Chương 212 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 212 – Đây là cháu rể tương lai của ông đấy! ★

Bóng người vừa xuất hiện, lập tức tạo một lôi hỏa đánh về phía Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên thấy đột nhiên có người đứng sau lưng, cơ thể như ánh sáng mà lóe lên, nhanh chóng tránh khỏi lôi hỏa.

“Rầm” một tiếng, lôi hỏa đánh xuống mặt đất, làm mặt đất thủng một lỗ lớn.

Mộ Nhất Phàm trông thấy Chiến Bắc Thiên tới, vui vẻ cười tươi, sau đó nhanh chóng chạy tới bên người Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, anh tới rồi.”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Không sao, cũng may mà anh tới kịp thời.”

Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm ra sau lưng để bảo vệ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Chiến Nam Thiên đang âm trầm trước mặt.

Chiến Nam Thiên nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy Mộ Nhất Phàm reo lên: “Ông nội, cháu chào ông.”

Chiến Bắc Thiên và Chiến Nam Thiên ngẩn ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lỗ lớn dưới mặt đất, họ thấy một ông lão chừng tám mươi tuổi đang dựa vào giường, trợn mắt há hốc miệng nhìn người ở trên tầng.

Ông có thể không đực mặt ra được sao?

Đang yên đang lành tự nhiên trần nhà bị thủng một lỗ lớn, mảng trần rơi xuống cuối giường, nếu chếch đi một mét, nhất định sẽ rơi trúng người ông.

Mộ Nhất Phàm ở trên tầng ôm lấy eo Chiến Bắc Thiên: “Ông nội, đây là cháu rể tương lai của ông đấy.”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Chiến Nam Thiên: “…………”

Mộ Khiếu Hổ: “…………..”

Mộ Nhất Phàm đắc ý hỏi: “Sao ạ, có ngầu như cháu kể không ông?”

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, cứng ngắc gật đầu chào Mộ Khiếu Hổ.

“Phải rồi, kia là em họ của anh ấy, tên là Chiến Nam Thiên.”

Ánh mắt Mộ Khiếu Hổ chuyển qua nhìn Chiến Nam THiên.

Trong mắt Chiến Nam Thiên lóe lên tia phức tạp, cũng gật đầu chào Mộ Khiếu Hổ.

“Ông nội, bọn cháu còn có việc, không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa, gặp lại sau nha.”

Mộ Nhất Phàm mau chóng bảo Chiến Bắc Thiên dùng dị năng hệ băng để lấp cái lỗ kia.

Sau khi lỗ bị bịt lại, anh khẽ thở dài một tiếng: “Em ở đây hai, ba tháng, thế mà không biết người ở tầng dưới chính là ông nội.”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Chiến Nam Thiên: “…………”

Ở dưới tầng, Mộ Khiếu Hổ nhìn lỗ hổng lớn bị bịt lại, khóe miệng giần giật.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra: “Bố, bố không sao chứ?”

Lý Thái Ngọc, Lưu Linh Hồng và hai bác gái của Mộ Nhất Phàm chạy vào, trông thấy trên giường và dưới đất có một đống bụi đá, nghi ngờ hỏi: “Chỗ đá này là sao vậy? Ở đâu ra thế?”

Họ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trần nhà có vẻ là lạ, có chỗ giống như bị thứ gì đó bịt lấy.

Lý Thái Ngọc hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Họ nghe thấy tiếng động lớn nên mới chạy vào.

“Trên kia là phòng của Mộ Nhất Phàm, chúng ta mau lên xem đã xảy ra chuyện gì đi.”

Ở trên tầng, Chiến Nam Thiên nhìn chòng chọc hai người ở chung một chỗ với nhau, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo: “Anh, ban nãy anh lại vì Mộ Nhất Phàm mà dùng dị năng mạnh như vậy tấn công em trai anh, lẽ nào anh không sợ gây thương tích cho em sao?”

Chiến Bắc Thiên không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ thấp giọng nói: “Nam Thiên, ông nội muốn gặp em, em theo anh về đi.”

“Về?” Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Trước đấy em còn muốn về, nhưng giờ em không định về nữa.”

Vốn hắn định gây náo, cho hai nhà Chiến Mộ càng thêm bất hòa, để Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên không thể ở bên nhau, nhưng thật không ngờ cái tên tiện nhân Mộ Nhất Hàng kia lại quay chuyện hắn làm lại, còn phát lên cho cả thành B xem, thành thử giờ mọi người ở khắp thành B đều đã biết chuyện của hắn.

Cho nên nếu giờ hắn mà về, nhất định sẽ bị Chiến Quốc Hùng xử phạt.

Chiến Nam Thiên vừa dứt lời, lập tức cảm thấy không cử động được cơ thể.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, ngoài cổ ra, khắp người đều bị đóng băng, tạo thành một tảng băng lớn.

Chiến Nam Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Anh muốn đóng băng ép em về sao?”

“Ông nội nói, nếu em không chịu về thì đóng băng em lại.”

Chiến Nam Thiên hừ lạnh: “Phải xem anh có bản lĩnh đó không đã.”

Cơ thể hắn lập tức phát ra chùm tia laser, đập vỡ băng trên người, tạo thành vô số mảnh nhỏ bắn ra ngoài.

Chiến Bắc Thiên lập tức kéo Mộ Nhất Phàm ra phía sau, dùng khiên băng cản những mảnh vỡ bay tới.

Chiến Nam Thiên trông thấy một màn này, nhướn mày lên: “Tình cảm hai người tốt thật đấy, anh, nếu em nói Mộ Nhất Phàm là tang thi, anh còn che chở cho cậu ta như vậy nữa không?”

Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nhìn Chiến Nam Thiên: “Còn.”

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên trông thấy nụ cười của anh, liền giơ tay lên xoa xoa mái tóc anh.

Chiến Nam Thiên giật mình, trông thấy họ thân mật như vậy, nghĩ tới điều gì đó, hai mắt nheo lại: “Anh đã biết cậu ta là tang thi từ trước?”

Chiến Bắc Thiên không lên tiếng.

Chiến Nam Thiên cảm thấy hết sức nực cười: “Nếu đã biết cậu ta là tang thi, sao anh còn ở cùng với cậu ta.”

Ngay sau đó, hắn lại không cười nổi, bởi hắn nhận ra Chiến Bắc Thiên không hề sợ hãi chút nào chuyện hắn đã biết Mộ Nhất Phàm là tang thi, cũng đồng nghĩa, rất có thể Chiến Bắc Thiên cũng biết hắn là tang thi.

Giờ Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên thân mật với nhau như vậy, nói cho Chiến Bắc Thiên biết chuyện hắn là tang thi cũng không có gì kì lạ.

Thế nhưng, tối hôm nay, cái cậu Mộ Nhất Phàm thật sự khiến hắn phải giật mình.

Bản thân cậu ta không chỉ có dị năng đa hệ, còn không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể khiến người đàn ông sắt đá như Chiến Bắc Thiên thua dưới quần cậu ta, để Chiến Bắc Thiên không mảy may chú ý tới thân phận tang thi của cậu ta, một lòng bảo vệ cho cậu ta.

Chiến Nam Thiên thu nụ cười lại, bình tĩnh nhìn Chiến Bắc Thiên: “Có phải anh cũng biết em là tang thi không?”

Nếu quả thật Chiến Bắc Thiên đã biết hắn là tang thi, như vậy, tới khi nhìn thấy dị năng hệ ánh sáng của hắn, có lẽ cũng đã đoán ra được điều gì đó.

Chiến Bắc Thiên nghe hắn tự thừa nhận thân phận của mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, con ngươi đen láy thâm sâu lại trầm xuống, nhìn Chiến Nam Thiên như nhìn kẻ phải chết.

Ánh mắt này khiến Chiến Nam Thiên cảm thấy hết sức quen thuộc, trong phút chốc đôi mắt u ám của hắn nheo lại, cơ thể phóng ra dị năng màu đen.

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng: “Nhất Phàm, Nhất Phàm, con ở trong đó làm gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng Lý Thái Ngọc, lập tức nói: “Thím ba, con không sao, con đang học cách sử dụng dị năng thế nào thôi.”

Lý Thái Ngọc nghe anh nói mình không việc gì, thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Con muốn luyện dị năng thì cũng đừng luyện trong phòng, dưới phòng con là phòng ông nội đó, nếu con không cẩn thận làm sụp sàn nhà, đập trúng ông nội con thì làm sao bây giờ?”

Chiến Nam Thiên nghe vậy, từ từ thu hồi dị năng về.

Chiến Bắc Thiên thấy Chiến Nam Thiên thu hồi dị năng về, ánh mắt gợn sóng.

“Vâng, con biết rồi.”

“Cái thằng bé này.” Lý Thái Ngọc thở dài rồi đi.

Chiến Nam Thiên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, cơ thể lóe lên, hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất ngay trước mặt họ.

Mộ Nhất Phàm nhìn chỗ Chiến Nam Thiên biến mất, khẳng định nói: “Hắn ta là Mộ Nhất Phàm, dù sao thì trong lòng hắn ông nội vẫn rất quan trọng, nếu không thì lúc nghe thấy có thể gây tổn thương ông nội, hắn đã không thu dị năng về.”

Hơn nữa, Chiến Nam Thiên chính là Mộ Nhất Phàm trùng sinh trở về, bằng không lúc nhìn thấy Mộ Nhất Hàng đã không ra tay tấn công, hơn nữa, lần trước lúc Chiến Bắc Thiên tới xưởng quân sự, không phải đã nói có một tang thi dùng dị năng hệ ánh sáng cứu đám Phan Nhân Triết hay sao?

Hiển nhiên, Chiến Nam Thiên muốn tập hợp lại những thủ hạ trước đó, để sử dụng cho mình.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vẫn còn đứng tại chỗ: “Không phải anh nói ông nội muốn anh đi bắt hắn về sao? Sao anh không đuổi theo hắn?”

Ban nãy đột nhiên Chiến Bắc Thiên xuất hiện trong phòng anh, nói rõ Chiến Bắc Thiên đã học được dị năng dịch chuyển không gian.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Anh còn chưa quen với dị năng không gian, không thể sử dụng bất cứ lúc nào.”

Thật ra ban nãy là lần đầu tiên hắn sử dụng được dị năng không gian.

Trước đó hắn nghe Mộ Nhất Phàm đề cập tới chuyện ngoài việc không gian có thể chứa vật tư ra, còn có thể lĩnh hội khả năng dịch chuyển không gian, lưỡi chém không gian và khiên chắn không gian, sau đó hắn ở trong không gian luyện tập, thế nhưng dị năng này không dễ dàng lĩnh hội.

Hắn ở trong phòng tập hai tháng, nhưng không có bất cứ thu hoạch gì.

Lúc ban nãy, hắn lo Mộ Nhất Phàm sẽ gặp nguy hiểm, từ xa xa trông thấy tầng tám mươi của cao ốc Mộ thị sáng rực, trong lòng cảm thấy rất sốt ruột.

Hắn muốn nhanh chóng tới bên cạnh Mộ Nhất Phàm, sau đó bèn thử dùng dị năng không gian, hắn thử rất nhiều lần nhưng không được, đến khi đang định bỏ cuộc, đột nhiên lại thấy mình xuất hiện trong phòng Mộ Nhất Phàm.

Cũng không biết chiếc xe bị hắn bỏ đó giờ thế nào, không có hắn lái xe, không biết liệu xe có đâm phải người đi đường hay không.

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai hắn: “Giờ anh có thể sử dụng dị năng dịch chuyển không gian, đã nói anh đã có thể lĩnh hội nó, sau này chỉ cần luyện tập nhiều hơn, sẽ có thể sử dụng nhẹ nhàng như dị năng lôi hỏa vậy.”

Chiến Bắc Thiên ừ một tiếng, ngồi xuống giường, nhìn chòng chọc sàn nhà bị đánh thủng đến dại ra.

Mộ Nhất Phàm thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đoán có lẽ Chiến Bắc Thiên đang nghĩ về chuyện của Chiến Nam Thiên, bèn ngồi xuống ôm hắn: “Đừng buồn, em hiểu được tâm tình anh lúc này, cũng biết tình cảnh anh lúc này rất khó khăn.”

Anh nghĩ tình huống Chiến Bắc Thiên gặp phải bây giờ không khác mình là bao, người thân đột nhiên biến thành kẻ thù, thật sự rất khó thể chấp nhận, thậm chí đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, chưa chắc đã ra tay được.

“Em nói xem…” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên cất tiếng.

Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn hắn: “Sao ạ?”

“Liệu ấn tượng của ông em về anh có tệ lắm không?”

Mộ Nhất Phàm: “……………..”

Mịa nhà anh!

Ban nãy trông vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy, té ra lại đang nghĩ chuyện này.

Vậy anh an ủi nãy giờ làm cái gì cơ chứ!!

Đúng là uổng công anh lo lắng.

“Không đâu, người em chọn, nhất định ông sẽ hài lòng.” Mộ Nhất Phàm ôm lấy Chiến Bắc Thiên, tựa đầu lên vai hắn cười hì hì: “Giờ anh có muốn lấy thân phận cháu rể xuống ra mắt ông không?”

“Thôi không, để lần sau đi.”

“Thế đêm nay anh ở lại đây với em đi, anh còn chưa qua đêm trong phòng em lần nào.”

Mộ Nhất Phàm vừa nói xong, người trong lòng lập tức biến mất ngay trước mặt anh.

Không có người dựa vào, anh mất thăng bằng, ngã dập mặt xuống.

“Ha ha.” Mộ Kình Thiên vừa ra khỏi không gian trông thấy Mộ Nhất Phàm ngã dập mặt xuống giường, sung sướng cười ha hả.

Mộ Nhất Phàm bực bội từ trên giường ngồi dậy: “Mịa nhà anh, không muốn ở lại với người ta đến thế à?”

Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh đổ chuông.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên gọi tới, tức giận bắt máy, liền nghe thấy Chiến Bắc Thiên đang cố nén cười nói: “Xin lỗi, anh vẫn chưa quen dùng dị năng dịch chuyển không gian, không cẩn thận sử dụng dị năng dịch chuyển quay về xe.”

Hắn thật sự không cố ý, ban nãy hắn đang nghĩ xem nên rời khỏi cao ốc Mộ thị thế nào thì đột nhiên lại quay về xe.

Nhớ tới Mộ Nhất Phàm vừa kêu hắn ở lại, bèn lập tức gọi điện cho Mộ Nhất Phàm.

Vừa nghĩ tới bộ dạng cậu chàng này nhớn nhác tức giận là hắn lại không nhịn được muốn bật cười.

Mộ Nhất Phàm mất hứng hừ lạnh một tiếng.

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Hôm nay anh không thể ở lại chỗ em, anh còn phải về doanh địa bàn giao nhiệm vụ cho nhóm Lục Lâm, sáng mai anh định ra khỏi thành đi bắt Nam Thiên về cho ông nội, nếu không sẽ không biết ăn nói thế nào với Mộ gia em.”

Giờ cả Chiến gia đang tìm Chiến Nam Thiên, Chiến Nam Thiên sẽ không ở lại thành B lâu, nhất định hắn sẽ rời khỏi thành B.

Mộ Nhất Phàm nghe hắn muốn đi tìm Chiến Nam Thiên, chợt nhớ ra một việc, vội vã nói: “Lúc đi tìm Chiến Nam Thiên, anh phải cẩn thận dị năng hắn dùng, tốt nhất là đừng tới gần hắn, cũng đừng để bị dị năng của hắn chạm vào.”

Chiến Bắc Thiên nhớ tới bóng đen lan ra khỏi cơ thể Chiến Nam Thiên, chau mày lại: “Đó là dị năng gì vậy?”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 212 – Đệ nhất thi thê

  1. Tôi thấy Chiến Nam Thiên sao sao ấy! Có chút không giống Mộ Nhất Phàm bản gốc…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s