Chương 224 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 224 – Cậu đi chết đi! ★

Mộ Nhất Phàm cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía trước đến đần ra.

Dù cho điện thoại đã bị cúp máy, anh cũng không nỡ buông tay.

Đám Cao Phi trông thấy Mộ Nhât Phàm cầm điện thoại không nói lời nào đến đờ đẫn, lo lắng gọi một tiếng: “Nhất Phàm, anh sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vui vẻ cười ha hả.

Đám Cao Phi ngớ người.

Bộ dạng này rốt cuộc là có chuyện hay không chuyện gì đây?

Nói có việc gì, thì lại trông anh rất vui vẻ.

Nói không việc gì, thế nhưng nhìn anh cười đến là ngu, dường như vui vẻ.. một cách thái quá.

“Vợ yêu muộn tao của anh nói nhớ anh.” Mộ Nhất Phàm nói xong, lại vui vẻ cười ha hả.

Thật không thể tin, anh lại được nghe Chiến Bắc Thiên nói mấy lời ngon ý ngọt như vầy.

Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn: “…………”

Đến là hạn hán lời.

Đúng là lo bò trắng răng mà!

Cao Phi trêu ghẹo Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, không phải anh nên đưa chị dâu tới cho bọn em gặp mặt một lần sao.”

“Mấy ngày nữa, mấy ngày nữa chị dâu của mấy cậu sẽ tới tìm chúng ta, đến lúc đó anh sẽ chính thức giới thiệu cho mọi người quen nhau.”

Mộ Nhất Phàm nói xong lại bắt đầu tự sướng, nhớ mãi không ngừng câu nói cuối cùng kia của Chiến Bắc Thiên.

Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn: “………….”

Tiếng cười kì dị vang giữa khu rừng rậm thanh tịnh, nghe có vẻ u ám khủng bố, thế nhưng họ thấy Mộ Nhất Phàm vui vẻ như vậy, cũng không quấy rầy anh.

Chỉ là, anh sướng một lúc thì thôi chẳng sao, đằng này anh ngồi cười sướng cả mấy tiếng liền, cười mãi cười mãi mà chẳng dứt, chỉ vừa nghĩ tới chuyện vui kia, không cười ha ha thì cũng là hô hô, tiếng cười kia quả thực có thể dọa chạy đám động vật biến dị ở xung quanh.

Cao Phi đỡ trán: “Nhất Phàm, anh định cười tới khi nào nữa.”

“Chỉ nghĩ tới chuyện sắp được gặp vợ yêu là anh lại thấy vui, bởi lâu lắm rồi anh không được gặp vợ, nhớ ơi là ơi ấy.”

“Nếu chị dâu biết anh nhớ chị ấy như vậy, chắc sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Cao Phi càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là mỹ nhân như nào, mà có thể khiến Mộ Nhất Phàm si mê tới nông nỗi này.

“Thế anh lại phải nhớ nhiều thêm, cho vợ yêu hạnh phúc đến không nỡ xa anh thì thôi.”

Cao Phi: “……………”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm biến sắc, thu nụ cười trên môi lại, đứng thẳng người nhìn về phía trước.

Cao Phi thấy sắc mặt anh khác thường, lập tức cảnh giác: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“Lại thêm hai người lính nữa chết.” Mộ Nhất Phàm buồn bã nói: “Càng về sau càng khó chịu đựng, hy vọng nhóm Tử Húc có thể chống chịu đến cuối.”

Chu Toàn và Trần Hạo chau mày lại: “Hiểu Nghị không sao chứ?”

“Tạm thời vẫn không sao.”

Tiếp đó, bốn người đều im lặng không nói gì, cũng không còn tâm tình đâu để hấp thụ tinh hạch, cứ như vậy lặng lẽ ngồi dưới đất cùng chờ đợi.

Từng giây từng phút cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, sắc trời dần chuyển tối, sau đó lại sáng lên, cuối cùng nơi cách đó mười hai dặm cũng có động tĩnh.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nhảy lên: “Sắp ra rồi.”

Ba người Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn mừng rỡ: “Có cần bọn em tới tìm họ không.”

“Bên đó nguy hiểm lắm, mấy cậu ở đây đợi anh, anh đi đưa họ về.”

Cơ thể Mộ Nhất Phàm vụt lên.

Thế nhưng vừa đi được năm mét, đã bị bắn ngược trở về, nặng nề ngã lăn xuống đất: “Mịa, anh quên mất Trần Hạo tạo kết giới ở đây.”

Đau chết anh mà.

Trần Hạo lập tức thu hồi kết giới.

Cao Phi và Chu Toàn cùng đỡ Mộ Nhất Phàm dậy.

Mộ Nhất Phàm xoa xoa gương mặt bị đụng đau: “Anh đi đây.”

Anh lại sử dụng dị năng hệ quang một lần nữa, trong nháy mắt, cơ thể hóa thành tia sáng trắng, biến mất trước mặt họ.

Chỉ trong nháy mắt, Mộ Nhất Phàm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ, nhưng trên người lại khiêng một con nhền nhện đen to đùng.

Ba người Cao Phi, Chu Toàn, Trần Hạo lập tức trợn tròn mắt, nhìn Mộ Nhất Phàm lo lắng như sợ quấy rầy giấc ngủ của con nhện, dè dặt đặt con nhện to kia xuống dưới đất.

Cơ thể con nhện hết sức khổng lồ, ước chừng phải rộng tới ba mét, tám chân của nó cũng hết sức dài, ít nhất phải hơn năm mét, hơn nữa cả người đầy lông nhung, che kín cả con mắt.

Dáng vẻ nó không quá đáng sợ, nhưng trông thấy con nhện to như vậy, ai cũng nổi da gà.

Mộ Nhất Phàm nhỏ giọng nói: “Đây là Khổng Tử Húc.”

Điều này vẫn bất đồng với nội dung tiểu thuyết, bởi vốn Khổng Tử Húc phải là con báo, giờ biến thành nhện, cũng không biết là tốt hay xấu.

Thế nhưng, cũng coi như may mắn, ít nhất Chu Toàn và Trần Hạo có thể kích phát ra dị năng, trong khi tỉ lệ có thể kích phát vốn rất nhỏ.

“Đây là Khổng Tử Húc sao?” Cao Phi không thể tin nhìn con nhện to đùng.

Trên mặt Trần Hạo và Chu Toàn cũng viết đầy kinh hãi.

Mộ Nhất Phàm thở dài một tiếng: “Nói bé thôi, đừng làm phiền cậu ấy, cậu ấy chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi là có thể ra rồi.”

Trần Hạo nhỏ giọng hỏi: “Đặng Hiểu Nghị và một binh lính nữa đâu?”

Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm khó xử: “Bọn họ bị thực vật nuốt vào bụng, giờ đang cắm rễ dưới lòng đất, không tiện di chuyển, nếu không họ còn chưa đi ra đã chết.”

“Aaaa, mọi người nhìn đi, con nhện, à không, Tử Húc động đậy kìa.” Cao Phi vỗ vỗ người Trần Hạo để họ mau nhìn con nhện biến hóa.

Mộ Nhất Phàm nói: “Chắc sắp ra rồi.”

Ba người Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn, đến thở mạnh cũng không dám, trong lòng vô cùng bất an, bạn của mình bị biến thành dạng này, ít nhiều cũng có chút đau lòng, nhưng cũng may là người vẫn còn sống, không biết sau khi Tử Húc đi ra, có chấp nhận nổi bộ dạng này của mình không.

Tám cái chân của con nhện đen khổng lồ giần giật, sau đó trên cơ thể xuất hiện một cái khe, dần dần, cái khe mỗi lúc một lớn, giống như tróc da, lớp lông nhung bên ngoài từ từ rơi xuống, lộ ra phần da đen trơn bóng.

Cao Phi ngẩn ra: “Đây là đầu của Tử Húc à? Mắt đâu? Sao không thấy mắt?”

Mộ Nhất Phàm lườm một cái: “Cậu không phân biệt được trước sau à, đây là là mông của Tử Húc, mông thì lấy đâu ra mắt, cậu không thấy ở đó có lỗ ass sao? Hơn nữa cậu ấy còn chưa tiến hóa hoàn toàn, phải đợi thêm chút nữa.”

Cao Phi: “……………”

Chu Toàn đỡ trán: “Sau này em biết nhìn thẳng mặt Tử Húc thế nào đây?”

Bốn thằng con trai nhìn chằm chằm vào ass bạn mình, hay lắm sao?

“Em không nhìn nổi nữa.” Trần Hạo đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Cao Phi nói: “Nhìn đi nhìn đi, thay đổi kìa.”

Trần Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía con nhện, chỉ thấy con nhện mỗi lúc một nhỏ đi, tám cái chân cũng dần ngắn lại, từ từ biến thành hình dạng người bình thường, biến về Khổng Tử Húc.

Chỉ là, tám cái chân vẫn còn mọc trên cơ thể Khổng Tử Húc, hai tay và hai chân vẫn bình thường, chỉ là ở phía sau lưng có thêm bốn cái tay, da cũng đen xì xì.

Trần Hạo hỏi: “Cậu ấy sẽ không như vậy mãi chứ?”

“Không đâu, chỉ cần cậu ấy học được cách khống chế, sẽ có thể biến trở lại làm người thường.”

Nhóm Cao Phi vừa nghe, liền thở phào nhẹ nhõm.

Không phải bọn họ ghét bỏ bộ dạng này của Khổng Tử Húc, họ chỉ lo Khổng Tử Húc không thể chấp nhận dáng vẻ mình bây giờ.

“Suỵt, cậu ấy mở mắt ra kìa.” Mộ Nhất Phàm nhỏ giọng nói.

Cao Phi thấy mí mắt người ở dưới đất giần giật, từ từ mở hai mắt ra. Trong mắt không có lòng trắng, đôi mắt đen xì, dường như tròng đen chiếm toàn bộ đôi mắt.

Khổng Tử Húc không động đậy nhìn lên bầu trời, dường như đang ngẩn người, đôi mắt không có thần thái.

“Tử Húc?” Cao Phi nhỏ giọng gọi.

Khổng Tử Húc từ từ chuyển động con ngươi, nhìn về phía Cao Phi, ngẩn ra: “A…. a….”

Cậu “a.. a” vài tiếng, lại nhận ra mình không thể nói được.

“Giờ cậu vẫn chưa nói chuyện được, đợi vài ngày nữa cậu thích ứng với thân thể này mới có thể nói được.” Mộ Nhất Phàm nhìn ra cậu ấy muốn hỏi gì, lập tức giải thích tình huống hiện tại.

Sau khi Khổng Tử Húc biết mình bị biến thành người biến dị, cậu cúi đầu nhìn cơ thể đen thui của mình, nói không khó chịu là giả, nhưng còn sống vẫn tốt hơn đã chết đi, huống hồ cậu còn có thể biến thành dạng người, hơn nữa cũng có dị năng đặc biệt, như vậy sau này cậu cũng có thêm năng lực sinh tồn.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm “A” một tiếng: “Đặng Hiểu Nghị cũng ra rồi.”

“Có thể đưa cậu ấy qua đây không?” Trần Hạo hỏi.

“Để anh đi xem.” Mộ Nhất Phàm biến mất khỏi vị trí.

Lúc này, thời gian anh biến mất tương đối lâu, mọi người đều lo lắng đi vòng quanh chỗ mình.

Năm phút sau, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng trở về, anh đặt cậu chàng trần trụi mình kẹp ở nách xuống, giận dữ nói: “Mịa nó, cái tên này hành nhau vãi.”

“Hiểu Nghị.” Trần Hạo và Chu Toàn vội vã đỡ người dậy.

Đến khi trông thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, họ sửng sốt: “Đặng Hiểu Nghị đổi mặt luôn à?”

Gương mặt này rõ ràng không phải của Đặng Hiểu Nghị, lẽ nào lúc ở trong bụng thực vật biến dị bị đổi mặt?

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Cậu ta không phải Đặng Hiểu Nghị, là một người lính khác, hình như cậu ta tiến hóa thất bại, đầu óc có vấn đề.”

Cao Phi đi tới nhìn, giận dữ nói: “Mẹ nó, chính cái thằng này này, nó bôi phẩm màu vào đuôi xe chúng ta, giờ gặp quả báo ấy mà, đúng là tự làm tự chịu.”

Trần Hạo và Chu Toàn nghe vậy, lập tức buông tay ra, cậu lính ngã bộp xuống đất.

Cậu lính bị đau, khóc rống lên: “Đau quá, con đau quá, mami, con đau quá!”

Năm người thấy một người đàn ông to lù lù lại khóc như một đứa trẻ, nhất thời đầu sọc đầy hắc tuyến

Chu Toàn nói: “Tôi nhớ hình như nó tên là Vương Băng.”

Trần Hạo hỏi: “Nó bị thực vật gì nuốt vào bụng vậy?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Lúc anh thấy cậu ta, cậu ta kẹt trong một rễ cây màu xanh, cụ thể là cây gì, anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh có thể xác định, tuy đầu óc cậu ta có vấn đề, nhưng vẫn có thể nói chuyện tốt.”

Vương Băng nghe thấy giọng Mộ Nhất Phàm, ngưng khóc ngẩng đầu lên, một giây sau liền bổ nhào lên người Mộ Nhất Phàm: “Mami, con đau quá.”

Bốn người Cao Phi: “………….”

“Cậu đi chết đi!” Trán Mộ Nhất Phàm nổi gân xanh, đẩy người đang ôm lấy mình ra.

Vương Băng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nhào tới mà ôm.

Trần Hạo không nhịn được cười nói: “Ha ha, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm đen mặt, lấy tay đẩy cái tên đang cọ cọ trên cổ mình ra: “Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, có lẽ là sau khi mở mắt, người đầu tên cậu ta thấy là anh, nên mới thành ra như vậy.”

Ban nãy cũng bởi vì cái tên này, nên anh mới tốn nhiều thời gian như vậy.

Lúc đó, Vương Băng vừa mở mắt ra đã gọi ‘mami’, sau đó như một đứa trẻ, cả người trần truồng vui vẻ chạy đi bắt bướm, anh phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể bắt người về.

Cao Phi trừng mắt lườm Vương Băng: “Hiểu Nghị đâu?”

Mộ Nhất Phàm chỉ tay về đằng sau: “Ở đằng đó.”

Mọi người nhìn theo, chỉ thấy một quả bóng nước bay tới, rơi xuống đất, sau đó bóng nước tan ra, nước rơi ào ào xuống đất, người ở bên trong lộ ra, làn da xanh màu lá cây, đồng thời cả người mọc đầy những gai vàng.

“Cái…” Cao Phi nghi hoặc nhìn Đặng Hiểu Nghị: “Hiểu Nghị bị sao vậy?”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Cậu ta dung hợp với cây xương rồng, cho nên mới thành ra như vậy.”

Đặng Hiểu nghị vừa trông thấy Cao Phi, liền vui vẻ bổ nhào tới: “A~~~ aaaa~~~ aaaa~~~”

Cao Phi thấy cả người Đặng Hiểu Nghị đầy gai bổ nhào tới, lập tức trốn phía sau Trần Hạo, nếu không bị mấy cái gai kia đâm vào, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Trần Hạo lập tức dùng kết giới ngăn cản Đặng Hiểu Nghị.

Đặng Hiểu Nghị lập tức bị bắn ngược ra ngoài, nặng nề ngã lăn xuống đất, đau đớn khóc rống lên.

Vốn Khổng Tử Húc đang sầu não, trông thấy cảnh trước mặt, không nhịn được mà bật cười.

Lúc này, xung quanh toàn là những tiếng hò hét hỗn loạn, nếu không phải tiếng khóc lóc thì cũng là tiếng gọi mami, hoặc là những tiếng kêu oa oa oe oe, cả khu rừng náo nhiệt hẳn lên, mọi người chẳng giống vừa sống sót sau tai nạn một chút nào.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 224 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s