Chương 218 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 218 – Ngứa đòn ★


Thẩm Khâm Dương thấy Mộ Nhất Phàm, vỗ vỗ vai Chiến Bắc Thiên, trêu chọc nói: “Mẹ thằng bé tới kìa.”

Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm đang đứng bên cạnh Trịnh Quốc Tông: “Tìm dịp hẹn đám Quân Lâm ra ngoài gặp mặt.”

“Uầy, cuối cùng cũng chịu chính thức giới thiệu mẹ thằng bé cho bọn tôi.”

Chiến Bắc Thiên không để ý lời trêu chọc của bạn mình, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm hỏi: “Dị năng hệ quang của em có thể chữa trị cho những người này không?”

Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Em vừa mới tới đây, còn chưa rõ tình hình thế nào, cũng không biết có thể chữa khỏi cho họ không.”

Anh nhìn về phía Thẩm Khâm Dương: “Khâm Dương, anh kiểm tra tình huống thế nào?”

Thẩm Khâm Dương nói: “Tình huống thật sự rất kì lạ, không giống như bị dị năng giả hệ hỏa tấn công, bị bỏng xức thuốc bừa là sẽ khỏi, mà vết thương này giống trúng lời nguyền, càng chữa, vết thương càng lan rộng ra, căn bản thuốc không có tác dụng, ban nãy tôi nghiên cứu qua, vết thương như vậy có lẽ chỉ dị năng mới có thể giúp người bị thương khôi phục nguyên trạng.”

Anh ta ngẩng đầu: “Còn hắc khí trên bầu trời, không biết làm thế nào mới có thể tản đi.”

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Anh gặp hắn sao?”

Chiến Bắc Thiên biết anh đang hỏi về ai, nhạt giọng nói: “Anh gặp Trang Tử Duyệt, hắc khí là do hắn phóng ra.”

“Trang Tử Duyệt? Sao cậu ấy lại có thể phóng ra chỗ hắc khí này?” Mộ Nhất Phàm do dự một tiếng: “Lẽ nào Trang Tử Duyệt ở cùng một chỗ với.. Chiến….?”

Nếu quả thật là như vậy, dường như nội dung tiểu tuyết đang quay trở lại điểm xuất phát, Trang Tử Duyệt và Trịnh Gia Minh lại trở thành phụ tá đắc lực bên Tang Thi Vương.

Chỉ là lúc này, Trịnh Gia Minh sẽ không còn giống như trong tiểu thuyết, không còn tận tâm và một lòng một dạ trung thành với Tang Thi Vương.

“Có lẽ vậy.” Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Trang Tử Duyệt đã lợi hại hơn trước đây, đồng thời, đã lĩnh hội dị năng tiên đoán.”

Tốc độ biến hóa của Trang Tử Duyệt và Dung Tuyết quá nhanh, còn cả chuyện của Chiến Nam Thiên, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn, cứ như vậy, hắn không thể toàn tâm toàn ý chấn chỉnh chuyện ở doanh địa được nữa.

Mộ Nhất Phàm giật mình.

Anh không cảm thấy kì quái với việc Trang Tử Duyệt có dị năng tiên đoán, nhưng năng lực tiên đoán này tới quá nhanh.

“Này này này, tới lúc này rồi, hai người đừng cứ nói mấy chuyện chúng tôi không biết nữa, mau nghĩ cách chữa trị cho mọi người đi.” Thẩm Khâm Dương đứng bên cạnh không nhịn được mà cắt ngang bọn họ.

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Để tôi tới thử xem.”

Anh xòe tay phải ra phóng dị năng hệ quang về phía vết thương của người nọ, lúc này, lòng bàn tay anh phát ra tia sáng trắng, tựa như thánh quang, ấm áp, tinh khiết không tì vết, ánh sáng vừa chạm vào vết thương một cái, vết thương lập tức khép miệng.

Ngay cả Trịnh Quốc Tông, Thẩm Khâm Dương và Chiến Bắc Thiên đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự ấm áp mà tia sáng trắng mang lại, cả linh hồn lẫn thể xác đều cảm thấy hết sức thoải mái, bao nhiêu phiền muộn trong lòng dường như cũng được chữa khỏi, không còn vướng chút u sầu nào.

Trịnh Quốc Tông mừng rỡ hỏi: “Thần kỳ quá, đây là dị năng gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Dị năng hệ ánh sáng, có thể trị các loại vết thương, để người bị thương khôi phục trong thời gian ngắn.”

“Mọi người xem, vết thương của mấy người bên cạnh cũng khép miệng rồi kìa.” Thẩm Khâm Dương chỉ vào người bị thương bên cạnh, cười nói.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn người bị thương ở bên cạnh, nói với Mộ Nhất Phàm: “Em thử phóng hết toàn bộ dị năng trong người ra, nói không chừng có thể lọc sạch hắc khí trên bầu trời.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Để em thử xem.”

Dù sao anh vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với dị năng hệ ánh sáng, thao tác cụ thể như nào, anh vẫn chưa rõ lắm, chỉ có thể phóng ra giống như dị năng hệ tinh thần, nâng uy lực dị năng hệ ánh sáng lên cao nhất, sao đó chiếu ánh sáng trắng ra khắp khu thành phía bắc.

Khắp khu thành phía bắc vừa được ánh sáng thánh khiết bao phủ, những người bị thương vết thương liền khép miệng, những người rơi vào sợ hãi, sau khi được bao bọc trong vầng sáng ấm áp, đều không cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ nữa.

Hắc khí trên bầu trời sau khi được ánh sáng trắng tinh lọc, ánh dương lại một lần nữa chiếu xuống khu thành phía bắc, lúc này, khu thành phía bắc từ địa ngục hoang tàn trở thành thiên đường, khiến rất nhiều người không nỡ rời đi.

Phóng ra một lượng dị năng lớn tiêu hao rất nhiều năng lực, lúc ánh sáng dần dần tắt, cả người Mộ Nhất Phàm lả về phía sau.

Chiến Bắc Thiên nhanh tay đỡ lấy Mộ Nhất Phàm suy nhược, sau đó nhanh chóng rót nước suối trong không gian vào miệng Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nuốt nước xuống, lúc này mới khôi phục được một chút sức lực: “Sao, thương thế của mọi người có khá lên không?”

“Những người bị thương xung quanh đều ổn rồi, về phần những người ở nơi khác, anh phải đi hỏi một chút, giờ em nghỉ ngơi cho tốt.”

Chiến Bắc Thiên đỡ anh lên cáng xe đẩy cứu thương, đau lòng hôn lên trán Mộ Nhất Phàm một cái, sau đó lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho đám Lục Lâm: “Lục Lâm, mấy người bị thương chỗ cậu đã khỏi chưa?”

Lục Lâm hưng phấn nói: “Khỏi rồi, tất cả đều khỏi rồi ạ, lão đại, ánh sáng trắng lúc ban nãy là gì vậy, lợi hại quá đi mất, không chỉ trị khỏi cho những người bị thương, mà ngay cả căn phòng bị mưa đen làm bẩn cũng đã được tẩy sạch.”

Chiến Bắc Thiên nhướn mày, nhìn nhà ở bốn phía xung quanh, đúng như lời Lục Lâm nói, bức tường đen như mực đều đã chuyển màu trắng.

Vậy liệu có đồng nghĩa nguồn nước bị ô nhiễm cũng có thể lọc sạch không?

Chiến Bắc Thiên không trả lời Lục Lâm, chỉ nói: “Nhà cửa ở khu thành phía Bắc đều đã bị hỏng, cậu phụ trách sắp xếp chỗ ở cho những người dân ở đây.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Khâm Dương ở bên cạnh thấy Chiến Bắc Thiên cúp máy, bèn nói: “Giờ chỗ này không còn nhiều việc nữa, tôi đi được chưa? Việc ở viện nghiên cứu vẫn còn đợi tôi quay về giám sát đó.”

“Khoan đã.” Chiến Bắc Thiên lên tiếng ngăn cản Thẩm Khâm Dương rời đi.

Thẩm Dương quay đầu hỏi: “Còn việc gì?”

“Khâm Dương, dị năng của ông là gì?”

Chiến Bắc Thiên biết dị năng của Thẩm Khâm Dương, chỉ là giờ xuất hiện nhiều biến hóa như vậy, cho nên hỏi rõ ràng một chút vẫn hơn.

“Ông muốn biết dị năng của tôi?” Thẩm Khâm Dương cười xấu xa: “Được, cơ mà ông thử đoán xem dị năng tôi là gì đi, nếu đoán đúng sẽ có thưởng.”

Mộ Nhất Phàm nằm trên cáng cứu thương yếu ớt hỏi: “Thưởng cái gì?”

“Được tôi hôn một cái.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền lo quýnh lên, lập tức nói: “Dị năng của anh hệ độc.”

Thẩm Khâm Dương ngẩn ra: “Sao cậu biết?”

Không có nhiều người biết dị năng của Thẩm Khâm Dương là hệ độc, chỉ có bố và hai người anh trai biết, ngay cả đám Quân Lâm cũng chưa từng hỏi qua.

Mộ Nhất Phàm liếc xéo.

Đương nhiên anh phải biết rồi.

Dị năng hệ độc này của Thẩm Khâm Dương là được anh ban cho mà.

“Tềnh iu à, trả lời đúng có thưởng.”

Thẩm Khâm Dương cười híp mắt cúi đầu, chu môi hôn về phía Mộ Nhất Phàm.

Mắt thấy môi anh ta sắp chạm lên má Mộ Nhất Phàm, liền bị Chiến Bắc Thiên lạnh mặt túm cổ áo: “Ông về được rồi đấy.”

Nói xong lời này, hắn lấy một chai nước khoáng ra đưa cho Thẩm Khâm Dương, sau đó giao người cho binh lính canh gác ngoài lều, để binh lính tiễn Thẩm Khẩm Dương ra xe.

“Cái đồ trọng sắc khinh bạn.”

Thẩm Khâm Dương hừ lạnh một tiếng, cầm chai nước rời đi.

Chiến Bắc Thiên xụ mặt nhìn Mộ Nhất Phàm nằm trên cáng cứu thương, nhạt giọng nói: “Em trả lời nhanh nhỉ.”

Trịnh Quốc Tông che miệng cười trộm.

Tưởng rằng ôm bộ mặt này thì không ai nghe ra mùi giấm chua lè trong lời hắn chắc.

Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái: “Nếu anh trả lời đúng, anh ta cũng sẽ hôn anh, anh nói xem em có thể không nhanh được không? Đến người đàn ông của em mà cũng muốn chiếm tiện nghi, đúng là ngứa đòn mà.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Đúng là ngứa đòn thật.”

Ban nãy hắn đã cho Thẩm Khâm Dương một “bài học”.

Lúc này, Thẩm Khâm Dương không hề hay biết sau khi mình rời đi, đôi phu phu kia đang nhắc về mình, sau khi lái xe rời khỏi khu thành phía bắc không được bao lâu, đột nhiên anh cảm thấy khát nước, bèn cầm chai nước Chiến Bắc Thiên cho mình ra, uống cạn một hơi.

Thế nhưng, chỉ một phút sau, bụng đau như ruột bên trong thắt lại, như muốn lấy nửa cái mạng anh, cuối cùng anh không nhịn được mà phải dừng xe ở ven đường, chạy tới một bụi cỏ không người để giải quyết nỗi buồn.

Nhưng còn chưa kịp cởi quần, đã bĩnh hết ra quần.

Đầu Thẩm Khâm Dương sọc đầy hắc tuyến, từ lúc anh hiểu chuyện cho tới nay, chưa từng mất mặt như vậy.

Thế nhưng, chuyện đã tới nước này, anh cũng chỉ biết “đi” hết mới quay về.

Nào ngờ, mới “đi” được một nửa, cơ thể đột nhiên thải ra rất nhiều chất đen bẩn, hơn nữa còn thúi hoắc, có khi người đứng cách đấy hai dặm cũng có thể ngửi được mùi thúi, chỉ thiếu điều bị mùi hương mình tỏa ra hun chết.

“Lạ thật, hôm nay mình có ăn gì đâu, sao đột nhiên lại đau bụng nhỉ.”

Anh còn chưa rời giường đã bị Chiến Bắc Thiên dựng dậy kêu tới khu thành phía bắc, căn bản không kịp ăn sáng, tại sao đang yên đang lành lại bị đau bụng đi ngoài cơ chứ.

Ngay lập tức, anh nghĩ tới chai nước Chiến Bắc Thiên đưa mình.

Mịa nó, không phải bởi tôi định hôn vợ ông mà ông bỏ thuốc xổ vào nước đưa tôi, hại tôi mất mặt như thế chứ? Đều là đàn ông với nhau cả, hôn một tí có chết ai đâu.

Thế nhưng, suy nghĩ kỹ lại một chút, dựa vào hiểu biết của anh về Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên không phải người nhàm chán như vậy, hơn nữa, thuốc xổ không đủ để khiến cơ thể anh thải ra những chất dơ bẩn.

Quả thật Chiến Bắc Thiên không phải người vô vị như vậy, vốn là hắn muốn dặn sau khi về Thẩm Khâm Dương hẵng uống nước, ai ngờ Thẩm Khâm Dương lại dám tơ tưởng tới chuyện hôn người bạn đời của hắn, vậy xin lỗi, chỉ có thể dạy cho Thẩm Khâm Dương một bài học.

Thẩm Khẩm Dương đi được tương đối rồi, cảm thấy cả người như được thay da đổi thịt, thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa dị năng của anh có dấu hiệu dư dật ra, giống như sắp thăng cấp.

“Không phải chứ?”

Khóe miệng Thẩm Khâm Dương giần giật.

Chẳng lẽ anh vừa phải đi ị vừa thăng cấp?!

“Giời ơi là giời, ông không định đùa tôi như vầy chứ?”

Thẩm Khâm Dương giận dữ lấy điện thoại vệ tinh ra, gọi cho Chiến Bắc Thiên, điện thoại vừa nối máy, lập tức rống lên: “CHIẾN BẮC THIÊN, ÔNG NHỚ CÁI MẶT TÔI ĐẤY!!!”

Rống xong, anh lập tức cúp máy thăng cấp.

Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng rống, nhếch môi lên, hắn nhìn Mộ Nhất Phàm đang yếu ớt nằm trên giường, lại thu hồi nụ cười lại, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên giường: “Anh muốn nói với em một chuyện.”

Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không hạ thủ lưu tình với Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt nữa.”

Mộ Nhất Phàm giật mình: “………”

Anh nhìn ra Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện rất nghiêm túc.

Chiến Bắc Thiên gạt tóc trên trán Mộ Nhất Phàm ra: “Anh sẽ không ra tay trước mặt em.”

“Thế nhưng, Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt….”

Mộ Nhất Phàm không biết nói gì cho phải.

Quan hệ của anh với Trịnh Gia Minh không tệ, Trang Tử Duyệt lại bị biến thành tang thi vì anh, thế nhưng, anh cũng không thể ngăn cản Chiến Bắc Thiên.

Vốn kiếp trước Chiến Bắc Thiên có hận rất sâu với bọn họ, nếu không phải anh ngăn cản, có lẽ Chiến Bắc Thiên đã giết họ từ lâu rồi.

Giờ nếu anh lại ngăn cản Chiến Bắc Thiên giết họ, sẽ gây khó dễ cho Chiến Bắc Thiên, anh không muốn mối quan hệ của họ bởi vì chuyện này mà trở nên căng thẳng.

Anh thở dài: “Đừng để ý tới em, anh muốn làm thế nào thì làm thế đó.”

Chỉ là nếu thật sự giết Trịnh Gia Minh, anh biết ăn nói thế nào với Trịnh Quốc Tông đây, Trịnh Gia Minh là người thân duy nhất còn lại trên đời của Trịnh Quốc Tông.

Chiến Bắc Thiên nhìn ra anh đang nghĩ gì, bèn an ủi: “Đừng lo về bác sĩ Trịnh, anh sẽ không vì chuyện của Trịnh Gia Minh mà giận cá chém thớt với bác sĩ Trịnh, nếu Trịnh Gia Minh chết trong tay anh, anh sẽ cho bác sĩ Trịnh một công đạo.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Em hỏi anh, anh chuẩn bị ra tay với nhóm Trịnh Gia Minh, có phải vì muốn kết thúc ân oán ở kiếp trước không?”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng trả lời: “Ừ.”

Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Em hỏi thêm câu nữa, anh có thể ra tay với Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt, vậy Chiến Nam Thiên thì sao? Anh định đối phó với Chiến Nam Thiên thế nào? Anh cảm thấy mình có thể xuống tay được không?”


M: Hình như chị tác giả có chấp niệm đặc biệt với Kết quả hình ảnh cho shit emoticon gif

Advertisements

16 thoughts on “Chương 218 – Đệ nhất thi thê

  1. Chắc kiếp trước chị cùng “phịt phịt” có mối quan hệ sâu đậm ~ 😂😂😂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s