Chương 228 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 228 ★

Trong xe hết sức an tĩnh, ngoài Hướng Quốc lái xe ra, Trương Lạc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào đều đang nhắm mắt dưỡng thần.

Chiến Bắc Thiên lấy một tờ sơ đồ cũ kỹ ra cẩn thận nghiên cứu, Mộ Nhất Phàm đang gối trên vai hắn thấy trên sơ đồ ghi rõ sáu chữ “Sơ đồ nhà lao dưới lòng đất”, nhỏ giọng hỏi: “Anh nghĩ liệu hắn còn chọn đó làm nơi trú ẩn không?”

Trong tiểu thuyết anh viết, dù là kiếp trước của nam chính, hay là sau khi nam chính trùng sinh, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đều chọn nhà lao dưới lòng đất làm nơi trú ẩn của hắn và nhóm thuộc hạ.

Chỉ là giờ Tang Thi Vương đã trùng sinh, không biết liệu hắn còn chọn nơi đây làm chỗ trú ẩn hay không.

Chiến Bắc Thiên nói: “Trước khi tới, anh đã điều tra, đám Phan Nhân Triết thường xuyên lui tới xung quanh thành Tiến Vũ, hẳn sẽ ở lại đây.”

Nam Thiên không biết hắn cũng là người trùng sinh, chắc chắn sẽ không thể ngờ hắn lại biết nơi Nam Thiên ở, nhà lao dưới lòng đất là nơi trú ẩn tốt nhất, nhất định Nam Thiên sẽ chọn nó đầu tiên.

“Trang Tử Duyệt có ở cùng hắn không? Nếu ở cùng hắn, rất có thể bọn họ sẽ biết trước chuyện chúng ta tới.”

“Không, dù sao thì hắn cũng không còn là hắn trước kia, Trang Tử Duyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn như vậy.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ thấy cũng đúng.

Anh nhìn sơ đồ trong tay Chiến Bắc Thiên, địa hình nhà lao dưới lòng đất hơi phức tạp, cách đây mấy chục năm, nhà lao dưới lòng đất là nơi giam giữ những phạm nhân cực kỳ hung ác, để tránh bọn họ bỏ trốn nên đã tạo ra một nơi có địa hình như mê cung.

“Vậy tiếp theo anh định làm gì?”

Chiến Bắc Thiên không lập tức trả lời anh, nhìn sơ đồ dần dần rơi vào trầm tư.

Mộ Nhất Phàm hôn lên mặt hắn một cái, sau đó không làm phiền hắn thêm nữa.

Xe chạy 300km, cuối cùng cũng dừng lại.

Sau khi mọi người xuống xe, lập tức giãn gân giãn cốt.

Chiến Bắc Thiên lấy hơn mười chiếc khẩu trang giấy và kính râm trong balo ra đưa cho nhóm Mộ Nhất Phàm đeo.

Ngoại trừ Mộ Nhất Phàm biết lý do Chiến Bắc Thiên làm vậy là để đề phòng anh lộ thân phận tang thi trước mặt đám Hướng Quốc ra, mọi người đều không biết vì sao lại làm như vậy.

Thế nhưng họ cũng không hỏi nhiều, liền đeo khẩu trang và kính râm lên mặt.

Chiến Bắc Thiên nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, giờ là mười hai giờ đêm.

Hắn kéo Mộ Nhất Phàm qua một bên, giao phó cho anh một việc: “Gần đây nhóm Phan Nhân Triết thường đi tới thị trấn bên cạnh nhà lao dưới lòng đất kiếm tinh hạch, em đi xem giờ họ đang ở đâu, sau đó anh sẽ dẫn đội ngũ qua đó.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, một giây sau, liền biến mất khỏi vị trí.

Mấy phút sau, anh lại trở về bên người Chiến Bắc Thiên.

“Em điều tra rồi, Phan Nhân Triết, Lưu Vũ, Trương Hoắc dẫn theo một nhóm tang thi đẳng cấp không cao đi tới huyện Thành cách đây 50km về phía đông để kiếm tinh hạch, Á Uy, Lưu Tinh, Trần Khải Hào ở thị trấn Thương Tụ cách đây ba mươi dặm, Diệp Thụ, Hạ Đông Hải, Lý Uy ở huyện Đằng Thanh cách đây 80km về phía tây, có lẽ bọn họ biết sắp có trận tuyết lớn, sau này kiếm tinh hạch khó khăn hơn nên đều cố gắng kiếm tinh hạch. Về phần Chiến Nam Thiên, có lẽ hắn ở trong nhà lao dưới lòng đất không đi đâu, em sợ hắn phát hiện ra em, cho nên không dám tới quá gần nhà lao.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu, vẫy những người khác tới: “Giờ chia ra làm hai đội: Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Trần Hạo, Trương Lạc, mấy cậu là một đội, phụ trách đi đánh tang thi cách đây 50km về phía đông ngoài huyện Thành.”

“Vâng ạ.”

“Những người còn lại thì đi đối phó với tang thi ở thị trấn Thương Tụ.”

“Vâng ạ.”

Thật ra Mộ Nhất Phàm rất muốn đi cùng Chiến Bắc Thiên, nhưng anh lại sợ mình sẽ bị Chiến Nam Thiên khống chế, làm vướng chân Chiến Bắc Thiên, cho nên không mở miệng xin đi cùng.

Thế nhưng, tới một ngày nào đó, anh sẽ không chống lại sự khống chế của Chiến Nam Thiên.

Chiến Bắc Thiên nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Nếu có thể đánh chết bọn chúng là tốt nhất, nếu không được thì làm theo khả năng, không được hành sự xung động.”

“Vâng.”

“Chiến thiếu tướng.” Đột nhiên Trương Lạc bước ra khỏi hàng, nói: “Chiến thiếu tướng, em muốn về cùng một đội với anh Mộ.”

Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào đều chau mày lại, rất không hài lòng với chuyện Trương Lạc không nghe theo sự phân phó, đây đã là lần thứ hai Trương Lạc không nghe theo mệnh lệnh của Chiến Bắc Thiên rồi.

Chiến Bắc Thiên nghiêm mặt nhìn cậu ta: “Nói lý do của cậu đi.”

“Thượng úy Hướng, thượng úy Lục, thượng úy Tôn đều là tay giết tang thi lão luyện, kinh nghiệm hết sức phong phú, còn có Trần Hạo giúp đỡ, em tin đội họ có đủ năng lực để đối phó với tang thi cao cấp, nhưng đội của anh Mộ đều là những dị năng giả mới lĩnh hội dị năng, nhất định không dễ dàng ứng phó với tang thi, huống hồ còn có thêm một người đầu óc không bình thường như Vương Băng gây loạn. Nếu em gia nhập đội họ, không chỉ có thể giúp được ít nhiều, mà còn có thể trông chừng được Vương Băng.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt nhìn Trương Lạc.

Trương Lạc bị nhìn chòng chọc, cả người không ngừng đổ mồi hôi, tim cũng không nhịn được mà gia tốc, khiến cậu ta cảm thấy hết sức căng thẳng.

“Được rồi.” Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Cậu tới đội Mộ Nhất Phàm, trông chừng Vương Băng cẩn thận vào.”

“Vâng.” Trương Lạc liền thở phào nhẹ nhõm.

Chiến Bắc Thiên dời tầm mắt nhìn về phía những người khác: “Giờ xuất phát luôn.”

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên xoay người ôm Mộ Nhất Phàm một cái.

Mộ Nhất Phàm mỉm cười, vươn tay ôm lại Chiến Bắc Thiên, ngay sau đó vẻ mặt ngẩn ra.

Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ lưng anh.

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên, sau đó đi về phía Trần Hạo, vươn tay phải ra, cười nói: “Trần Hạo, không phiền cho anh mượn dị năng dùng một lát chứ?”

“Đương nhiên không phiền rồi ạ.” Trần Hạo biết Mộ Nhất Phàm muốn sao chép dị năng của mình, liền vươn tay ra nắm lấy tay Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm sao chép dị năng của cậu ta xong, quay trở về đội mình.

Tôn Tử Hào buồn cười nói: “Dị năng mà cũng có thể mượn được à?”

Trần Hạo giải thích qua loa: “Dị năng của Nhất Phàm tương đối đặc biệt.

Tôn Tử Hào cũng không hỏi nhiều, khởi động xe rời đi.

Ở một chiếc xe khác, sau khi Mộ Nhất Phàm lên xe, Cao Phi phụ trách lái xe cũng lái xe rời đi.

Mộ Nhất Phàm vẫy tay chào Chiến Bắc Thiên vẫn chưa đi, sau đó quay đầu nói với Trương Lạc: “Tiểu Trương, lát nữa phiền em chăm sóc Vương Băng giúp anh.”

“Ờ.” Trương Lạc nhạt giọng nói.

Mộ Nhất Phàm hơi chau mày, nhìn về phía Vương Băng: “Vương Băng, phải theo Tiểu Trương đấy, biết chưa?”

Vương Băng đang uống sữa chua mở to mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Anh ấy sẽ chơi trốn tìm với con chứ?”

Mộ Nhất Phàm đáp lấy lệ: “Ừ, ừ, chỉ cần cậu tìm được.”

Trương Lạc có thuật tàng hình, Vương Băng có thể tìm được mới là lạ.

“Con sẽ tìm được anh ấy.”

Vương Băng thở phì phò vào mặt Trương Lạc, ngay cả sữa chua trong miệng cũng bắn cả vào mặt Trương Lạc.

“Vương Băng!” Mộ Nhất Phàm liền trầm mặt xuống, “Sao bất lịch sự thế hả, mau xin lỗi Tiểu Trương đi!”

Anh cảm thấy Vương Băng cứ như đứa trẻ lên ba, cái gì cũng phải dạy từ đầu tới đuôi, so với Kình Thiên còn không hiểu chuyện hơn, khiến anh đau cả đầu.

Hai mắt Vương Băng liền rưng rưng nước, vẻ mặt tủi thân nhìn Tiểu Trương: “Xin nhỗi.”

Trương Lạc lau nước bọt và sữa chua trên mặt: “Không sao, cũng không phải Vương Băng cố ý.”

Mộ Nhất Phàm khẽ mắng: “Sau này không được như vậy nữa, biết chưa hả?”

“Biết rồi ạ.” Vương Băng nhìn về phía Trương Lạc: “Lát nữa anh còn chơi trốn tìm với em nữa không?”

“Còn.” Trương Lạc cười xấu xa: “Đợi xuống xe rồi tôi sẽ chơi trốn tìm với cậu.”

“Hay quá!” Vương Băng sung sướng tiếp tục hút sữa chua trong tay.

Trương Lạc thu nụ cười lại, không nói gì nữa.

Hai giờ sau, nhóm Mộ Nhất Phàm đi tới bên ngoài thị trấn Thương Tụ, sau đó dừng xe dưới một gốc cây to.

Vương Băng vừa xuống xe đã bám sát sau lưng Trương Lạc.

Mộ Nhất Phàm liền phân phó chia đội: “Cao Phi, Tử Húc, Hiểu Nghị, mấy cậu đối phó với dị năng hệ băng, Chu Toàn, Trương Lạc, hai cậu đối phó với dị năng hệ thủy, còn một tang thi biết thôi miên để cho anh đối phó.”

Mọi người đều gật đầu: “Vâng ạ.”

“Còn chuyện này, nếu mấy cậu đấu không lại thì bỏ chạy, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì, dù sao đối phương cũng là tang thi cao cấp, mấy cậu mới làm dị năng giả, không phải đối thủ của bọn chúng, giờ cho mấy cậu đi chiến đấu, chỉ là để các cậu biết năng lực của tang thi cao cấp mạnh tới đâu thôi.”

“Vâng.”

“Giờ chúng ta vào thị trấn.”

Mộ Nhất Phàm tự tin hơn lúc ở huyện Ngô Đồng nhiều.

Giờ anh có thể không lo bại lộ thân phận tang thi mà vẫn có thể bảo vệ nhóm Cao Phi.

Sau khi bảy người đi vào thị trấn Thương Tụ, Đặng Hiểu Nghị nhận ra không thấy Trương Lạc đâu: “Trương Lạc đâu rồi? Sao không thấy Trương Lạc đâu?”

Mộ Nhất Phàm khẽ chau mày: “Có lẽ là tàng hình rồi.”

Vương Băng không thấy Trương Lạc đâu, lo lắng nói: “Mami, không thấy Trương Lạc đâu, không thấy Trương Lạc đâu.”

Mặt Mộ Nhất Phàm đen đi: “Giờ Trương Lạc đang chơi trốn tìm với cậu đấy.”

Vương Băng nghe vậy, vui vẻ nói: “Thế con đi tìm anh ấy.”

Cậu ta xoay người, liền bay đi.

“Vương Băng…”

Mộ Nhất Phàm vội lớn tiếng ngăn cản, nhưng vừa hô được hai chữ, đã không thấy bóng dáng Vương Băng đâu.

Cao Phi nói: “Đừng để ý tới tên ấy, trông tên ấy ngu ngu vậy thôi, nhưng nếu gặp nguy hiểm gì sẽ tự trốn đi.”

Mộ Nhất Phàm mím chặt môi không nói gì.

Thật ra, khiến anh lo lắng không phải Vương Băng.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 228 – Đệ nhất thi thê

      1. Bạch công tử rất nạnh nùng, rất khí chất! Rất có cốt khi của một Bạch công tử, phải không?

      2. Không hiểu sao tôi cứ liên tưởng đến mặt than thụ nha ~ Rất kiệm lời! (Cũng có thể là người ta ngại ngùng ~)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s