Chương 230 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 230 – Tao nhớ mặt chúng mày! ★

Tôn Tử Hào nghe thấy tiếng sấm sét, lập tức sử dụng dị năng ngưng kết bùn đất thành một mặt tường chắn dầy chừng một mét, vừa có thể ngăn tang thi ở phía đối diện, vừa có thể cản sét đánh trên đỉnh đầu.

Đương nhiên, dựa vào năng lực của cậu, không thể hoàn toàn chống lại tang thi cao cấp, cho nên bức tường vừa được tạo lên, Lục Lâm lại tạo thêm một bức tường rậm rạp cành mây thật dày bên ngoài.

Trần Hạo lo như thế vẫn không thể chống đỡ sét đánh, lại tạo một tầng kết giới phòng ngự trên đầu bọn họ.

Lúc sét đánh xuống, ba tầng bảo vệ lập tức xuất hiện vết nứt.

Lục Lâm cắn răng, lập tức dùng dị năng gia cố tường che trên đầu, nhỏ giọng nói: “Lát nữa chúng ta cũng tiếp tục như vậy, dùng kết giới để trói lấy tên dị năng hệ lôi, sau đó tấn công tang thi dị năng hệ thủy, nếu như vẫn không giết được bọn chúng thì chạy về phía động thực vật biến dị tụ tập.”

Tôn Tử Hào cắn răng nói: “Ừ.”

Bọn họ có thể đối phó với dị năng của hai tang thi kia, không chỉ vì dị năng của hai tang thi kia khắc họ, còn vì đẳng cấp dị năng của hai tang thi xêm xêm với họ, không có tang thi cao cấp hệ lôi giúp đỡ, bọn họ có thể dễ dàng ứng phó.

Nhưng đối mặt với tang thi dị năng hệ lôi, ngay cả sức để phản kháng cũng không có, cho nên chỉ có thể chạy.

Bốn người thấy đã đến lúc, lúc tia sét hơi dừng lại, lập tức thu hồi bức tường chắn, Trần Hạo lại sử dụng kết giới vây hãm Phan Nhân Triết.

Hướng Quốc lập tức dùng dị năng hệ hỏa tấn công Trương Hoắc đang muốn đỡ lấy Lưu Vũ.

Lưu Vũ thấy Trương Hoắc bị lửa tấn công, không chút nghĩ ngợi mà ra tay đối phó với Hướng Quốc.

Nhưng vừa mới phóng dị năng hệ thủy ra, một giây sau, tứ chi lại bị cành mây trói lấy.

Cùng lúc đó, bùn đất dưới chân bay lên, hóa thành vô số thanh kiếm sắc nhọn, đâm về phía Lưu Vũ.

Cành mây trên người Lưu Vũ cũng mau chóng dài ra, hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén, đâm về phía đầu cô ta.

Trương Hoắc thấy vậy, muốn sử dụng khiên chắn hệ kim bảo vệ Lưu Vũ, lại bị Hướng Quốc đoán ra dụng ý của cậu ta từ trước, dùng hết sức tấn công Trương Hoắc, khiến đối phương không còn cách nào, không thể lo cho đồng bọn.

Lưu Vũ hoảng hốt, vội vã dùng dị năng hệ thủy để tạo một cái lồng chắn bảo vệ đầu mình.

Không ngờ, thủy gặp thổ, thanh kiếm đất không những hấp thụ nước, càng ngưng kết lại, càng thêm chắc chắn, mà cành mây gặp nước cũng lại càng thêm sắc bén, càng mọc thêm nhiều mầm nhỏ đâm vào đầu Lưu Vũ.

Khoảnh khắc đầu Lưu Vũ bị đâm thủng, đột nhiên cô ta ngưng giãy giụa, cứ như vậy không thể tin trợn to mắt, nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng có chết cũng không cam lòng.

“Không.” Trương Hoắc trông thấy cảnh này, sợ hãi hét lên thành tiếng: “Lưu Vũ.”

Sau khi cành mây đâm vào đầu Lưu Vũ xong, lại lập tức rút ra, lấy tinh hạch trong đầu Lưu Vũ ra.

Trương Hoắc giận dữ, tránh khỏi ngọn lửa của Hướng Quốc, phóng vô số mưa kim tuyến ra, tấn công về phía Tôn Tử Hào và Lục Lâm.

Cùng lúc này, Phan Nhân Triết nhìn tinh hạch của Lưu Vũ bị lấy ra, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, hắn phải tận mắt chứng kiến người của mình chết dưới tay dị năng giả.

Hắn cố gắng phá vỡ vòng vây hãm, phóng ra năm tia sét lớn.

Bốn người Tôn Tử Hào thấy Phan Nhân Triết lại phá vỡ kết giới một lần nữa, không ham chiến, vội vã thu hồi dị năng bỏ chạy.

Hướng Quốc vừa chạy vừa dùng nhiệt độ cao nung chảy mưa kim tuyến, còn Lục Lâm thì dùng tán cây ngăn cản kim tuyến bị chảy xuống, sau đó sử dụng dị năng hệ mộc để tạo một lớp gỗ dày phía trên cùng, ngăn cản tang thi hệ lôi phóng sấm sét xuống.

Trần Hạo cũng dùng chút năng lượng cuối cùng để tạo một kết giới trên đỉnh đầu.

Tôn Tử Hào thì dùng tường đất ngăn cản đòn tấn công của tang thi cao cấp, lại làm thêm một lớp tường đất dày trên lớp tường gỗ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ba người khỏi vùng đất nguy hiểm.

Phan Nhân Triết và Trương Hoắc chạy về hướng bắc, không ngừng phóng dị năng ầm ầm.

Cả khu rừng vang vọng những tiếng nổ “bùm bùm”, nhiều cây to bị sét đánh đều đổ rầm xuống, ngay cả mặt đất cũng bị nổ thành nhiều hố bùn, dường như trải qua thế chiến.

Rừng rậm trở nên hỗn độn, những ngọn lửa khó thể dập tắt cũng bùng lên, khói đặc cuồn cuộn, gây sặc cả người.

Trương Hoắc cảm nhận được dị năng giả vẫn chưa chết, mắt đỏ quạch tơ máu, giận dữ hướng lên trời gào to.

Tiếng gào phẫn nộ vọng khắp khu rừng, ngay cả tang thi ở cách đó mười dặm cũng có thể nghe thấy, đều xông về phía nhóm Tôn Tử Hào đi.

Hai phút sau, tiếng gào mới từ từ nhỏ đi.

Trương Hoắc nhìn Lưu Vũ ngã dưới đất, nhanh chân chạy tới, kích động ôm lấy cô: “Lưu Vũ, Lưu Vũ.”

Lưu Vũ cứ trợn trừng mắt như vậy, lặng lẽ nằm trong lòng Trương Hoắc, không còn giống như trước kia, luôn đứng ra che chở bảo vệ cậu.

Trương Hoắc đau đớn lại gọi tên Lưu Vũ hết lần này tới lần khác, tiếc là cô đã không thể đáp lại tiếng gọi của cậu.

Phan Nhân Triết thu hồi dị năng, nhìn hai người dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng, muốn đuổi theo nhóm Tôn Tử Hào, nhưng lại sợ nhóm Tôn Tử Hào quay về đối phó với Trương Hoắc, đành phải dừng bước.

Hắn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chòng chọc về phía dị năng giả chạy đi.

Tuy rằng không thấy mặt đối phương, nhưng qua mùi hơi, trong đó có hai mùi mà hắn từng ngửi thấy khi ở huyện Ngô Đồng.

“Tao nhớ mặt chúng mày.” Giọng nói lạnh lùng được gằn qua kẽ răng.

——

Nhóm Tôn Tử Hào cảm ứng được tang thi cao cấp không đuổi theo nữa, dừng chân ở nơi an toàn, sau đó thở phào một hơi.

“Mẹ kiếp, trận thiên lôi ban nãy đúng là khủng bố, cứ tưởng mất mạng ở đó luôn rồi.” Tôn Tử Hào thở hổn hển nói.

Có mấy lần khiên chắn trên đỉnh đầu bọn họ bị nổ tan tành, thiếu chút nữa bị sét đánh chết, nếu không phải phản ứng kịp thời, có lẽ sẽ chết ở đó thật.

Lục Lâm thở dốc nói: “Ban nãy nếu không phải dị năng của chúng ta khắc hai tang thi kia, hơn nữa, trong đó có hai tang thi chưa hẳn là cao cấp, thì sao chúng ta có thể giết chết một tang thi trong đó, thuận lợi chạy trốn được.”

Trần Hạo nói: “Cái tên tang thi dị năng hệ lôi kia lợi hại quá, bốn người chúng ta liên thủ mà cũng không phải đối thủ của hắn.”

Lục Lâm nhìn về phía Trần Hạo: “Nếu không phải cái tên tang thi dị năng hệ lôi kia còn chưa biết cậu dị năng gì, có lẽ ngay cả cơ hội để ra tay chúng ta cũng không có.”

Trần Hạo gật đầu: “Đúng là như vậy thật, cũng bởi vì hắn không biết em dị năng gì, nên mới phản ứng chậm, lần đầu tiên còn bị kết giới của em giữ trong mấy giây, còn lần sau đó thì nhanh hơn hẳn.”

Hướng Quốc giơ tay lên đấm mạnh vào thân cây gần đó, thấp giọng nói: “Có thể thấy năng lực của chúng ta vẫn chưa đủ, đối phó với dị năng hệ thủy mà phải cùng nhau hợp sức mới có cửa thắng.”

Tôn Tử Hào khoát tay lên vai cậu ta: “Sau khi về, chúng ta phải tiếp tục cố gắng thăng năng lực của mình, tôi tin chắc chắn có một ngày, một mình chúng ta có thể đánh lại hai, ba tang thi cao cấp.”

Lục Lâm lườm xéo cậu ta: “Mơ giữa ban ngày, một người có thể đối phó với một tang thi hệ lôi đã là tốt lắm rồi.”

Trận thiên lôi ban nãy, ba người họ phải liên thủ lại mới miễn cưỡng chống chọi được, cho nên, sau này có thể một người đối phó với một tang thi hệ lôi đã là tốt lắm rồi.

Tôn Tử Hào cười cười: “Sao lại nói là mơ giữa ban ngày hả? Tôi đây phải có mục tiêu mới có động lực, biết đâu có một ngày như vậy thật, không phải sao? Phải rồi, có cầm tinh hạch của tang thi hệ thủy không?”

“Cầm chứ.” Lục Lâm lấy tinh hạch màu xanh lam ra: “Có viên tinh hạch này, chắc Mao Vũ có thể thăng lên gần max cấp bốn nhỉ?”

Tôn Tử Hào cười nói: “Cái tên Mao Vũ này lời thật. Lại nói, cũng không biết Mộ Nhất Phàm ở bên kia thế nào, trừ cấp bậc dị năng của anh ta không tồi ra, mấy người còn lại đều dị năng cấp một, đối phó với tang thi cao cấp như vậy, chắc vất vả hơn chúng ta nhiều.”

Trần Hạo nói: “Để Nhất Phàm chiếu cố nhiều người như vậy, đúng là không dễ dàng gì.”

Lục Lâm cất tinh hạch đi: “Chỗ này không hợp ở lại lâu, tôi mới nghe thấy tiếng tang thi gào ban nãy, có lẽ nó sẽ gọi thêm đồng bọn tới.”

“Ừ.”

Lúc nhóm Tôn Tử Hào chạy khỏi sự bao vây của tang thi, nhóm Mộ Nhất Phàm đang phải đối phó với những tang thi cấp thấp.

Ở thị trấn Thương Tụ có rất nhiều tang thi cấp thấp, vừa hay có thể để nhóm Đặng Hiểu Nghị luyện tập một chút.

Với dị năng của Đặng Hiểu Nghị, chỉ cần bắn gai xuyên qua đầu tang thi cấp thấp là tang thi cấp thấp đã ngã xuống đất.

Cậu ta giống như một khẩu súng vĩnh viễn không bao giờ hết đạn, hơn nữa còn bắn phát nào, trúng phát ấy.

Khổng Tử Húc thì có thể bắn tơ trắng ra khỏi lòng bàn tay, kết tơ lại tạo thành một chiếc roi sắc bén, tang thi nào bị cậu ta quất roi qua, đầu đều rơi xuống đất.

Còn ở bên kia, Chu Toàn và Cao Phi đang thi xem ai đánh được nhiều tang thi hơn.

Mộ Nhất Phàm vội ngăn cản họ: “Đừng hao hết dị năng và thể lực của mình, lát nữa gặp phải tang thi cao cấp, chúng ta sẽ khó đối phó hơn.”

Cao Phi nói: “Nhưng nếu không giết chúng nó, chúng nó sẽ tới cắn chúng ta.”

Mộ Nhất Phàm nhìn đám tang thi không ngừng xông tới, nghĩ đây cũng không phải một biện pháp: “Mấy cậu qua đây, tới gần anh.”

Nhóm Cao Phi nghe vậy, lập tức đi tới.

Mộ Nhất Phàm liền sử dụng dị năng kết giới sao chép được ở chỗ Trần Hạo, bao quanh họ lại.

Advertisements

11 thoughts on “Chương 230 – Đệ nhất thi thê

      1. Haizzz… Nhưng hai bờ chiến tuyến thì biết làm sao giờ?

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s