Chương 210 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 210 – Rốt cuộc anh là ai? ★

Chiến Bắc Thiên nhìn về phía vẻ mặt nghiêm nghị của Chiến Quốc Hùng, nhạt giọng nói: “Ông nội, cháu cũng không định giấu ông, nhưng xin ông hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, rất có thể Nam Thiên bây giờ không còn là Nam Thiên trước kia.”

Chiến Quốc Hùng giật mình: “Nói như vậy là sao?”

Chiến Bắc Thiên không giải thích, đoạn đứng lên: “Giờ cháu phải về doanh địa một chuyến để bàn giao công việc, sáng mai cháu sẽ đi tìm Chiến Nam Thiên, còn có, cháu không dám chắc có thể bắt về mà không làm tổn thương đến nó.”

Chiến Quốc Hùng chau mày: “Cái thằng nhóc Nam Thiên này đúng là thiếu dạy dỗ, chỉ cần không đánh chết nó thì cháu muốn làm gì cũng được.”

Trong mắt Chiến Bắc Thiên toát lên tia u ám, hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó bước ra khỏi phòng khách.

Chiến Quốc Hùng nhìn Chiến Bắc Thiên rời đi, ông ngồi ngây người trên sofa hồi lâu, sau đó mới cầm điều khiển từ xa lên tua lại cảnh Chiến Nam Thiên nhìn người khác bằng vẻ mặt âm trầm.

Lòng ông lại trĩu nặng một lần nữa: “Lão Thái, ông nói người kia có phải là Nam Thiên thật không?”

Làm thế nào ông cũng không thể tin được đứa trẻ dịu dàng kia lại có một mặt âm trầm đáng sợ như vậy.

Lẽ nào thằng bé có hai nhân cách?

Thái Nguyên chau mày chăm chú nhìn clip trên tivi: “Lão gia, cái này…”

Nói thật, ông cũng không thể tin nhị thiếu gia vẫn luôn ôn hòa với người ngoài lại có vẻ mặt âm trầm như vậy, hơn nữa, giết người xong, còn mặt không đổi sắc mà tiếp tục truy đuổi Mộ Nhất Hàng.

Người này căn bản không phải là một người với nhị thiếu gia mà ông biết.

Nếu như không phải chính miệng thiếu gia Lôi Bình thừa nhận đây là nhị thiếu gia, có lẽ ông cũng nghi ngờ đây là người khác giả trang.

Chiến Quốc Hùng tức lên: “Ông nói xem cái thằng bé này, sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy?”

Thái Nguyên: “……………”

Ông cũng rất muốn biết nhị thiếu gia bị làm sao.

Chiến Quốc Hùng nghĩ tới điều gì đó, thu cơn tức về: “Đợi Bắc Thiên bắt Nam Thiên về, ông bảo ta nên làm thế nào đây?”

Thái Nguyên nói: “Nếu lão gia không muốn giao nhị thiếu gia ra, vậy lão gia chỉ cần sống chết không chịu thừa nhận người trong clip là nhị thiếu gia là được. Hoặc là nói vì Mộ gia muốn bôi đen Chiến gia, nên đã tìm một người giống nhị thiếu gia để diễn kịch.”

Chiến Quốc Hùng nổi đóa nói: “Ông nói bậy nói bạ cái gì thế, ta đường đường là một quân ủy, sao lại có thể làm loại chuyện xấu xa như vậy? Nếu chuyện thực sự như trong clip, thì Nam Thiên là người sai, nhất định ta phải đích thân đưa nó tới Mộ gia, để người của Mộ gia xử lý nó.”

“Nếu trong lòng lão gia đã có đáp án rồi, sao lại còn hỏi tôi.”

Thật ra những lời Thái Nguyên nói ban nãy đều là cố ý, để Chiến Quốc Hùng nói suy nghĩ thật trong lòng mình ra.

Chiến Quốc Hùng trừng mắt nhìn Thái Nguyên: “………….”

Cuối cùng, ông bất đắc dĩ thở dài: “Chỉ có thể xin lỗi Lôi Bình thôi.”

——

Sau khi Chiến Bắc Thiên rời khỏi biệt thự của Chiến Quốc Hùng, hắn liền gọi điện cho Mộ Nhất Phàm, báo cho anh biết ngày mai hắn phải ra khỏi thành đi bắt Chiến Nam Thiên.

Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức nói: “Em đi cùng anh.”

Chiến Bắc Thiên không đồng ý: “Em không được đi, đẳng cấp Nam Thiên cao hơn em, rất có thể nó sẽ khống chế em để đối phó với anh.”

Mộ Nhất Phàm ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng anh cho rằng nếu mình đi, nói không chừng có thể nhanh chóng bắt Nam Thiên.

“Bắc Thiên, em nghĩ nếu chỉ mình anh đi, chưa chắn hắn ta đã chịu ra gặp anh, khác với anh, không những em có thể dẫn hắn ra, còn có thể bắt hắn nói ra sự thật, xem hắn có phải là Mộ Nhất Phàm không.”

Chiến Bắc Thiên không lên tiếng, trong lòng vẫn không muốn để Mộ Nhất Phàm phải mạo hiểm như vậy.

“Anh yên tâm đi, nếu hắn là Mộ Nhất Phàm thật, hẳn hắn sẽ không đả thương em đâu, xét về mặt nào đó, em chính là hắn, hắn sẽ không làm tổn thương mình, trừ khi em chọc giận hắn, hắn…”

Mộ Nhất Phàm còn chưa dứt lời, bé con bên cạnh đột nhiên kéo áo anh.

Anh khó hiểu cúi đầu: “Kình Thiên, con kéo áo ba làm gì?”

Mộ Kình Thiên lập tức chỉ ra bên ngoài cửa sổ.

Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, thấy cửa sổ thủy tinh cách âm bị cắt thành một hình chữ nhật dài nửa mét, dường như bị cắt bằng dụng cụ chuyên nghiệp, vết cắt vô cùng phẳng.

Ngay sau đó “Rầm” một tiếng, chỗ thủy tinh bị cắt ra rơi xuống đất.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng, vội vã hỏi: “Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Mộ Nhất Phàm không trả lời.

Bên kia cửa sổ truyền tới một cảm giác quen thuộc, cảm giác này giống như có người quen nào đó tới thăm.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nhớ ra mình từng gặp phải cảm giác quen thuộc này ở đâu, anh vội vã đặt di động xuống, nói với con trai: “Kình Thiên, con mau trốn vào trong không gian đi.”

Mộ Kình Thiên lập tức trốn vào trong không gian.

Đúng lúc này, một ánh sáng trắng như tia chớp từ bên ngoài cửa sổ xẹt vào, tốc độ hết sức nhanh chóng.

Mộ Nhất Phàm lập tức phóng dị năng hệ băng ra tấn công đối phương, đối phương nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của anh, đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống người ngồi ở trên giường.

Mộ Nhất Phàm hết sức kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Là anh, Chiến Nam Thiên?”

Thật ra ban nãy anh đã đoán được ai đi tới, giờ tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy là để cho Chiến Nam Thiên nhìn.

Hơn nữa, Chiến Nam Thiên tới thật đúng lúc, ban nãy Chiến Bắc Thiên vừa nói muốn đi tìm hắn, giờ hắn lại chủ động tìm tới cửa.

Mộ Nhất Phàm lén lút cất điện thoại còn chưa cúp máy vào trong túi quần.

Ở bên kia đầu dây điện thoại, Chiến Bắc Thiên nghe thấy Mộ Nhất Phàm kêu tên Chiến Nam Thiên, chân mày nhíu chặt lại, lập tức quay đầu xe, lái về phía cao ốc Mộ thị.

Đôi mắt Chiến Nam Thiên lạnh như băng, nhìn chòng chọc ánh mắt Mộ Nhất Phàm, sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt anh một vòng, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt anh.

Mộ Nhất Phàm bị hắn nhìn chòng chọc đến mất tự nhiên.

Đột nhiên ánh mắt Chiến Nam Thiên trở nên hung ác.

Một giây sau, Mộ Nhất Phàm bị Chiến Nam Thiên đè lên tường, sau đó Chiến Nam Thiên nắm chặt cằm anh, thấp giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, cậu là ai?”

Mộ Nhất Phàm bị hắn bóp cổ đến đau, cố sức kéo tay hắn ra, buồn cười nói: “Chiến nhị thiếu gia, anh vừa ra khỏi thành B một chuyến mà đã quên mất tôi là ai rồi sao? Có phải trí nhớ anh kém quá rồi hay không?”

Tròng mắt của Chiến Nam Thiên lại lạnh đi mấy phần nữa: “Cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi nữa, tôi không tin cậu không hiểu tôi đang hỏi cái gì?”

Mộ Nhất Phàm thu nụ cười trên môi lại, lạnh lùng nhìn hắn: “Chiến nhị thiếu gia, anh hỏi cái này không thấy buồn cười à? Anh nói xem nếu tôi không phải Mộ Nhất Phàm thì còn có thể là ai?”

“Không, cậu không phải Mộ Nhất Phàm, cậu tuyệt đối không phải Mộ Nhất Phàm.” Chiến Nam Thiên khẳng định một cách chắc nịch: “Cậu khác với Mộ Nhất Phàm mà tôi biết.”

Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi Chiến nhị thiếu gia, Mộ Nhất Phàm trong mắt anh là người như thế nào?”

Chiến Nam Thiên nhìn mắt anh đăm đăm, lạnh lùng trả lời: “Mộ Nhất Phàm mà tôi biết không có chuyện cả ngày cười híp mắt như cậu, cũng không có chuyện ở cùng một chỗ với Chiến Bắc Thiên, càng không thể ôm ôm ấp ấp làm trò đồng tính với hắn.”

Câu cuối hắn như gào lên, nhất thời tơ máu hiện lên, ngay cả viền mắt cũng đỏ.

“Anh cứ một điều Chiến Bắc Thiên hai điều Chiến Bắc Thiên, anh ấy là anh trai anh….”

Chiến Nam Thiên tức giận cắt ngang lời anh: “Cậu đừng đánh trống lảng, nói mau lên, rốt cuộc cậu là ai? Nếu cậu không nói, cậu có tin tôi sẽ bóp vỡ đầu cậu không?”

Mộ Nhất Phàm vốn chẳng để tâm đến lời hắn nói, anh sửa sang lại quần áo trên người, nói: “Được, anh nói tôi không phải Mộ Nhất Phàm, thế anh là Chiến Nam Thiên sao? Chiến Nam Thiên mà tôi biết là một người ôn hòa lễ độ với người ngoài, dù có thù oán với người ta thì cũng cố chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại, anh đi làm loạn khắp nơi, bộ dạng hận không thể biến hai nhà Chiến Mộ thành kẻ thù truyền kiếp, anh nói xem rốt cuộc anh là ai?”

Chiến Nam Thiên: “…………”

“Sao, không nói được hả? Với cả, tôi khác trước thì liên quan cái cóc khô gì tới anh chứ? Anh có cần phải nửa đêm nửa hôm chạy lên tầng tám mươi chất vấn tôi chuyện này không?”

“Không liên quan gì tới tôi? Câu này hay thật!” Chiến Nam Thiên lạnh lùng cười gằn: “Tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của cậu, nhưng có một chuyện tôi biết rõ, nếu cậu vẫn là Mộ Nhất Phàm trước kia, tuyệt đối không có chuyện làm trò đồng tính với Chiến Bắc Thiên.”

Mộ Nhất Phàm xùy một tiếng: “Tôi làm trò đồng tính với Chiến Bắc Thiên thì làm sao? Ảnh hưởng gì tới anh? Hơn nữa anh không phải ông Chiến, cũng không phải bố Chiến Bắc Thiên, lại càng không phải mẹ Chiến Bắc Thiên. Chẳng qua anh chỉ là em họ của Chiến Bắc Thiên, anh lấy tư cách gì để quản chuyện của anh ấy? Đến Chiến Bắc Thiên còn không lo mình là đồng tính, vậy anh kích động làm quái gì? Phải rồi, lần trước anh đến tìm tôi, không phải bảo tôi tự giải quyết cho xong sao? Giờ chạy tới đây quản tôi làm cái gì?”

“Với cả, anh có thể khác trước, vậy sao tôi không thể khác trước?”

Chiến Nam Thiên nheo mắt lại: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Hắn cảm thấy trong lời này của Mộ Nhất Phàm có ẩn ý gì đó.

“Ý trên mặt chữ.”

Chiến Nam Thiên không muốn tiếp tục đôi co nhiều lời với anh: “Nhất Phàm, tôi mặc kệ cậu với Chiến Bắc Thiên là làm sao, giờ tôi chỉ muốn làm rõ một vấn đề, rốt cuộc cậu là ai? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi cậu, nếu cậu còn không nói thật, đừng trách tôi không khách khí với cậu.”

Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Chiến Nam Thiên càng lúc càng lạnh lùng, hai mắt cũng càng lúc càng đỏ, con ngươi như bị nhuộm vào bể máu, trông hết sức dọa người.

Tự đáy lòng anh cảm thấy kinh hãi, bộ dạng Chiến Nam Thiên lúc này rất giống với Tang Thi Vương mà anh miêu tả, cũng đồng nghĩa với việc Chiến Nam Thiên càng lúc càng gần cấp bậc Tang Thi Vương.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 210 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s