Chương 216 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 216 – Tiên đoán ★

Giọng nói bên ngoài vừa dứt, quả cầu lôi hỏa uy lực cực lớn kia cũng đánh vào cơ thể Dung Tuyết.

Dung Tuyết ngạc nhiên trợn tròn mắt, cứ ngỡ rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng, cơ thể lại không hề cảm thấy đau đớn.

Cô ôm cổ họng đau đớn, cố gắng cúi đầu nhìn cơ thể mình, nhưng cơ thể vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề bị tổn thương.

Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại.

Sao lại không việc gì?

Hắn muốn ra tay một lần nữa, đột nhiên “rầm” một tiếng, mặt tường phía sau lưng Dung Tuyết bị phá thành một lỗ hổng lớn, sau đó một người đàn ông tay trái chắp sau lưng đi vào.

Chiến Bắc Thiên nhìn người đi tới, trong mắt lóe lên tia lạnh rét buốt, miệng gằn ra ba chữ: “Trang – Tử – Duyệt!”

Thế mà Trang Tử Duyệt lại về cùng một phe với Dung Tuyết.

Thế nhưng cũng không có gì kì lạ, lúc ở thành K, Trang Tử Duyệt đã từng dùng Dung Tuyết.

“Chiến thiếu tướng, đã lâu không gặp.” Trang Tử Duyệt hơi nhếch môi lên, cúi đầu nhìn người con gái nằm bất động dưới đất, lạnh lùng nói: “Còn không mau đi đi.”

Dung Tuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, sau đó từ từ bò dậy, bước từng bước ra khỏi phòng.

Người bên ngoài trông thấy bộ dạng của Dung Tuyết, sợ hãi xoay người chạy: “Yêu quái, có yêu quái.”

Gương mặt Dung Tuyết toát lên vẻ hung tàn, tiếc là giờ cô không dùng được dị năng, nếu không đã giết chết đám người kia từ lâu rồi.

Chiến Bắc Thiên thấy Dung Tuyết muốn chạy đi, không nói nhiều lời lập tức xuất ra dị năng “Vạn mũi xuyên tâm” hệ băng để đánh về phía Dung Tuyết và Trang Tử Duyệt.

Trang Tử Duyệt phất tay một cái, dùng dị năng hệ phong bắn ngược toàn bộ mũi tên băng trở về.

Trên người Chiến Bắc Thiên lập tức bùng lên ngọn lửa lôi hỏa màu đỏ tía, lúc mũi tên băng bắn ngược về, nhiệt độ cao khiến băng nhanh chóng tan ra, sau đó lại xuất ra dị năng “Thiên lôi chú”, giữa không trung lập tức xuất hiện vô số đường lôi điện màu đỏ tía.

Trang Tử Duyệt trông thấy lôi điện khiếp người, lập tức chạy ra khỏi phòng ốc, tiện thể dẫn theo Dung Tuyết còn chưa đi được bao xa cùng nhau rời đi, đồng thời rút cánh tay trái vẫn luôn chắp sau lưng ra.

Cánh tay kia bị hắc khí bao quanh, thoạt trông hết sức khủng khiếp, bởi vì được gió làm cho ngưng tụ một chỗ, nên hắc khí mới không tản đi, không ngừng xoay quanh cánh tay trái.

Trang Tử Duyệt nhếch môi, đoạn phất tay, sử dụng “Cụ phong trảm”, nhất thời, lốc xoáy cấp mười hai nổi lên, cơn lốc mang theo vô số hắc khí đánh về phía Chiến Bắc Thiên. (Cụ phong: gió lốc)

Chiến Bắc Thiên biến sắc, lập tức dùng khiên băng lớn để chắn, bảo vệ mọi người xung quanh.

Thế nhưng, bởi vì cơn lốc đen không cắt nổi khiên băng, liền tấn công về phía nhà cửa ở hai bên, căn phòng cũ nát bị gió lốc lớn cuốn bung lên khỏi mặt đất.

Dân chúng trong nhà cũng bị gió cuốn lên, kêu những tiếng thảm thiết.

Trang Tử Duyệt nhân lúc loạn lạc mà dẫn theo Dung Tuyết rời khỏi khu thành phía bắc.

Dung Tuyết bị hắn cắp ngang hông cố nén cơn đau, vẻ mặt đầy oán hận nhìn về phía Chiến Bắc Thiên đang đứng, không cam lòng mà viết trên tay Trang Tử Duyệt: Không phải lời tiên đoán của anh có thể làm dị năng của Chiến Bắc Thiên mất đi hiệu lực sao? Sao không nhân cơ hội này mà giết chết Chiến Bắc Thiên?

Trang Tử Duyệt lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Đẳng cấp dị năng của Chiến Bắc Thiên cao hơn tôi, tôi không phải đối thủ của hắn, lời tiên đoán chỉ có thể dùng với hắn một lần, cô dám đi khiêu khích Chiến Bắc Thiên, đúng là không biết thân biết phận, nếu không phải tôi tới cứu đúng lúc, cô chết chắc rồi.”

Dung Tuyết lại viết: “Sao anh biết tôi ở đây?”

Trang Tử Duyệt nhạt giọng nói: “Tiên đoán.”

Sau khi rời thành K, hắn không cam lòng cấp bậc của mình kém Mộ Nhất Phàm, bắt đầu liều mạng hấp thu năng lượng trong ngọc thạch để thăng cấp dị năng của mình.

Cũng không biết có phải do hút quá nhiều ngọc thạch không, đột nhiên một ngày, cơ thể hắn có thêm một năng lực tiên đoán.

Không những có thể đoán trước được đòn tấn công của đối thủ, còn có thể tùy tiện nói ra một câu, sau đó câu nói kia sẽ trở thành sự thực.

Đương nhiên, năng lực này cũng có giới hạn, đó là nếu năng lực cá nhân không đủ để biến điều kia thành sự thật, thì không thể thực hiện.

Xét tổng thể, dị năng này không hề tầm thường, thậm chí với nhiều người, dị năng này còn hết sức kinh khủng.

Ngoài ra, thi thoảng hắn còn có thể tiên đoán một số tình huống, giống như chuyện của Dung Tuyết, là hắn tiên đoán được.

Lại nói, chính hắn cũng không biết vì sao mình lại giúp người con gái này.

Hắn và Dung Tuyết lúc tới thành B mới gặp nhau, ngoài lúc ở thành K hắn từng dùng tới cô ta ra, hai người không có bất cứ đồng xuất hiện nào, chỉ là mọi người cùng tới thành B nên mới từ từ quen nhau.

Giờ hắn chạy tới cứu cô ta, có lẽ là bởi nghĩ tới chuyện trước đó cô ta từng làm việc cho mình, suýt chút nữa bị Chiến Bắc Thiên giết chết nên mới giúp một tay.

Hơn nữa, cô ta cũng rất lợi hại, giữ lấy mạng cô ta, sau này còn có thể cùng hắn đối phó với Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm.

Dung Tuyết biết năng lực của Trang Tử Duyệt, cho nên cũng không hỏi nhiều, nghe thấy tiếng vang “rầm rầm rầm” phía sau lưng, không khỏi nhìn thoáng qua.

Cả khu thành phía Bắc như rơi vào địa ngục, trên không trung bị hắc khí bao phủ, mơ hồ nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết.

Dung Tuyết viết trên cánh tay Trang Tử Duyệt: Anh vừa dùng dị năng gì, sao cả khu lại bị hắc khí bao phủ.

Trang Tử Duyệt thấy cô ta viết vậy, quay đầu nhìn lại, trông thấy cả khu thành phía bắc bị hắc khí bao phủ, chau chau mày, thấp giọng nói: “Tôi cũng không biết.”

Quả thật hắn không biết đó là dị năng gì, bởi vì đêm qua lúc vào thành, có một người đàn ông nhã nhặn đẹp trai dưới tình huống hắn không đồng ý, cố chấp ép hắc khí vào tay hắn, còn bảo hắn dùng dị năng hệ phong để ngưng tụ hắc khí lại, không cho hắc khí tản ra.

Người đàn ông kia nói là sau khi vào thành B, nếu bị Chiến Bắc Thiên truy sát thì dùng hắc khí tấn công Chiến Bắc Thiên để vượt qua.

Về phần đối phương là ai, hắn không biết, chỉ biết lúc vào thành, binh lính gọi hắn là nhị thiếu gia.

Trang Tử Duyệt mặc kệ người ở khu thành phía bắc sống chết thế nào, dẫn Dung Tuyết rời khỏi thành B.

Đến khi bọn họ đi rồi, cả khu thành phía Bắc hết sức bi thảm, giống như gặp đại nạn, cơ man phòng ốc đổ nát, những người may mắn còn sống cũng chìm trong nỗi sợ không tên gọi.

Ngoài đó ra, những người bị dị năng của Trang Tử Duyệt gây tổn thương, hoặc miễn là bị thương, vết thương đều bị hắc khí nhiễm vào, máu không chỉ biến thành màu đen, vết thương cũng từ từ bị đục ruỗng, càng lúc càng lớn hơn, làm cách nào cũng không cầm máu nổi.

Chiến Bắc Thiên thấy cả khu thành phía bắc hỗn độn, người bị thương khắp nơi nơi, lập tức lấy điện thoại vệ tinh ra, gọi Lục Lâm đưa bác sĩ trong doanh địa tới, đồng thời gọi cho Thẩm Khâm Dương, để cậu ta chạy qua một chuyến.

Sau khi cúp điện thoại, hắn đi dạo xung quanh một vòng, nhìn những người bị thương kêu rên khắp nơi, nhíu mày.

Hắn phát hiện ra, chỉ cần trên người có vết thương, hắc khí có thể xâm nhập vào trong cơ thể, sau đó từ từ ăn mòn, điều này khiến hắn nhớ lại chuyện hôm qua Mộ Nhất Phàm nói với mình về dị năng hệ ám.

Chiến Bắc Thiên lập tức gọi điện cho Mộ Nhất Phàm, để anh tới khu thành phía bắc nhìn một chút.

Trước khi Mộ Nhất Phàm nhận điện thoại của Chiến Bắc Thiên, anh đang ở trong phòng y tế của Mộ thị cùng Mộ Duyệt Thành, đứng xem thương thế của Mộ Nhất Hàng.

Sở dĩ anh tích cực quan tâm tới Mộ Nhất Hàng như vậy, hiển nhiên là lo nhỡ Mộ Nhất Hàng xảy ra chuyện gì, như vậy chắc chắn Mộ Duyệt Thành sẽ phản đối chuyện anh và Chiến Bắc Thiên, thậm chí sẽ nghĩ hết cách chia rẽ họ.

“Tỉnh rồi, nhị thiếu gia tỉnh rồi.” Bác sĩ Chu mừng rỡ nói, sau đó khẽ thở phào một hơi.

Nếu Mộ Nhất Hàng không tỉnh lại, bác sĩ là ông đây sẽ bị đuổi khỏi cao ốc Mộ thị mất.

Mộ Duyệt Thành và Triệu Vân Huyên thấy mí mắt Mộ Nhất Hàng động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra, liền mừng rỡ chạy tới bên giường.

“Nhất Hàng, Nhất Hàng, cuối cùng con trai mẹ cũng tỉnh lại rồi, con dọa mẹ chết khiếp, có biết hay không hả?” Triệu Vân Huyên lấy tay lau nước ở khóe mắt.

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Nhất Hàng tỉnh lại, khẽ thở phào một hơi.

Mộ Nhất Hàng nhìn hai người họ hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, gắng gượng cất tiếng gọi: “Bố, mẹ.”

Mộ Duyệt Thành lập tức hỏi: “Con có khó chịu ở đâu không?”

“Khó chịu?” Trong mắt Mộ Nhất Hàng lóe lên tia nghi hoặc, sau đó lập tức nhớ tới trước đó đã xảy ra chuyện gì, cuống quít vận dị năng trong cơ thể, phát hiện dị năng của mình vẫn còn đó, đến lúc này mới có thể yên tâm.”

Sau đó, hắn phát hiện ra dường như dị năng của mình mạnh hơn trước đây, cao cấp hơn trước đây, mừng rỡ nói: “Bố, mẹ, dị năng tinh thần của con lên cấp bốn rồi.”

“Cấp bốn?” Mộ Duyệt Thành kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Hàng, sau đó vỗ mạnh vai con trai, cười ha hả: “Thằng bé này giỏi, không tồi, thế mà đã lên cấp bốn rồi, bố con giờ mới chỉ gần hết cấp ba.”

Thế nhưng Triệu Vân Huyên lại mất hứng thay cho Mộ Nhất Hàng: “Con trai nó mới tỉnh lại, ông dùng lực vỗ con nó mạnh như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Đâu dễ xảy ra chuyện gì.”

“Khoan đã.” Mộ Nhất Hàng cảm thấy cơ thể mình có thứ gì đó khác thường.

Mộ Duyệt Thành và Triệu Vân Huyên thấy sắc mặt con không ổn, lập tức hỏi: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

Triệu Vân Huyên vội vã quay đầu: “Bác sĩ Chu, bác sĩ Chu, ông mau tới khám cho con tôi đi, xem có phải nó bị thương ở đâu mà ông không phát hiện ra không.”

“Được.” Bác sĩ Chu vội vã bước tới bên người Mộ Nhất Hàng.

Tim Mộ Nhất Phàm cũng treo lên.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 216 – Đệ nhất thi thê

  1. Bực thật. Đọc mãi đọc mãi mà nam chính chả giết đc ai, chỉ thấy ngày càng đc buff thêm nhiều hiệu ứng. Ba lần bảy lượt tưởng 1 đứa phản diện xuống đài thì bà tác giả lại ko cho xuống đài. Chả hiểu bả kéo dài để làm gì nữa. Đồng đội của nam chính thì cứ lẹt đẹt, chỉ thấy sân khấu này là của nam chính -_- Cả ngày suy đoán rồi đi tìm giết nv phản diện, mà cuối cùng bà tác giả ko cho giết. Kéo dài đến bực cả mình.

    Dù sao thì cũng cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện.

    1. Bạn mới là người làm mình bực ấy. Đọc cm của bạn mình chỉ muốn chửi bậy. Mẹ kiếp, để cái thằng tác giả trói gà chưa chặt vừa xuyên đã giết người không chớp mắt không ghê tay, thì nó không phải người bình thường, nó là sát nhân rồi. Bạn nói giết người nghe dễ dàng lắm, thế bạn có biết giết người xong nó ám ảnh thế nào không? Mẹ kiếp, tụi nó có dị năng thì nó vẫn là người, nó có bị hại thì vẫn còn nhân tính. Nó mà giết người không ghê tay thì mình đã méo làm rồi. Bực mình vãi.

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s