Chương 211 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 211 – Thú vị thật. ★

Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm lặng thinh, trong mắt lóe lên tia hung tàn, giơ tay lên muốn tóm lấy đầu anh.

Thế nhưng, trông thấy gương mặt kia của Mộ Nhất Phàm, hắn không thể hạ thủ, bàn tay cứ chần chừ giữa khoảng không.

“Không xuống tay được, đúng không?” Mộ Nhất Phàm hỏi vậy.

Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn anh, không thừa nhận điều này: “Cậu sai rồi, tôi chỉ đang nghĩ những cách khác buộc cậu nói ra thân phận thật của mình thôi.”

“Cách gì?”

Mộ Nhất Phàm vừa nói xong, lập tức cảm thấy đầu đau nhức, khiến anh có cảm giác sống không bằng chết.

Hơn nữa, ý thức càng lúc càng mơ hồ, giống như.. đang bị kiểm soát, anh dần không thể cử động thân thể mình.

“Nói đi, rốt cuộc cậu là ai?” Chiến Nam Thiên thấp giọng hỏi.

Mộ Nhất Phàm cố gắng cắn chặt răng, không lên tiếng.

Giờ anh có thể khẳng định chắc chắn Chiến Nam Thiên đang sử dụng uy lực tang thi để khống chế mình, bắt anh chủ động nói ra.

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Xem ra cậu cao cấp hơn những tang thi khác, ít nhất không bị tôi khống chế ngay lập tức.”

Mộ Nhất Phàm nén chịu cơn đau nhói, chật vật nói: “Tôi sẽ không để anh được như ý đâu.”

“Thế sao?” Đôi mắt Chiến Nam Thiên càng thêm lạnh lùng, gia tăng lực khống chế.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy đầu đau như đang bị hàng vạn cây kim đâm, đau đến mức anh không còn sức để cử động thân thể mình, cơ thể dựa sát tường từ từ trượt xuống đất.

“Rốt cuộc cậu là ai?” Chiến Nam Thiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Đường nhìn trước mặt Mộ Nhất Phàm lúc thì rõ, lúc lại mơ hồ, giọng của Chiến Nam Thiên như có năng lực thôi miên, khiến anh không nhịn được muốn mở miệng.

Chiến Nam Thiên thấy anh không trả lời, lại gia tăng sức mạnh: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Mộ Nhất Phàm bắt đầu bị khống chế, miệng hé ra, lại đóng vào, lại hé ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng không thể tự kiểm soát nữa mà nói: “Tôi.. là.. Mộ.. Nhất.. Phàm!”

Chiến Nam Thiên ngẩn ra: “Không thể nào.”

Hắn có thể khẳng định chắc chắn người trước mặt mình không phải Mộ Nhất Phàm mà hắn biết.

Thế nhưng, sao người này lại nói mình là Mộ Nhất Phàm? Rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu?

Mộ Nhất Phàm cố gắng thanh tỉnh lại, khó chịu ôm đầu nhìn Chiến Nam Thiên đang ngẩn ra.

Không được!

Anh không thể để bị khống chế.

Nếu cứ tiếp tục bị khống chế, rất có thể anh sẽ như Chiến Bắc Thiên nói, anh sẽ bị điều khiển mà đi giết Chiến Bắc Thiên.

Anh phải nghĩ biện pháp mới được!

Chiến Nam Thiên nghĩ tới điều gì đó, thu hồi suy nghĩ, nở nụ cười âm trầm: “Chẳng lẽ tên thật của cậu cũng là Mộ Nhất Phàm?”

“…………” Mộ Nhất Phàm không lên tiếng.

Chiến Nam Thiên nhìn đôi mắt trấn tĩnh của anh: “Không tồi, bị tôi khống chế mà vẫn có thể tỉnh táo lại, tiếc là cậu không phản kháng lại được tôi.”

Hắn lại dùng uy lực khống chế Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm lại ôm cái đầu đau như bị búa bổ, cắn răng, nhìn chòng chọc Chiến Nam Thiên.

Lúc Chiến Nam Thiên gia tăng lực khống chế, đột nhiên anh trợn to mắt, xuất ra dị năng hệ tinh thần.

Đầu Chiến Nam Thiên như bị điện giật, cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hắn kêu lên một tiếng, lập tức thu hồi uy lực, ôm cái đầu phát đau mà lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu… cậu… sao có thể…”

Chiến Nam Thiên lắc đầu: “Không đúng, cấp bậc của cậu không cao bằng tôi, cậu không dùng uy lực, cậu dùng….”

Hắn suy nghĩ một chút, cả kinh nói: “Dị năng hệ tinh thần.”

Chẳng trách Mộ Nhất Phàm có thể vượt cấp, đánh thẳng vào ý thức của hắn.

Mộ Nhất Phàm yếu ớt nằm dưới đất thở hổn hển, căn bản không còn hơi sức đâu để trả lời Chiến Nam Thiên.

Anh hiểu rõ đẳng cấp dị năng của mình, giờ cùng lắm anh chỉ có thể tạm thời cản sự khống chế của Chiến Nam Thiên, hơn nữa chỉ khi Chiến Nam Thiên không phòng bị mới dùng được, giờ nếu tiếp tục sử dụng dị năng hệ tinh thần, chắc chắn không thể khống chế lại Chiến Nam Thiên.

“Mộ Nhất Phàm, đúng là tôi đã coi thường cậu rồi, cậu không chỉ có dị năng hệ phong, hệ băng, mà còn có cả dị năng hệ tinh thần, người có ba dị năng cùng một lúc không nhiều lắm, chẳng lẽ cậu hấp thu tinh hạch của đồng loại để tăng số dị năng của mình?”

Mộ Nhất Phàm thở dốc, đầu không còn đau nhức như trước nữa, cười lạnh nói: “Lời này của anh đúng là khinh thường tôi, Mộ Nhất Phàm tôi đây mà lại suy đồi tới mức hấp thụ dị năng đồng loại để tăng đẳng cấp của mình sao?”

Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn anh: “Vậy cho tôi mở mang kiến thức về dị năng của cậu đi.”

Hắn giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện dị hỏa, tấn công về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm đã được thấy uy lực dị hỏa của Chiến Nam Thiên, anh nhanh chóng sử dụng dị năng hệ băng để tạo thành một bức tường băng dày chắn trước mặt mình, sau đó lại sử dụng dị năng hệ thủy để tạo thành một quả cầu nước lớn, bao quanh người Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên ở bên trong quả cầu nước đến đứng cũng không vững, hơn nữa quả cầu nước dần dần chuyển động, tựa như một xoáy nước lớn giữa biển, tốc độ mỗi lúc một nhanh, theo xoáy nước, người ở bên trong cũng không ngừng quay cuồng, thể như muốn dừng lại cũng không được.

Chiến Nam Thiên ở bên trong quả cầu nước bị xoay đến không thấy rõ cảnh sắc xung quanh, chỉ có thể dựa vào cảm giác để lần tới vị trí của Mộ Nhất Phàm, sau đó phóng dị hỏa về phía Mộ Nhất Phàm.

Hắn cứ ngỡ có thể bắn trúng Mộ Nhất Phàm, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc dị hỏa phóng ra, tốc độ không những chậm hơn, uy lực cũng bị giảm xuống, còn bị xoáy nước cuốn theo, căn bản không thể đánh ra.

Theo thời gian, dần dần dị hỏa bị nước dập tắt.

Chiến Nam Thiên giật mình, nhận ra so với tất cả những dị năng giả hệ thủy mình từng gặp, Mộ Nhất Phàm còn hiểu rõ cách sử dụng dị năng hệ thủy hơn.

Hắn lạnh lùng nhếch môi lên: “Thú vị thật.”

Chiến Nam Thiên không khách khí với Mộ Nhất Phàm nữa, phóng ánh sáng từ trong cơ thể mình ra, chẳng mấy chốc ánh sáng chói mắt bao trùm khắp gian phòng.

Mộ Nhất Phàm lập tức nhắm mắt lại.

Sau đó, chùm tia laser từ trong cơ thể Chiến Nam Thiên phóng ra, mà nước căn bản không thể khống chế loại dị năng đặc biệt này, chùm sáng như thanh kiếm bén nhọn bắn ra ngoài.

Mộ Nhất Phàm lập tức tạo một tường băng để bảo vệ chính mình, đỡ lấy tia laser bắn tới.

Dị năng của anh bị cắt đứt, quả bóng nước bao lấy xung quanh Chiến Nam Thiên dường như bị đánh tan, biến thành thác nước mà đổ ầm xuống mặt đất.

“Cậu còn có dị năng hệ thủy.” Chiến Nam Thiên lau nước trên mặt, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm: “Nói cách khác, cậu có tổng cộng bốn dị năng.”

Mộ Nhất Phàm đứng lên, chau mày lại: “Có phải anh rất ngạc nhiên vì tôi có bốn dị năng không? Có phải anh đang nghĩ tôi càng khác với Mộ Nhất Phàm mà anh biết không?”

Chiến Nam Thiên nheo mắt lại: “Quả đúng là càng khác biệt, tính cách thay đổi, ngay cả dị năng…”

“Dị năng làm sao?” Mộ Nhất Phàm liền gặng hỏi: “Anh vừa dùng dị năng hệ ánh sáng đúng không?”

Chiến Nam Thiên nghĩ Mộ Nhất Phàm đang muốn gài bẫy lời nói của mình, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay lập tức bắn một chùm tia laser ra, bắn vào tay Mộ Nhất Phàm: “Cậu thật nhiều lời, còn có, đây là cảnh cáo, nếu cậu còn không nói cậu là ai, tiếp theo dị năng của tôi sẽ đánh vào đầu cậu.”

Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn cánh tay mình, không có vết thương nào, nói cách khác dị năng của anh có thể vô hiệu hóa dị năng hệ ánh sáng.

Chiến Nam Thiên nhìn cánh tay không chút thương tổn nào của anh, gương mặt âm trầm lại một lần nữa toát lên vẻ kinh ngạc: “Sao lại như thế?”

Rõ ràng dị năng của hắn đã bắn trúng vào Mộ Nhất Phàm, sao Mộ Nhất Phàm không thụ thương, cho dù có năng lực khép miệng vết thương thì tốc độ cũng đâu thể nhanh như vậy?

Chiến Nam Thiên lại bắn chùm tia laser vào cánh tay Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm muốn tránh né, tiếc là tốc độ của anh không nhanh bằng chùm tia laser kia.

Cho nên, chùm laser lại một lần nữa bắn vào cánh tay anh.

Chiến Nam Thiên thấy cánh tay Mộ Nhất Phàm vẫn không bị thụ thương, sự ngạc nhiên trong đôi mắt càng thêm nồng đậm: “Sao dị năng của tôi vẫn không thể làm tổn thương cậu?”

Sau đó, hắn bắn liên tiếp vài chùm tia laser vào người Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm hết sức khó chịu với việc Chiến Nam Thiên dùng dị năng đánh mình, bực mình hơn cả là tốc độ của anh không nhanh bằng ánh sáng, muốn tránh cũng không tránh được.

“Nếu anh còn coi tôi là vật thí nghiệm, tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Tôi lại muốn xem cậu không khách khí với tôi như nào đây?”

Hắn lại bắn dị năng hệ ánh sáng vào người Mộ Nhất Phàm, cố tình khiêu khích anh.

Mộ Nhất Phàm lập tức sao chép dị năng hệ ánh sáng, thay thế dị năng hệ băng, sau đó giống như Chiến Nam Thiên, sử dụng chùm tia laser đánh về phía hắn.

Chiến Nam Thiên không kịp phản ứng, cũng không ngờ Mộ Nhất Phàm cũng sử dụng chùm tia laser, lúc này vai hắn bị bắn thủng một lỗ, máu đen theo đó mà chảy ra.

Hắn lại thêm kinh hãi, không để ý tới vết thương trên người mà vội vã hỏi: “Cậu vừa sử dụng dị năng gì kia?”

Nếu hắn không nhìn lầm, hình như Mộ Nhất Phàm vừa sử dụng dị năng hệ ánh sáng.

Thế nhưng, sao chuyện này có thể xảy ra?

Sao Mộ Nhất Phàm lại sử dụng được dị năng hệ ánh sáng?

Nếu quả thật anh có dị năng hệ ánh sáng, điều này cũng đồng nghĩa anh có năm dị năng?

Đây đúng là chuyện nghịch thiên!

Mộ Nhất Phàm không đáp mà hỏi ngược lại: “Không phải anh vừa nhìn thấy rồi đó sao?”

Sắc mặt Chiến Nam Thiên càng thêm lạnh lẽo: “Mộ Nhất Phàm, năng lực của cậu đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi rất muốn nhìn xem rốt cuộc cậu lợi hại tới đâu, rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng.”

Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tỏa ra bóng đen.

Mới đầu Mộ Nhất Phàm còn thắc mắc không biết thứ đen đen kia là dị năng gì, đợi đến khi anh biết rõ đó là dị năng gì, trong lòng kinh hãi, lập tức lui về phía sau một bước.

Lúc này đây, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là ‘anh chết chắc rồi’.

Chiến Nam Thiên thấy trong mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia kinh hãi, lạnh lùng cười: “Biết sợ rồi hả?”

Hắn bước từng bước về phía Mộ Nhất Phàm, đúng lúc này, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Advertisements

24 thoughts on “Chương 211 – Đệ nhất thi thê

  1. Ôi v~~~ chuyện gì thế này cả ánh sáng và bóng tối đều có 0A0, t nhớ là Phàm từng nói là ai có cả hai năng lực đó là có thể nuốt chửng cả thái cực phải ko nhỉ ???? Ruốc cuộc là ai v trời =.=

  2. Nam Thiên chẳng lẽ có tình ý với “Mộ Nhất Phàm” sao? Hay là…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s