Chương 28 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 28 – Không vướng bận, không qua loa, không phóng túng (Thượng)

Qua một đêm người súng hợp nhất, tôi có thể nói, đó là giấc ngủ an yên nhất trong cuộc đời của tôi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình và Lê Kiều trần truồng mà nằm đè lên nhau, tứ chi đan chặt khó tách ra, mà mặt tôi bị vùi giữa hai cơ ngực vạm vỡ hoàn mỹ. Tôi dịch mình một chút, đặt mặt lên vị trí trái tim, nghe tiếng nhịp đập bình ổn ở trong đó. Nhiệt độ cơ thể rất chân thực, nhưng người đàn ông này ngủ đẹp quá, đẹp đến mức cách tôi quá xa, là đỉnh núi, là góc biển, là nơi tận cùng của tuyến đường ray, thế nên trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác không chân thực hết sức mãnh liệt.

Tôi cố gắng nâng khuỷu tay của Lê Kiều lên, còn chưa kịp xuống đất, một cánh tay từ phía sau vươn ra, ôm lấy tôi.

“Đi đâu? Lại muốn bỏ đi không nói lời nào à?” Lê Kiều cũng đã thức giấc, có lẽ cơn giận chuyện lần trước tôi bỏ hắn mà chạy còn chưa nguôi, khuỷu tay hắn kẹp chặt cổ tôi, không biết nặng nhẹ mà kéo tôi vào lòng hắn.

“Không đi đâu, đi.. đi vệ sinh..” Tôi như con vịt trời mà khoa tay múa chân, nhưng giãy giụa được một lúc thì không động đậy được nữa. Càng giãy người đàn ông phía sau càng kẹp chặt hơn, cơn giận của tôi bị chặn đứng, không đủ dưỡng khí, không thở được.

“Không tin, không được phép bỏ đi.” Ngay khi sắp bị kẹp chặt đến ngất đi thì Lê Kiều buông tay ra, nhưng đôi tay hắn mạnh mẽ, vững vàng kìm chặt tôi lại. Dường như hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, giọng khàn khàn, cứ chốc chốc lại vùi đầu mà hôn và gặm cắn cổ tôi, rồi cứ chốc chốc lại lấy chóp mũi gẩy gẩy vành tai tôi.

“Thật, thật mà, sắp không nín tiểu được nữa rồi.” Tôi không nói dối, nhưng Lê Kiều vẫn không chịu buông tôi ra. Bàn tay hắn nắm lấy cậu em mềm nhũn của tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê mã nhãn, hắn cười đến là xấu xa, cậu giải quyết ở đây luôn đi, dù sao thì đêm qua cậu cũng ra nhiều rồi mà.

“Vậy sao được?” Tôi cũng vừa mới tỉnh, nhất thời không phân biệt được lời hắn nói là thật hay đùa, nghĩ đái ra gường như vậy thì ra thể thống gì, tôi nghẹn đến muốn khóc, càng sốt ruột lại càng muốn khóc, “Gia, con người có ba cái gấp, em hứa sẽ không chạy đi đâu mà”

Lê Kiều không đáp lại tôi mà chuyên tâm hôn lên lưng tôi. Bàn tay hắn đỡ lấy đầu tôi, hôn một đường lên trước, hôn qua bờ vai tôi, cần cổ, hàm dưới, rồi lại hôn lên tai tôi —— tôi bị những nụ hôn liên tiếp làm cho hết sức thoải mái, nếu không phải bây giờ đang mắc tiểu, tôi chỉ muốn dạng chân ra để làm một lần nữa.

Tôi phải dè dặt từng li từng tí mới có thể nhắc bản thân không được tưởng tượng linh tinh, ai ngờ đột nhiên Lê Kiều lại huýt sáo bên tai tôi, bị hắn “Xùy xùy” như vậy, tôi chỉ thấy bụng dưới nóng lên, rất sợ mình sắp ra.

“Đừng đừng, không.. không kiềm nổi.. Ôi mẹ ơi, đừng mà!” Tôi dùng sức giãy ra khỏi vòng tay của Lê Kiều, không ngờ người phía sau lưng lại đột nhiên buông tay ra, tôi không kịp lui mà ngã bổ nhào xuống đất. Nhân lúc mã nhãn chưa kịp thả lỏng, tôi liền lăn một vòng mà vội vã bò dậy. Tôi biết ánh mắt Lê Kiều đang nhìn theo dáng vẻ túng quẫn cùng cực của mình, không tự chủ mà vươn tay ra che lấy cái mông.

“Che cái gì? Còn chưa từng thấy sao?” Một cái gối rơi trúng gáy tôi, hẳn là Lê Kiều ném tới.

Trên giường phóng túng thế nào tạm thời không bàn tới, giờ ban ngày ban mặt, để mông trần chạy loạn khắp nơi là không được.

Lê Kiều ở sau lưng tôi cười ha hả, sau đó lại xấu tính “xuy” thêm hai cái nữa.

Cuối cùng cũng may mà tôi không vãi ra giữa đường. Tôi tiểu xong bèn đi tắm, tôi bật vòi hoa sen, tắm dưới nước lạnh. Vòi nước xối xuống đầu, làm tôi run lên một cái, nhưng trong lòng lại thấy chân thực hơn một chút.

Chẳng bao lâu sau, Lê Kiều cũng vào phòng tắm, hắn ôm tôi dưới vòi hoa sen. Miệng hắn phả hương kem đánh răng bạc hà mát lạnh, hắn hôn một cách lão luyện, nụ hôn vừa ngang ngược lại vừa nồng nàn nóng bỏng, vừa để tiếng nước vòi hoa sen che đi, vừa vén mây xua sương, xua đi chút mờ mịt cuối cùng trong đầu tôi.

“Đàn ông không nên chỉ mộng tinh, còn nên có mộng tưởng…” Lê Kiều chỉnh nước nóng gần bằng nhiệt độ cơ thể, đến khi quay đầu lại hắn véo cằm tôi, “Cậu cũng có chí khí thật đấy, biện bạch vòng vo, cậu đang diễn thuyết hả?”

Cát Lương đúng là lắm lời, đúng là phụ cho vẻ mặt nho nhã kia của hắn, lưỡi gì mà dài. Tôi hơi nâng mặt nhìn gia của tôi, cố ý nhiều lời đùa giỡn hắn: “Em còn chưa nói, đàn ông dáng đẹp thôi thì chưa đủ, lòng dạ cũng phải rộng lượng, đàn ông không thể để rỗng túi, đầu không thể ——”

“Im đi.” Lê Kiều không nhịn được mà cắt ngang lời tôi, “Miệng lưỡi cậu bắn tiếng lợi hại như vậy, sao không lấy miệng cậu giúp súng tôi bắn một phát?”

Tôi cảm thấy lời này rất có lý, thế là từ từ trượt người xuống, cắn núm vú hắn, mút lấy cơ bụng hắn, liếm rốn hắn, mãi cho đến khi cả người hoàn toàn quỳ xuống, mặt dừng trước thằng nhỏ của hắn —— đập vào mắt là lông mao rậm rạp, cây hàng hoàn mỹ, mã nhãn rướm nước, tôi chưa từng nhìn nơi này trong khoảng cách gần như vậy, tôi nhìn cây hàng kia, nó hùng vĩ khiến hai má tôi nóng lên, lại nói, nó còn chưa tỉnh nữa cơ.

Lê Kiều bảo tôi ngậm nó vào trong miệng, tôi nghe lời mà ngậm lấy, nhưng ở phương diện này tôi là một tay mơ, không biết làm cách nào để biến cái nơi mềm ướt này trở nên cứng rắn, chỉ biết dùng đầu lưỡi đảo qua loa, không biết trêu đùa với nó bằng cách khác.

“Gì mà ngu thế.” Lê Kiều thở hổn hển, có vẻ rất không vừa lòng, hắn bóp cổ tôi, lớn tiếng mà cảnh cáo, “Đừng dùng răng, được cắn, nhưng không cắn như cậu đâu.”

“Thế như nào ạ, gia?” Tôi nhổ thứ trong miệng ra, nổi lên ý xấu, ngậm một bên trứng vào trong miệng, lấy răng day day nó một chút.

Cơ thể Lê Kiều run lên một cách rõ rệt, tôi sợ hắn lại muốn đánh mình, vội dùng mọi cách để trấn an cậu bé của Lê gia. Tôi cố gắng ước đoán ngôn ngữ thân thể Lê Kiều khi tôi khẩu giao cho hắn, hắn run lên hay là hắn thở gấp, là cứng lên trong chớp mắt, hay là không có chút phản ứng nào, tôi căn cứ theo những phản hồi của cơ thể này, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy cây hàng, sau đó lại dùng đôi môi nhấc bọc trứng lên, răng tôi khẽ cọ, lưỡi tôi khẽ liếm, dùng đủ loại kỹ xảo hòng mong nó có thể sung sướng.

Cuối cùng Lê Kiều cũng tỏ vẻ thoải mái, hắn ấn mạnh gáy tôi, không chút kiêng dè mà ra vào, khuấy đảo, chà xát trong miệng tôi.

Thứ kia đã hoàn toàn tỉnh dậy, nó căng trướng lấp đầy khoang miệng tôi, như một sinh vật sống mà chui vào trong cổ họng. Dần dà bừng bừng khí thế mà chỉ vào chứ không ra, tôi hoàn toàn tước vũ khí, giao hết miệng lưỡi ra, mặc cho Lê Kiều xông vào, quậy đến niêm mạc miệng bị rách, trong miệng hỗn tạp đủ mùi vị, mùi máu tươi ngọt lịm, mùi sữa tắm được điều chế từ nước hoa Armani, còn có vị đàn ông khiến người ta thoải mái nhất.

Nơi căng đầy của Lê Kiều đột nhiên rời đi, lỗ nhỏ kia chỉ cách tôi vài centimetre. Gia của tôi sung sướng thì tôi cũng sung sướng, trong chớp mắt tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, cây cối ở Giang Nam sinh trưởng tốt, chim oanh bay khắp nơi, yên chi thủy phấn của con gái, cải củ trong hoa,… nhưng tất thảy đều chẳng liên quan tới cây hàng nóng bỏng của gia đang run lên hai cái, mã nhãn hé ra, bạch trọc bắn lên mặt tôi.

“Mệt không?” Hắn vốc nước lên lau mặt tôi, đoạn hỏi.

“Không mệt, chỉ là cái đó của gia to quá, mỏi cả hàm.” Ngón tay thon dài của Lê Kiều vuốt ve viền mắt, bờ mi và đôi môi tôi, tôi thành thật quỳ ở đó, ngước mắt lên nhìn hắn.

“Không vui à?”

“Vui chứ, dù bị gia vấy bẩn em cũng cam tâm tình nguyện.” Tôi nói thật từ tận đáy lòng.

Lê Kiều nở nụ cười, tôi không quen nhìn gia chuyên ghẹo người nở nụ cười ôn nhu như vậy, hắn cười như thế khiến tôi có cảm giác như lúa hạn được mưa, trong nháy mắt từ vàng rũ trở nên xanh mướt, muốn héo cũng không héo được.

Sau đó gia nâng cằm tôi lên, cúi đầu, hôn lên chóp mũi tôi.

Có lẽ Lê Kiều rất hài lòng với câu trả lời của tôi, sau khi tắm xong hắn lại đưa tôi về giường. Ban nãy vừa bắn ra trong phòng tắm, nhất thời không cứng lên được, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc gia nằm đè lên người tôi, cùng tôi thân mật chẳng phân nặng nhẹ, chẳng chừa kẽ hở.

Không bao lâu sau thì Cát Lương tới, Lê Kiều ra lệnh cho tôi nằm trên giường, không được lộ cảnh xuân ra ngoài, không được để mông trần cho người ta dòm ngó, những người này bao gồm Cát Lương, Cố Dao, thậm chí là cả lão Viên.

Chơi quá nửa đêm, đúng là chỉ sợ ngủ chưa đủ. Tôi lấy chăn bọc kín mình, trốn bên trong ngủ yên, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đàn ông bên ngoài nói chuyện.

“Lạc Băng vẫn ở đó à?”

“Ừ.”

“Lee, cậu mau quay về đoàn phim đi, cả đoàn phim đang đợi mỗi mình cậu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì scandal to.”

“Ừ.”

“Dù sao thì Lạc Băng cũng không gây chuyện lớn gì, để tôi đi đặt vé máy bay, tốt nhất là mai cậu về đi.”

“Không, không được.” Tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Lê Kiều, “Thằng nhóc này dễ gây họa lắm, để cậu ta lại một mình tôi không yên tâm.”

Cát Lương cười cười, trêu chọc nói: “Nhưng cậu cũng không thể dẫn theo bên người được, người to đùng như vậy, cất vào túi áo được sao?”

“Sao lại không thể?” Dường như Lê Kiều bừng tỉnh ra, ngưng một chút lại nói: “Anh giúp Lạc Băng đặt vé máy bay, anh ở lại, tôi dẫn cậu ấy đi. Anh chú ý chuyện ở trung tâm nghệ thuật nhiều chút, tiện thể chiếu cố cho bố của Lạc Băng nữa.” Nói dăm ba câu đuổi Cát Lương còn chưa đủ, hắn còn nói, mười mét đi, sau này không được để cậu ấy xa tôi quá mười mét.


M: Bộ này làm trước bộ Thi Thê, mà bộ Thi Thê đã làm tới chương 228, còn bộ này mới đến chương 28 =))

Advertisements

12 thoughts on “Chương 28 – Túy tử Đương Đồ

      1. Hả ??! Sao lại ít người đọc nhỉ, mình thấy bộ truyện này hay mà +_+ dù sao cũng phải cảm ơn bạn edit đã … thank you!!

  1. Hahahahaha tui nói thật ra anh Lê chỉ là không mở miệng thôi,chứ rõ là lo cho em nó,nhưng mà có hơi bạo lực quá

    1. Tui mới phát hiện là bà Há Cảo đọc trước tui lâu lắm rồi. Thế mà chương trước tui còn bày đặt reply nói nhăng nói cuội.

      1. Nói nhăng nói cuội gì đâu chứ
        Cô cứ nói đi,tui bồi 👍🏻👍🏻👍🏻

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s