé ra ngoài chơi một chút.” Mộ Duyệt Thành phân phó với sĩ quan.

“Vâng.”

Sau khi sĩ quan đưa bé con đi, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên tĩnh lặng.

Mộ Nhất Phàm bình tĩnh đứng trước bàn làm việc, không dám ngồi xuống.

“Vợ anh?” Mộ Duyệt Thành cười giễu: “Vợ anh là đàn ông, sao anh không nói rõ cho tôi nghe? Còn là người nhà Chiến gia nữa, Nhất Phàm, anh giỏi thật đấy, đến người nhà Chiến gia mà cũng dám ‘làm’.”

Mộ Nhất Phàm lập tức biện minh cho mình: “Trước đó con nói với bố rồi mà, con nói thân phận của anh ấy rất đặc biệt, với cả, không phải như bố nghĩ đâu.”

“Thế mà anh cũng dám nói là đã nói sao? Chẳng khác gì chưa nói.” Mộ Duyệt Thành tức giận trừng mắt nhìn anh: “Còn có, điện thoại vệ tinh của anh là cậu ta cho sao?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Mộ Duyệt Thành lại cười xùy một tiếng.

Mộ Nhất Phàm đi tới bên người Mộ Duyệt Thành: “Bố, con với Bắc Thiên là thật lòng, bố đồng ý cho bọn con đi, để con với cháu bố có một mái ấm hoàn chỉnh.”

“Anh bảo tôi đồng ý? Anh bảo tôi đồng ý thế nào đây? Anh có biết người ở cả thành B này sẽ chê cười Mộ gia chúng ta không?”

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống: “Bố, đúng là danh tiếng rất quan trọng, nhưng mà con với Bắc Thiên không ăn trộm chẳng ăn cướp, cũng chẳng làm bất cứ chuyện phạm pháp hay chuyện gì xấu xa, bọn họ dựa vào đâu để chê cười chúng ta chứ?”

“Còn có, nếu bố thật sự để ý tới danh lợi, vậy bố có nghĩ, con với Bắc Thiên bên nhau nghĩa là sao không? Nghĩa là Mộ gia và Chiến gia sẽ trở thành người một nhà.”

Mộ Duyệt Thành giật mình, cả giận nói: “Anh cho bố anh là loại người bán con cầu vinh sao? Ai thèm làm thông gia với Chiến gia bọn họ chứ.”

Mộ Nhất Phàm nghe xong, mỉm cười: “May mà bố không như vậy, nếu bố như vậy con sẽ thất vọng lắm. Nhưng mà con cũng nói không sai mà, chỉ cần Mộ gia và Chiến gia trở thành người một nhà, bố nghĩ cả thành B có mấy ai lớn gan đàm tiếu về chúng ta?”

“Dù bọn họ không nói ngay trước mặt, cũng sẽ nghị luận ở sau lưng.”

“Bố, chúng ta có sống vì người khác đâu, lẽ nào con không ở với Chiến Bắc Thiên thì không có người ở sau lưng nghị luận về Mộ gia chúng ta sao, lẽ nào chúng ta phải vì lời ra tiếng vào của người khác mà quyết định sống thế nào sao?”

Mộ Duyệt Thành không nói lại được anh: “Dù sao thì ta cũng không đồng ý cho hai đứa ở với nhau.”

“Con đã biết trước rằng bố không đồng ý, mục đích chủ yếu ngày hôm nay chỉ là muốn bố biết con với Bắc Thiên là một đôi, với cả, bố đừng tơ tưởng tới chuyện giới thiệu mấy cô gái khác cho con, nếu không, con…”

Mộ Duyệt Thành nhìn anh đăm đăm, cả giận nói: “Nếu không thì sao? Anh còn muốn uy hiếp bố anh à?”

“Không ạ, con chỉ muốn nói, con trai bố không cứng nổi với con gái, nếu bố không muốn người khác loan tin con trai bố bị liệt dương thì tốt nhất đừng làm như vậy.”

Mộ Duyệt Thành thực sự tức đến không chịu nổi: “Cái thằng ranh này, anh cút mau cho tôi, tạm thời tôi không muốn nhìn mặt anh.”

Mộ Nhất Phàm thầm thở phào. Anh nhận ra tuy Mộ Duyệt Thành phản đối anh ở bên Chiến Bắc Thiên, nhưng ông không quá tức giận như anh tưởng tượng, anh nghĩ rất có thể là bởi Mộ Duyệt Thành nghĩ cho căn bệnh ung thư xương của anh.

Nếu quả thật là như vậy, muốn Mộ Duyệt Thành đồng ý cho anh ở bên Chiến Bắc Thiên không còn là chuyện bất khả thi nữa.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 202 – Đệ nhất thi thê

      1. Có khi lắm ấy
        Nhắn riêng cho bạn Bạch:tụi tui không có ý gì đâu nhé,mau mau quay lại com đuê

  1. Tui nghĩ giám định định ADN nghe hay hơn chứ nhể. Thây kệ ‘ 3 ‘

    Mà nói gì thì nói chứ tui buồn dễ sợ, nhiều đoạn đọc đến phần khoe tiểu đệ kiếp trước tui cứ nghĩ ẻm sẽ thả bóng thu phục tiểu đệ, rồi thả cả bọn ra xâm chiếm TĐ chứ. Ai dè lần lượt đều thành cameo phản diện .__.

    1. Đầu tiên tui để ADN đó, nhưng sau đó đổi lại tại vì nghĩ để người thân nhắm vào mục đích nói của anh Chiến hơn ;___;

  2. Mộ ba ba thật bổ não, chung 1 cô gái. .. Còn anh Phàm, bố a nói ng nhà họ Chiến a cũng dám đè….nó bị ngược r Mộ ba ba ơi, con ba mới là ng bọ đè ah, đè ra baby luôn r kia
    P/s: bạn Bạch trở lại yk tụi tui hông trêu ông nữa đâu ah

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s