Chương 25 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 25 – Hình như tôi gặp họa lớn rồi! ☆

Lúc tôi chạy tới tiểu khu Tam Tương, bố tôi không ở chỗ phòng bảo vệ. Tôi nhìn vào đám đông chen lấn nhau trong tiểu khu, mãi mới thấy một người trông giống lãnh đạo, cách nói chuyện cũng hách dịch, ông ta nói, mọi người giải tán đi, giải tán đi, lão Viên tham ô phí đỗ xe bị đuổi việc rồi.

Bố tôi ngồi ở cổng tiểu khu, ngồi trước phòng bảo vệ, ngồi dưới ánh nhìn coi thường của đám đông tới xem, giống như Tẩu Tư Phái bị “Hồng Vệ Binh” đang sục sôi lòng hận thù vây quanh. Bố tôi bị đánh rất thảm, mặt đẫm máu me, máu hằn lên làn da khô sần già cỗi, khiến tôi càng thấy rõ dấu vết tháng năm trên gương mặt ông.

(Tẩu tư phái: những kẻ theo con đường tư bản thời cách mạng / Hồng vệ binh: là các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, )

Tôi sợ bố lại bị đánh đến mất ý thức rồi. Trông ông hết sức đáng thương, nước mắt tèm lem, nước mắt vẩn đục và nước mũi nhớt dính giàn giụa trên gương mặt, ông yếu ớt vung vung đôi tay vốn nhỏ bé, như thím Tường Lâm, mà có lẽ là chú Tường Lâm mà lặp đi lặp lại nói, tôi không tham ô tiền, mỗi khoản thu tôi đều nhớ rõ, không tin thì mọi người xem đi.  (Thím Tường Lâm là một nhân vật trong tiểu thuyết Lễ cầu phúc của Lỗ Tấn)

Cuốn sổ dường như vừa trải qua trận tranh giành mà bị xé rách, bìa sổ nhăn nhúm, trên đó cũng nhuốm vệt máu.

“Ông đừng ngồi đây ăn vạ nữa, đứng lên về nhà đi, lấy tiền là sai rồi.”

Mọi người đứng xung quanh, thi thoảng lại động tay động chân mà trách móc mấy tiếng, dễ nghe thì nói cái gì mà “Quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý”, nhưng cũng có người nói khó nghe thể như đang chửi rửa. Mà cái người hung hăng phách lối nhất trong đám đông kia, dường như cũng là người có thân phận nhất ở đây, hắn chừng ba mươi tuổi, tóc tai được chải vuốt đến bóng loáng một cách cổ lỗ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, chân đi đôi giày đắt tiền, áo quần trên người đều không phải hàng rẻ tiền. Hắn ta vênh mặt về phía người cha già đang run rẩy tay chân ngồi dưới đất của tôi, mưa xuân bắn tung tóe ra khỏi miệng: “Lão già kia đã tham ô tiền lại còn ngậm máu phun người, ở đây không có máy quẹt thẻ, ai đỗ ai không đỗ ông cũng nhớ hết sao? Lần nào ông ta thấy tôi cũng đòi thu phí, tôi phải trả nhiều tiền lắm rồi!” Người đàn ông có thân phận kia quay đầu nhìn về phía quần chúng vây xem, bộ dạng như có đánh người thì cũng là họa hoằn bất đắc dĩ, “Có phải tôi ra tay đâu, là cái lão già nghèo nàn xấu xí này sống chết lôi lôi kéo kéo cuối cùng tự bị ngã!”

Đến khi bản thân nghe đủ hiểu, cũng đã nhìn đủ rõ, tôi dùng sức tách đám đông ra đi tới trước mặt cái người đàn ông vuốt tóc kia, chỉ chỉ về phía lão Viên, cố nén cơn giận mà cười giễu với hắn: “Tôi là con của ông ấy, bố tôi da mặt mỏng, những chuyện không xấu hổ như tham ô tiền của chắc chắn không làm được, tôi đoán tám phần mười là có hiểu lầm gì….”

“Không hiểu lầm! Tuyệt đối không có chuyện hiểu lầm! Tôi đỗ xe ở đây lâu như vậy, lần nào cũng đưa 80 tệ. Thế mà ông ta lại nói mình chưa được cầm xu nào, không phải là ông ta tham ô tiền thì chẳng lẽ tiền có chân tự chạy đi chắc? Nghĩ mà xem, tôi lái Audi A6, chẳng lẽ còn tiếc 10 tệ phí gửi xe?”

Đàn ông con trai mà mỏ còn lớn hơn quạ, tôi không để mắt tới hắn ta, nhưng nóng ruột muốn biết rõ sự tình. Tôi quay đầu quát về phía bố mình: “Viên Quốc Siêu, bố khóc cái gì? Mau nghĩ kỹ xem, có phải người ta nộp phí rồi mà bố quên mất không viết vào trong sổ không?”

Dường như lão Viên bị đánh đến u mê, đôi mắt ông mở to không chớp, nước mắt lã chã rơi, qua một lúc mới chớp mắt nhìn về phía tôi, lắc đầu chỉ tay về phía người đàn ông kia: “Anh ta chưa nộp.. chưa nộp một lần nào…”

Người đàn ông vuốt tóc kia bị chọc đến tức điên lên, xông lên túm lấy cổ áo lão Viên, giật túi bố tôi ra. Tôi còn chưa kịp đẩy hắn ra, hắn đã lấy bao thuốc Trung Hoa bố tôi nhét trong túi, coi nó như bằng chứng mà giơ cao tay lên, cất cao giọng kêu mọi người: “Mọi người xem, mọi người xem đi, ông ta lấy đâu ra tiền để mua thuốc xịn như vậy, nói ông ta không tham ô, con mẹ nó tôi không tin được!”

Càng ngày càng có nhiều người tới vây xem hơn, tất cả đều đồng ý mà gật đầu, đúng rồi, tiểu khu ở chốn vắng vẻ này, mỗi tháng cùng lắm chỉ được hơn một ngàn tiền trông cổng, lấy đâu ra tiền mà hút Trung Hoa?

“Thuốc này tôi biết, không phải mua, là ông ấy không nhặt của rơi, nên người ta thưởng cho ông ấy.” Ánh mắt tôi quét qua đám đông tụm lại, quả nhiên tìm thấy người đó. Tôi đi tới gần người nọ, chỉ chỉ vào ông ta nói: “Chú Lục, chú làm chứng cho bố cháu đi, không phải bố cháu từng kể với chú chuyện ông ấy nhặt được của rơi trả người đánh mất sao, chú nói cho mọi người đi, chú nói mọi người sẽ hiểu.” Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, nhìn đám đông đang kích động xung quanh mà nói: “Chắc chắn có hiểu lầm rồi, bố cháu nhặt được năm vạn tệ mà cũng không chớp mắt trả lại cho người ta, đâu có chuyện ham chút tiền lẻ này…”

Nhưng chú Lục lại lắc đầu, ông ấy nhỏ hơn bố tôi vài tuổi, thế nhưng trông trẻ hơn rất nhiều, ông ấy nói với tôi: “Tiểu Viên, không phải chú không giúp cháu, nhưng không có chuyện bố cháu nhặt được tiền….”

Quản lý cũng đứng bên cạnh lắc đầu, không tham của rơi? Còn trả mấy vạn nhặt được cho người đánh mất? Chuyện lớn như vậy, không có chuyện tôi chưa từng nghe nói qua.

Quản lý nói chắc nịch, bộ dạng chú Lục cũng không giống như nói dối, tôi thoáng bối rối, tuy tôi say rượu nhưng vẫn còn sót lại chút trí lực để suy nghĩ, không có chuyện họ lại kết bè kết đảng để đi bắt nạt một ông lão gầy yếu, có lẽ bố tôi chưa từng làm hành động nhặt của rơi vĩ đại như vậy.

Thuốc Trung Hoa này là ông ấy nhịn ăn nhịn tiêu để mua, mua cho con trai mình.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên nhòe đi, tôi nhận ra mình muốn khóc quá chừng. Tôi tự dặn bản thân không được khóc, rơi nước mắt trước mặt kẻ địch là hành động hèn nhát đáng khinh tới nhường nào.

“Đái kìa! Đái ra kìa!” Đột nhiên một người hô lên.

Tôi không nhớ đã bao lâu rồi lão Viên không kiềm chế được như vậy. Quần áo ngày hè mỏng manh, chiếc quần short của ông bị nước tiểu thấm ướt, chẳng mấy chốc dưới thân chảy ra một dòng nước khiến kẻ khác khó chịu.

Đám người xung quanh lại dán mắt nhìn xem, trong mắt họ có thương hại mà cũng có khinh thường: Sao quản lý không nhìn người cẩn thận một chút, đây rõ ràng là một ông già lẩm cẩm mà.

“Chắc không phải tham ô tiền, cũng có thể là từng tuổi này rồi, đầu óc không minh mẫn nên nhớ lộn.” Quản lý an ủi người đàn ông vuốt tóc, sau đó xoay người nói với tôi, “Cậu đưa bố cậu về đi, ông ấy lớn tuổi như vậy, chúng tôi cũng không truy cứu nữa. Sau này cậu về dạy ông ấy một chút, dù có nghèo cũng không được làm chuyện mất mặt, phải sống một cách quang minh chính đại.”

Con dạy bố, câu này nghe lạ thật đấy.

Đám đông xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa, có người tiến lên thương hại kéo tay áo tôi, nói, bố cậu bị bệnh thì cậu đưa ông ấy về đi, bị đánh thành ra như vậy kể cũng tội.

Rượu đúng là cái thứ chỉ chuyên làm hỏng việc. Người ta có ý tốt giải vây cho tôi, thế mà tôi lại nóng lên đẩy mạnh người ta ra, trầm mặt nói: Tôi không về.

“Tôi không về.” Khó mà tưởng tượng được, tôi đơn thương độc mã mà lại dùng giọng điệu nực cười như vậy để đe dọa gần hai mươi người ở đây, “Mấy người không trả lại sự trong sạch cho bố tôi, tôi sẽ không quay về!”

Sự tình loạn tới mức này, những người đứng xem cũng thấy mệt mỏi, mọi người lục tục bỏ đi, cũng có người đi lên đẩy tôi, chê tôi và bố chắn giữa cổng lớn, gây cản trở xe cộ lưu thông.

Có người đẩy tôi, tôi liền vung nắm đấm về phía người đó, những người khác cũng muốn xông tới đánh tôi —— nhiều người xông tới, tôi không đánh lại họ, sau khi ăn vài nắm đấm, đột nhiên tôi rút con dao dắt trên lưng ra.

Luyện vũ đạo nhiều năm như vậy cũng không uổng, tôi cầm dao, cánh tay xoay tròn, khua loạn lên, dù người ta muốn tới khuyên hay tới đánh, cũng đều bị lưỡi đao sắc nhọn dọa cho không dám đi lên, dù là người muốn bỏ đi hay không, cũng đều bị hành động này níu chân ở lại.

Bọn họ đều mở to mắt nhìn tôi lên cơn. Họ nhìn tôi như con khỉ đang làm trò hề.

“Sao mấy người lại bắt nạt người khác như vậy?” Có lẽ lúc này tôi khóc trông còn khó coi hơn bố, vừa mới thốt lên được mấy câu, đầu lưỡi liền mặn chát, hình như là nước mắt và nước mũi giàn giụa chảy vào trong miệng.

“Năm ấy Tứ Xuyên bị động đất là lúc bệnh bố tôi trở nặng nhất, ông ấy không đi được, phải nhờ tôi cõng ra ngoài quyên góp, đúng, nhà tôi không giàu, không lái nổi Audi, không hút nổi Trung Hoa, thậm chí muốn học múa cũng không được…” Tôi từ từ nhìn bốn phía xung quanh, dí mũi dao vào từng gương mặt xa lạ lạnh tanh, “Nhưng từ nhỏ bố đã dạy tôi, làm người phải vươn thẳng sống lưng, đồ không phải của mình, dù có nhiều tới đâu cũng không được động tay…”

Đột nhiên tôi nhảy về phía người đàn ông chải tóc bóng lộn kia. Bày ra tư thế muốn chết cùng một chỗ với hắn ta, tôi kề dao vào cổ hắn, tôi nói bố tao sống trong sạch cả một đời, hôm nay nếu mày không trả lại công đạo cho bố tao, con mẹ nó tao sẽ chết cùng một chỗ với mày!

Tôi cứa dao vào cổ hắn ta ra một vết thương, gặng hỏi, có phải mày không nộp phí đỗ xe cho bố tao không?

Có lẽ bộ dạng điên cuồng của tôi rất dọa người, thế mà người nọ lại run giọng thừa nhận, phải.

Tôi lại hỏi, có phải lần nào mày cũng không chịu nộp phí đỗ xe cho bố tao, bố tao đuổi theo mày đòi nhiều lần, lần nào mày cũng không chịu trả không?

Người nọ run giọng nói, phải.

Có phải hôm nay bố tao lại ngăn mày đòi tiền xe, mày thẹn quá hóa giận đánh bố tao, sau đó độc ác đổ vạ cho bố tao là ông ấy tham ô tiền không?

Người nọ vẫn run giọng nói, phải.

Đám đông xung quanh “ồ” lên.

“Mẹ! Cái thằng khốn này!” Tôi chửi hắn một tiếng, sau đó thả hắn ra.

Đó, chân tướng rõ ràng rồi, là hắn ta không nộp tiền, chứ không phải lão Viên tham ô. Đầu óc lão Viên tuy lớ ngớ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện mất mặt này. Đột nhiên tôi vui hẳn lên, cảm thấy người nhẹ bẫng như yến, bay bổng lên cao. Tôi thu dao về, lấy tay áo lau máu và nước mắt trên mặt.

“Khóc cái quái gì chứ.” Tôi cười cười mà mắng lão Viên vẫn khóc tu tu từ nãy tới giờ, sau đó hết sức vui vẻ mà ngồi xổm người xuống, đoạn cúi người, nói với ông, bố, chúng ta về nhà đi.

Trong lúc tôi cảm thấy hài lòng thỏa dạ muốn cõng bố về nhà, cảnh sát tới.

Tình cảnh dân thân như cá nước, tôi nhìn soái ca mặc đồng phục cảnh sát đầy quyến rũ, trong lòng kích động không thôi, sau đó mới ý thức được, hình như tôi gặp họa lớn rồi.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 25 – Túy tử Đương Đồ

  1. Chậc chậc cô Muối xem,em Viên quả thật là nv vô cùng ấn tượng,vô cùng
    Có lẽ cả đời quên cũng không nổi quá

    1. Tui chỉ sợ nhân vật thì còn đó, cô Muối thì còn ngày dài tháng rộng, sau này cổ bỏ nhà đi. Đau lắm.
      Nhà chị Phỉ Thúy cũng làm tui đau hết một lần.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s