Chương 223 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 223 – Anh rất nhớ em ★

“Dị năng kết giới?”

Trần Hạo, Cao Phi, Chu Toàn đều không biết về dị năng này, vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộ Nhất Phàm.

“Anh chỉ đoán có thể là dị năng này thôi, còn muốn xác định có phải dị năng kết giới hay không, phải đợi đến sau này cậu sử dụng dị năng nhiều hơn mới biết được, hơn nữa, kết giới ngoài để phòng ngự với người ở bên ngoài ra, còn có thể dùng để tấn công, thế nhưng, mấy cái này cậu phải tự tìm hiểu mới được, anh cũng không biết nhiều.”

Trần Hạo nghe thấy dị năng của mình vừa có thể phòng ngự vừa có thể tấn công, không nén được vui vẻ, bị đám động vật biến dị truy sát coi như cũng đáng giá.

Cao Phi và Chu Toàn đều rất đỗi hâm mộ.

Mộ Nhất Phàm xoa xoa cơ thể bị đụng đau, nhìn về phía Chu Toàn: “Chu Toàn, cậu có dị năng không?”

Trần Hạo bị động vật biến dị đuổi theo mà vẫn có thể an toàn sống sót, đều là nhờ cậu ấy lĩnh hội dị năng, vậy sao Chu Toàn có thể sống được?

“Em á?” Chu Toàn lắc đầu: “Em không biết mình có dị năng không, lúc đó em bị động thực vật biến đị đuổi, cảm thấy hết sức tuyệt vọng, giống như Trần Hạo ấy, không cam lòng mình cứ như vậy mà chết đi, trong lòng rất hy vọng có người gì đó hoặc thứ gì đó có thể giúp mình một tay, sau đó sau lưng em đột nhiên xuất hiện bốn, năm con thú kì quái, giúp em đuổi động thực vật biến dị đi, sau đó thì em mất ý thức.”

Trần Hạo lập tức nói: “Lúc đó em cũng nghĩ có thứ gì đó ngăn được động vật biến dị thì tốt, sau đó đột nhiên xuất hiện bức tường thủy tinh trong suốt.”

Nghe bọn họ nói xong, Cao Phi không khỏi nhớ tới lúc đó trước khi mình có được dị năng, trong ảo giác, anh rất mong có thể nổ chết đám tang thi kia, sau đó tỉnh lại thì lĩnh hội dị năng bạo phá.

“Em nghĩ chắc loại dị năng mình lĩnh hội được có liên quan tới suy nghĩ lúc gặp chuyện cấp bách, lúc đấy Chu Toàn có dị thú giúp đỡ, liệu có phải dị năng của cậu ấy là triệu hồi dị thú tới giúp không?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Đúng là có khả năng như vậy.”

Chu Toàn kích động nói: “Để em thử một chút, xem có thể gọi bọn nó tới không.”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm và Cao Phi lui về phía sau mấy bước.

Ngay sau đó, khoảng không sau lưng Chu Toàn xuất hiện năm con dị thú, hình dạng cũng khác nhau, nói rắn không giống rắn, nói hổ không giống hổ, nhất là con thú ở giữa, nó hết sức to lớn uy mãnh, ánh mắt cũng hung ác tàn nhẫn, dường như nhào lên là có thể cắn nát người.

Hơn nữa, chúng nó giống như nguyên tố trong không khí ngưng tụ lại mà thành, cả người chỉ có độc một màu, chia ra làm năm màu đỏ, lục, lam, vàng đất, vàng kim, ngay cả con ngươi và miệng cũng chỉ độc một màu, không giống như động vật biến dị có da có lông.

“Chu Toàn, ông nhìn phía sau ông đi.” Cao Phi vui vẻ nói.

Chu Toàn xoay người, liền thấy trên không trung phía sau mình có năm con dị thú: “Chúng nó là dị thú bảo vệ em sao? Sao không giống như em từng thấy trước đó.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Có lẽ chúng nó là nguyên tố trong không khí ngưng tụ lại mà thành, hình dáng có thể thay đổi, số lượng, độ to lớn, độ hung dữ của nó có thể dựa vào năng lực triệu hồi của cậu, cho nên, Chu Toàn, cậu phải cố gắng thăng cấp dị năng của mình đấy.”

“Vâng ạ.”

“Phải rồi, hẳn chúng nó có dị năng, hơn nữa dị năng cũng khác nhau, rất có thể màu sắc trên cơ thể nó đại diện cho năm nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Chu Toàn, cậu thử để một con dị thú trong đó sử dụng dị năng đi.”

Chu Toàn lập tức dùng ý nghĩ để sai khiến con thú màu xanh phóng ra dị năng, sau đó trong miệng con thú liền phóng ra nước.

“Quả nhiên có dị năng.” Mộ Nhất Phàm nở nụ cười, cũng thấy vui thay cho Trần Hạo và Chu Toàn, cuối cùng họ cũng có dị năng, đúng là trong họa có phúc.

Anh phải “cảm ơn” Mộ Nhất Hàng thật tốt mới được.

Chu Toàn hết sức vui vẻ, lại thử sai khiến dị thú khác.

Trần Hạo thu hồi ánh mắt, nghĩ tới chuyện gì đó, vội hỏi: “Hiểu Nghị và Tử Húc đâu rồi? Có tìm được họ không?”

Chu Toàn vừa nghe vậy, không còn hứng thú dùng dị năng nữa, thu hồi dị thú về, cũng lo lắng hỏi: “Phải rồi, họ không sao chứ?”

Cao Phi thở dài một hơi, giải thích tình huống của Đặng Hiểu Nghị ra: “Giờ chúng ta chỉ có thể đợi, mấy ngày này hai ông tranh thủ làm quen với dị năng của mình, tiện thể kiếm thêm tinh hạch thăng cấp dị năng.”

“Chỉ biết làm thế thôi.” Chu Toàn cũng thở dài, lập tức nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu nhìn cơ thể mình: “Tôi nhớ mình bị cắn thương mà, sao giờ khỏi rồi?”

Cao Phi giải thích: “Là Nhất Phàm dùng dị năng chữa cho mấy ông đó, thương thế trên người mấy ông đều khỏi rồi.”

Sau đó cậu ta lại giải thích với đám Trần Hạo về dị năng của Mộ Nhất Phàm, để họ hiểu hơn về Mộ Nhất Phàm.

Với chuyện lúc họ gặp nạn, Mộ Nhất Phàm lập tức chạy tới đây tìm họ, trong lòng họ rất đỗi cảm kích, thái độ với Mộ Nhất Phàm cũng khác trước, từ tận đáy lòng chấp nhận anh, đối xử với anh như anh em ruột thịt.

Mấy ngày đợi nhóm Đặng Hiểu Nghị ra ngoài, Mộ Nhất Phàm đi tìm tinh hạch ở những nơi xung quanh về cho họ thăng cấp, có kết giới của Trần Hạo, mọi người có thể yên tâm đợi, không phải lo có người xông vào, cứ như vậy an tâm thăng cấp dị năng của mình.

Trong lúc đó, đám binh lính bị động thực vật biến dị ăn thịt, bởi vì ý chí không mạnh mẽ bằng động thực vật, vì không chống đỡ nổi mà từ từ bị tiêu hóa vào bụng động thực vật, từ từ biến thành xương trắng, bị bọn chúng tiêu hóa hoàn toàn.

Cuối cùng trong bụng động thực vật biến dị, ngoài Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc ra, còn có ba cậu lính khác, họ được Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ tinh thần cổ vũ, chật vật gắng gượng, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại.

“Chỉ cần chống chọi qua ngày hôm nay, đám Hiểu Nghị có thể ra rồi.” Mộ Nhất Phàm không nén được niềm vui mà nói.

Đám Đặng Hiểu Nghị bị động thực vật biến dị nuốt vào bụng, thật sự không dễ dàng gì, ngoài phải chịu sự dằn vặt trên cơ thể ra, còn phải dựa vào ý chí mạnh mẽ để chiến thắng động thực vật biến dị, từ từ dung hợp cùng chúng nó.

“Bọn họ sẽ không sao chứ?” Trần Hạo lo lắng hỏi.

“Tạm thời không việc gì, cuối cùng có thể ra được hay không, chỉ có thể dựa vào bọn họ thôi.”

Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh của Mộ Nhất Phàm đổ chuông.

Mấy ngày này anh không dám bật máy, sợ không đủ pin, đợi đến khi nhóm Đặng Hiểu Nghị sắp ra anh mới khởi động máy.

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành gọi tới, đi sang một bên, bắt máy: “Mộ Nhất Phàm, giờ con đang ở đâu? Có bị thương không? Với cả, sao mấy ngày này không mở máy, con có biết mọi người lo cho con thế nào không?”

Giọng Mộ Duyệt Thành thoáng lo lắng và tức giận.

“Bố, con không sao, con tìm được nhóm Cao Phi rồi, ở đây không tiện nói, để lát nữa con gọi nói cho bố sau, vậy nhé, bái bai.”

Mộ Nhất Phàm không đợi Mộ Duyệt Thành nói gì đã vội vã cúp máy.

Anh không muốn trong rừng rậm nguy hiểm phải nghe Mộ Duyệt Thành lên lớp.

Ngay sau đó, điện thoại vệ tinh lại đổ chuông lần nữa.

Mộ Nhất Phàm chẳng buồn nhìn, lập tức bắt máy: “Bố, còn chuyện gì sao?”

Đối phương im lặng một lúc mới cất tiếng nói: “Mộc Mộc, là anh.”

Giọng nói trầm khàn êm tai khiến Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, có chút không thể tin hỏi: “Bắc.. Bắc Thiên?”

“Ừ, giờ em đang ở đâu?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

Mộ Nhất Phàm mừng như điên: “Oh my god, là anh sao Bắc Thiên, anh ra rồi à? Anh ra khỏi không gian rồi à? Anh có biết em nhớ anh muốn chết không?”

Trời biết anh nhớ người đàn ông này tới nhường nào, giờ anh hận không thể bổ nhào về phía người đàn ông này, mạnh mẽ hôn chùn chụt lên miệng mấy cái.

Đương nhiên, với người ngoài không gian mà nói, bọn họ chỉ xa nhau hơn một tháng, nhưng với người ngày nào cũng ở trong không gian hấp thụ linh khí giống như anh thì đã qua rất nhiều năm rồi, cho nên, sao có thể không nhung nhớ được kia chứ?

Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh, khóe môi không khỏi cong lên, không uổng công hắn vừa ra khỏi không gian đã gọi cho cậu chàng này: “Ừ, anh mới ra khỏi không gian, giờ em đang ở đâu, anh tới tìm em.”

“Giờ em á…” Mộ Nhất Phàm hưng phấn mà miêu tả cảnh sắc xung quanh: “Em ở chỗ có rất nhiều cây.”

Chiến Bắc Thiên: “…………”

Chẳng phải ngoài thành B đều là cây với cây sao?

Mộ Nhất Phàm cũng ý thức được điều này, vội nói: “Em cũng không biết mình ở đâu nữa, chỉ biết là giờ em ở cách thành B hơn 200km, tạm thời không về được.”

Nói đến đây, anh hết sức sầu não: “Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc bị động thực vật biến dị nuốt vào bụng, rất có khả năng sẽ thành người biến dị, giờ em đang trông chừng họ, không thể đi được.”

“Anh đến tìm em.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe, liền vô cùng hưng phấn: “Giờ luôn á?”

Dựa vào khả năng dịch chuyển trong chớp mắt của Chiến Bắc Thiên, chỉ trong nháy mắt đã có thể tới trước mặt anh rồi.

“Không, phải đợi mấy ngày nữa, em ở đó đợi anh, đừng đi đâu.”

Mộ Nhất Phàm thử thăm dò: “Lần này anh muốn ra ngoài tìm Chiến Nam Thiên sao?”

“Ừ.”

“Ừa, thế em chờ anh tới, đi tìm với anh.”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm không nỡ cúp máy, cứ khanh khanh ta ta trò chuyện với Chiến Bắc Thiên, mãi đến khi điện thoại sắp hết pin mới thôi: “Em phải cúp máy rồi.”

“Ừ.” Trước khi anh cúp máy, Chiến Bắc Thiên vội nói một câu: “Mộc Mộc, anh rất nhớ em.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 223 – Đệ nhất thi thê

  1. Để quân nhân dùng xưng hô tôi-ông nghe nó buồn cười thật :v mà xài ta-ngươi thì là ko hiện đại, đổi thành cậu-tôi thì thấy đc nhưng lại ko thể hiện đc độ thân thiết. Aizz xoắn não v~~~~ 😂

    1. Quân nhân như người thường thôi, đừng quan trọng hóa nó quá. Mình sống trong môi trường toàn quân nhân với bác sĩ quân y này (bố mình là phi công quốc phòng, được chọn đi huấn luyện trong quân đội từ lúc chưa học hết cấp 3), nói chung họ không khác gì người thường đâu, chỉ là tác phong gọn gàng hơn thôi.

  2. Mai là tui thi mà thấy 2 vợ chồng Phàm trẻ trâu moe thế này bài vở bay biến. 😂😂😂 đùa thôi học làu làu hết r chúc cho ai sắp thi sẽ thi tốt ai thi rồi ra điểm tốt, cầu c ms ~~~

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s